Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 49 🫐: Đau vậy cơ à?

Editor: Thảo Anh

Chạng vạng, Ninh Tri Đường thử đi ra cửa phòng, thấy cửa không khoá, dì giúp việc mới tới đang bận rộn làm cơm chiều ở phòng bếp, nhìn quanh bốn phía một vòng mà không thấy bóng dáng Lộ Ngôn Quân đâu, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Dì giúp việc là người cũ được cử từ nhà chính họ Lộ sang, làm việc dưới trướng đã mười mấy năm, cho dù biết hết mọi chuyện cũng hiểu cái gì nên nói cái gì nên làm.

Bà ta đối xử với Ninh Tri Đường không tính thân thiện, chỉ lạnh lùng rót cho cô ly nước: "Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng tôi chỉ là người làm thôi, cô đừng làm khó tôi."

Bên ngoài căn biệt thự này toàn là người, có mọc cánh cũng chẳng bay nổi, vẫn nên bỏ mấy suy nghĩ muốn chạy trốn đó đi, cứ an phận ở lại đây thì tốt hơn.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Ninh Tri Đường, tâm tư của cô gái cũng hiện rõ mồn một trên mặt, dễ dàng bị người khác nhìn thấu, nên bà ta cũng chẳng ngại nói thẳng: "Cô gái à, tôi chỉ là người nấu nướng dọn dẹp, chẳng giúp được gì cho cô đâu, với tính tình của Lộ thiếu gia thế nào, cô biết rõ mà."

Phàm là mắc phải chút sai lầm, hậu quả là thứ mà người làm như bà ta gánh không nổi.

Muốn ăn hay uống gì cứ việc nói, dù sao bà ta cũng phụ trách sinh hoạt của Ninh Tri Đường, nhưng nếu mong bà ta giúp gì đó cao siêu hơn, thì mạn phép nói thẳng rằng bà ta không có lá gan đó.

Lúc trước Ninh Tri Đường từng ở đây một thời gian, địa hình đã quen thuộc, nhưng đúng theo lời dì giúp việc nói, cửa trước cửa sau đều có người trông coi, mỗi cửa ra đều có người đứng, trước kia Lộ Ngôn Quân đã thích lắp camera trong nhà để tiện giám sát từng hành động của cô, mấy ngày nay ở các góc lại mọc thêm rất nhiều camera.

Cho dù cô không ăn uống gì cả, dì Trương vẫn đúng giờ làm cơm chiều cho cô.

Tuy Lộ Ngôn Quân thu điện thoại của cô, cắt đứt mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài, nhốt cô ở nơi này, nhưng cô vẫn có thể dùng máy tính trong phòng làm việc của hắn.

Ninh Tri Đường thấy được người quen trên mạng, sau đó ấn vào tin tức, mới biết được vị sếp cũ của mình bị phốt.

Ninh Tri Đường vẫn nhớ rõ anh ta là người thành thật chất phác, nhìn thế nào cũng không giống người có sinh hoạt cá nhân thối nát, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm.

Hơn nữa thời điểm bị phốt không khỏi quá mức trùng hợp, nhưng bản thân cô còn khó bảo toàn, cũng không rảnh đi quan tâm một người từng tỏ tình với mình.

Chỉ là ở trong công ty, anh ta từng là người quan tâm chăm sóc cô mà không đòi hỏi gì, giờ nhìn anh ta xuống dốc không phanh, từ đây thân bại danh liệt, qua đợt gièm pha này, chỉ sợ sẽ chẳng có công ty nào dám nhận. Nhất thời tâm trạng phức tạp, có chút tiếc nuối.

Lúc Lộ Ngôn Quân trở về, Ninh Tri Đường còn đang ăn cơm, dáng vẻ ngoan ngoãn khác hẳn khi ở với hắn.

Bởi vì tâm trạng không quá vui vẻ, lời hắn nói cũng mang theo chút châm chọc: "Sao vậy, cơm giúp việc mới khiến em xuống lầu động đũa được à?"

Lộ Ngôn Quân ngồi xuống bên cạnh, nhìn sườn mặt an tĩnh xinh đẹp của cô, lại nổi hứng trêu đùa: "Không chịu ăn cơm anh làm, là sợ anh bỏ thuốc sao?"

