Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C109-1

Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng rồi lại không biết nên giải thích từ đâu.

Hắn quả thật có giận, nhưng không phải nhắm vào nàng.

Nàng trở lại bên hắn, hắn đã từng vui mừng, từng nghĩ chỉ cần nàng nguyện ở lại, như vậy đã đủ. Thế nhưng hắn lại nhịn không được, lòng muốn cùng người trong tâm nàng phân cao thấp, nhịn không được mong chiếm thêm một phần trong lòng nàng.

Vì vậy, mỗi lần thoáng thấy trong mắt nàng còn có chút bóng dáng Bùi Tuyển, hắn liền đố kị, liền bị tổn thương, liền nổi giận. Dẫu biết càng như vậy, chỉ càng đẩy nàng ra xa hơn.

Dung phi chỉ cần một câu đã đâm trúng chỗ đau của hắn: hắn vĩnh viễn chỉ là kẻ nàng miễn cưỡng chọn gả, là trượng phu trên danh nghĩa, là phụ thân của nữ nhi nàng, vậy thôi.

Hắn ôm nàng thật chặt, khẩn thiết nói:

“Là ta không phải. Về sau sẽ không như vậy nữa.”

Tiết Nghi Ninh nhẹ giọng đáp:

“Ta cảm kích chàng đã vì ta mà gánh lấy tất cả, nhưng ta vẫn mong rằng, chúng ta đã là phu thê, thì có việc nên cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác.

Chứ không phải để chàng gánh chịu một mình, còn ta chỉ biết mang ơn đội nghĩa, ủy khuất cầu toàn bên cạnh chàng.”

“Ta biết. Ta cũng chưa từng mong nàng phải cảm tạ ta.”

Hắn nói khẽ:

“Ta đương nhiên không hề miễn cưỡng. Nàng là thê tử của ta, che chở nàng, vốn chính là bổn phận của ta.”

Nàng lại nhẹ giọng nói thêm:

“Ta thật sự là tự nguyện trở về, nhưng về sau... Chàng có thể đừng lấy chuyện đó ra để giễu cợt ta nữa được không?

Nếu chàng không muốn ta ở lại, ta sẽ không cưỡng cầu, sẽ không mặt dày dây dưa với chàng. Nếu bây giờ chàng nói ra, ta sẽ lập tức rời đi.”

Hắn vội vàng giữ chặt nàng, ôm siết trong lòng:

“Đương nhiên không phải vậy.”

Hắn khàn giọng nói, càng ôm nàng càng chặt:

“Nàng trở về, ta thật sự rất vui mừng. Ta...”

Hắn vốn muốn nói, kỳ thực là hắn mới là kẻ mặt dày không biết xấu hổ, là kẻ yêu nàng đến không cách nào buông tay, dẫu biết nàng từng động lòng với người khác, hắn vẫn cố chấp không chịu dứt, cả đời này cũng sẽ không buông được.

Nhưng lời đến miệng lại nghẹn xuống, cuối cùng chỉ khẽ thốt lên:

“Ta không muốn nàng đi. Cũng chưa từng có ý bỏ rơi Bảo Châu. Những lời ta lỡ nói, về sau... sẽ không lặp lại nữa.”

Nàng ngẫm nghĩ, rồi dè dặt nói:

“Khi đó... ta cũng không biết nàng ta sẽ dẫn ta tới nơi đó. Sau này, ta sẽ không đi nữa.”

Hắn ôn tồn đáp:

“Không trách nàng, là ta vô lý.”

Hai người cứ thế nói chuyện, rồi cùng nhau quay về Kim Phúc Viện.

Đêm xuống, nằm trên giường, Lạc Tấn Vân quay sang nhìn nàng, thấp giọng hỏi:

“Hiện giờ ta chỉ là một kẻ vô chức vô quyền. Sau này có thể được phục chức hay không còn chưa biết.

Tước vị giữ lại nhưng bổng lộc cũng chẳng được bao nhiêu.

Nếu ta không còn quyền, cũng chẳng còn tiền…

Nàng... có bằng lòng cùng ta chịu khổ không?”

Tiết Nghi Ninh đáp:

“Đời người vốn có lúc thuận lúc nghịch.

