Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 45 🫐: Bị anh làm hỏng rồi

Editor: Thảo Anh

Cách nửa năm quay lại căn phòng này, Ninh Tri Đường không nói rõ được tâm trạng của mình, môi trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong nửa năm không có người ở, cách bài trí vẫn giống như trước.

Lần này Lộ Ngôn Quân càng kiểm soát cô hơn trước, Ninh Tri Đường không biết nửa năm nay ở bệnh viện hắn đã trải qua những gì, nhưng nhìn kết quả thì bệnh tình của hắn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Cô thậm chí còn không biết hắn là giả vờ khỏi bệnh được thả ra, hay là trốn khỏi viện tâm thần.

Ninh Tri Đường không biết bây giờ mình nên làm gì, là nên phối hợp với hắn, hay tiếp tục nghĩ cách trốn thoát.

Sau nửa năm gặp lại bạn trai vì phát điên mà bị cô đưa vào bệnh viện tâm thần, ngoài sợ hãi, kinh hoàng ra, đầu óc cô dường như mất đi khả năng suy nghĩ.

Điện thoại bị tịch thu, Lộ Ngôn Quân cắt đứt mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài, nhưng nếu muốn cầu cứu, thì cô nên tìm ai.

Trực tiếp báo cảnh sát? Nói rằng cô bị giam giữ trái phép, đối tượng lại là bạn trai mình, bình thường những vụ tranh chấp tình cảm, mâu thuẫn gia đình kiểu này, cảnh sát sẽ không quản, huống hồ hắn lại là Lộ Ngôn Quân.

Hơn nữa xung quanh đây, ngay cả điện thoại cũng không có.

Cũng sẽ không có ai phát hiện ra cô mất tích, cô không có bạn bè, không có người thân, dù có biến mất không dấu vết, thì ai mà để ý, ai mà phát hiện ra.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tri Đường cảm thấy bản thân sống thất bại như vậy, dù là trước đây hay bây giờ, thế giới của cô chỉ có Lộ Ngôn Quân.

Cô như hắn mong muốn, ngoài hắn ra, tất cả những người quan tâm đến cô đều lần lượt rời xa cô, cô đơn không nơi nương tựa, chỉ còn lại một mình.

Bây giờ nghĩ lại, những ngày không có hắn, cô cũng sống rất tệ, sau khi tốt nghiệp đi làm cũng chỉ là ba điểm một đường thẳng, đói thì gọi đồ ăn ngoài qua loa vài miếng, đơn giản hơn nữa là ăn mì gói, ngủ một giấc rồi ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm, liên hoan công ty, hoạt động nhóm chưa bao giờ tham gia, tỏ ra không hòa hợp với mọi người, nửa năm rồi cũng không có hai người đồng nghiệp nào thân thiết, cuộc sống đơn điệu như vậy cứ lặp đi lặp lại một cách tê liệt.

Rõ ràng trước đây cô không phải như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng, nửa năm Lộ Ngôn Quân biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô tự khép mình không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có thể nói là sống mơ mơ màng màng.

Ban đêm, đèn chùm ánh sáng vàng ấm áp được bật sáng trong phòng ngủ, chiếu rõ mọi ngóc ngách, Lộ Ngôn Quân chỉ rời đi một lúc, đồ đạc trong phòng đã bị Ninh Tri Đường lục tung hết cả lên, quần áo trong tủ rơi vãi khắp sàn nhà, đồ vật trên bàn nghiêng ngả, đồ đạc trong ngăn kéo cũng bị cô đổ hết ra ngoài, toàn bộ căn phòng có thể nói là bị cô làm cho tan hoang.

Cảnh tượng này, người dọn dẹp không tức giận, Ninh Tri Đường lại cứ im lặng gây chuyện cho hắn, nhìn hai người, ngược lại cô lại trở thành người không bình thường.

Trên thực tế, kể từ khi bị hắn đưa về biệt thự, tinh thần cô vẫn luôn trong trạng thái không tốt.

"Điện thoại của tôi đâu, trả lại cho tôi." Thử hỏi ai mà ở trong những ngày không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, bị cô lập hoàn toàn như vậy, lại còn phải đối mặt với một người mà cô cố gắng trốn tránh cả ngày, suốt 24 giờ đồng hồ khuôn mặt đó chưa bao giờ biến mất khỏi mắt cô một khắc nào, ăn cơm, ngủ, ngồi, đứng, nằm, thậm chí là đi vệ sinh, hắn đều phải bám sát bên cạnh cô.

Ôm hoặc khoác vai, như một con gấu koala bám chặt lấy cô, không cho cô một chút không gian để thở, thậm chí phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong căn biệt thự này.