Trước kia hắn từng làm như vậy thật, nhưng bây giờ không cần thiết, dù sao từ trong ra ngoài của cô đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn cười: "Anh đâu phải em, không làm ra được chuyện đâm sau lưng người mình yêu như vậy."

Ninh Tri Đường cứng người, biết hắn vẫn còn canh cánh việc cô từng bỏ thuốc gài bẫy hắn: "Nếu anh đã để ý chuyện đó như vậy, chi bằng cứ đánh tôi một trận cho hả giận đi."

Tuy rằng Lộ Ngôn Quân hận không thể bóp chết cô ở trên giường: "Anh không nỡ."

Những ngày ở viện tâm thần, hắn sống không thấy mặt trời, trải qua những ngày sống chẳng bằng chết.

Rõ ràng biết hắn có chứng lo âu chia ly, cô lại nhẫn tâm đẩy hắn vào nơi đó suốt nửa năm, sau khi hắn ra ngoài, thấy cô cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, còn lòi ra tên Lâm Tiêu Cảnh chẳng biết đã mơ ước người phụ nữ của hắn bao lâu, Lộ Ngôn Quân sao có thể không giận cho được?

Hắn lạnh nhạt nói: "Anh không nỡ đánh em, nhưng người khác thì không nhất định."

Ninh Tri Đường liền đoán được chuyện của cấp trên là do người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này làm: "Anh cũng chỉ biết giở mấy trò tiểu nhân này để trả thù người khác thôi sao?"

Cô luôn giữ mình đoan chính, chưa từng mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào. Dù đối phương có đôi chút quan tâm trong công ty, cũng chỉ là xuất phát từ sự yêu mến mà săn sóc cô nhiều hơn một chút.

Có thể là trong lòng có mang theo chút ái mộ, nhưng cái loại thích ấy rất bình thản, là lẽ thường tình của con người, tuyệt đối không có gì dơ bẩn hay xấu xa.

Lộ Ngôn Quân tựa đầu lên vai cô, dùng sống mũi cọ nhẹ vào má cô làm nũng: "Anh biết em với hắn trước kia chẳng có gì. Nếu thật sự từng có chút gì, như nắm tay hay ôm eo gì đó, thì kết cục của hắn đã chẳng dừng lại ở đây rồi."

Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu rõ rệt: "Tính anh vốn dĩ hẹp hòi, chuyện này em ở bên anh lâu vậy rồi, chẳng lẽ còn không rõ?"

Ninh Tri Đường cũng không dám tưởng tượng, nếu như cô thực sự từng xảy ra quan hệ với người đàn ông khác, thì Lộ Ngôn Quân sẽ phát cuồng đến mức nào, đến nỗi giết cả hai người thành thịt vụn cũng chẳng phải không thể.

Vì muốn chữa cho thân thể cô mau khỏe lại, mỗi tối cô đều phải uống thuốc. Dù trong lòng kháng cự cỡ nào, cuối cùng cũng phải uống.

Không ai biết được, với cô mà nói, chén thuốc đắng ngắt kia buồn nôn đến chừng nào. Hôm nay rốt cuộc cô nổi nóng, vung tay hất văng đồ vật trong tay người đàn ông kia.

Nghe thấy động tĩnh, dì Trương vội vã chạy vào dọn dẹp, nhưng Lộ Ngôn Quân căn bản chẳng buồn để tâm đến việc có người ngoài ở đó. Hắn thẳng tay đè Ninh Tri Đường lên bàn ăn.

"Không chịu uống? Vậy là muốn anh đút tận miệng cho em ư?"

Hắn rất sẵn lòng, cũng có hàng tá cách để trị cô.

Ninh Tri Đường suýt chút nữa sụp đổ. Những ngày gần đây, tinh thần cô đã bị hắn tra tấn tới gần như tan vỡ.

"Vì sao anh cứ nhất định không chịu buông tha tôi? Trên đời này thiếu gì phụ nữ, ai cũng tranh nhau bò lên giường anh, anh muốn kiểu gì mà chẳng có? Vì sao cứ phải là tôi?!"

Suốt mấy ngày qua, cô không ngừng tự hỏi, rốt cuộc mình có gì đặc biệt mà lại khiến một kẻ điên như Lộ Ngôn Quân coi trọng đến thế, dây dưa cô đến tận bây giờ.

