🫐 Chương 21 🫐: Sao vợ lại nhìn anh như vậy?
Editor: Thảo Anh
Từ đầu đến cuối Ninh Tri Đường đều không dung nhập được với vòng bạn bè của Lộ Ngôn Quân, nhưng hắn luôn thích đưa cô đi theo, bất kể là gặp bạn bè ăn uống, cô vẫn luôn như một món phụ kiện mà hắn phải đeo trên người.
Ví dụ như hôm nay ở trường đua, cô biết đa số mọi người đều nể mặt cô là bạn gái Lộ Ngôn Quân, nên mới ưu ái và tôn trọng cô như vậy.
Lúc cô vào toilet, tình cờ nghe được hai giọng nói xa lạ ở bên ngoài.
"Nhìn bộ dạng đó như kiểu tất cả mọi người phải dỗ dành cô ta vậy. Lúc anh Lộ nói chuyện mà cô ta cũng tỏ ra hờ hững lạnh nhạt lắm, chẳng biết đang giả vờ giả vịt cái gì nữa?"
"Ờ đúng rồi đó, nghèo kiết xác còn hay ra vẻ, nhỏ em gái thì như ngựa hoang ý, thế mà Thành thiếu gia còn khen đáng yêu."
"Vốn dĩ đâu phải người cùng đẳng cấp với bọn mình, chắc là kỹ năng trên giường tốt, câu mất hồn của anh Lộ luôn rồi."
"Tôi thấy dáng người cô ta cũng ổn phết, tuy ăn mặc hơi kín nhưng ngực to, mông vểnh lắm."
"Con em gái cũng chẳng phải đèn cạn dầu đâu, mới mấy tiếng mà đã thân thiết với Thành thiếu gia vậy, tôi đoán tối nay chắc chắn sẽ bò lên giường của anh ta."
Ninh Tri Đường ngồi trên bồn cầu, nghe những lời độc địa khắc nghiệt của họ, nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không do dự mà xông lên cãi tay đôi một trận, mắng cho họ một trận ra trò.
Cô bình tĩnh đi ra khỏi buồng vệ sinh, sắc mặt của hai cô gái kia lập tức tái mét, hiển nhiên là họ không ngờ rằng mấy lời đó sẽ bị cô nghe được.
Nói xấu sau lưng còn bị bắt tại trận, mặt hai cô gái lập tức đỏ lên, tay chân cũng luống cuống.
Ninh Tri Đường mỏ vòi nước rửa sạch tay, từ đầu đến cuối, sắc mặt của cô đều rất bình thản.
Ra khỏi toilet, cô không ngờ Lộ Ngôn Quân đang đứng dựa vào tường, mặt hắn không có cảm xúc, nhìn thấy cô liền khẽ cười.
Ninh Tri Đường không biết hắn nghe được bao nhiêu, tay chân theo bản năng liền cảm thấy lạnh lẽo, cơn căng thẳng như thủy triều ập tới, tim đập nhanh như nổi trống.
"Sao vợ lại nhìn anh như vậy?" Như thể rất sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì vậy.
Giọng điệu của Lộ Ngôn Quân lạnh lùng kèm theo nụ cười bí hiểm: "Anh còn chưa làm gì mà?"
Cô nắm lấy cổ tay hắn, ngay cả ngón tay cũng run rẩy, sợ hắn như vậy sao?
Chẳng qua sau khi nghe người khác sỉ nhục người phụ nữ của mình như vậy mà hắn không làm gì thì đúng không phải tác phong của Lộ Ngôn Quân.
Cô là người hắn nâng niu trên đầu quả tim, bình thường còn chẳng dám nói nặng một câu với cô, bây giờ lại bị người khác tùy ý đàm tiếu, nếu khen thì không nói làm gì, cố tình lại là mấy câu mà ngay cả hắn cũng cảm thấy chói tai.
Bầu không khí trong nhà ăn căng thẳng đến mức nghẹt thở, trước khi Lộ Ngôn Quân không nói gì, mọi người gần như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Hai cô gái gây chuyện đang bày ra vẻ mặt tội lỗi đứng bên cạnh bạn trai mình, giờ phút này trong lòng tràn ngập hối hận, nội tâm càng thêm bất an.
Lộ Ngôn Quân gõ mặt bàn: "Cậu nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Người phụ nữ của hắn có thể chịu ấm ức được sao?
Dưới ánh mắt thúc giục của bạn trai, hai cô gái kia vội vàng xin lỗi Ninh Tri Đường.
Lộ Ngôn Quân cười, viêc này hắn không định cho qua dễ như vậy: "Thế thôi sao? Cậu có muốn nghe thử họ nói gì ở toilet không?"
Mấy lời đó hắn nghe không sót một chữ, tính tình hắn không được tốt như Ninh Tri Đường, cũng chẳng học được chuyện việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thành không có gì.
Ninh Tịch Ngữ ngồi bên cạnh chị gái, toàn bộ quá trình đều ngây ra không hiểu gì, chỉ biết hình như chị gái bị ức hiếp, anh rể đang ra mặt trút giận thay chị mình.
Lộ Ngôn Quân nhìn Ninh Tri Đường bên cạnh, lúc không nói gì, nhìn cô rất thờ ơ lạnh nhạt, khiến trong lòng hắn phiền muộn, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua cho hai cô gái khơi ra chuyện này: "Đã là xin lỗi thì phải có thành ý chút, đúng không?"
