🫐 Chương 15 🫐: Có thi được hay không thì phải xem nó có cố gắng không?
Editor: Thảo Anh
"Chị?" Ninh Tịch Ngữ từ trong phòng bước ra, vốn định rót một ly nước uống, rồi ngồi xem Ninh Tri Đường trong phòng khách đang chăm chú xem TV.
Nhưng khi thấy chị mình cầm miếng khoai tây chiên mà ngẩn ngơ, cô nàng biết có hỏi chị ấy TV đang chiếu gì cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Phía dưới.... Rất đau, cho nên có thể ngồi thì Ninh Tri Đường sẽ không đúng.
Hôm đó cô uống hơi nhiều rượu, có lẽ dưới tác động của cồn, cô mơ về những chuyện ngày xưa. Khi tỉnh dậy, Lộ Ngôn Quân đang ngồi bên mép giường.
Cử chỉ nhỏ bé đầy sự ỷ lại của cô đã phá vỡ lớp phòng vệ mà Lộ Ngôn Quân luôn giữ kín.
Hai lần trong phòng tắm, ba lần trên giường. Mặc dù đã qua hai ngày, cơ thể Ninh Tri Đường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Ninh Tịch Ngữ vừa ăn khoai tây chiên, vừa ngồi bên cạnh chị gái xem TV. Sắp thi đại học đến nơi rồi, nhưng cô nàng vẫn thong dong như thế, một nửa thời gian ôn tập dành cho việc này.
Ninh Tri Đường chậm chạp nhận ra: "Không học bài à?"
"Em sắp phát điên rồi!" Cô nàng than thở. Trong đầu ngoài mấy đề thi thì chẳng có gì khác, cả não bộ bị chiếm hết bởi hai chữ "học tập", không còn không khí mới mẻ để thở nữa. Cô nàng cảm thấy như sẽ chết ngạt trong phòng.
Cô nàng vừa làm bài tập vừa video call với bạn trai, Ninh Tri Đường cũng nghe thấy tiếng, nhưng vì biết cả hai đều hỗ trợ nhau trong việc học nên cô không nói gì.
Ngược lại, Ninh Tri Đường thực ra rất ngưỡng mộ tình yêu cùng nhau cố gắng và trưởng thành như vậy.
"À, đúng rồi." Ninh Tri Đường vào phòng lấy ra một món quà: "Tặng em này."
Ninh Tịch Ngữ liếc nhìn, kinh ngạc không tin nổi, người chị gái vốn không mấy quan tâm đến trang điểm lại có con mắt thẩm mỹ như vậy: "Vòng tay đẹp quá!"
"Đây là chị tặng em, còn cái này..." Ninh Tri Đường lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra cái nữa do Lộ Ngôn Quân tặng.
Dù cô nghĩ Ninh Tịch Ngữ vẫn còn là học sinh, chưa thích hợp đeo những món đồ đắt giá như vậy.
"Anh rể tặng à?" Ninh Tịch Ngữ ngay lập tức đeo chiếc vòng tay lên, thích mê. Cô nàng nhanh chóng mở hộp quà còn lại.
Bên trong là một chiếc đồng hồ sang trọng, ánh sáng lấp lánh của kim cương làm tay Ninh Tịch Ngữ run lên vì phấn khích: "Trời ơi, đồng hồ! Màu sắc đẹp quá, lại còn đính kim cương nữa, kim cương thật phải không?"
Ban đầu Ninh Tri Đường cũng tính tặng em gái đồng hồ, nhưng mẫu cô thích đã bị bán mất. Chủ cửa hàng xin lỗi bằng cách giảm giá thêm cho chiếc vòng tay. Khi cô đi lấy hàng, Lộ Ngôn Quân ở bên cạnh, biết là sinh nhật Ninh Tịch Ngữ sắp đến nên hắn nhờ nhân viên chọn thêm một món quà.
Dù giá trị đắt đỏ, nhưng hắn không xem kỹ, chỉ bảo nhân viên chọn một chiếc đồng hồ phù hợp với học sinh rồi gói lại.