Tại sao lại có thể chấp niệm với cô sâu đến như vậy? Đến mức không tiếc khiến cô trắng tay, nhà tan cửa nát?

"Tôi cầu xin anh... buông tha cho tôi đi."

Từ trước đến nay, bao năm qua, Ninh Tri Đường chưa từng cầu xin Lộ Ngôn Quân điều gì, càng chưa từng hạ mình thấp giọng nói với hắn một câu như vậy.

Trước kia, cô từng cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng, không chút do dự sai người chém đứt tay người đàn ông kia ở ngay trước mặt cô. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đất. Cảnh tượng đó biến thành bóng ma, về sau cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cả trong giấc mơ cũng không thoát nổi.

Còn cả người phụ nữ kia chỉ là tát cô một cái, vậy mà ngay trước mặt cô, Lộ Ngôn Quân lại sai người bắt bao nhiêu đàn ông vào phòng VIP, luân phiên cưỡng hiếp cô ta. Hung ác đến cực độ. Không chỉ giày vò cô ta đến nỗi thân thể rách nát, mà cuối cùng còn khiến cô ta không thể giữ lại được tay chân lành lặn.

Trước khi tiếp xúc với Lộ Ngôn Quân, Ninh Tri Đường chưa từng nghĩ trên đời lại có người có thể tùy tiện coi thường mạng người đến vậy, hoàn toàn không bị pháp luật ràng buộc, dễ dàng khống chế sinh tử của kẻ khác trong tay.

Hắn đạp nát lòng tự tôn của cô hết lần này đến lần khác, giẫm dưới chân mình, trước mặt Lâm Tiêu Cảnh và Thành Diệc Cẩn, không chút kiêng dè mà thò tay vào trong váy áo cô. Giống như đang phô trương chủ quyền với món đồ thuộc về mình, cơ thể cô, môi cô, làn da cô đều bị hắn tùy ý chiếm đoạt. Hắn hôn cô, sờ cô, còn bắt cô quỳ xuống giữa hai chân hắn, dùng miệng mà hầu hạ hắn như một kỹ nữ.

So với mấy câu "anh thích em", "anh yêu em" miệng hắn vẫn nói, thì Lộ Ngôn Quân càng giống như kẻ có xu hướng tra tấn, hành hạ cô mới đúng hơn.

Hắn chưa từng tự tay làm tổn thương cô lấy một ngón, nhưng lại hại chết hết những người quanh cô.

Cô từng nghĩ, khi hắn vào viện tâm thần, khi cô tự tay bỏ đứa con kia đi, là mọi chuyện sẽ kết thúc, kết thúc cái đoạn quan hệ khiến thể xác và tinh thần cô đều tan nát vì tra tấn. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn lòng tha thứ cho hắn, tha thứ tất cả những gì hắn từng làm với cô trong quá khứ.

Nhưng dù cô có liều mạng muốn thoát khỏi người đàn ông đó, hắn vẫn như hình với bóng, bám riết không buông.

Ninh Tri Đường sụp đổ, gào lên: "Có phải chỉ khi tôi chết rồi, anh mới chịu buông tha cho tôi đúng không?!"

Lộ Ngôn Quân như bị những lời cực đoan kia của cô chọc giận đến cực điểm, đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt như loài thú hoang khóa chặt con mồi, cuối cùng cũng không còn giữ nổi biểu cảm điềm tĩnh thường ngày nữa.

"Em dám?!"

Hắn biết rõ cách nào trói buộc cô hiệu quả nhất.

"Nếu em dám làm ra bất kỳ hành vi tự hại nào... anh sẽ khiến Ninh Tịch Ngữ sống không bằng chết."

Ninh Tri Đường hận đến mức chỉ muốn vớ ngay cái ly cạnh tay ném thẳng xuyên qua trán hắn. Nhưng bị hắn vác lên vai quẳng về phòng, cô giãy giụa điên cuồng cũng không thoát nổi.

Chỉ là đến khi thật sự bị ném lên giường, côlại bắt đầu thấy sợ, vì Lộ Ngôn Quân mỗi lần động vào cô, đều sẽ tìm mọi cách mà lăn lộn cho bằng được.

