Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C64

Đêm trước khi sứ thần Nam Việt rời kinh, Hoàng thượng thiết yến trong cung.

Lạc Tấn Vân vì thương thế chưa lành, không tiện uống rượu, còn Bùi Tuyển tự xưng tửu lượng kém, chỉ nhấp vài chén lấy lệ.

Hai người ngồi đối diện nơi chính yến, ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau, song hầu như không mở miệng nói lời nào.

Đến tận nửa đêm, yến tiệc mới kết thúc.

Lúc rời cung, trăng đã lên cao, ánh trăng trong veo, tứ phía vắng lặng không một bóng người.

Lạc Tấn Vân cưỡi ngựa đi trước. Chưa được bao xa, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xe lăn bánh, rồi một giọng nói chậm rãi vang lên:

“Lạc đại tướng quân, xin dừng bước.”

Lạc Tấn Vân nhận ra thanh âm ấy, là Bùi Tuyển.

Y và Tiết Nghi Ninh có phong cách nói chuyện rất giống nhau, luôn mang theo phong thái ung dung ôn hòa đặc trưng của thế gia vọng tộc, tựa hồ ngay cả thanh âm và ngữ điệu cũng phản ánh thân phận xuất thân, không lớn tiếng, không vội vàng, càng không lộ vẻ gấp gáp.

Lạc Tấn Vân xoay người lại, liền thấy Bùi Tuyển từ trên xe ngựa bước xuống.

Người hầu bên cạnh vội vàng khoác thêm cho y một chiếc áo choàng mỏng.

Lạc Tấn Vân thoáng lấy làm lạ.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả thực đêm nay có gió nhẹ, nhưng cũng chưa đến mức rét lạnh.

Bùi Tuyển bước lại gần, đứng dưới ngựa, chắp tay hành lễ với hắn: “Không ngờ gặp tại đây, mạo muội quấy rầy, chỉ mong được cùng đại tướng quân trò chuyện vài câu.”

Lạc Tấn Vân xuống ngựa, đáp: “Bùi đại nhân cứ nói.”

Bùi Tuyển đi trước vài bước, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho tùy tùng lùi xa, đoạn quay sang nói:

“Nghe danh đại tướng quân đã lâu, nay được gặp, quả nhiên khí thế hiên ngang, xuất chúng hơn người. Chắc tướng quân cũng biết, Bùi gia chúng ta vốn xuất thân tướng môn, đáng tiếc đến đời ta lại không có thiên phú luyện võ, chỉ đành làm một thư sinh văn nhược. Bởi vậy, đối với bậc anh tài như tướng quân, trong lòng ta luôn mang lòng khâm phục.”

Lạc Tấn Vân biết rõ, Bùi Tuyển là người thanh cao, lòng mang ngạo khí, tuyệt đối không dễ gì mở miệng khen ngợi người khác, càng đừng nói là khen chính hắn.

Năm đó, quân đội Đại Chu và quân Bình Nam Vương tử chiến trên chiến trường, chính hắn là người cuối cùng đoạt đi mạng sống của Bình Nam Vương.

Tuy rằng chiến trường sinh tử, không ngươi chết thì ta sống, nhưng hắn tóm lại cũng là kẻ thù đã giết phụ thân Bùi Tuyển.

Cho nên lúc này, hắn không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ Bùi Tuyển lại cố ý đến, mở miệng nói những lời này với mình.

Hắn đáp: “Ta cũng từng nghe qua danh tiếng của Bùi thế tử.”

Bùi Tuyển nói: “Cũng chỉ là chút danh hão vẽ tranh làm thơ mà thôi.”

Nói rồi, y hạ giọng, chậm rãi nói tiếp:

“Ta và Lạc phu nhân, quả thực từng quen biết nhờ vào mối giao hảo của trưởng bối hai nhà, khi niên thiếu cũng từng có vài phần tâm tư nam nữ. Nhưng Lạc phu nhân xuất thân danh môn, phẩm hạnh đoan chính, xưa nay luôn giữ lễ, giữa chúng ta có ái mộ cũng chưa từng vượt giới hạn.

Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, hành xử có phần bồng bột, tướng quân là bậc quân tử rộng lượng, xin đừng để trong lòng. Phận nữ nhi đã sinh ra là đã khổ, chỉ có phu quân thấu hiểu cảm thông, mới có thể khiến nàng sống dễ chịu đôi phần.

