C27
Ngọc Khê bưng trà tới, nàng vội vàng đón lấy, nhưng tay lại không ngừng run rẩy, suýt nữa làm đổ cả chung trà.
Ngọc Khê cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, lo lắng hỏi:
“Phu nhân sao vậy? Là ở chính đường bị người ta làm khó sao?”
Tiết Nghi Ninh ngẩn người nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ, chỉ trong chớp mắt nước mắt đã dâng đầy.
Rồi như đê vỡ, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống không ngừng.
Ngọc Khê hoảng hốt, cuống cuồng đưa khăn tay, lại quay sang Tử Thanh ra hiệu, muốn nàng cùng đến xem Tiết Nghi Ninh rốt cuộc là bị gì.
Tiết Nghi Ninh không kìm được, níu chặt tay Ngọc Khê, nghẹn ngào nói:
“Ta phải làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…”
“Chuyện gì vậy, phu nhân? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Ngọc Khê hoảng hốt hỏi.
Tử Thanh cũng cuống lên:
“Là bên Hạ cô nương xảy ra chuyện sao? Hay là… do tướng quân?”
Tiết Nghi Ninh chỉ khẽ nhắm mắt, không nói một lời.
Lúc này, nàng chợt phát hiện. Mình không quan tâm đến Hạ Liễu Nhi, cũng chẳng để tâm Lạc Tấn Vân nữa. Họ muốn thế nào, ra sao… nàng đều không bận lòng.
Chỉ có một điều duy nhất Thích Tiến sắp bị bắt.
Mà nàng… nàng không biết phải làm sao bây giờ.
Nếu Thích Tiến rơi vào tay họ, bị tra tấn, rồi buộc phải khai ra nơi Bùi Tuyển đang ẩn nấp…
Sau đó, y cũng bị bắt, bị giam… rồi bị giết…
Vậy nàng phải làm sao?
Nàng từng nghĩ, biết đâu có một ngày, bọn họ sẽ lại gặp nhau.
Biết đâu, vào lúc nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ y cũng đang nhìn.
Chính là… nếu y không còn nữa thì sao?
Nàng phải sống ra sao?
Làm sao còn có thể tiếp tục tồn tại sống như một Lạc gia phu nhân hiền thục, đoan trang, từng ngày từng ngày trôi qua trong khuôn mẫu?
Mà ngay cả thứ duy nhất còn chống đỡ được nàng… cũng không còn nữa.
Niềm tin đã mất. Hy vọng đã tắt.
Nàng không biết mình sẽ còn trụ được bao lâu hay liệu có cần phải trụ nữa hay không.
“Phu nhân, người cứ nói ra đi… biết đâu còn có cách thì sao?” Tử Thanh nhẹ giọng khuyên bên tai nàng.
Tiết Nghi Ninh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn. Còn có cách gì nữa sao?
Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cầu cho Thích Tiến không bị bắt.
Hoặc nếu bị bắt… cũng đừng khai ra nơi y đang ẩn náu.
Nhưng nàng biết rõ cầu nguyện là thứ vô dụng nhất trên đời.
Cầu với ai cũng thế. Dù là thần phật trên cao… hay các tiên cô thuật sĩ, đều chẳng có ích gì.
Vậy thì… còn có thể làm được gì đây?
Nàng không thể ngăn được bọn họ truy bắt Thích Tiến, cũng không thể chen vào để xem họ tra khảo thế nào.
Trừ phi nàng biết được nơi Bùi Tuyển đang trốn, để kịp báo tin, kịp để y chạy.
Nhưng nàng phải đi đâu… để tìm được y?
Thích Tiến biết nhưng hắn không nói với nàng.
Ngoài hắn ra, Bùi Tuyển còn có gặp ai ở kinh thành không?
Tiết Nghi Ninh chợt nhớ đến… Tùng Nguyệt.
Năm đó, Thích Tiến từng đem lòng mến mộ Tùng Nguyệt, nàng nhìn ra được, còn từng trêu chọc Tùng Nguyệt một phen.
Tùng Nguyệt khi ấy ngượng ngùng không nói gì, nhưng kiểu nam tử trẻ tuổi, võ nghệ cao cường như Thích Tiến, trong lòng nàng hẳn cũng động tâm.