Mà một khi hắn bắt đầu, thì tuyệt đối không chỉ một lần là xong chuyện.

Cô chỉ có thể giống như một con búp bê rách nát tàn tạ, bị hắn tùy ý lật qua lật lại, giày vò, chơi đùa trong tay hắn như thứ đồ chơi không có sức phản kháng.

Cô lùi đến tận mép giường, nhưng lại bị người đàn ông kia túm lấy mắt cá chân, mạnh mẽ kéo trở lại dưới thân hắn. Hắn đè cả người lên, và ngay lập tức, Ninh Tri Đường bắt đầu bất lực gào lên: "Buông tôi ra! Buông tôi ra!!"

Nhưng cô có gọi trời cũng chẳng ai hay, kêu đất cũng chẳng ai thấu. Trên địa bàn của Lộ Ngôn Quân, tất cả mọi người đều nghe lệnh hắn, cho dù những gì hắn đang làm với cô lúc này rõ ràng là cưỡng hiếp.

"Cưỡng hiếp?" Lộ Ngôn Quân cũng nổi giận, bóp chặt cằm cô đến mức cô đau điếng, ánh mắt hung hăng đầy áp chế: "Anh chơi chính người phụ nữ của mình, cái này mà gọi là cưỡng hiếp à?"

"Em không thể ngoan ngoãn một lần được sao? Yên ổn mà ở bên cạnh anh một chút được không?"

Lúc nào cũng phải làm những chuyện hắn không muốn, cãi lời hắn, chống lại hắn, đẩy hắn ra xa.

Lộ Ngôn Quân cảm thấy bản thân yêu cầu cũng chẳng nhiều nhặn gì, hắn chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình thôi mà. Nhưng đáng tiếc, cô chưa từng, chưa từng chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn chưa từng dành kiên nhẫn cho ai nhiều như vậy. Thế nhưng dạo gần đây, dưới sự lạnh nhạt và kháng cự của cô, sự kiên nhẫn đó dường như cũng đã chạm đáy.

Hắn siết chặt lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt tàn nhẫn như muốn thiêu đốt, tràn đầy lệ khí, lúc này hắn đã không còn cố dỗ cô, không còn muốn lừa gạt hay dỗ dành gì nữa.

"Cho dù em mọc cánh cũng chẳng thoát được nơi này đâu, đừng có ngày nào cũng thái độ với anh, vô dụng thôi."

"Anh sẽ không bao giờ để em đi, cả đời này đều không thể."

Trong lúc giãy giụa, quần lót của Ninh Tri Đường bỗng nhiên bị kéo xuống, Lộ Ngôn Quân vùi đầu vào hai chân cô liếm láp một hồi, dương vật cứng rắn kề sát môi âm hộ mà cọ lên cọ xuống.

Quy đầu chạm vào âm đế mẫn cảm, không ngoài ý muốn nghe được tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn của cô, cô cắn chặt môi, không muốn phát ra chút âm thanh xấu hổ nào, nhưng hắn lại dễ dàng cạy răng cô ra, kẹp lấy đầu lưỡi cô rồi kéo ra bên ngoài.

Đột nhiên cắm vào, hắn cúi đầu ngậm lấy rồi chậm rãi kịch liệt đưa đẩy, cùng với nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Hắn biết cách tra tấn cô, biết làm thế nào để cô khuất phục, mặc dù ngoài miệng cô nói không muốn, nhưng phản ứng của thân thể lại thành thật nhất.

Cô cũng khát vọng hắn, muốn hắn.

Trong lúc cô sợ hãi, thân thể lại chặt chẽ vô cùng, Lộ Ngôn Quân cố chấp cắm vào một chỗ, chẳng mấy chốc đã ép cô kêu khóc liên hồi, không thể không cúi đầu xin hắn tha cho, thần phục với hắn, nghe theo lời hắn.

Ninh Tri Đường bám lấy người hắn, ngón tay cào nhẹ vào lưng người đàn ông, cảm giác như mình bị tra tấn đến sắp ngất đi.

Lộ Ngôn Quân cực kỳ ao ước có được một đứa con, nên mỗi lần quan hệ đều không do dự gì mà xuất thẳng vào trong. Hắn ngửa đầu thở dốc, nâng eo cô lên, để tinh dịch chảy sâu vào bên trong, nâng cao khả năng thụ thai.