Huống hồ, ngay cả Đại Chu và Nam Việt còn có thể ngồi lại hoà đàm, thì có chuyện cũ nào giữa người với người chẳng thể cho qua?”

Nghe đến đây, bàn tay Lạc Tấn Vân không tự chủ siết chặt lại.

Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, Bùi Tuyển gặp hắn, là vì Tiết Nghi Ninh.

Ngày đó, Bùi Tuyển từ miệng Tỏa Nhi nghe được vài lời, có lẽ cũng mơ hồ đoán ra chuyện Lạc gia sắp nạp bình thê.

Y liền cho rằng Tiết Nghi Ninh sống ở Lạc gia chịu nhiều uất ức, mà những uất ức ấy, rất có khả năng bắt nguồn từ đêm hôm đó.

Cho nên, người luôn cứng rắn trong buổi hoà đàm như Bùi Tuyển, giờ lại tình nguyện chủ động tìm đến hắn, dùng lời lẽ hòa nhã để nói một câu: “Đại tướng quân độ lượng rộng rãi, chớ nên để trong lòng.”

Bùi Tuyển muốn nhắc hắn, xin đừng trách Tiết Nghi Ninh, cũng đừng vì vậy mà truy xét, trừng phạt.

Lạc Tấn Vân đáp lại:

“Bùi đại nhân nghĩ nhiều rồi. Nghi Ninh là thê tử của ta, ta lẽ nào lại không hiểu nàng? Mọi chuyện xưa đều sẽ qua, kể cả chuyện nàng không thể buông xuống.

Nữ tử sinh ra đã khổ, nhưng ta sẽ cho nàng một đời an khang, phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn.”

Nghe tới đây, Bùi Tuyển bỗng không kìm được mà ho khan, vội vã lấy khăn tay bên ngực ra, che miệng mũi.

Lạc Tấn Vân trông thấy từ trong ngực Bùi Tuyển rơi ra một miếng ngọc bội, một nửa chiếc ngọc hình phượng hoàng, đường nét không quá rõ ràng, sắc bích, dùng sợi tơ hồng buộc, vẫn luôn đeo trước ngực.

Chính là miếng ngọc hình chim kia.

Bùi Tuyển cũng phát hiện mình vô ý để lộ vật ấy, liền nhân lúc ho xong, lặng lẽ đem ngọc bội cùng khăn tay bỏ lại vào ngực, không chút biểu cảm.

Sau đó mới ôn hòa cất lời:

“Đại tướng quân rộng lượng cao minh, quả là anh hùng thời loạn.”

Lạc Tấn Vân mỉm cười:

“Bất quá chỉ là thương tiếc thê tử của mình, đó vốn là điều phu quân nên làm, chưa dám nhận hai chữ ‘rộng lượng’.”

Bùi Tuyển gắng gượng đáp lại một nụ cười lễ độ.

Mà trong lòng Lạc Tấn Vân, lại sinh ra một tia chua xót không tên.

Giờ khắc này, hắn như kẻ nhỏ nhen đang cố chấp giành quyền, cố tình nhấn mạnh hai chữ “thê tử” trước mặt đối phương, lại cố ý khoe khoang tình nghĩa vợ chồng để tuyên thệ chủ quyền.

Tự mình cũng hiểu, làm vậy, không khỏi có phần chột dạ.

Ấy thế mà đúng là sự chua chát vụn vặt này, lại khiến Bùi Tuyển khựng lại, ho khan thêm một trận, đưa tay che miệng, rút khăn tay ra lần nữa.

Hai người thân phận khác biệt, cũng không tiện nói chuyện lâu, chỉ qua vài câu, liền ai nấy rời đi.

Cung yến kéo dài đến khuya, khi Lạc Tấn Vân trở về, Kim Phúc Viện đã sớm tắt đèn.

Tử Thanh đang trực đêm, thấy hắn vào viện liền vội vàng đứng dậy, bị hắn ra hiệu giữ im lặng mới lặng lẽ lui ra.

Hắn nhẹ chân bước vào phòng ngủ, trong phòng chỉ còn le lói một ngọn nến nhỏ nơi chân giá đồng. Hắn như đã quen thói trong quân, động tác gọn gàng nhẹ nhàng, cẩn trọng lên giường mà không phát ra tiếng động, cố không đánh thức nàng.