Làm sao Ninh Tri Đường có thể không suy sụp tinh thần, mặc dù kể từ ngày hôm đó hắn làm cô bị thương thì không còn ép buộc cô làm tình với hắn nữa, nhưng cô cũng không ít lần chịu đựng sự dày vò về tinh thần và thể xác, ngoài việc không thâm nhập, tất cả các bước hắn đều không bỏ sót, nên làm hay không nên làm, cô không muốn hắn làm thì hắn vẫn cứ nhất quyết làm đến cùng.

Màn dạo đầu dài lê thê đó, mỗi giây mỗi phút đều là sự tra tấn đối với cơ thể cô, theo Ninh Tri Đường thấy hắn còn không bằng giống như ngày hôm đó, bất chấp ý muốn của cô, trói cô lại, cưỡng hiếp cô, tốt nhất là làm cô chết trên giường, như vậy cô sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt đó thêm một giây phút nào nữa!

Bị cô nhắc đến, Lộ Ngôn Quân mới nhớ ra chuyện này, thản nhiên nói: "Bị anh làm hỏng rồi."

Ngày hôm đó sau khi cô ngất xỉu, hắn xem điện thoại của cô, thấy rất nhiều tin nhắn mà những kẻ theo đuổi cô gửi cho cô, hắn nhất thời tức giận, không kiểm soát được cảm xúc, đợi hắn bình tĩnh lại thì trên màn hình xuất hiện vài vết nứt, đã không thể bật máy lên được nữa.

Nhưng Lộ Ngôn Quân cũng không định mua cho cô cái khác: "Ở nhà cũng chẳng dùng đến."

"Nếu vợ muốn gọi điện thoại, thì dùng điện thoại của anh."

"Vợ cũng không có ai để liên lạc mà." Trước giờ cô như thế nào, Lộ Ngôn Quân rõ hơn ai hết.

Ngoài ra hắn còn phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Nhưng mà từ khi nào thì vợ và Lâm Tiêu Cảnh lại hay gọi cho nhau vậy?"

Hóa ra nửa năm nay hắn bị dày vò trong bệnh viện, cô lại ở bên ngoài thân mật với người đàn ông khác, lại còn là người anh em từ nhỏ lớn lên cùng hắn, người hắn chưa bao giờ đề phòng.

Lúc này cô trừng mắt nhìn hắn, càng khẳng định suy đoán của hắn, Lộ Ngôn Quân nắm chặt cằm cô, như một người chồng bắt được vợ ngoại tình, ánh mắt sắc bén như dao, như đỉnh núi băng giá lạnh lẽo tỏa ra áp lực ngột ngạt và bức bách, không kiềm chế được âm lượng, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ âm trầm: "Nói thật cho anh nghe, hai người đã làm chưa? Lỗ nhỏ của em đã bị thằng chó đó cắm chưa?"

Đồ thần kinh, Ninh Tri Đường bực bội hất tay hắn ra: "Anh ta không bẩn thỉu như anh, cũng không đê tiện như anh nghĩ!"

Ngày cô bị sảy thai, sau khi phẫu thuật bị xuất huyết ồ ạt, từng nguy kịch đến tính mạng, nếu không có Lâm Tiêu Cảnh, e rằng bây giờ cô cũng không còn mạng để ngồi đây nói chuyện với hắn, nếu không có Lâm Tiêu Cảnh, cô cũng không thể tốt nghiệp đại học, trong việc giúp cô tìm em gái, anh ta cũng tận tâm tận lực.

Lộ Ngôn Quân lại ôm eo cô, tính cách của người phụ nữ của mình hắn luôn hiểu rõ, chưa bao giờ là người lăng nhăng, xem ra là Lâm Tiêu Cảnh đơn phương, anh ta cũng thật biết che giấu.

Hắn áp mặt vào má cô cọ xát vài cái, tâm trạng bình tĩnh lại, giọng điệu dịu dàng: "Muốn tìm ai thì nói với anh, nhưng anh sẽ không cho vợ gặp."

"Anh nói vậy có ý gì?" Hay chỉ đơn thuần là trêu chọc cô.

"Vợ biết đấy, lòng dạ anh nhỏ nhen như vậy, lại còn hay ghen nữa, anh thật sự không thể chịu đựng được việc vợ cười nói vui vẻ với người khác."

Lời nói có vẻ như đang nói đùa, chỉ có Ninh Tri Đường biết hắn nghiêm túc như thế nào, cô cố gắng gỡ tay hắn ra, sau vài lần không thành công, chỉ đành yên lặng để hắn ôm.

Tay Lộ Ngôn Quân đột nhiên di chuyển xuống dưới, nắm lấy hai tay cô, áp vào bụng cô, cằm đặt trên vai cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Ngày mai anh đã hẹn bác sĩ rồi, chúng ta đi khám, tiện thể kê một ít thuốc điều dưỡng cơ thể cho vợ."

"Vô ích thôi." Ninh Tri Đường thật sự không muốn tranh cãi với hắn về chuyện này, "Lần này anh đừng hòng dùng con cái để trói buộc tôi nữa, tôi cũng không thể mang thai được."

1582 words
21.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com