Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 75 🌤️: Sao cô giống khúc gỗ vậy?

Editor: Thảo Anh

Xong việc.

Hàng Vãn Tản kiệt sức nằm nghiêng trên giường, mái tóc rối bời che khuất gần nửa khuôn mặt. Lúc này đến cả một ngón tay cô cũng không còn sức mà nhấc lên.

Hạ Ức đỡ lấy sau gáy cô, môi anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua môi cô, tựa như đã nếm đủ dư vị từ trước.

Thấy cô đã quá mệt, anh kiềm chế bản thân, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai trần.

Hàng mi của cô khẽ run, miệng lẩm bẩm một câu mơ hồ.

Hạ Ức ôm cô vào phòng tắm, cùng nhau ngâm mình trong bồn nước ấm.

Đến khi Hàng Vãn Tản tỉnh dậy, trời đã về chiều.

Cơn đau nhức vẫn còn vương lại giữa hai chân.

Cô chống người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, đờ đẫn nhìn vào khoảng không một lúc lâu, tinh thần trống rỗng.

Rồi đột nhiên cô chợt hoàn hồn, vội vàng với lấy chiếc điện thoại bên đầu giường xem giờ. Cả người chẳng còn chút vải che thân, nhưng cô chẳng màng gì cả, chỉ hoảng hốt mở ngăn kéo, lấy ra một viên thuốc rồi nuốt xuống.

Vặn nắp chai nước khoáng, cô ngửa cổ uống một hơi hết nửa bình, lúc này mới tạm thời an tâm.

Cô khoác lên người chiếc áo choàng tắm, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Mười năm rời xa Hạ Ức, bây giờ nhớ lại, cô lại cảm thấy xa lạ vô cùng.

Quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng tự do đó... thật sự đã từng tồn tại sao?

Hàng Vãn Tản bỗng chốc bật dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.

Tại sao cô lại quay về nơi giam cầm này? Đã từng nếm trải tự do, giờ lại bị trói buộc lần nữa, cô phải làm sao để thích nghi đây?

Nhưng cô chưa kịp nghĩ sâu thêm, cơn đói thực sự đã kéo cô trở lại thực tại.

Bất đắc dĩ, cô đứng dậy xuống lầu, tùy tiện ăn chút gì đó lót dạ.

Đến chiều tối, bất ngờ có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, dáng người đầy đặn quyến rũ tìm đến.

Làn da bà ta trắng nõn, trên mặt đeo một chiếc kính râm phiên bản mới nhất, quanh cổ quấn hờ một chiếc khăn lụa hàng hiệu kinh điển.

Khi Hàng Vãn Tản mở cửa, một mùi hương thoang thoảng lập tức xộc vào mũi, là mùi cam quýt nhàn nhạt pha lẫn một loại hoa nào đó không rõ tên.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt người phụ nữ này, định hỏi gì đó.

Nhưng Đường Đường đã trực tiếp bước thẳng vào trong.

Hàng Vãn Tản khẽ nhíu mày, mùi cam quýt nhàn nhạt kia hình như chính là hương nước hoa trên người người phụ nữ này.

"Tôi là mẹ của Hạ Ức. Trước khi đi, tôi chỉ muốn đến xem thử người phụ nữ mà nó thích, rốt cuộc là có sức hút gì."

Cách tấn công phủ đầu của mẹ Hạ Ức chẳng làm Hàng Vãn Tản nao núng.

Cô lặng lẽ đi theo Đường Đường, không nói một lời.

"Sao cô cứ như khúc gỗ vậy?" Giọng điệu của Đường Đường có phần không vui.

"Đi theo một người đàn ông giàu có như Hạ Ức mà còn không vui à?" Bà ta tháo kính râm xuống, cố tình dùng giọng điệu châm chọc để thăm dò cô.

Ánh mắt của Đường Đường không mang theo sự ôn hòa, mà sắc bén, mang theo chút dò xét.

Nhưng sắc mặt Hàng Vãn Tản lại tĩnh lặng như mặt hồ chết, không gợn chút sóng. Cô nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ lớn tuổi này, nghiêm túc hỏi ngược lại: "Vậy bà lấy cha của Hạ Ức, có hạnh phúc không?"