Nàng quay lưng về phía hắn, nghiêng người nằm, cả người co lại thành một vòng, đến khi ngủ mà lông mày vẫn nhíu chặt.

Quả thực, nàng ở Lạc gia sống chẳng vui vẻ gì.

Còn hắn, tựa hồ cũng thật sự đã đối xử không tốt với nàng.

Nhưng… hắn phải làm thế nào mới có thể đối xử tốt với nàng đây? Việc đưa nàng đến Lương Châu, là cách duy nhất hắn nghĩ ra, để khiến nàng dễ chịu hơn một chút, chỉ là không biết, nàng có chịu đi cùng hay không.

Dưới ánh nến, hắn chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của nàng, trắng mịn như ngọc, sáng tựa trăng rằm.

Muốn đưa tay ôm nàng vào lòng, nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc.

Thật lâu sau, hắn mới lặng lẽ ngủ bên cạnh nàng.

Buổi sáng hôm ấy, Lạc Tấn Vân lại tỉnh sớm hơn cả Tiết Nghi Ninh.

Nhìn sắc trời, giờ Mẹo còn chưa tới, mà hắn đã không còn buồn ngủ.

Quả nhiên, trong lòng mang nhiều tâm sự, thì khó bề yên giấc.

Hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiết Nghi Ninh. Lúc này, nàng trong lúc ngủ mơ đã quay người về phía hắn. Ngọn nến trong phòng đã sớm lụi tắt, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt nàng.

Vừa định đưa tay khẽ chạm nàng một cái, nàng đã trở mình tỉnh dậy.

Hắn lập tức rụt tay về, giả vờ nhắm mắt ngủ, chỉ nghe nàng trở mình đổi tư thế nằm ngửa, lát sau liền ngồi dậy.

Lúc này hắn mới mở mắt.

Nàng thấy thế, liền nói:

“Tướng quân đêm qua trở về, ta lại chẳng hay biết gì.”

“Là ta dặn Tử Thanh không gọi nàng, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng.”

Nói xong, hắn do dự một thoáng, rồi mở miệng:

“Đêm qua dự cung yến… hôm nay, sứ thần Nam Việt sẽ rời kinh.”

Tiết Nghi Ninh hơi cúi đầu, một lúc sau mới khẽ nói:

“Ta đã nghĩ kỹ rồi, sẽ cùng tướng quân đến Lương Châu.”

Nàng cố ý không đáp lại lời hắn vừa nói, cũng chẳng tỏ ra quan tâm điều gì.

Nhưng nếu thật sự không để tâm, thì cần gì phải né tránh như thế?

Lạc Tấn Vân nghe nàng nói xong, trong lòng chỉ có vui mừng, mọi thứ khác đều bị gác lại phía sau.

Chỉ là trên mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh:

“Được.”

Tiết Nghi Ninh nói tiếp:

“Nhưng… chỉ sợ mẫu thân sẽ không đồng ý.”

“Ta sẽ đi nói.”

Lạc Tấn Vân thuận miệng trả lời.

Mặt trời vừa mọc, hai người liền cùng nhau đến thỉnh an lão phu nhân.

Thân thể lão phu nhân đã khá hơn đôi chút, lúc này không cần nằm trên giường nữa, buổi sáng vừa uống xong cháo, đang ngồi nghỉ trên sập, chuyện trò cùng Lạc Tấn Tuyết, xem chừng là chuyện liên quan đến hôn sự. Lạc Tấn Tuyết mặt đầy không kiên nhẫn, chỉ là bị mẫu thân bắt ngồi đó, nên nghe cho có.

Thấy hai người tới, Lạc Tấn Tuyết như thấy được cứu tinh, cả khuôn mặt lập tức tươi tắn hẳn lên. Lão phu nhân lại lập tức quay mặt sang một bên, lộ rõ vẻ khinh thường.

Sau khi thỉnh an xong, hai người cùng ngồi xuống. Tiết Nghi Ninh yên lặng không nói gì, để mặc Lạc Tấn Vân ân cần hỏi han bệnh tình của lão phu nhân.

Dù gì cũng là nhi tử ruột thịt, ban đầu lão phu nhân còn cố ý làm lơ, nhưng rồi cũng không nhịn được mà lên tiếng đáp lại. Nghe hắn nói sắp hồi biên quan, không khỏi lại lộ vẻ lo âu.