Hai năm biệt ly, giờ Thích Tiến vào lại kinh thành…
Có khi nào, hắn từng lặng lẽ đi tìm Tùng Nguyệt?
Nếu thật là như vậy, có lẽ hắn từng vô tình để lộ một chút tin tức gì đó, ví như hiện giờ Thế tử đang ở đâu?
Khả năng là có. Nhưng khả năng hắn lộ ra tin gì với Tùng Nguyệt lại quá mong manh.
Thế nhưng Tiết Nghi Ninh giờ phút này hoàn toàn không biết mình còn có thể làm gì.
Chỉ còn cách, bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Nàng quay sang Ngọc Khê, trầm giọng dặn:
“Cho người đến Tiết phủ, gọi Tùng Nguyệt mang theo… mang theo một hũ dưa cải trắng muối của phòng bếp sang đây. Bảo là ta muốn ăn. Kêu nàng lập tức đem đến.”
Ngọc Khê ngẩn ra hồi lâu mới kịp phản ứng, lắp bắp hỏi lại:
“Dưa… dưa cải trắng muối?”
Dưa cải trắng muối trong bếp nhà Tiết phủ, đúng là muối rất khéo.
Chỉ là, trước nay phu nhân cũng đâu có thích món ấy đến vậy…
Ngọc Khê nhìn Tiết Nghi Ninh, chợt như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng bừng:
“Phu nhân là muốn ăn đồ chua sao? Chẳng lẽ là…”
Ánh mắt lập tức liếc về phía bụng nàng, sau đó không hỏi thêm gì, liền nhanh nhảu:
“Vậy để ta đi gọi người sang Tiết phủ ngay!”
Tử Thanh nghe vậy chỉ khẽ chau mày.
Phu nhân đầu tuần mới vừa đến nguyệt sự, sao có thể là chuyện kia chứ?
Nhưng nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ… lại không tiện nhiều lời.
Chỉ nhẹ giọng bảo:
“Phu nhân, người nên nằm một lát cho khỏe.”
Tiết Nghi Ninh lắc đầu, không nằm, cũng chẳng làm gì khác.
Chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi.
Chờ Tùng Nguyệt đến.
Lạc Tấn Vân chỉ đóng dấu lệnh truy bắt trên công văn, rồi nhanh chóng trở về phủ.
Trường Xuân Phố phần lớn là phủ đệ của hoàng thân quốc thích, nếu tự mình dẫn quân đến lục soát, rất dễ xung đột với các thế gia vọng tộc.
Giờ hắn không đích thân ra mặt, chỉ ra lệnh điều tra nghiêm ngặt có người bất mãn, hắn sẽ đích thân ra mặt tạ lỗi. Như vậy, càng thêm ổn thỏa.
Mật thám đã sớm báo: bên cạnh Bùi Tuyển có một thị vệ, giỏi sử dụng kim cương hổ trảo, vậy người mà Tiêu Phóng đuổi tới… hẳn là kẻ ấy.
Bắt được thị vệ, thì cách chính chủ cũng không còn xa.
Hắn đang suy tính nên thỉnh người của Đại Lý Tự đến một chuyến.
Bên đó có những người chuyên thẩm cung, tr·a t·ấn ép lời cực giỏi.
Phải nhanh chóng làm kẻ kia mở miệng mới được.
Đang nghĩ đến đó, thì Trường Sinh bước đến, bẩm:
“Tướng quân, Trần mụ mụ đến.”
Trần mụ mụ tới, thường là để bẩm việc Kim Phúc Viện, khiến Lạc Tấn Vân có chút bất ngờ vì Tiết Nghi Ninh mới vừa đến chính đường chưa bao lâu.
Hắn vào nội thất, ra hiệu cho Trần mụ mụ theo vào, chuẩn bị nghe báo lại.
Trần mụ mụ bước vào phòng, lần này so với mọi khi càng thêm dè dặt, trong mắt hiện rõ sự do dự.
Bà cúi đầu nhìn sàn, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thấp giọng hỏi:
“Tướng quân… việc này hơi nhạy cảm. Có cần… đóng cửa lại không?”
Lạc Tấn Vân khẽ cười, lạnh nhạt nói:
“Không cần đóng. Ngươi cứ nói đi.”
Hậu viện thì có thể có việc gì lớn?
