Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤️ Chương 77 🌤️: Không dám nuôi

Editor: Thảo Anh

Hàng Vãn Tản mua được ô ở cửa hàng tiện lợi, tiện thể lấy thêm ít đồ ăn vặt và sữa chua. Cô nghĩ mấy thứ này chắc con gái ai cũng thích.

Vừa ra khỏi siêu thị, cô liền đưa cả túi đồ nhét vào tay Phí Lan Hân.

"Vừa rồi cậu trả tiền cơm giúp tôi, coi như đây là quà đáp lễ." Hàng Vãn Tản giải thích.

Phí Lan Hân thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không khách sáo, thoải mái nhận lấy: "Được thôi."

Hai người cùng che ô, sóng vai đi đến cổng trường.

Khu ký túc xá tách biệt với khu giảng đường, mà Phí Lan Hân là sinh viên nội trú, nên lúc tạm biệt Hàng Vãn Tản ở cổng, cô nàng chợt nhớ ra một chuyện: "Hàng Vãn Tản, cậu vào nhóm lớp chưa?"

"Chưa." Cô không quá để tâm đến mấy chuyện này.

Trong trường, đa số thông báo đều được gửi đến cán bộ lớp trước, rồi mới lan truyền trong ký túc xá. Mà Hàng Vãn Tản không ở nội trú, nên cô bỏ lỡ khá nhiều tin tức.

Phí Lan Hân nhớ lại, chẳng trách trước giờ chưa từng thấy cô nhắn tin trong nhóm. Cái tên Hàng Vãn Tản khá đặc biệt, nên lúc trước cô nàng còn cố ý lướt danh sách thành viên để tìm thử, nhưng quả nhiên không thấy.

Vả lại số sinh viên ngoại trú trong lớp cũng rất ít, cả lớp mấy chục người, chỉ có ba bốn người không ở ký túc xá.

"Vậy để lát nữa tôi kéo cậu vào nhóm lớp nhé."

"Ok."

"Vậy tạm biệt nha!" Phí Lan Hân vẫy tay chào cô.

-

Về đến nhà.

Mưa tuyết đã ngừng rơi.

Hàng Vãn Tản ngẩng đầu nhìn bầu trời, kéo cửa kính trượt ra. Cô quấn một chiếc chăn lông cừu, ngồi xuống ghế dưới mái hiên.

Điện thoại trong túi rung lên vài lần. Cô lướt qua màn hình, toàn là thông báo từ nhóm lớp.

Cô dùng tài khoản WeChat mới đăng ký để kết bạn với Phí Lan Hân, trang cá nhân chẳng có gì, trống trơn như vừa lập.

Hàng Vãn Tản vô tình nhìn thấy những giọt nước long lanh đọng trên lá cây lô hội xanh mướt trong sân, liền tiện tay chụp một bức ảnh.

Cô đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Vậy là đỡ phải tưới nước rồi."

Sau đó cô lấy một bức ảnh phong cảnh trong thư viện ảnh của mình, đặt làm ảnh bìa.

Chỉ đơn giản như vậy, trang cá nhân của cô cũng coi như có chút sức sống.

Vài giây sau, cô nhìn thấy thông báo có người nhấn thích. Hóa ra là Phí Lan Hân.

Hàng Vãn Tản trò chuyện vài câu trong nhóm lớp, rồi kết bạn với mấy bạn nữ cảm thấy hợp tính.

Thực ra cô có hai tài khoản WeChat. Trước đây khi mở quán hoành thánh, một tài khoản dành để kết nối với khách hàng, nhưng do cô chẳng có nhiều bạn bè, nên tài khoản đó không phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư.

Cô đăng nhập vào tài khoản cũ, phát hiện có không ít khách quen nhắn tin riêng cho mình.

Họ hỏi sao quán đóng cửa, còn muốn tiếp tục ăn hoành thánh của cô.

Tin nhắn chất đầy mười mấy hộp thoại, hầu hết đều hỏi thăm tình hình gần đây của cô.

Hàng Vãn Tản lần lượt đáp lại, rồi đăng một bài viết trên trang cá nhân để giải thích lý do đóng quán. Xong xuôi cô thoát khỏi tài khoản đó.

Không lâu sau, vài người bạn học vừa thêm cô vào danh sách bạn bè cũng nhấn thích bài đăng của cô.

Hàng Vãn Tản vô thức mỉm cười.

Thoáng chốc, cô cảm thấy như mình đã bước ra khỏi bóng tối, tiến dần về phía ánh sáng.

Bạn bè của cô thực sự rất ít.

Có lẽ là vì mười năm trước, cô vẫn luôn kháng cự việc kết thân với bất kỳ ai.

Ban đầu khi còn lang bạt khắp nơi, cô từng dừng chân suốt hai năm tại một vùng đất xa lạ, chỉ vì đã nhận nuôi một con mèo hoang già yếu.

Con mèo đó bị bệnh, không tiện vận chuyển, rất dễ chết giữa đường.

Vậy nên cô muốn ở lại bên cạnh nó đến cuối đời.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, như thường lệ, cô mang thức ăn đến cho nó.

Cô gọi một tiếng: "Mi Mi."

Nhưng nó chỉ nằm nghiêng trên chiếc nệm nhỏ, bất động.

Đôi mắt nó mở to tròn, con ngươi trống rỗng. Dường như nó đã ra đi từ lâu.

Tay cô run rẩy, làm rơi vãi thức ăn khắp mặt đất...

Sau khi con mèo chết, Hàng Vãn Tản liền chuyển nhà.

Từ đó về sau, cô không còn dám nuôi bất cứ con vật nào nữa.

Như vậy mỗi khi rời đi, cô sẽ không thấy đau lòng.

Cũng sẽ không vì quá quyến luyến một ai mà không nỡ rời xa.

869 words
10.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com