"Em muốn đeo chiếc đồng hồ này ra ngoài, nhưng chắc phải lo lắng suốt vì sợ bị cướp mất!" Vui sướng thì có, nhưng không lâu sau Ninh Tịch Ngữ đã nhận ra hiện thực.
Loại hàng xa xỉ thế này chỉ có thể như bình hoa trưng trong nhà để ngắm nhìn mỗi ngày. Nếu thiếu tiền hoặc gặp khó khăn tài chính, cũng có thể cầm đi cầm cố. Dù cô nàng không dám đeo, nhưng anh rể đã tặng thứ này, chẳng khác gì cho cô nàng một khoản tiền tiêu vặt mấy chục triệu.
Quá xa xỉ, vượt quá tầm của Ninh Tịch Ngữ, cô nàng cảm thấy không thoải mái khi nhận món quà đắt tiền như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, cô nàng nói: "Chị à, chị mang đồng hồ này trả lại đi, rồi trả tiền cho anh rể giúp em."
"Không thích à?"
"Không phải là không thích." Thật ra có nữ sinh nào mà không thích cơ chứ? "Chỉ là quá đắt, em cảm thấy mình không xứng đáng với món quà này."
Ninh Tri Đường ôm em gái vào lòng, thực ra cô hiểu tính cách của Ninh Tịch Ngữ, cô nàng chắc chắn sẽ không nhận món quà này. Dù còn trẻ, nhưng Tịch Ngữ là người rất có nguyên tắc. Ở điểm này, hai chị em rất giống nhau: không dễ dàng nhận đồ của người khác. Điều này khiến Ninh Tri Đường rất vui mừng: "Được rồi, mai chị sẽ đem trả lại."
Mẹ Ninh làm việc đến tận khuya mới về, thấy cả hai đứa con vẫn còn ở phòng khách, Ninh Tịch Ngữ thì đã nằm gọn trên người chị, ngủ say như một đứa trẻ.
Cô bé này, học thì học đấy nhưng lúc nào cũng thích làm việc riêng. Sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn nhàn nhã như vậy.
Ninh Tri Đường nhẹ nhàng xoa đầu em gái, vì Tịch Ngữ đã ngủ, cô không dám cử động mạnh.
Mẹ Ninh vừa cởi áo khoác treo lên giá, vừa càu nhàu với cô con gái út: "Cả ngày chỉ biết lười biếng, thi không đỗ vào trường đại học top 1, xem mẹ có đánh đòn con không."
"Bảo bối, con có đói không? Mẹ có mang đồ ăn khuya về đây." Biết hai chị em rất thèm ăn, lần nào tan ca về mẹ Ninh cũng mang đồ ăn khuya cho cả hai.
Ninh Tri Đường mệt mỏi, chỉ nói để dành đồ ăn lại lần sau. "Mẹ ngủ sớm một chút đi." Cô bế Tịch Ngữ lên, không tỏ vẻ cố gắng nhiều, nhưng sau khi vào phòng, Tịch Ngữ lại có vẻ thích mùi hương trên người Ninh Tri Đường. Dù đã nằm trên chiếc giường mềm mại, tay cô nàng vẫn ôm chặt lấy tay chị, nũng nịu.
"Đừng đi, ngủ cùng em đi."
Ninh Tri Đường cố rút tay vài lần nhưng không được, cuối cùng cũng phải nằm xuống bên cạnh em gái.
Trước khi ngủ, Ninh Tịch Ngữ ngả vào đầu giường, nhìn chị mình như đang suy nghĩ điều gì, liền ôm chị chặt hơn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô nàng phát hiện mình ngủ dang rộng thành hình chữ X, còn chị vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào đầu giường, như thể cả đêm không hề cử động.
Ninh Tịch Ngữ dụi mắt, vẫn còn mơ màng, lẩm bẩm: "Chị, em thấy dạo này chị kỳ lạ lắm."