Thành ý? Sắc mặt của hai cô gái xám như tro tàn, suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng rõ hai chữ "thành ý" trong miệng hắn là có ý gì.
Những người hiểu rõ Lộ Ngôn Quân đều biết hắn từ trước đến nay thích đạp nát lòng tự tôn của người khác, nếu việc này không thể dùng một câu xin lỗi nhẹ nhàng để xí xoá, chẳng lẽ muốn hai cô gái kia quỳ xuống xin lỗi Ninh Tri Đường?
Chọc đến Lộ Ngôn Quân, coi như họ xui xẻo, một cô gái nghĩ ngợi xong liền dùng tay tự tát mình thật đau, người còn lại thấy vậy thì sửng sốt, sau đó cũng làm theo.
"Đủ rồi." Ninh Tri Đường cũng chẳng muốn làm khó họ, dù gì cũng chỉ bị mắng mấy câu không đau không ngứa, rõ ràng một câu xin lỗi là giải quyết xong, không cần phải ép họ khép nép cầu xin mình, cố tình Lộ Ngôn Quân lại muốn làm lớn chuyện.
Cách xử lý của hắn cực đoan như vậy, ngoài miệng hắn nói ra mặt vì cô, nhưng sự thật là cố tình muốn bày một mặt âm u nhất của mình ra cho cô nhìn rõ.
Khiến tất cả những người muốn tiếp cận cô biết rằng, chỉ cần ức hiếp cô thì sẽ nhận lấy kết cục kinh khủng ra sao.
Hắn dùng cách mà hắn tự cho là yêu cô, dựng lên bốn bức tường kín mít quanh cô, khiến người khác không thể đến gần. Khiến cô bơ vơ không nơi nương tựa, tứ cô vô thân.
Ép cô phải đặt hắn ở vị trí đầu tiên, trong lòng chỉ có thể chứa chấp một mình hắn. Sự khống chế và chiếm hữu của hắn như dây leo điên cuồng phát triển, càng ngày càng mạnh mẽ, chưa từng nghĩ đến chuyện cô có chấp nhận hay không. Từ trước đến nay đều không phải thứ Ninh Tri Đường muốn, là hắn dùng mọi cách ép buộc cô bước vào thế giới của hắn.
Thấy vậy, Lâm Tiêu Cảnh lập tức gọi mọi người ra ngoài, Thành Diệc Cẩn cũng lôi Ninh Tịch Ngữ dậy. Bây giờ cảm xúc của Lộ Ngôn Quân không ổn định, anh ta sợ cô nhóc không hiểu chuyện này sẽ bị vạ lây.
Ninh Tri Đường đau đớn ôm lấy đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Mấy ngày nay em luôn nằm mơ thấy ác mộng."
Mơ thấy những người vì cô mà bị Lộ Ngôn Quân chặt đứt tay chân, cuối cùng bị chôn thây nơi hoang dã, liên tục hiện về đòi mạng cô. Nhắm mắt lại, những cảnh máu me kinh khủng ấy như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu cô.
Mỗi giây mỗi phút ở chung với Lộ Ngôn Quân, cô đều nơm nớp lo sợ, làm gì cũng phải cẩn thận.
Cảm xúc tiêu cực bị dồn nén lâu ngày như bùng nổ ngay tại khoảnh khắc này. Hốc mắt Ninh Tri Đường đỏ lên, gần như phát điên mà lên án hắn: "Tại sao anh luôn như vậy? Ai tốt với em thì anh cũng tìm cách giết chết người đó... Dù người ta nói với em một câu, anh cũng tức giận, ghen tuông. Anh hy vọng cả ngày em chỉ vây quanh anh, không cho người ta đối xử tốt với em, cũng không cho em tốt với người ta sao?"
"Em là con chó anh nuôi ư? Anh muốn em cười thì em phải cười, không cho em không thì không được khóc, không cho đến gần người khác, cũng không cho người khác đến gần em?"
"Chẳng phải em giống thú cưng anh nuôi lắm à? Tại anh có thể tuỳ ý cấm cản em, tự ý quy hoạch cuộc đời em mà!"
"Anh muốn em giống như một con chó, lúc nào cũng dính lấy anh, chỉ vẫy đuôi lấy lòng anh thôi sao?"
Lộ Ngôn Quân bật cười: "Em sẽ làm tình với chó à?"
Ninh Tri Đường và Lộ Ngôn Quân không phải cùng một loại người, cô không tạo dựng niềm vui của mình trên đau khổ của người khác, người có tính cách ôn hoà thiện lương như cô vốn dĩ không nên có liên quan đến hắn.
Không quen với cách xử lý mọi việc của hắn, càng không thể chịu được tính cách hung ác khát máu khiến người ta sợ hãi đó.
Cô cảm nhận được sâu sắc áp lực khiến bản thân không thở nổi, Lộ Ngôn Quân ôm cô vào lòng, nhìn như an ủi, nhưng thật ra hắn thấy bản thân không hề sai. Cô là của hắn, theo lý mà nói thì trong lòng chỉ nên có mình hắn mà thôi.
Yêu càng nhiều, chấp niệm càng lớn.
Hắn hao tổn tâm cơ, thận trọng từng bước, vất vả lắm mới có được cô, hắn không cho phép cô có bất kỳ suy nghĩ muốn rời xa hắn, vì thế hắn không tiếc phải trả giá đắt cỡ nào.
1694 words
10.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com