Chàng cứ yên tâm, dù sau này chàng thật sự không còn mang bổng lộc trở về, chỉ dựa vào số gia sản hiện tại, ta cũng có thể thu xếp ổn thỏa cho Lạc gia.

Đủ để nuôi dưỡng nhi nữ học hành, trưởng thành, thành tài lập nghiệp, gánh vác kế sinh nhai một nhà.”

Lạc Tấn Vân nhìn nàng thong dong như thế, không khỏi khẽ bật cười, trong lòng cũng dịu lại vài phần.

Hắn hạ giọng hỏi:

“Chỉ là... khi nàng gả cho ta, ta còn là Trấn Quốc đại tướng quân.

Vậy mà mới vài năm, ta nay đã chẳng còn gì cả.

Dựa theo điều kiện của nàng, nhìn thế nào cũng thấy là chịu thiệt.”

Hắn tuy nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi nét u ám.

Khi hắn từ Liêu Đông trở về, mọi người đều đinh ninh rằng hắn sẽ được phong thưởng, hoặc làm chủ chiến sự phương Nam, hoặc trấn thủ kinh thành, thế nào cũng sẽ trở lại chức Trấn Quốc đại tướng quân.

Chính hắn cũng từng ôm kỳ vọng ấy.

Thế nhưng hiện giờ, chỉ vì dính líu đến chuyện cũ của Bùi Tuyển, không những cơ hội lãnh binh không còn, mà thanh danh cũng bị hoen ố.

Đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã hoảng loạn, ý chí cũng tiêu tan.

Tiết Nghi Ninh siết chặt tay hắn, dịu dàng nói:

“Những năm qua, chàng chinh chiến bốn phương, ra vào quân cơ các, bận đến chẳng thấy bóng dáng.

Nay rảnh rỗi rồi, vừa vặn ở nhà... lo cho Bảo Châu, nhân tiện... sinh thêm cho nàng một đệ đệ.”

“Nhưng ta nhớ rõ, dẫu khi ấy bận bịu, cũng chưa từng lạnh nhạt với nàng.

Ngược lại, lần nào cũng là nàng kêu mệt trước.”

Hắn vừa nói, vừa cúi xuống, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn.

Tiết Nghi Ninh vội vàng ngăn lại:

“Ý ta là… sau này sẽ có nhiều thời gian hơn, chứ không phải ngay lúc này…”

Hắn chẳng thèm để nàng nói hết, đã cúi đầu hôn xuống.

Trong lúc hai người quấn quýt, bỗng bên ngoài truyền vào một trận động tĩnh nặng nề.

Hắn ngừng lại, chăm chú lắng nghe.

Tiết Nghi Ninh hỏi nhỏ:

“Có chuyện gì vậy? Nghe như có tiếng động lớn ngoài kia?”

Hắn đáp:

“Là tiếng bước chân quân đội hành quân.”

Nói xong, liền trầm giọng kết luận:

“Là một đội binh lính mặc giáp nhẹ đang chạy qua sau phố.”

“Vậy… có chuyện gì sao?”

Nàng hỏi tiếp.

“Chẳng lẽ trong thành phát hỏa? Hay là có ai cần bắt giữ?”

Vào mùa đông hanh khô, hỏa hoạn dễ xảy ra, cấm quân cũng thường phải xuất động cứu viện.

Kỳ thực nàng chẳng quá để tâm, chỉ là thấy hắn có vẻ bận lòng.

Lạc Tấn Vân thuận miệng đáp:

“Chắc không có gì đâu.”

Nói rồi, lại cúi xuống tiếp tục.

Nhưng chỉ lát sau, hắn lại nhíu mày, dừng động tác, trầm ngâm:

“Chỉ riêng động tĩnh này, chí ít cũng có hơn năm mươi người.

Nếu chỉ cứu hỏa thì hẳn là cấm quân Tây doanh lo liệu, đâu cần điều động binh mã từ hướng này?”

Tiết Nghi Ninh hơi bực, nghĩ thầm: người đã bị cách chức rồi, còn quản mấy chuyện đó làm gì.

Hắn còn mang vẻ trầm ngâm, nàng không nhịn được mà đẩy hắn một cái, nói:

“Bằng không, tướng quân ra ngoài xem thử đi.”

