🫐 Chương 46 🫐: Anh cứng rồi
Editor: Thảo Anh
Ngày cô bỏ đứa bé, cô đã hỏi bác sĩ chi tiết về tình trạng cơ thể của mình, mặc dù cô cũng rất đau khổ, nhưng sự thật là dù có điều dưỡng thế nào đi nữa, khả năng thụ thai của cô cũng rất thấp.
"Vợ ơi, em hình như hiểu lầm gì rồi." Lộ Ngôn Quân xoay người cô lại đối diện với mình, bàn tay to nắm lấy vai cô, cúi đầu nhìn cô: "Chúng ta chưa bao giờ chia tay."
Cô lại ra vẻ như không chịu bắt đầu lại với hắn.
Ban đầu Ninh Tri Đường còn mong sau khi hắn được điều trị, tình trạng có thể sẽ hơi khá hơn một chút, nhưng sau hai ngày quan sát, mức độ cố chấp của hắn còn hơn trước, giam giữ cô trái phép cũng coi như may mắn, ít nhất hắn chưa làm hại ai, tuy đôi khi không kiềm chế được mà nổi nóng, đập phá đồ đạc, nhưng chưa bao giờ làm cô bị thương.
Nhưng một người có thể bùng nổ vì một chút chuyện nhỏ nhặt, liệu có thể cứ bình tĩnh như vậy mãi sao? Khi cô ở bên cạnh hắn, hắn mới cố gắng kìm nén bản thân, ở những nơi cô không nhìn thấy, Ninh Tri Đường không muốn nghĩ đến việc hắn đã làm những chuyện điên rồ gì nữa.
"Vừa nãy anh đi đâu vậy?"
"Về nhà một chuyến." Lộ Ngôn Quân nói.
Hắn thật sự không nói dối, vì hắn trốn viện nên bố mẹ hắn đã phái người đi tìm khắp nơi, nhưng Lộ Ngôn Quân không muốn quay lại căn hầm u ám, lạnh lẽo và tăm tối đó nữa, nên hắn phải về nói rõ với bố mẹ, lần này trong lúc hắn tỉnh táo, ai cũng đừng hòng đưa hắn đến nơi quỷ quái đó nữa.
"Vợ ơi." Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Lộ Ngôn Quân đặt Ninh Tri Đường lên đùi mình, cô ngồi trên eo hắn, nhưng vẫn luôn né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình, bất ngờ cúi đầu cắn một cái lên môi cô, cơn đau bất ngờ khiến Ninh Tri Đường cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, ánh mắt như đang trách móc hắn tại sao lại cắn cô.
Lộ Ngôn Quân giữ gáy cô áp sát vào mình, chống trán cô: "Thì ra vợ cũng có biểu cảm, anh còn tưởng vợ quyết tâm lạnh lùng với anh, ngay cả một câu cũng lười nói với anh."
Ninh Tri Đường nói: "Đến nước này rồi, anh còn ảo tưởng tôi sẽ cho anh sắc mặt tốt đẹp gì sao."
Hắn khẽ cười, thả lỏng người dựa vào lưng ghế sofa, hai tay ôm lấy eo cô, lại kéo cô lên cao hơn một chút.
Không biết là cố ý hay vô tình, hắn vừa điều chỉnh tư thế, phần dưới cơ thể hai người gần như dính chặt vào nhau.
Nhưng so với lúc đầu kích động, mấy ngày nay cô dường như đã quen, cũng không còn một lòng muốn trốn chạy nữa, vì cô biết một khi cô dùng lời lẽ gay gắt để kích động người trước mặt, hậu quả sẽ rất khủng khiếp, cô khó mà chịu đựng nổi, chi bằng cứ làm một người sống thực vật, không phản kháng, không giãy giụa.
Nhưng dù vậy, Lộ Ngôn Quân vẫn không hài lòng, hắn muốn là Ninh Tri Đường trước đây, người sẽ cười với hắn, làm nũng với hắn, vô cùng ỷ lại vào hắn, chứ không phải người trước mặt này, người hờ hững với hắn, cả ngày lạnh nhạt, như thể trong mắt căn bản không có hắn, hoàn toàn không coi hắn ra gì.
Hàng ngày hắn đều cố gắng kiểm soát những cảm xúc tiêu cực dâng lên từ trong lòng vì sự thờ ơ của cô, hắn nỗ lực lấy lòng cô như vậy, muốn ăn gì thì làm cho cô ăn cái đó, dù cô vẫn luôn chê bai, vẫn luôn tìm cách hành hạ hắn.
Cô nói muốn ăn mì, hắn liền nấu cho cô, xong rồi cô lại nói không muốn ăn.
