Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 76 🌤️: Ngày mưa tuyết không có dù

Editor: Thảo Anh

Cái lạnh khô ở phương Bắc khác hẳn với cái lạnh ẩm ướt ở phương Nam.

Hàng Vãn Tản hiếm khi trải qua mùa đông ở phương Bắc. Trong mười năm rời xa Hạ Ức, cô gần như chưa từng ở lại nơi này vào mùa đông.

Dù trước đây từng học đại học ở Bắc Thành, nhưng cũng chỉ có một lần cùng Hạ Ức đón Tết ở đây mà thôi.

Vì vậy, lần này bị anh đưa trở lại phương Bắc, ngay khi mùa đông vừa ập đến, cơ thể cô lập tức cảm thấy không thích ứng nổi với khí hậu nơi này.

Trong nhà lúc nào cũng bật hệ thống sưởi ấm, khiến mũi cô lúc nào cũng khô rát. Thậm chí có vài lần còn bị chảy máu cam.

Vậy nên mỗi khi đến lớp, cô đều mang theo một chiếc bình giữ nhiệt, đổ đầy nước nóng. Khi mũi quá khó chịu, cô sẽ mở nắp, dùng hơi nước nóng để làm dịu, cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Và chính vào ngày hôm đó...

Thời tiết khô hanh kéo dài bỗng đổ xuống một trận mưa tuyết ẩm ướt hiếm hoi.

Sau khi tan tiết học cuối cùng, Hàng Vãn Tản lục tìm trong túi xách, xác nhận rằng mình không mang theo ô.

Một cô bạn học cùng lớp khoảng hai mươi tuổi đi ngang qua, chào hỏi cô.

Cô có ấn tượng với bạn này, từng nói chuyện vài lần nhưng không thân lắm. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhớ ra tên của đối phương - Phí Lan Hân.

Thấy Hàng Vãn Tản đứng trước cửa tòa giảng đường lục lọi túi xách, Phí Lan Hân liền nhiệt tình hỏi: "Hàng Vãn Tản, cậu không mang ô à?"

Cô nhẹ gật đầu.

Phí Lan Hân nhìn đồng hồ, đề nghị: "Vậy à... Cũng đến giờ cơm rồi, hay là cùng đi căng-tin ăn tối đi? Tiện thể ở đó có cửa hàng tiện lợi, có thể mua ô luôn."

Hai bạn cùng phòng của Phí Lan Hân hôm nay đều trốn học, mà cô nàng lại rất sợ đi ăn một mình. Thấy Hàng Vãn Tản trông có vẻ hiền lành và cũng đang đi một mình, cô nàng lập tức cảm thấy đây là một lựa chọn bạn ăn tối tạm thời rất phù hợp.

Hàng Vãn Tản nghĩ đến việc gần đây Hạ Ức đang bận rộn với dự án lớn ở khu Tây thành phố, tối nay chắc anh cũng không về nhà ăn cơm. Dù gì cô cũng phải ăn một mình, đi cùng Phí Lan Hân cũng không có gì bất tiện, thế nên liền đồng ý: "Được thôi."

Lúc Phí Lan Hân mở ô, Hàng Vãn Tản vô thức khẽ há miệng ngạc nhiên.

Chiếc ô mà cô nàng lấy ra có kích thước khá lớn, hai người che chung cũng hoàn toàn thoải mái.

Phí Lan Hân cười cười, có chút ngại ngùng: "Thực ra cái ô này là hàng phụ kiện anime đấy, nên kích thước lớn hơn ô bình thường nhiều. Nhưng chất lượng cũng tốt hơn hẳn, tôi còn đặt làm riêng trên mạng nữa."

Hàng Vãn Tản thu lại vẻ ngạc nhiên, nhận ra trong ánh mắt Phí Lan Hân tràn đầy sự yêu thích, liền khen một câu: "Đỉnh thật."