Cùng lắm cũng chỉ là chuyện trong ngoài phòng bếp, nha hoàn tranh giành, hoặc tiểu nhân ngấm ngầm đấu đá.
Tuy hắn vẫn luôn đề phòng Tiết thị bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở những việc như thế này… hắn lại chưa từng nghi ngờ nàng.
Dù sao, việc nàng dan díu cùng người, đội cho hắn cái mũ xanh ấy hắn không tin
Trần mụ mụ tiến lên thêm hai bước, lại ngập ngừng chốc lát rồi mới lên tiếng:
“Lần trước, nô từng bẩm với tướng quân, nói rằng phu nhân có uống thuốc.”
Lạc Tấn Vân “ừm” một tiếng, không biểu lộ gì nhiều.
Trần mụ mụ nói tiếp:
“Kỳ thực, cậu lão nô là đại phu trấn trên, nên nô cũng hiểu chút ít y lý.
Gần đây ở Kim Phúc Viện, thấy phu nhân lúc thì uống thuốc, lúc lại bỏ, lão nô cảm thấy có phần kỳ lạ.
Hơn nữa, nàng chỉ uống một bát buổi sáng, nhưng đa phần thuốc điều thân thể… đều cần dùng đều đặn, sáng tối không được ngắt quãng.”
Lạc Tấn Vân không hề biết Tiết Nghi Ninh uống thuốc bất thường như thế, cũng không hay nàng chỉ uống vào mỗi buổi sáng.
Nghe vậy, ánh mắt hắn dần dần trầm xuống, lặng lẽ nhìn về phía Trần mụ mụ.
Trần mụ mụ thấy hắn không lên tiếng, liền nói tiếp:
“Nô thấy lạ, liền âm thầm quan sát mấy hôm. Sau đó, tìm được cơ hội, lấy một ít thuốc nàng dùng đem đi tra.
Nhìn kỹ, cảm thấy mấy thứ đó… không giống thuốc điều thân thông thường của nữ nhân.
Nô lo trong lòng, liền đem thuốc ấy đưa đến hiệu thuốc ngoài phủ, nhờ xem hộ.
Nhưng lạ thay… mấy hiệu thuốc ấy đều không nhận ra được đó là thuốc gì.”
“Thẳng đến lần trước, cháu ngoại của nô người theo nghề y tới xem bệnh cho nô,”
Trần mụ mụ nhẹ giọng kể tiếp,
“Lão nô liền nhân tiện đưa cho hắn mấy thang thuốc kia xem thử.
Hắn nói sẽ tra lại y thư. Không ngờ chưa đầy mấy hôm đã quay lại báo…”
Trần mụ mụ hít sâu một hơi, rồi cẩn trọng nói tiếp:
“Hắn nói — đó không phải thuốc điều thân, mà là… một loại phương dược khiến phụ nhân khó lòng hoài thai, trong dân gian gọi là ‘dựng hổ lang chi dược’.”
Ánh mắt Lạc Tấn Vân lập tức trầm xuống, sắc mặt không biểu lộ gì, chỉ là dần lạnh đi từng phần.
Trần mụ mụ nhìn thần sắc hắn, càng thêm rụt rè:
“Hắn nói, thuốc này phải uống ngay sau khi hành phòng, nếu không thì cũng không cần uống.
Tục xưng là thuốc tránh thai, bởi người dùng cực ít, nên phương thuốc cũng chẳng mấy ai biết.”
“Nô nghe xong, không dám tùy tiện nói ra, liền âm thầm quan sát thêm mấy ngày. Quả thật...”
Giọng bà nhỏ dần, run rẩy:
“Quả thật đúng như vậy…
Nếu đêm trước tướng quân ở lại Kim Phúc Viện, thì sáng hôm sau phu nhân nhất định sẽ uống thuốc.
Nếu không, thì nàng cũng không động đến…”
Rất lâu sau, Lạc Tấn Vân mới mở miệng, giọng trầm như gió qua tầng mây:
“Ngươi chắc chứ? Thuốc ấy không sai, người kia cháu ngươi… nói đúng?”
Trần mụ mụ lập tức gật đầu:
“Nô đã xác nhận kỹ càng rồi mới dám đến bẩm báo với tướng quân. Chuyện này, tuyệt đối không sai.”