Sau khi phát tiết xong, cơn khó chịu tích tụ mấy ngày qua cũng giảm đi không ít, chỉ có người phụ nữ dưới thân bị hắn lăn lộn quá ác độc, cả người run lên, cứ khóc rấm rứt không thành tiếng, có lẽ là đau quá nên thở cũng chẳng xong, hốc mắt nhuốm hồng, khóc đến nỗi nấc lên, bụng nhỏ liên tục co rúm lại, cảm giác tê ngứa khiến cô chẳng biết làm sao, lại không biết sau khi mình qua cơn cao trào, huyệt nhỏ kẹp hắn chặt đến nhường nào.

Hắn dùng tay vịn lấy mông cô, duy trì tư thế cắm nguyên cây vào trong, môi âm hộ bị căng ra giờ đã vừa hồng cừa sưng, chất lỏng trắng đục từ huyệt nhỏ chảy ra ngoài.

Hắn lại dùng sức vạch môi âm hộ, cô càng khóc to hơn, cả người liên tục co rụt lại.

Dương vật ở trong bụng cắm rất sâu, Lộ Ngôn Quân rít hơi thuốc, ôm cô đổi tư thế, để cô ngồi lên trên người mình.

Hắn dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại xoa nắn âm đế, tư thế này khiến miệng hắn không liếm được, chỉ có thể dùng lòng bàn tay hết xoa rồi cọ, muốn khơi dậy khoái cảm của cô, khiến cô không phải đau đớn nữa. Eo lại đẩy lên trên, tiếp tục đưa đẩy trong lối vào chật hẹp kia.

Ở lần cắm sâu vào tiếp theo của hắn, cơ thể vẫn còn vô cùng nhạy cảm của Ninh Tri Đường đột nhiên giật nảy lên, giống như rốt cuộc không chịu nổi nữa. Một luồng chất lỏng trong suốt như nước tiểu từ sâu trong hoa huyệt phun ra ào ạt, từng đợt từng đợt trào ra không dứt.

Bị cô phun ướt cả người, người đàn ông kia không những không chán ghét, mà còn đưa tay sờ lên huyệt thịt đã ướt đẫm của cô. Hắn bất ngờ đè cô xoay người lại, áp từ phía sau, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay trượt vào bên trong, liên tục đâm rút và xoáy loạn không ngừng, cố ý kéo dài thời gian cô trào ra, ép cô phun đến tận cùng.

Hắn thọc sâu từng đợt, liên tục, không buông tha. Đầu ngón tay va vào lớp thịt mềm bên trong khiến Ninh Tri Đường không ngừng kêu thét, cảm giác như sắp bị hắn chơi đến chết. Cô cố gắng khép chân lại nhưng lại bị hắn dễ dàng giữ chặt hai bên hông, hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng, chỉ còn biết dùng tay đấm đá loạn lên người hắn.

Nhưng những cú đấm của cô chẳng làm hắn chậm lại chút nào, ngón tay kia vẫn tiếp tục ra vào điên cuồng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh, như thể hoàn toàn không quan tâm cô sống chết ra sao, chỉ coi ngón tay mình là công cụ trừng phạt.

Huyệt thịt co rút dữ dội, lớp thịt mềm bên trong siết chặt lấy từng đốt ngón tay hắn. Động tác quá mãnh liệt khiến khi hắn rút tay ra, cả một mảng thịt mềm theo đó bị kéo ra theo. Từ lối vào bị nới rộng, có thể thấy rõ bên trong vẫn còn đang co giật không ngừng.

"Không phải bảo anh cưỡng hiếp em sao?"

"Vậy mà còn phun ra nhiều nước như vậy? Phun đầy cả mặt anh?"

Hắn cầm lấy dương vật của mình, lại một lần nữa đâm mạnh vào trong cô.

Hắn cúi xuống định hôn cô, nhưng Ninh Tri Đường lập tức nghiêng đầu tránh đi. Thế là hắn liền dùng sức thúc vào hoa tâm cô mấy cái, đầu khấc chọc thẳng vào tử cung, ra vào thô bạo, mãnh liệt.

Hắn ép đầu cô xuống, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ của cô, hôn sâu như muốn nuốt trọn, điên cuồng mút lấy chiếc lưỡi mềm ngọt của cô.