Đúng lúc này, Lạc Tấn Vân mở lời:

“Mẫu thân, chuyến này nhi tử đi, sẽ mang theo Nghi Ninh cùng rời kinh.”

Lão phu nhân cả kinh, không tin được mà hỏi:

“Dắt nó theo làm gì?”

Lạc Tấn Vân đáp:

“Là thánh chỉ, nàng phải đến Lương Châu thành làm việc. Cụ thể là việc gì thì không tiện nói rõ, chỉ biết là sẽ ở gần nơi ta đóng quân.”

Lão phu nhân nhìn hắn, lại liếc sang Tiết Nghi Ninh, giọng đầy hoài nghi:

“Thánh chỉ gì mà đến nữ nhân cũng quản? Nó có phải làm quan đâu? Nó đi rồi, cái nhà này phải làm sao? Ta, một bà già như ta, lại càng không biết xoay xở thế nào!”

Lạc Tấn Vân đáp:

“Chẳng phải còn có đệ muội đó sao? Dạo trước còn nghe nói đệ muội thường xuyên hầu hạ mẫu thân, mẫu thân cũng rất ưa thích. Vậy thì sau này để đệ muội ở lại bầu bạn với mẫu thân nhiều hơn.”

Lão phu nhân mặt liền sa sầm lại, sắc mặt đen đi vài phần. Bên cạnh, Lạc Tấn Tuyết không nhịn được bật cười khẽ.

Nàng cũng không rõ, đại ca là thật sự không hiểu, hay là cố ý giả ngốc.

So với đại tẩu, kỳ thực mẫu thân càng không ưa nhị tẩu.

Đó là đương nhiên, nhị tẩu sao có thể sánh với đại tẩu?

Chẳng qua dạo trước, khi mẫu thân muốn chọn Kim Thải gả cho đại ca, đại tẩu dĩ nhiên không vui. Nàng bởi vì thương quý đại tẩu, lại không muốn đắc tội với Kim Thải, nên vẫn giữ thái độ trung lập, không xen vào chuyện này. Chỉ có nhị tẩu là vui mừng hớn hở, ngày nào cũng quẩn quanh bên mẫu thân, giúp mẫu thân bày mưu tính kế. Đoạn thời gian ấy, mẫu thân đúng là rất thích nhị tẩu.

Nhưng thế không có nghĩa là mẫu thân nguyện để nhị tẩu hầu hạ sớm tối.

Nhị tẩu tính tình lười biếng, làm sao có thể chăm sóc người khác được?

Lạc Tấn Vân lại nói:

“Trước đây đệ muội vẫn không phục chuyện Nghi Ninh chưởng quản việc trong phủ, còn nói nàng công tư không phân minh, làm giả sổ sách, lén lút bỏ túi riêng. Nếu mẫu thân lo liệu không xuể, thì chi bằng để nàng thử thay mặt quản sự một phen.”

“Để nàng thử? Người như nàng, trong mắt chỉ có tiền, không chừng chưa được mấy tháng đã lén đem bạc giấu hết vào ngực mình!” Lão phu nhân tức giận nói.

Lạc Tấn Vân cười nhạt:

“Nàng có giấu một ít cũng không sao, chẳng phải cũng là giấu vì hai đứa cháu trai của người đó sao?”

Lão phu nhân càng thêm tức giận, song lại khó mà nói gì, đảo mắt nhìn sang Tiết Nghi Ninh, nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ đành hạ giọng, nói:

“Chẳng lẽ không thể không đi sao?”

Tiết Nghi Ninh đưa mắt nhìn về phía Lạc Tấn Vân, hắn đáp:

“Hoàng thượng đã hạ lệnh, không thể không đi.”

Lão phu nhân mặt mày đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm một câu:

“Nhị phòng tức phụ thì quản gia gì chứ, bụng dạ nhỏ nhen, tầm nhìn nông cạn, lời nói cũng chẳng chịu buông tha người khác...”

Lạc Tấn Vân thản nhiên đáp:

“ Mắt mẫu thân có lẽ vẫn nên nhìn nhiều đến chỗ tốt của con dâu thì hơn.”

Lão phu nhân nghiêng mặt qua một bên, giận dỗi chẳng buồn nói nữa.