Lạc Tấn Vân nhìn bà, trong mắt không có một tia giận dữ chỉ có hoang mang và khó tin.
Hắn biết, với tính khí của Trần mụ mụ, nếu không nắm chắc mười phần thì quyết không tùy tiện hé lời.
Cho nên, những lời bà nói… hắn tin.
Nhưng hắn không thể hiểu nổi Tiết Nghi Ninh, vì sao phải tránh thai?
Vì sao phải uống thứ thuốc đó?
Hắn vẫn luôn cho rằng… nàng khẩn cầu có thai.
Liễu Nhi sắp vào cửa, nàng không động tĩnh gì.
Nàng rõ ràng đã từng vì chuyện con cái mà tìm đến tiên cô, vì thế mà tâm thần hoảng hốt, người người đều nhìn thấy.
Vậy cớ gì… nàng lại âm thầm uống thuốc?
Không có lý do gì cả.
Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu.
Để chắc chắn không nhầm lẫn, Lạc Tấn Vân vẫn hỏi:
“Còn giữ phần thuốc ấy không?”
“Có.” Trần mụ mụ làm việc cẩn thận, lập tức lấy ra một gói nhỏ bọc giấy dầu.
Bà nhẹ tay mở lớp giấy bên trong là chút thuốc khô, đã được giữ lại để tra xét.
“Được rồi, ngươi lui xuống trước.”
Lạc Tấn Vân bảo Trần mụ mụ lui ra, suy nghĩ chốc lát rồi cầm gói thuốc rời khỏi phủ.
Thái y cục Phùng viện chính sống ở phố liền kề, hôm nay lại nghỉ tại nhà.
Không chần chừ, hắn quyết định đích thân đến hỏi cho rõ.
Đại phu bên ngoài có thể nhầm, nhưng người trong Thái y cục thì tuyệt đối không.
Trong cung thường dùng đủ loại dược điều dưỡng, từ thuốc hỗ trợ mang thai đến thuốc tránh thai, Phùng viện chính tất nhiên rõ hơn ai hết.
Hắn tự mình tới Phùng phủ, xin được diện kiến.
Phùng viện chính thấy là hắn, không dám chậm trễ, lập tức xem xét gói thuốc.
Quả nhiên, vừa nhìn qua đã nói:
“Là thuốc tránh thai. Thường dùng sau phòng sự vài canh giờ, có thể tránh thụ thai.
Chỉ là thuốc này dược tính rất mạnh, dùng lâu sẽ hại thân. Thậm chí... nếu kéo dài, có thể khiến cả đời khó mang thai.”
Phùng viện chính chỉ nói dược hiệu, cũng không hỏi thêm điều gì.
Lạc Tấn Vân cảm tạ xong liền rời khỏi Phùng phủ, nhưng trong lòng nghi hoặc vẫn chất chồng, nghĩ thế nào cũng không ra nguyên do.
Cho đến khi đi được nửa đường, hắn mới chợt nghĩ tới một khả năng:
Có lẽ... nàng căn bản không biết đó là thuốc gì.
Có thể nàng tưởng là thuốc điều dưỡng thân thể, vô tình uống nhầm loại dược này loại thuốc tránh thai độc tính mạnh.
Phải rồi, đây là lý do hợp tình hợp lý nhất lúc này.
Nhưng cụ thể ra sao, vẫn cần phải tự mình hỏi nàng mới rõ.
Lạc Tấn Vân lập tức quay đầu về hướng Kim Phúc Viện.
Vừa tới ngoài viện, đã thấy phía trước Ngọc Khê đang dẫn theo một thiếu nữ dáng vẻ nha hoàn đi vào trong.
Hắn khẽ nheo mắt nhìn.
Nha hoàn kia không phải người trong Lạc phủ nhìn có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.
Đúng lúc hắn còn đang nghi hoặc, phía sau liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lạc Tấn Vân quay đầu lại, chỉ thấy Trường Sinh bước nhanh về phía này, vừa đến gần liền nói:
“Bẩm tướng quân, ngoài cửa có võ tướng của Kiêu Tự doanh xin cầu kiến.”
Lần này việc điều tra loạn đảng tiền triều do quân Kiêu Tự doanh nhận lệnh đảm nhiệm.
