🌤️ Chương 8 🌤️: Hai đoạn ký ức bị mất
Editor: Sel
Sau khi trở về tiệm hoành thánh, Hàng Vãn Tản đưa cho Phùng Khê một chai nước suối, "Nhìn anh chạy đến mồ hôi đầy trán kìa, uống chút nước đi."
Phùng Khê vặn nắp chai uống liền nửa chai. Quả thật là anh ta chạy đến vội. Nhưng chẳng phải là vì sợ bỏ lỡ Hàng Vãn Tản sao?
"Tiểu Hàng, em có chuyện gì phải không? Sao đột nhiên lại muốn đi?" Phùng Khê gãi đầu hỏi.
Hàng Vãn Tản nghĩ đến người đó, trong lòng vẫn chưa hết lo lắng.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ là bỗng dưng nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo thôi. Bây giờ lại chẳng muốn đi nữa."
Phùng Khê rút tờ khăn giấy trên bàn lau trán, hơi ngượng ngùng nói, "Vậy... em ở lại vì anh sao?"
Hàng Vãn Tản lắc đầu, "Anh cũng biết mà, em chỉ coi anh là bạn..." Thực ra dù hôm nay cô không đi, thì sớm muộn cô cũng sẽ rời khỏi đây. Cô luôn cảm thấy việc gặp Hạ Ức ở Nam Thành sẽ gây ra rắc rối.
"Thôi được rồi, chỉ cần em ở lại là tốt rồi."
Phùng Khê hiểu Hàng Vãn Tản có khúc mắc trong lòng, nếu không thì sao một cô gái xinh đẹp, độc thân như cô lại từ chối mọi người?
Ở Nam Thành có không ít chàng trai trẻ trung, đẹp trai hơn Phùng Khê từng theo đuổi cô, nhưng cô đều không chấp nhận.
Với Phùng Khê, mỗi ngày được ở gần cô, chỉ cần nhìn thấy cô là đủ. Không cần cố gắng đi xa hơn, có lẽ một ngày nào đó, duyên phận sẽ tự nhiên mà tới.
-
Ở nước ngoài.
Sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra, Hạ Ức quay lại khách sạn. Bệnh tình của anh đã thuyên giảm, chỉ cần kiên trì uống thuốc và tái khám đều đặn thì sẽ không sao. Hạ Ức còn một kỳ nghỉ dài, anh dự định sẽ cố gắng phục hồi lại những ký ức đã mất.
Anh từng mất đi hai khoảng ký ức: một là từ lúc chín đến mười tuổi, và một là từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba cho đến khi bước vào năm hai đại học. Hai khoảng ký ức này bị chia cách bởi một khoảng thời gian rất dài. Hạ Ức nghĩ rằng lý do anh quên đi có thể là vì cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Trải qua những năm tháng điều trị và hồi phục, bệnh tình của anh đã khá hơn nhiều, và gần đây anh cũng giữ được bình tĩnh, không còn làm những chuyện tổn hại bản thân.
Anh rất muốn biết điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ chín đến mười tuổi, cũng như từ mùa hè ấy cho đến khi vào đại học. Không phải anh chưa từng hỏi những người xung quanh, nhưng tính cách của Hạ Ức lúc đó quá cô độc, lạnh lùng, lại thường làm nhiều chuyện rắc rối, nên cũng không rõ sự việc nào đã dẫn đến việc mất trí nhớ. Điều này luôn khiến anh đau đầu.
Anh bắt đầu nghi ngờ rằng, người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ khi anh không uống thuốc hôm đó, có lẽ là người từng xuất hiện thật trong cuộc đời anh, chỉ là không biết vì lý do gì mà bị xóa sạch khỏi ký ức.
Hạ Ức nhớ rõ rằng trước đây anh chưa từng yêu ai, từ tiểu học đến trung học đều không. Anh biết mình không phải kiểu người sống buông thả, cũng không thích các mối quan hệ thân mật. Anh ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, vậy làm sao có thể yêu sớm được?
Sau một giấc ngủ, hôm sau, Hạ Ức bay về Bắc Thành. Đầu hè ở Bắc Thành đã có dấu hiệu nóng bức như lò lửa. Anh thuê thám tử tư điều tra về hai khoảng thời gian ký ức đã mất, thậm chí không chỉ thuê một người mà đến vài người.
Sau khi về Bắc Thành, anh lại nghỉ ngơi thêm một tuần, rồi tìm đến các bạn cùng lớp trước khi nghỉ học trong năm nhất đại học, hẹn họ tụ tập ăn uống.
Địa điểm là một nhà hàng Nhật cao cấp ở Bắc Thành. Lớp học lúc đó có hơn sáu mươi người, những người ở lại Bắc Thành và rảnh rỗi khoảng hai mươi người đã đến, có vài người biết Hạ Ức là người tổ chức nên đã cố gắng bay từ xa về. Ai cũng biết Hạ Ức là người khó tiếp cận, lần này có cơ hội gặp mặt nên không ai muốn bỏ lỡ.
Vì có đến hai mươi người nên phòng bao không đủ chỗ, phải có sáu bảy người ngồi ở ngoài. Mở đầu buổi tiệc là vài lời xã giao, ai nấy đều chia sẻ đôi chút về tình hình gần đây của mình. Hạ Ức không nhớ rõ những người này, chỉ lắng nghe và ghi lại thông tin mà họ cung cấp trên bàn tiệc.
Anh bắt đầu thăm dò, "Trước đây tôi có từng vì yêu đương mà ảnh hưởng đến việc học không nhỉ?"
Một chàng trai đeo kính tên Lý Nguyên nhanh nhảu trả lời, "Hạ Ức, chẳng phải là cậu nghỉ học vì lý do sức khỏe sao? Chuyện yêu đương gì đó, chúng tôi chưa từng nghe."
Cô gái ngồi cạnh Lý Nguyên là Trương Mân thì lại phản bác, "Không hẳn là không nghe, hồi đó Hạ Ức hình như đang yêu một cô gái trường khác mà?"
Những người khác lập tức trêu ghẹo, "Ồ... thế bây giờ cậu và 'chị dâu' còn bên nhau không?"
Hạ Ức chỉ cười nhẹ, "Giờ tôi vẫn độc thân."
Anh lái sang chủ đề khác, nhẹ nhàng đổi hướng câu chuyện.
Nhấp một ngụm rượu, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, thì ra người phụ nữ trong giấc mơ kia quả thực đã từng tồn tại. Không phải là hư ảo do tưởng tượng ra.
1046 words
06.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com