🌤️ Chương 78 🌤️: Rung động sáng sớm
Editor: Thảo Anh
Trời vẫn còn sớm.
Hạ Ức trở mình, theo thói quen vươn tay muốn ôm lấy Hàng Vãn Tản để ngủ tiếp, nhưng lại ôm vào khoảng không.
Anh mở mắt, theo bản năng quét mắt một vòng quanh phòng.
Hàng Vãn Tản đang đứng trước tủ quần áo, cởi chiếc áo ngủ, chuẩn bị thay đồ.
Hạ Ức giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, lười biếng liếc qua bóng lưng trần của cô, yết hầu không kìm được trượt lên xuống một chút: "Dậy sớm vậy?"
"Ừ, có tiết sáng." Cô kéo một chiếc áo lót dài tay màu hồng nhạt qua đầu, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cổ, mái tóc đen nhánh mềm mại theo động tác ấy mà tuột xuống từ cổ áo.
"Hôm qua, em..."
Hàng Vãn Tản ngắt lời, bình tĩnh giải thích: "Em quên mang ô, nên đi mua cùng bạn học, tiện thể ăn luôn bữa tối."
Rồi cô bổ sung thêm một câu: "Bạn nữ."
Cơn bức bối do dục vọng buổi sáng chưa tiêu tan khiến Hạ Ức hơi khó chịu. Anh vô thức lục lọi trên tủ đầu giường, mò được một bao thuốc từ túi áo khoác, rút ra một điếu.
"Không có gì, chỉ là hôm qua anh bận không về ăn tối cùng em, sợ em không vui. Dạo này anh hơi bận."
"Tuần sau, đợi qua tuần sau là rảnh rồi." Hạ Ức vừa ngậm điếu thuốc vào môi, chợt nhớ ra cô không thích mùi khói thuốc trong phòng, liền lặng lẽ đặt lại vào bao.
Cô quay lưng về phía anh, giọng điệu thản nhiên: "Hạ Ức, anh không cần giải thích với em. Em biết anh bận, cũng không cần anh phải vắt óc sắp xếp thời gian chỉ để về ăn một bữa tối với em."
Trước khi Hạ Ức kịp cảm thấy khó chịu vì câu nói ấy, cô lại bổ sung một câu: "Em thực sự không muốn anh quá mệt mỏi. Hay là khi anh ăn cơm, gọi video với em, như vậy cũng coi như chúng ta cùng nhau ăn rồi."
"Không giống nhau." Hạ Ức bướng bỉnh giữ vững lập trường của mình.
Hàng Vãn Tản khoác thêm một chiếc cardigan len, cài hết khuy lại, rồi xoay người nhìn anh, mỉm cười: "Vậy để hôm khác đi, hôm khác em nấu cơm, mang đến công ty ăn cùng anh."
Khoảnh khắc ấy, Hạ Ức lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của cô, vẻ mặt vốn còn u ám liền giãn ra, khóe mắt đuôi mày tràn đầy sự hài lòng.
-
Hàng Vãn Tản hôm nay cũng đến lớp sớm như mọi khi.
Trước khi chuông vào học vang lên, Phí Lan Hân cùng hai người bạn cùng phòng đến.
Cô gái đeo kính gọng tròn tên là Lương Nghệ, còn cô gái cao ráo, quàng khăn là Thái Quân.
Phí Lan Hân nhiệt tình giới thiệu hai người bạn thân nhất của mình với Hàng Vãn Tản.
Hàng Vãn Tản không quá quen thuộc với cả Lương Nghệ lẫn Thái Quân, hoặc có thể nói, cô không thực sự thân thiết với bất kỳ ai trong lớp.
Cô lặng lẽ quan sát hai cô gái trước mặt. Trong đó, Thái Quân để lại ấn tượng sâu sắc với cô, không phải vì từng tiếp xúc, mà là vì ngoại hình nổi bật của cô ấy.
Bất cứ ai nhìn thấy Thái Quân lần đầu tiên, gần như đều sẽ ghi nhớ ngay lập tức.
Cô ấy có vóc dáng cao ráo, nổi bật giữa đám đông.
Sống mũi cao thẳng, chiều cao thậm chí vượt qua một số nam sinh trong lớp. Với nhan sắc này, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Ngay từ ngày khai giảng, đa số bạn học đều đã nhớ đến cô gái có ngoại hình đặc biệt này, Hàng Vãn Tản cũng vậy.
Phí Lan Hân kéo hai người bạn cùng ngồi xuống cạnh Hàng Vãn Tản, bốn người xếp thành một hàng.
Hàng Vãn Tản thoáng ngửi thấy một mùi hương nước hoa nhè nhẹ.
Cô không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy nó trầm hơn hẳn so với mùi cam quýt trên người mẹ của Hạ Ức.
Giống như một loại hương gỗ đầy mê hoặc.
Lấy lại tinh thần, Hàng Vãn Tản ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy còn khoảng ba bốn phút nữa mới vào lớp. Cô lấy ra một hộp đựng đồ ngọt tự làm, đưa cho ba người bạn mới:
"Đây là bánh quy bơ và bánh ngàn lớp do tôi làm. Mọi người thử xem, không biết có thích đồ ngọt không?"
Phí Lan Hân vui vẻ nheo mắt, che miệng tỏ vẻ kinh ngạc: "Trời ơi, Hàng Vãn Tản, cậu giỏi quá đi! Còn biết làm bánh nữa!"
"Chỉ là sở thích thôi, nên tôi hay làm nhiều. Mọi người ăn thử rồi góp ý giúp tôi, xem có chỗ nào cần cải thiện không."
Phí Lan Hân bóc một chiếc bánh quy bơ, giòn tan nhai rôm rốp: "Không có gì để chê cả, ngon lắm! Bánh rất giòn, vị béo ngậy, hoàn toàn có thể mở tiệm được luôn ấy."
"Cậu nói hơi quá rồi." Hàng Vãn Tản mỉm cười nhẹ.
"Thật mà! Bánh mì và bánh quy ở căng-tin số ba của trường dở kinh khủng, toàn mùi đường hóa học rẻ tiền, ngọt khé cổ họng." Thái Quân lười biếng liếc mắt, thẳng thừng chê bai.
Dù cô ấy nhận bánh quy nhưng không mở ra ăn ngay như những người khác.
Phí Lan Hân cầm lấy túi giấy của Thái Quân, trêu chọc: "Cậu muốn giữ dáng à? Không ăn đồ ngọt thì đưa hết cho tôi đi, đừng lãng phí."
Thái Quân hất tay cô nàng ra, lườm một cái: "Ai nói tôi không ăn? Tôi chỉ không ăn bây giờ thôi, mang về ăn sau không được à?"
"Được, được mà." Phí Lan Hân sờ tay bị đánh nhẹ, bĩu môi.
Lương Nghệ đẩy gọng kính, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc trong ký túc xá không có điều kiện, nếu không tôi cũng muốn nướng một con gà để ăn."
1064 words
10.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com