Chị cô nàng dạo này hay ngẩn người suy nghĩ gì đó, tâm trạng nặng nề, hỏi thì lại không nói. Cô nàng ngáp dài, rồi gãi cổ: "Chị có phải cả đêm không ngủ không?"
Ninh Tịch Ngữ bực bội: "Chị đã đỗ vào đại học T rồi mà còn buồn bã hơn cả em sắp thi đại học nữa là sao?"
"7 giờ rồi." Ninh Tri Đường nhắc, trường học của Tịch Ngữ bắt đầu lúc 7 rưỡi, cô gõ nhẹ lên trán em gái.
Mẹ Ninh đã đi làm từ sớm, hai chị em ra khỏi nhà. Chiếc xe thể thao màu bạc đậu trong khu dân cư bình thường này thực sự rất nổi bật.
Lộ Ngôn Quân bước xuống xe, nhìn thấy Ninh Tri Đường, gương mặt lạnh lùng của hắn dần trở nên ôn hòa hơn. Khi đến gần, hắn kéo cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng: "Bảo bối, chào buổi sáng."
Ninh Tịch Ngữ như người vô hình đứng bên cạnh, bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Nhưng cô nàng chẳng bận tâm, vì toàn bộ sự chú ý của cô nàng đổ dồn vào chiếc siêu xe mà cô nàng chưa từng thấy bao giờ. Không cần nhìn kỹ, chỉ cần đứng gần đã có thể cảm nhận được mùi tiền phảng phất từ chiếc xe này.
Anh rể thay xe nhanh thật, lần trước cô nàng còn thấy hắn đi chiếc xe đen, chưa kịp ngắm kỹ thì bây giờ hắn đã thay bằng chiếc xe còn đắt đỏ hơn.
Cô nàng bắt đầu hối hận vì chuyện chiếc đồng hồ XNE hôm qua. Với anh rể mà nói, đó chẳng qua chỉ là một khoản tiền tiêu vặt nhỏ nhoi.
Trước khi đến trường, hai người còn vòng lại một đoạn để đưa Ninh Tịch Ngữ đến trường cấp ba Dương Phong. Ninh Tri Đường nhìn theo em gái cho đến khi cô nàng đi hẳn vào trường.
Chẳng mấy chốc mà Tịch Ngữ đã lớn như vậy, gần cao bằng chị, lại còn duyên dáng và xinh đẹp. Đã có bạn trai, chỉ cần thi xong đại học là sẽ thành sinh viên, nhưng trong ký ức của Ninh Tri Đường, em gái vẫn là cô bé bám lấy ống quần chị, thích làm nũng.
"Nó muốn thi đại học T thì anh sẽ nói với hiệu trưởng để giữ cho nó một suất, để nó tự chọn ngành học mình thích."
"Tháng 9 này, nó có thể vào học luôn." Trên xe, Lộ Ngôn Quân tiện miệng hỏi về nguyện vọng của em gái. Ninh Tịch Ngữ không do dự, đáp ngay là muốn vào đại học T.
"Anh làm thế sẽ hại nó." Có rất nhiều thứ cần phải đạt được bằng nỗ lực, những gì không tự làm ra thì giữ cũng không vững.
Từ nhỏ Ninh Tri Đường đã dạy em gái như vậy, và điều khiến cô tự hào là Ninh Tịch Ngữ dù có hơi tùy tiện, yêu sớm, nhưng lại có đạo đức tốt, không cực đoan, luôn sống tích cực và đầy nhiệt huyết.
Lộ Ngôn Quân không biết thành tích của em gái cô thế nào, cũng không quan tâm, chỉ nói: "Em cũng biết không dễ gì mới thi được vào đại học T mà."
Đó là cơ hội mà biết bao người ao ước không có được, không cần thi đại học mà có thể vào thẳng một trường danh giá.
Ninh Tri Đường kiên quyết: "Thi đỗ hay không thì còn tùy vào việc nó có nỗ lực hay không."
1782 words
17.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com