Lạc Tấn Vân thấy nàng có vẻ không vui, liền dịu giọng:

“Không đi. Có lẽ là trong thành điều động phòng vệ thôi, dẫu có xảy ra chuyện gì, cũng không liên can đến ta.”

Nói xong, lại cúi người ôm lấy nàng.

Tiết Nghi Ninh chợt nhớ tới câu nói kỳ lạ của Dung phi ban chiều, vội đưa tay ngăn hắn, khẽ nói:

“Hôm nay Dung phi có nhắc tới, đêm nay sẽ có biến.”

Lạc Tấn Vân lập tức hỏi:

“Nói thế nào?”

Nàng hồi tưởng, chậm rãi đáp:

“Nương nương nói, qua khỏi đêm nay, hết thảy sẽ kết thúc. Ý tứ như là, đêm nay ắt sẽ có chuyện, nàng sống sót thì cũng tốt, mà nếu chết đi, cũng đành chịu.”

Lạc Tấn Vân ngồi bật dậy, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.

Nàng thấp giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Hắn đáp, giọng trầm:

“Dung phi vốn thuộc phe Thuần vương, nhưng gần đây nàng ta bị thất sủng, ngay cả Thuần vương cũng bị Hoàng thượng trách phạt.”

Tiết Nghi Ninh nhớ tới bóng dáng Thuần vương đêm đó, lẩm bẩm:

“Hóa ra nàng ta là người phe Thuần vương... Có lẽ vì dung mạo Thuần vương có vài phần giống Bùi Tuyển.”

Lạc Tấn Vân đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn nàng, ngay khi nàng còn đang hối hận vì vô tình nhắc tới Bùi Tuyển, hắn đã trầm giọng nói:

“Không ổn, Thuần vương muốn tạo phản!”

Dứt lời, hắn lập tức bật dậy xuống giường.

Tiết Nghi Ninh luống cuống, vội vàng níu lấy hắn:

“Chàng làm sao biết? Lỡ như đoán sai thì sao……”

Nhưng Lạc Tấn Vân đã nhanh chóng mặc y phục, vừa chỉnh đai lưng vừa nói:

“Không sai được. Trong cung đã có tin truyền ra, nói Dung phi tư thông với Thuần vương, việc này bị Hoàng thượng phát giác, Thuần vương tự biết đã mất quyền tranh ngôi, đêm nay chắc chắn liều lĩnh làm càn!”

Vừa dứt lời, hắn đã ra cửa gọi người, dồn dập phân phó:

“Mau đi báo cho Nhị gia, nói trong cung có biến, bảo hắn lập tức tới gặp ta!”

“Lại đi gọi Trương Bình, toàn bộ hộ vệ trong phủ, tức tốc tập hợp trước cửa lớn!”

Nghe động tĩnh bên ngoài, Tiết Nghi Ninh cũng vội mặc y phục, chạy ra viện.

Vừa tới nơi, đã thấy Lạc Tấn Phong hối hả bước tới, chỉ nghe Lạc Tấn Vân trầm giọng nói với hắn:

“Thuần vương muốn tạo phản, ngươi lập tức chạy tới báo với Thụy Vương, bảo hắn điều binh hộ giá!”

Lạc Tấn Phong thoáng ngẩn ra, do dự hỏi:

“Nhưng nếu Thụy Vương không chịu tin lời ta thì sao?”

Lạc Tấn Vân đáp dứt khoát:

“Hắn sẽ tin. Một khi Thuần vương đăng cơ, Thụy Vương tất bị trừ khử đầu tiên. Thuần vương muốn tạo phản, nhất định sẽ đánh từ cổng Càn Quang, bảo Thụy Vương lập tức phòng thủ chỗ ấy. Còn ta, ta sẽ chạy tới Kiêu Tự doanh ở Bắc Giao mượn binh.”

Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài, được mấy bước lại ngoái đầu nhìn Tiết Nghi Ninh. Dừng một chút, hắn hạ giọng căn dặn:

“Nếu ta thất bại, bị buộc tội mưu nghịch, trong nhà tất sẽ chịu liên lụy. Nàng hãy vào thư phòng, trong ngăn kéo có một phong hưu thư. Khi cần, cầm lấy hưu thư hồi Tiết gia, may ra có thể bảo toàn một mạng.”