Từ Phúc Lộc Đường trở về, Lạc Tấn Tuyết lập tức chạy theo hai người ra ngoài, đoạn quay sang Tiết Nghi Ninh hỏi:

“Đại tẩu, tẩu thật sự muốn đi biên quan xa xôi như vậy sao?”

Tiết Nghi Ninh gật đầu, sau đó dặn dò:

“Muội ở nhà, vẫn nên siêng năng luyện cầm nhiều một chút.”

Lạc Tấn Tuyết chỉ tùy ý gật đầu, song trong lòng lại để tâm đến chuyện khác, tiếp tục dò hỏi:

“Vì sao lại muốn đi? Là đại ca bảo tẩu đi sao?”

Tiết Nghi Ninh nghĩ một lát rồi đáp:

“Xem như là vậy.”

Lạc Tấn Tuyết nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Lạc Tấn Vân đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ dò xét, như đang suy đoán điều gì.

Chờ Tiết Nghi Ninh trở về Kim Phúc Viện, Lạc Tấn Tuyết lập tức kéo tay Lạc Tấn Vân lại, nói:

“Đại ca, huynh và đại tẩu rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Nàng biết rõ đại tẩu từng có đoạn tình cũ với Bùi thế tử, hơn nữa đến nay dường như vẫn chưa thể buông.

Đại ca cũng biết, còn từng tận mắt chứng kiến màn kia.

Nhưng nàng không rõ, hiện tại rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì.

Lạc Tấn Vân không muốn trả lời, vừa sải bước ra ngoài viện, vừa lạnh nhạt nói:

“Chuyện này không liên quan gì đến muội.”

Lạc Tấn Tuyết vốn đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, song vẫn không cam lòng, thấy hắn hờ hững như thế, không khỏi lớn tiếng hỏi với theo, như muốn xác minh suy nghĩ trong lòng:

“Đại ca, huynh thật sự rất thích đại tẩu, đúng không?”

Lạc Tấn Vân quay đầu lại nhìn nàng, hồi lâu mới đáp:

“Con gái nhà lành, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện yêu đương nam nữ. Ta mà không có ở nhà, vẫn sẽ cho người nhìn chằm chằm muội, nếu phát hiện muội vụng trộm đi gặp cái tên Đào Tử Cùng kia, về nhất định sẽ phạt.”

Dứt lời, hắn xoay người định rời đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói thêm:

“Nói mấy lời như vậy với ta thì không sao, nhưng nếu dám tới trước mặt nàng nói linh tinh, thì cứ chờ bị phạt.”

Lạc Tấn Tuyết trông theo bóng lưng đang khuất xa, chỉ cảm thấy chẳng khác nào một lão phu tử vừa cứng nhắc vừa khó gần.

Nhưng… vì cớ gì mà ca ca lại căn dặn nàng không được đem chuyện này nói trước mặt đại tẩu?

Vừa rồi, rõ ràng chỉ là chuyện trò, mà bộ dạng kia lại tựa như nổi giận thật sự.

Xe ngựa của Bùi Tuyển rời kinh thành, vẫn có không ít người kéo đến xem.

Tiết Nghi Ninh không đi tiễn. Nàng chỉ một mình ở trong phòng, nghiêng đầu, yên lặng ngắm nhìn khoảng không phía xa.

Dưới bóng rèm xe, vị công tử trẻ tuổi khoác áo choàng cũng quay đầu lại, từ trong xe nhìn về phía thành trì phía sau.

Đây là lần thứ ba y rời khỏi nơi này.

Không rõ nên hận ông trời, đã khiến y rời xa nàng, rời xa cố thổ.

Hay là nên cảm tạ ông trời, vì sau hai lần rời đi ấy… vẫn còn có thể quay về.

Hoàn thành sứ mệnh lần này, y nhất định sẽ trở lại.

Trở về kinh thành, để tìm lại đại triều đã mất, cũng là để tìm lại nàng.

Sau hôm nay, Tiết Nghi Ninh sẽ cùng Lạc Tấn Vân rời kinh, đi xa đến Lương Châu.

Sáng sớm, Tử Thanh rưng rưng nước mắt giúp nàng thu dọn hành lý.