Món hắn nấu, cô không chê nhạt thì chê mặn, không sao, hắn có thể không biết mệt mỏi đáp ứng mọi yêu cầu của cô, mặc cho cô hành hạ, cứ coi như cô đang giận dỗi, chỉ cần cô vui là được.
Nhưng duy chỉ có một điều, Lộ Ngôn Quân không thể chấp nhận được, đó là cô cả ngày cứ như một khúc gỗ, ngay cả một chút biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh nhạt, cũng lười bố thí cho hắn.
Không sao, nếu cô không chịu mềm mỏng, thì Lộ Ngôn Quân chỉ có thể đổi sang thủ đoạn cứng rắn hơn, để ép cô khuất phục.
Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô: "Vợ ơi, chúng ta thử xem là em tìm được em gái em trước, hay là anh tìm được trước."
Hắn cười nói: "Nhất định đừng để anh tìm được trước, nếu không anh nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết giống như Thời Mộng."
Ninh Tri Đường đột ngột đẩy tay hắn ra, lại bị hắn giữ chặt trên giường, Lộ Ngôn Quân khống chế tay chân cô, không hiểu phản ứng dữ dội đột ngột của cô.
"Vợ tức giận như vậy làm gì?" Nếu những chuyện hắn đã làm trong quá khứ cô đều biết, thì hắn cũng không cần phải che giấu nữa.
Giọng hắn nhẹ nhàng và lạnh lùng, áp sát vào tai cô, di chuyển một cách mờ ám, chậm rãi nói: "Em có biết Thời Mộng chết như thế nào không? Anh tận mắt nhìn cô ta rơi từ tầng 12 xuống, lúc đó biểu cảm của cô ta rất thú vị, vùng vẫy muốn sống, nhưng lại không chút do dự nhảy xuống, cô ta chảy rất nhiều máu, óc văng ra ngoài, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt, đáng lẽ anh nên chụp một bức ảnh, để em cũng xem thử dáng vẻ của cô ta lúc đó."
Ninh Tri Đường liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, vùng vẫy mấy lần đều vô ích, phản kháng thêm cũng chỉ khiến cổ tay bị trầy xước đến đỏ ửng, lực đạo Lộ Ngôn Quân khống chế cô giống như bức tường đồng vách sắt, khiến cô không thể trốn thoát, nghe hắn nói nhỏ nhẹ như ác ma, cô gào lên với hắn trong tuyệt vọng.
"Anh là đồ điên! Anh là đồ điên!"
Sự suy sụp đột ngột của cô khiến Lộ Ngôn Quân càng cười lớn hơn, dịu dàng nói: "Đây chẳng phải là có biểu cảm sao?"
Vẻ mặt như muốn giết hắn, vô cùng phản kháng mỗi một lần hắn đến gần, như thể không muốn ở cùng hắn trong một không gian dù chỉ một phút một giây, so với việc trước đó cứ lạnh lùng với hắn, hờ hững, thờ ơ tột độ, mặc kệ có làm gì cô, dù cô có cảm giác, cũng keo kiệt không cho hắn một phản ứng nào.
Hắn dùng mu bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, dù cô vẫn không chịu nhìn hắn, chậm rãi hôn xuống.
Trước thân hình cao lớn của Lộ Ngôn Quân, vóc dáng của Ninh Tri Đường có vẻ quá nhỏ bé, thân hình nặng nề của hắn tuy không đến mức đè cô đến nghẹt thở, nhưng cảm giác ngột ngạt tràn ngập hơi thở của hắn càng khiến cô cảm thấy ngạt thở, cô chỉ có thể cố gắng thả lỏng bản thân, không làm những hành động phản kháng vô ích.
Đợi đến khi môi hắn sắp chạm vào môi cô, cô vẫn theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ xoay lại.
Cô còn tưởng hắn có thể nhịn được, kết quả thì khả năng tự chủ cũng chỉ có vậy, mới mấy ngày thôi, tay đã không yên phận sờ vào trong áo ngủ của cô.
"Anh cứng rồi." Vừa nãy lúc cô ngồi trên eo hắn, hắn đã có cảm giác rồi.
Ninh Tri Đường lạnh lùng nói: "Vậy thì sao."
Hắn hôn lên má cô, mang theo dục vọng sâu đậm dường như không thể kìm nén được, đôi mắt khao khát nhìn chằm chằm vào cô, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve đôi môi mềm mại của cô: "Dùng miệng giúp anh giải quyết nhé? Hửm?"
Ninh Tri Đường cười lạnh: "Nếu anh không sợ tôi cắn đứt mệnh căn của anh, thì cứ việc đưa thứ đó vào miệng tôi."
1481 words
21.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com