Trên giường, Ninh Tri Đường làm sao có thể là đối thủ của Lộ Ngôn Quân được. Bị hắn lăn qua lộn lại, cả người cô tê dại, mệt mỏi đến rã rời.

Lộ Ngôn Quân nhìn cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả khi hắn bắn vào bên trong, cô cũng không còn phản kháng.

Trước đây, mỗi lần hắn bắn sâu vào hoa tâm cô, cô đều đấm đá, khóc lóc, gào thét. Nhưng lần này, cô lại đặc biệt nhu thuận.

Cuối cùng thì đúng rồi, cô chỉ cần ngoan ngoãn một chút, thì cả hai bên đều tốt đẹp.

Mãi đến khi bầu trời phía đông dần hiện lên ánh sáng trắng như bụng cá, Lộ Ngôn Quân mới rốt cuộc thỏa mãn, chậm rãi rút vật kia ra khỏi cơ thể cô.

Đầu khấc to lớn vừa rời khỏi tiểu huyệt, dòng tinh dịch trắng đục lập tức tuôn ra cuồn cuộn, chảy không ngừng ra ngoài. Cửa huyệt không còn khép nổi, lúc này đã bị khai phá đến mức bốn ngón tay đưa vào cũng dễ như trở bàn tay.

Hắn đè lên người cô, thô bạo tách mở đôi môi nhỏ đã khép chặt vì cô bất tỉnh. Môi mỏng của hắn dùng sức mút lấy đầu lưỡi thơm ngọt mềm mại, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau không ngừng, như hai mái chèo giao nhau mãnh liệt, dây dưa đến rối bời.

Trong lúc đó, tay hắn vừa nhào nắn vừa xoa nắn lấy đầu nhũ mềm của cô, lòng bàn tay không ngừng cọ sát, vặn vẹo, đùa nghịch.

Dù đang ngủ mê, cơ thể Ninh Tri Đường vẫn có phản ứng. Cô rên khẽ trong miệng hắn, thân thể theo bản năng run rẩy, nhạy cảm đến khó tin.

Sau đó, khi tỉnh lại trên giường, Ninh Tri Đường bị buồn tiểu đến mức nghẹn tỉnh. Cảm giác đầu choáng mắt hoa, toàn thân mỏi nhừ, đặc biệt là giữa hai chân, hoa huyệt sưng tấy nóng rát, đau buốt từng đợt. Ngay cả đầu ngực cũng ê ẩm, khó chịu vô cùng.

Hắn thậm chí còn chưa rút vật kia ra khỏi cơ thể cô.

Ninh Tri Đường xấu hổ đỏ cả mặt, vừa đẩy nhẹ hắn vừa định mở miệng, ý muốn hắn tránh ra, cô muốn đi vệ sinh.

Nhưng sống cùng nhau mấy năm, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, Lộ Ngôn Quân đã hiểu cô muốn gì.

Vẫn giữ nguyên tư thế còn ở trong cô, hắn ôm ngang lấy cô, đi về phía phòng vệ sinh. Trên đường đi, tiện tay dụi tàn thuốc vào mặt men sứ lạnh lẽo, rồi mới thả cô xuống bồn cầu.

"Em tiểu đi."

Hắn cất lời ngắn gọn như đinh đóng cột, mà tuyệt nhiên không có ý định rút vật kia ra khỏi cơ thể cô.

Ninh Tri Đường cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hắn lăn lộn cô cả đêm vẫn chưa đủ, giờ lại còn dùng cách này để làm nhục cô?!

Lộ Ngôn Quân cắn nhẹ vào vành tai cô, trầm giọng nói: "Lỗ tiểu và âm đạo đâu phải cùng một chỗ. Anh cắm như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc em đi tiểu cả."

Ninh Tri Đường cắn môi, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc suốt cả đêm, giọng khàn đặc, thân thể thì bị hắn giày vò đến mức mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức lực chống cự.

Cô không chịu, thà nhịn còn hơn.

Lộ Ngôn Quân cũng không vội, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, kiên nhẫn cùng cô giằng co như vậy, cho đến khi cảm giác buồn tiểu trong cô ngày càng mãnh liệt, gần như không thể nhịn thêm được nữa.