Nay người của họ bất ngờ đến tận phủ, hẳn là có việc khẩn. Rất có thể... đã bắt được người.
Lạc Tấn Vân liếc nhìn vào trong viện, thoáng do dự.
Đúng lúc đó, nha hoàn Mạt Thu ở cổng viện nhìn thấy hắn, liền bước tới hành lễ:
“Tướng quân đến rồi.”
Hắn hỏi:
“Vừa rồi nha hoàn Ngọc Khê dẫn vào là ai?”
Mạt Thu đáp:
“Là Tùng Nguyệt, nha hoàn cũ của Tiết phủ, trước kia từng hầu hạ phu nhân.”
Nói xong, dường như lo hắn nghĩ ngợi, nàng vội giải thích thêm:
“Ngọc Khê nói phu nhân đột nhiên thèm ăn cải trắng muối, không chờ được, nên sai người đến Tiết phủ nhờ Tùng Nguyệt mang sang.”
Lúc Mạt Thu nói chuyện, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, như thể muốn ám chỉ: Phu nhân rất có thể đã mang thai.
Lạc Tấn Vân nghe vậy chỉ trầm mặc, không nói một lời.
Ánh mắt lại liếc thêm một lần vào bên trong viện, sau đó quay đầu bảo với Trường Sinh:
“Chuẩn bị ngựa. Ta ra ngoài phủ.”
Vừa dứt lời, người đã đi đến cửa lớn.
Có lẽ… thật sự là nàng không biết, chỉ là lầm uống phải.
Nhưng giờ phút này, chuyện bắt được Bùi Tuyển mới là quan trọng nhất.
---
Trong phòng Kim Phúc Viện, Tiết Nghi Ninh đã cho Ngọc Khê, Tử Thanh cùng những người khác lui ra.
Nàng nhìn Tùng Nguyệt, trầm giọng hỏi:
“Dạo gần đây, ngươi có từng gặp qua Thích Tiến không?”
Tùng Nguyệt bị hỏi bất ngờ, hoảng hốt đến mức không nói nên lời.
Tuy chỉ là nha hoàn, nhưng ở Tiết phủ đã lâu, nàng thừa biết có một số người, một số chuyện… tuyệt đối không thể nhắc đến.
Ví như: Bình Nam vương phủ, hay những người từng liên quan đến nơi đó.
Sửng sốt một lúc lâu, Tùng Nguyệt mới nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không thấy... Nô tỳ chưa từng gặp.”
Tiết Nghi Ninh lại hỏi tiếp, giọng nghiêm túc hơn:
“Vậy ngươi có từng gặp chuyện gì bất thường không? Tỷ như, thấy một người lạ mặt khả nghi nào đó xuất hiện quanh Tiết phủ chẳng hạn?”
Tùng Nguyệt càng thêm bối rối, vẻ mặt mờ mịt, lặng lẽ hồi tưởng hồi lâu rồi lại lắc đầu:
“Không có… Nô tỳ thật sự không nhớ ra điều gì đặc biệt.”
Tiết Nghi Ninh trong lòng như có lửa đốt, chỉ đành nhìn nàng nghiêm nghị nói:
“Thích Tiến đang ở trong kinh. Rất có thể sẽ bị bắt. Ta muốn biết càng nhiều tin tức về hắn càng tốt.”
“Ta đoán… hắn nếu đã đến đây, nhất định sẽ tìm cách gặp ngươi một lần. Nhưng chưa chắc đã dùng thân phận thật, cũng chưa chắc sẽ lộ diện rõ ràng.”
“Cho nên ta mới muốn ngươi nghĩ lại kỹ hơn, có từng gặp ai đáng nghi hay chuyện gì lạ không, dù chỉ là chút ít.”
Nàng hỏi cẩn thận như vậy, Tùng Nguyệt cuối cùng cũng dần hiểu ra vấn đề. Trong lòng vừa khiếp sợ vừa lo lắng, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, vội nói:
“Có… có một lần, nô tỳ ở bên cửa sổ sương phòng thấy một gói đậu Hà Lan rang lớn đặt đó. Mùi vị giống hệt món quê nhà, nhưng nô tỳ không biết là ai mua. Hỏi khắp cũng không ai hay.”
Tiết Nghi Ninh lập tức hiểu ngay đó nhất định là Thích Tiến.