Tiết Nghi Ninh không dám tin, run giọng hỏi:

“Chàng… vẫn luôn chuẩn bị sẵn hưu thư cho ta?”

Lạc Tấn Vân bất đắc dĩ đáp:

“Không phải như vậy… Đợi ta trở về, ta sẽ giải thích với nàng.”

Dứt lời, hắn rút đao, sải bước ra khỏi viện.

Tiết Nghi Ninh biết rõ lần này hắn đi, sinh tử khó lường, muốn ngăn lại, nhưng cũng hiểu không thể, lòng đau như cắt. Nàng sợ đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, không kìm được mà đuổi theo mấy bước, lớn tiếng gọi phía sau lưng hắn:

“Ta không miễn cưỡng quay trở về, ta cũng không bất đắc dĩ khi ở bên chàng! Ta là thật tâm để ý chàng, yêu chàng, lưu luyến chàng, không phải chỉ vì chàng là phụ thân của Bảo Châu!”

Lạc Tấn Vân quay đầu lại, đứng trong đêm tối, lẳng lặng nhìn nàng.

Lạc Tấn Phong ho nhẹ một tiếng, nói khẽ:

“Ca, ta đi trước.”

Thấy hắn rời đi, Lạc Tấn Vân mới thấp giọng dịu dàng dặn:

“Đợi ta trở về.”

Nói rồi, vội vàng giục ngựa, lao ra ngoài cửa.

Tiết Nghi Ninh đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt lấy vạt áo, lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể theo hắn xông pha.

Thuần vương tạo phản, hắn vốn đã bị cách chức, có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu như thế, chờ tới khi Thuần vương đăng cơ, hắn sẽ không bị liên lụy.

Chỉ tiếc, hắn là con dân Đại Chu, là thần tử dưới trướng Hoàng thượng, thân mang trọng trách, há có thể khoanh tay trước quốc biến?

Bọn họ đi rồi, sân viện dần dần trở về yên tĩnh, chỉ còn lại bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, nặng nề tựa như ngàn cân treo trong lòng nàng.

Chừng hai khắc sau, lại có một đội quân từ sau phố rầm rập đi qua.

Sau đó, bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng như cõi chết.

Nàng không biết bên ngoài rốt cuộc ra sao, chỉ biết từ lúc bọn họ đi, một người cũng chưa từng quay về.

Chờ mãi đến nửa đêm, không còn cách nào làm dịu lòng lo lắng, nàng liền lặng lẽ đến chính đường, vào thư phòng tìm hưu thư mà hắn từng nhắc đến.

Quả nhiên, rất nhanh liền tìm được.

Là một tờ hưu thư, chỉ là lời lẽ khách sáo, văn từ hoa mỹ, nét chữ không phải bút tích của hắn, hiển nhiên là do tiên sinh công văn trong phủ soạn thảo. Nhưng mặt sau, dấu ấn và chữ ký rõ ràng là của hắn.

Nàng biết, trước đây hắn từng nghĩ muốn hưu nàng.

Nhưng đến bây giờ còn giữ lại tờ hưu thư này, rốt cuộc là muốn làm gì?

Trong khoảnh khắc, bao nhiêu cảm xúc cuộn trào trong lòng nàng vừa giận, vừa hận, vừa đau đớn, chỉ muốn lập tức tìm hắn hỏi cho rõ.

Nhưng nghĩ đến tình hình hiểm ác tối nay, lòng nàng lại quặn thắt, chỉ sợ chưa kịp hỏi, đã vĩnh viễn không còn cơ hội.

Chân trời dần lộ ra tia sáng bạc.

Ngay khi tia nắng đầu tiên vừa rọi xuống, nhóm hộ vệ trong phủ cuối cùng cũng trở về.

Đi ra tám người, trở lại sáu người, trong đó ba người trọng thương.

Chỉ cần nhìn cũng biết đêm qua đã trải qua một trận ác chiến thế nào.

Tin tức họ mang về: Lạc Tấn Vân và Lạc Tấn Phong đều bình an, Lạc Tấn Vân đã dẫn binh Kiêu Tự doanh trấn áp phản nghịch, bảo hộ được Hoàng đế an toàn.

Còn cụ thể tình hình ra sao, bọn họ cũng không rõ.