Vào đến căng-tin, nhìn dòng người xếp hàng dài, Hàng Vãn Tản thoáng ngẩn ra. Cô đã đi học ở đây một thời gian, nhưng vẫn chưa từng ăn cơm ở căng-tin trường.

Những quầy thức ăn trong căng-tin đại học đều do tư nhân đấu thầu. Hàng Vãn Tản ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt từ trái sang phải - gà rán, pizza, mì xào, cơm chiên, lẩu cay, bún qua cầu...

Hóa ra đồ ăn trong trường cũng không thua gì bên ngoài, món nào trông cũng ngon mắt.

Bỗng nhiên cô cảm thấy bây giờ đại học thực sự khác hẳn hồi trước.

Cô còn đang suy nghĩ xem nên ăn gì thì lấy từ trong túi ra chiếc thẻ IC của trường. Lúc này cô mới nhớ ra hình như mình chưa từng dùng qua nó.

"À, Phí Lan Hân này... Thẻ của tôi chưa nạp tiền. Ở đây có dùng tiền mặt được không?" Hàng Vãn Tản hơi ngại ngùng nhìn cô bạn.

Phí Lan Hân bật cười, khoát tay nói: "Tưởng chuyện gì to tát, để tôi quẹt cùng luôn cho. Ăn xong tôi chỉ cậu cách nạp tiền."

Hàng Vãn Tản nhớ lại hồi trước khi học đại học ở Bắc Thành, lúc đó còn dùng phiếu ăn bằng giấy. Không ngờ bây giờ trường học đã thay đổi đến mức này, đều dùng thẻ từ hết rồi.

Cô bỗng cảm thấy bản thân như một người tối cổ không theo kịp thời đại.

Ngày thường, Hạ Ức quản cô rất chặt. Mỗi lần tan học đều có người đến đón ngay, khiến cô chẳng có cơ hội giao lưu với bạn học.

Hơn nữa vì không ở ký túc xá, cô càng ít có cơ hội nhanh chóng làm quen với những bạn mới.

Hôm nay vì cô nói dối tài xế rằng mình có tiết học thêm, nên mới có thời gian đi ăn với Phí Lan Hân.

Sau khi ăn xong, Hàng Vãn Tản đi theo Phí Lan Hân đến khu vực đặt máy nạp tiền.

Phí Lan Hân kiên nhẫn hướng dẫn cô: "Cậu làm như này này, dùng điện thoại quét mã, nạp tiền trên website của trường trước, sau đó lại quẹt thẻ trên máy này để kích hoạt là xong."

Thực tế thao tác rất đơn giản.

Hàng Vãn Tản tự mình làm thử một lần là hiểu ngay: "Thì ra là vậy, hóa ra mấy cái máy này đặt khắp trường là để nạp tiền cho thẻ IC à."

"Đúng rồi đó! Còn nữa, đừng đăng ký lắp mạng riêng làm gì. Trường có hệ thống WLAN tính phí theo giờ, còn rẻ hơn dùng dữ liệu di động. Dù cậu không ở ký túc xá nhưng khi lên lớp vẫn có thể dùng được."

Hàng Vãn Tản ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết nhiều thế?"

Phí Lan Hân là một người rất nhiệt tình, cô nàng chớp mắt tinh nghịch nói: "Có thể lên diễn đàn trường, trên đó có đủ loại hướng dẫn. Nếu thật sự không biết làm thì cứ cười thật tươi rồi hỏi các chị khóa trên, miệng ngọt một chút là được, các chị ấy dễ thương lắm!"

Hàng Vãn Tản gật đầu ghi nhớ.

Cô đã ở ngoài xã hội quá lâu, bây giờ quay lại trường học, không ngờ vẫn có thể hòa hợp thoải mái với các nữ sinh như vậy.

Lúc này, Phí Lan Hân bấm vài cái trên màn hình điện thoại, rồi quay sang nói: "À đúng rồi, tụi mình kết bạn WeChat đi. Sau này nếu có gì không hiểu, cậu cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào."

1185 words
09.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com