Một câu nói chặn họng khiến Đường Đường lập tức im lặng. Không khí căng thẳng như một quả cầu lửa bị dập tắt trong nháy mắt.

Đường Đường híp mắt quan sát Hàng Vãn Tản, ánh mắt linh hoạt lướt qua từng chi tiết trên người cô.

Cô gái này ăn mặc giản dị, trên mặt không hề trang điểm, đường nét mềm mại, chẳng có chút công kích nào. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ là một người trầm lặng, nhưng tính cách có thực sự như vậy không?

Bà ta không chắc Hàng Vãn Tản có phải kiểu phụ nữ ham tiền hay không, cũng chẳng biết cô có phải vì tiền mà ở bên Hạ Ức hay không.

Nhưng rồi nghĩ lại, với tính cách điên cuồng và không ai muốn dính vào của con trai bà ta, thứ duy nhất có thể khiến một cô gái đến gần nó, chỉ có thể là tiền. Nếu không thì ai thèm để ý đến một thằng điên?

Nghĩ đến đây, Đường Đường thậm chí có chút tự giễu.

Trong lòng bà ta có chút mơ hồ, nhưng ngoài miệng lại hời hợt buông một câu: "Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, đặc biệt là mấy ngày làm quả phụ này, vui không để đâu cho hết! Ba niềm vui lớn của người đàn bà ở tuổi này: lên chức, phát tài, chồng chết. Tôi chiếm hai trong ba, chẳng lẽ không vui sao?"

Bà ta bật cười ha hả hai tiếng.

"Tốt thật đấy, tôi thật sự... rất ngưỡng mộ niềm vui của bà." Hàng Vãn Tản chậm rãi nói, giọng điệu như thể thật lòng vui mừng cho người phụ nữ xa lạ này.

Nhưng Đường Đường nghe xong, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Cô gái này có ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn làm quả phụ à?

Bà ta không biết giữa Hạ Ức và cô gái này đã xảy ra chuyện gì, nhưng với tính cách cực đoan và đáng sợ của con trai mình, e rằng người phụ nữ đi bên cạnh nó cũng không dễ chịu gì.

Có lẽ Hàng Vãn Tản cũng giống như bà ta, là một người đáng thương.

Nhưng bà ta không định nhúng tay vào chuyện của hai người bọn họ. Bà ta và Hạ Ức có một thỏa thuận, hiện tại bà ta đã đạt được điều mình mong muốn. Người bà ta căm hận nhất đời đã chết, quay đầu lại, vẫn còn người đang chờ đợi bà ta.

Mấy chục năm sau này, bà ta không định tự dày vò bản thân nữa.

Bà ta phải hưởng thụ cuộc sống của mình.

Vậy nên chuyện của Hạ Ức và người phụ nữ này, bà ta sẽ không can thiệp. Dù gì bà ta và anh bây giờ cũng coi như đang đứng cùng một chiến tuyến, cần duy trì cái vỏ bọc mẹ từ con hiếu trước mặt người ngoài.

Bà ta lướt qua Hàng Vãn Tản một lần nữa, bỗng mất đi hứng thú tìm hiểu.

Cùng lúc đó, bà ta cảm thấy may mắn vì bản thân đến lứa tuổi này mới có thể thoát khỏi vũng bùn của nhà họ Hạ. Bà ta không muốn dính vào chút bẩn thỉu nào nữa.

Đường Đường chỉ đơn giản đứng trong sân, quan sát ngôi biệt thự này. Một cơn gió lạnh thổi qua, len lỏi vào cổ áo khiến bà ta rùng mình một chút.

Bà ta không vào phòng khách, cũng không định bước vào.

Nhìn sang Hàng Vãn Tản, bà ta có chút tiếc nuối. Ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, cô gái này lại vướng vào một kẻ điên như Hạ Ức.

Bà ta nhàn nhạt mở miệng, như một lời nhắc nhở: "Nếu chạy không thoát thì cứ làm một kẻ ham hưởng thụ, tự tê liệt chính mình cũng là một cách."

Dứt lời, bà ta đeo kính râm lại, rời khỏi nơi này.

Làn hương cam quýt cuối cùng trong không khí cũng phai nhạt, tan biến không dấu vết.

Nhưng Hàng Vãn Tản và bà ta không giống nhau.

1360 words
09.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com