Nhưng vừa lấy ra hai bộ xiêm y, Tiết Nghi Ninh đã nói không cần. Đầu sức mang theo mấy chiếc trâm cài, nàng cũng lắc đầu. Còn lư hương, văn phòng tứ bảo, những vật quen tay thường dùng, nàng từ hôm trước đã dặn dò, rằng đều không cần mang theo.

Tử Thanh không biết làm sao, chỉ đành khẽ nói:

“Đường xa dặm thẳm như vậy, chẳng lẽ phu nhân chỉ mang theo vài bộ xiêm y thôi sao?”

Tiết Nghi Ninh nói: “Tướng quân chuyến này là ra chiến trường, mọi thứ đều nên đơn giản nhẹ nhàng. Bên người còn có bao quân sĩ theo hầu, không thể vì ta mà khiến người ngoài trông như đang du sơn ngoạn thủy.”

Đúng lúc này, Lạc Tấn Vân bước vào, nói: “Cũng không cần quá giản lược, những thứ cần thiết, vẫn nên mang theo một ít.”

Hắn từng thấy qua, dẫu là về lại Tiết phủ, nàng cũng hay mang theo cả một xe hành lý.

Tiết Nghi Ninh đáp: “Đã mang theo đàn cầm, đường xa dặm thẳm, thêm nhiều hành lý chỉ e làm lỡ quân lệnh. Tướng quân yên tâm, thiếu vài món cũng chỉ là chịu khổ chút đỉnh, ta có thể gánh được.”

Lạc Tấn Vân không khỏi liếc nàng thêm một cái, ôn hòa nói: “Nếu đã chuẩn bị xong, vậy có thể lên đường.”

Tiết Nghi Ninh gật đầu.

Lại không biết nghĩ tới điều gì, nàng liếc mắt nhìn về phía bàn trang điểm.

Lạc Tấn Vân nhận ra ánh mắt nàng, cũng nhớ đến miếng ngọc bội hình chim kia.

Có một ngày, hắn từng vô tình thấy được miếng ngọc bội ấy, hình cánh chim chạm khắc đơn sơ, trong ngăn kéo bàn trang điểm của nàng.

Hay là… nàng đang do dự, không biết có nên mang theo bên người hay không?

Lạc Tấn Vân nói: “Ta đi tìm quản gia căn dặn một số việc, lát nữa xuất phát, ta sẽ sai người đến gọi nàng.”

Tiết Nghi Ninh khẽ gật đầu.

Hai khắc sau, nha hoàn đến gọi, Tiết Nghi Ninh liền mang theo Ngọc Khê cùng Hà mụ mụ đến tiền viện.

Nếu đến cả hành lý cũng phải giản lược, thì người hầu theo cùng tự nhiên cũng không thể mang theo nhiều. Tử Thanh thể trạng yếu hơn Ngọc Khê, cho nên Tiết Nghi Ninh để nàng ở lại trong kinh.

Cùng đi với Lạc Tấn Vân ngoài một vị giáo úy, còn lại đều là thân vệ theo hầu, tổng cộng mười ba người, thêm vào A Quý, Tiết Nghi Ninh, Ngọc Khê và Hà mụ mụ.

A Quý hôm nay cười tươi đến lạ thường, lại còn đặc biệt ân cần với Ngọc Khê.

Lạc Tấn Vân cùng những quân sĩ khác đều cưỡi ngựa, A Quý đánh xe ngựa, Hà mụ mụ ngồi phía trước xe, còn Tiết Nghi Ninh thì ngồi cùng Ngọc Khê phía trong.

Trước khi lên đường, hắn chỉ mang theo bội đao, rồi quay về chính đường lấy cung tiễn.

Vốn dĩ chỉ cần mang theo cung tiễn là có thể xuất phát, vậy mà hắn lại không nhịn được mà vòng qua Kim Phúc Viện, giả vờ vào phòng tìm đồ. Nhân lúc Tử Thanh không chú ý, hắn mở ngăn kéo bàn trang điểm.

Quả nhiên, nơi đó đã không còn thấy chiếc ngọc bội khắc hình cánh chim kia.

Nàng chung quy vẫn luyến tiếc, đã mang nó theo bên mình, cũng giống như Bùi Tuyển.

Ngực hắn nặng trĩu, hồi lâu sau mới khẽ hít sâu một hơi, khép ngăn kéo lại, rồi rời khỏi Kim Phúc Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com