Cuối cùng, Ninh Tri Đường mới nắm chặt lấy cánh tay hắn, giọng lí nhí như muỗi kêu, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Anh ra ngoài đi... Cầu xin anh..."

Lộ Ngôn Quân làm bộ như chẳng quan tâm, còn trêu chọc cô bằng cách áp nhẹ lòng bàn tay lên bụng dưới của cô để tạo áp lực. Chờ đến khi cô gần như không chịu nổi nữa, hắn mới đột ngột rút dương vật ra khỏi cơ thể cô, từ phía sau nhấc bổng hai chân cô lên, tách rộng sang hai bên.

Ban đầu cô đau đến mức tiểu không nổi, hắn còn dùng tay xoa nhẹ, đến khi dòng chất lỏng ấm áp từ miệng niệu đạo chảy xuống, từng dòng từng dòng nhỏ ra ngoài, cô vừa khóc vừa đi tiểu, đau đến run rẩy.

Sau khi ôm cô giải quyết xong, hắn lấy khăn giấy lau cho cô rất nhẹ nhàng, không để cô mặc lại quần lót, mà cứ thế ôm cô trước ngực, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của cô, vừa tủi thân lại vừa yếu đuối.

"Đau đến vậy sao?"

Ninh Tri Đường hít hít mũi, vành mắt hoe đỏ, căn bản không muốn nói gì với hắn.

Lộ Ngôn Quân cũng không để cô quay lại giường ngủ tiếp. Hắn bế thẳng cô lên, đặt lên mặt bàn rửa tay, gương mặt nhỏ vì cáu giận mà quay sang một bên, không chịu nhìn hắn.

Bị hắn lăn lộn một đêm trên giường với kiểu tàn bạo đến cực điểm, cuối cùng Ninh Tri Đường ngất lịm đi, suýt chút nữa chết dưới thân hắn.

Dù trong lòng cô lúc này ngập tràn nhục nhã và phẫn nộ, tức giận và oán hận như muốn nổ tung, thì cũng chỉ có thể nuốt hết vào trong bụng. Không nhìn hắn, không nói với hắn một lời, đó đã là chút tôn nghiêm và quật cường cuối cùng cô còn có thể giữ lại cho mình.

Nhưng cho dù như thế, Lộ Ngôn Quân vẫn không hài lòng.

Hắn ấn gáy cô xuống, ép buộc cô phải hôn môi với hắn. Trong lồng ngực hắn, cô càng kháng cự, hắn lại càng hưng phấn. Không cho cô né tránh, càng hôn càng sâu, đầu lưỡi mang theo mùi vị đàn ông xộc vào khoang miệng mềm mại của cô, chiếm lấy từng tấc.

Cô không thể nghiến chặt răng, cũng không thể mắng hắn là đồ biến thái. Chỉ có thể bị ép phối hợp, thuận theo. Mãi đến khi chịu không nổi nữa, cô bắt đầu vung tay đánh hắn. Nhưng lực đánh yếu ớt như bông ấy chẳng làm hắn lay chuyển chút nào, ngược lại còn khiến tay cô đau điếng.

Hắn lúc này mới miễn cưỡng buông tha cái miệng nhỏ của cô, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Hôn thêm vài cái nữa, dùng sức cắn môi cô xong mới chịu buông ra, để cho cô cùng đầu lưỡi được nghỉ một chút, tạm thời thoát khỏi sự quấy rầy của hắn.

Nhưng ngực cô thì không may mắn như vậy.

Dù còn đang đau, sáng hôm sau khi ăn sáng, tay hắn vẫn thản nhiên luồn vào trong áo cô mà xoa nắn, bóp nhéo không kiêng nể gì. Hắn còn không ngừng áp sát mặt vào cổ, vào ngực cô, khiến cô căn bản không thể nào yên ổn mà ăn xong một bữa cơm.

Đêm khuya, giữa giấc ngủ chập chờn, Ninh Tri Đường bao lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

Có những lúc, cô nghĩ chỉ cần một con dao, đâm thẳng vào sâu trong trái tim người đàn ông đang nằm cạnh, rồi tự sát. Lấy cái chết để kéo hắn chết theo. Đồng quy vu tận.

Chấm dứt hoàn toàn đoạn quan hệ méo mó này.

4674 words
22.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com