Tùng Nguyệt mồ côi cha mẹ, sau bị cậu đem bán đi. Khi ấy nàng đã bảy tuổi, quê nhà vẫn còn nhiều ký ức.
Quê nàng có một món rất đặc trưng đậu Hà Lan rang. Gặp năm mùa màng tốt, người lớn thường rang đậu Hà Lan làm món vặt cho bọn trẻ.
Chỉ là Tùng Nguyệt xuất thân nghèo khó, nhà chẳng mấy khi có được món ấy, thường chỉ có thể nhìn đám trẻ nhà khác ăn mà nuốt nước bọt.
Thành ra, món đậu Hà Lan rang ấy đã thành món ngon nhất trong ký ức thời thơ ấu của nàng.
Sau này khi được tuyển vào làm nha hoàn trong phủ, rồi theo thời gian được đưa về Tiết gia, nhờ diện mạo thanh tú, lanh lợi lại khéo tay, Tùng Nguyệt dần trở thành đại nha hoàn bên người tiểu thư. Cơm áo không lo, ăn uống cũng đủ đầy, mật ong đậu phộng, sữa đặc, điểm tâm quý thứ gì cũng từng nếm qua.
Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn không quên món đậu Hà Lan rang quê nhà. Mỗi lần thấy món ấy, dẫu là giữa bàn đầy sơn hào hải vị, nàng cũng sẽ gác lại mọi thứ, vừa nhai vừa cười híp mắt, má phồng phồng như trẻ nhỏ, vui đến không chịu nổi.
Chuyện này Tiết Nghi Ninh biết, Thích Tiến cũng biết.
Vậy nên, người đã âm thầm mua món đó, nhất định là Thích Tiến.
Hắn không lộ mặt, cũng chẳng đến gặp nàng, chỉ lặng lẽ để lại một món ăn tựa như chẳng hề mong nàng nhận ra, chỉ muốn lặng yên nhìn nàng ăn thật ngon là đủ.
Mà ở kinh thành, muốn tìm đúng vị đậu Hà Lan rang như quê nhà nàng quả thực rất khó.
Tiết Nghi Ninh sống ở kinh thành bao nhiêu năm, cũng chỉ biết có hai ba tiệm bán món đậu Hà Lan rang kiểu quê của Tùng Nguyệt. Một tiệm làm dở tệ, Tùng Nguyệt không thích còn lại hai tiệm, một ở trong thành, một ở thành nam.
Nàng hỏi:
“Ngươi có nhận ra đậu đó là mua từ tiệm nào không?”
Tùng Nguyệt đáp:
“Là tiệm Trần Ký đậu rang ở thành nam. Ta nhớ rõ mùi vị nhà bọn họ, cả giấy gói đậu cũng là của họ.”
Tiệm Trần Ký ở thành nam rất xa. Thích Tiến lại phải tự mình đi mua một bao, rồi nghĩ cách đem đến Tiết phủ?
Tiết Nghi Ninh cảm thấy không giống hắn.
Hắn ở kinh thành vốn đã nguy hiểm trùng trùng, nếu không cần thiết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi lại. Chỉ để mua đậu Hà Lan, sao phải mạo hiểm đến vậy? Huống hồ trong thành còn có một tiệm khác, gần với Tiết gia, lại an toàn hơn nhiều.
Trừ phi là hắn tiện đường, vừa lúc đi ngang qua khu ấy, nhớ tới Tùng Nguyệt, liền không nhịn được mà mua một gói, lặng lẽ để lại trong Tiết phủ.
Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm, cũng là cách ổn thỏa nhất.
Vì vậy, rốt cuộc là hắn đi thành nam để làm việc, hay chỉ tiện đường ghé ngang?
Tiết Nghi Ninh chỉ hận trong tay không có bản đồ kinh thành, đành bất đắc dĩ lấy giấy bút ra, dựa vào trí nhớ mà vẽ sơ lại phương vị các nơi trong thành.
Nhưng thành nam quá xa xôi, nàng lại hiếm khi lui tới, thật sự không quen thuộc địa hình nơi đó ngoại trừ…
Đúng lúc ấy, nàng bỗng nhiên chợt nhận ra nàng đã tìm được nơi Bùi Tuyển đang ẩn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com