Trời vừa sáng, Lạc Tấn Phong cũng đã trở về. Lúc này, Tiết Nghi Ninh mới rõ được đầu đuôi sự việc.

Hóa ra, đêm qua, Lạc Tấn Phong theo lời dặn tìm đến Thụy Vương. Thụy Vương tức tốc tập hợp nhân mã, kéo tới cổng Càn Quang giao chiến cùng phe của Thuần Vương.

Thụy Vương thế lớn, thắng được trận này, quay đầu liền hạ sát chính thân huynh của mình là Thuần Vương, rồi thẳng tiến vào hoàng cung, ép Hoàng thượng phải viết chiếu thư thoái vị.

Đúng lúc ấy, Lạc Tấn Vân suất lĩnh binh mã Kiêu Tự doanh đuổi tới, sau một trận khổ chiến mới đẩy lui được Thụy Vương, bảo vệ long thể bình an.

Nhưng Thụy Vương và tàn binh không chịu trói, đã bỏ chạy về hướng cửa Nam, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho cấm quân truy bắt.

Bởi vậy, Lạc Tấn Phong có thể trở về trước, còn Lạc Tấn Vân vẫn phải ở lại trong cung.

Nghe tin hắn bình an, Tiết Nghi Ninh cuối cùng cũng trút được một hơi nặng nề, lúc này mới an tâm rửa mặt thay y phục, dùng chút cơm.

Nhưng Lạc Tấn Vân vẫn chậm chạp chưa trở về.

Nàng sai người đi dò hỏi, mới hay toàn bộ phía nam kinh thành đã phong tỏa, e là còn đang truy quét tàn binh của Thụy Vương, tạm thời khó mà trở về.

Chờ đợi đến lúc sắc trời ngả tối, Lạc Tấn Vân mới trở về phủ.

Toàn thân hắn vương đầy máu, nét mặt mỏi mệt đến tột cùng.

Nàng vội vàng bỏ qua chuyện hưu thư, phân phó người chuẩn bị nước, dọn cơm, vừa giúp hắn cởi áo khoác, vừa lo lắng hỏi:

“Chàng bị thương sao?”

Lạc Tấn Vân lắc đầu.

Nàng cẩn thận kiểm tra một lượt trên người hắn, thấy quả thực không bị thương mới khẽ thở phào, dịu dàng nói:

“Vậy đi tắm rửa trước đi, cơm nước đã sớm giữ ấm cho chàng, Nhị đệ nói chango ở trong cung bận rộn, chắc là chưa ăn được gì.”

Nói xong, nàng kéo tay hắn định đưa vào phòng tắm.

Lạc Tấn Vân lại đứng im, chỉ khẽ hỏi:

“Tối qua nàng nói, là thật lòng sao?”

Tiết Nghi Ninh ngẩn ra, hơi cúi đầu, lúng túng đáp:

“Gì cơ... là có ý gì?”

“Chính là nàng nói, nàng thực lòng để tâm ta, yêu ta, lưu luyến ta.”

Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn nàng.

Tiết Nghi Ninh chợt nhớ lại cảnh tượng xấu hổ đêm qua.

Khi đó còn có Lạc tấn phong, cùng mấy nha hoàn mụ mụ đứng bên, vậy mà nàng lại buột miệng nói ra giữa chốn đông người, chẳng biết ngượng ngùng là gì.

Nàng vội liếc mắt nhìn ra ngoài, chạm phải ánh mắt Ngọc Khê và Tử Thanh.

Hai người kia lập tức hiểu ý, khẽ cười, rồi nhẹ chân lui ra ngoài.

Đợi đến khi phòng chỉ còn lại hai người, nàng mới hít sâu một hơi, đầu cúi thấp hơn, giọng nhỏ nhẹ:

“ Là lời thật lòng.”

"Vì sao?" Hắn hỏi.

Tiết Nghi Ninh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn:

“Chàng cảm thấy... ta không thể yêu chàng sao?”

"Không phải" hắn vội đáp, ngập ngừng chốc lát rồi hỏi:

“Là bởi vì ta đã cứu phụ thân nàng?”

Tiết Nghi Ninh lắc đầu:

“Chuyện đó, ta quả thực rất biết ơn chàng. Nhưng không phải...”

Nàng ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng nói:

“Đại khái, không phải bởi vì chuyện đó.”

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhẹ giọng nói:

"Chàng vốn dĩ đã xuất chúng, không khó để khiến người khác động lòng vì chàng. Nếu khi xưa ta và chàng quen biết sớm hơn, do phụ mẫu chỉ hôn, định sẵn hôn ước, thì trong mắt ta, chàng nhất định là một mối lương duyên đẹp, ta ắt sẽ vui mừng gả cho chàng, cùng chàng sinh con dưỡng cái, chỉ mong cùng chàng bạch đầu giai lão.

Chỉ là hiện thực không phải vậy..."

Nàng khẽ thở dài, giọng thấp xuống:

"Vì phải gả cho chàng, tất cả đã tan thành tro bụi. Phụ thân dùng tính mạng Bùi Tuyển để uy hiếp ta, ép ta phải thuận theo hôn sự.

Mà chàng... Là một trong những người đứng đầu trong công cuộc giành lấy giang sơn Đại Càng, là người đã giết Bình Nam vương.

Chúng ta bị trói buộc ở bên, nên lòng xa cách vạn dặm."

"Về sau, từng chút từng chút một, chàng đã khiến hình bóng người trượng phu trong lòng ta trở nên rõ ràng.

Nhưng ta không dám gửi gắm lòng mình nơi chàng.

Dung phi từng mỉa mai ta hai lòng, cô phụ Bùi Tuyển, nói rằng ta không xứng đáng được y yêu thương.

Mà khi đó, ta cũng tự trách mình như thế.

Ta nghĩ, một nữ nhân đã lấy chồng thì phải thủ lễ, làm một hiền thê đoan chính.

Nhưng trong lòng ta không muốn quên đi y, không muốn phản bội tình yêu của y.

Ta không muốn thành kẻ bạc bẽo, thay lòng đổi dạ."

"Cho nên, khi hai bên đều chẳng thể lưỡng toàn, ta chọn cách buông tay chàng, cũng là tự buông bỏ chính mình.

Ngày ấy ở Phu Lương, những lời ta nói, không phải nói với chàng, mà là tự nói với bản thân.

Ta muốn chứng minh rằng lòng ta chưa từng thay đổi, vẫn thuộc về Bùi Tuyển, vì chứng minh điều ấy, ta thà rời xa chàng, tự đẩy bản thân vào đường cùng."

Lạc Tấn Vân đột nhiên vươn tay, ôm chặt lấy nàng.

Hắn từng oán nàng bạc tình, từng vì nàng mà đau thấu tâm can. Nhưng nàng thì sao?

Nàng mất đi tất cả, ngay cả Bùi Tuyển, tín ngưỡng cuối cùng trong lòng cũng đành phải tự tay buông bỏ.

Từ một tiểu thư Tiết gia từng hẹn ước cùng y, đến nay trở thành thê tử thật lòng yêu thương trượng phu mình.

Trong đó, nàng đã trải qua bao nhiêu đớn đau dằn vặt, hắn nào có tư cách trách cứ nàng thêm?

Hắn cúi đầu, khẽ hỏi:

“Vậy còn bây giờ? Hiện tại, lòng nàng nghĩ thế nào?”

Nói rồi, như sợ nàng chưa kịp hiểu hết nỗi lòng mình, hắn lại thấp giọng nói thêm:

"Ta yêu nàng, từ rất lâu đã yêu, khát vọng có thể chiếm lấy dù chỉ một phần trong lòng nàng, khát vọng đến mức tuyệt vọng.

Từng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Chỉ cần nàng nguyện ở bên ta, dù trong lòng nàng có vương vấn ai khác, ta cũng nguyện bảo vệ nàng cả đời.

Ta thề, từ nay về sau, sẽ không vì quá khứ mà nổi giận, sẽ không vì những điều đã qua mà trút oán trách lên nàng.

Nàng từng yêu ai, ta không quan tâm. Nàng đã từng lưu luyến ai, ta cũng không so đo."

Tiết Nghi Ninh nhoẻn miệng cười:

“Chàng đã nói sẽ không so đo, vậy còn hỏi ta nghĩ thế nào làm gì?”

Lạc Tấn Vân vội vàng giải thích:

“Ý ta là... Ta vẫn sẽ để tâm, chỉ là không để nàng nhìn ra, âm thầm so đo trong lòng.”

Tiết Nghi Ninh lại khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy rất nhanh liền tan biến.

Nàng trầm ngâm giây lát, rồi nghiêm túc nói:

"Bùi Tuyển... là người ta từng rung động khi còn niên thiếu.

Y chiếm trọn tâm tư ngây ngô của ta thuở đầu đời…

Nhưng thế sự đổi thay, cuối cùng ta không gả cho y, mà gả cho chàng."

Nàng dừng một chút, nhìn thẳng vào hắn, giọng mềm mại mà chân thành:

“Người thay ta chịu tội, dọn dẹp tàn cục là chàng, người an ủi khi ta thống khổ, cho ta chỗ dựa cũng là chàng, người cùng ta giục ngựa nơi biên quan, bầu bạn qua tháng ngày gian khó, cũng là chàng, người liều mình cứu lấy người thân ta, lại càng là chàng.”

"Biết bao nhiêu khoảnh khắc không thể quên kia, đều là cùng chàng mà có.

Chúng ta cùng sẻ chia hoạn nạn, cùng sinh con dưỡng cái, từng ngày từng tháng bên nhau…

Sau này vài chục năm sau, cũng là nương tựa vào nhau mà sống.

Những điều đó... há có thể đem so với mối tương tư thuở thiếu niên?"

Nàng dịu dàng nhìn hắn, mỉm cười, nói tiếp:

"Ta dĩ nhiên không quên được y, dẫu sao y cũng từng để lại dấu ấn khắc cốt ghi tâm trong lòng ta.

Nhưng nay ta đã buông xuống.

Về sau chờ Bảo Châu lớn lên, ta cũng có thể thẳng thắn kể với con bé:

'Nương từng yêu một người rất sáng chói, người đời ca tụng y là Lan Phương công tử.

Nhưng rồi nương gả cho phụ thân con, một người cũng tốt đẹp không kém.

Nương chẳng thể tự kiềm lòng, bị phụ thân con hấp dẫn, động lòng mà yêu chàng

Về sau, phu thân con là nam nhân quan trọng nhất của cả cuộc đời nương.'"

Lạc Tấn Vân cong môi mỉm cười, bất chợt vươn tay bế ngang nàng lên.

Tiết Nghi Ninh cả kinh, mặt mày ửng đỏ, khẽ trách:

“Chàng làm cái gì vậy, trên người toàn mùi máu, còn không mau thả ta xuống, bẩn hết y phục rồi!”

Lạc Tấn Vân vui vẻ bật cười, nhưng nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì, hồi lâu mới thấp giọng đáp:

“Ta được phục chức, còn được ban thưởng.”

Tiết Nghi Ninh cũng không để tâm, chỉ lạnh nhạt:

“Làm ta thấp thỏm suốt một đêm, suýt chút hồn phi phách tán, được phong thưởng chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

"Nhưng mà..." Hắn ghé sát, ghìm giọng nói, “Chuyện sinh thêm tiểu tử, cũng không thể trì hoãn.”

Tiết Nghi Ninh thẹn đến độ vành tai đỏ bừng, giãy giụa đẩy hắn:

“Được rồi, mau thả ta xuống, chàng còn phải đi tắm.”

Hắn lại cười, ôm chặt lấy nàng, cố tình ghé tai trêu ghẹo:

“Từ từ, để ta ôm thêm một lát.”

Nàng vừa buồn cười vừa tức, lườm hắn một cái:

“Thả ta xuống trước đã, ta còn phải hỏi chuyện hưu thư kia.”

Nhắc tới chuyện đó, Lạc Tấn Vân mới chịu buông tay, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói:

“Chuyện đó... ta để quên từ lâu rồi.”

Tiết Nghi Ninh nhìn hắn, khẽ nhướng mày hỏi lại:

“Thật sao? Nếu quên, sao chàng đã nói trong thư phòng còn có một phong hưu thư?”

"Thật đấy, chuyện cũ từ bao giờ." Hắn vội vàng giải thích, rồi hỏi:

“Nàng có cầm theo không?”

“Đương nhiên cầm.”

Hắn hạ giọng năn nỉ:

“Đưa ta trước đi, ta sẽ giải thích cho nàng rõ ràng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com