Chương 1: Lạc đường
Chương 1: Lạc đường
Editor + Beta: Luna
Mùa hè tháng 5, buổi sáng lúc 10 giờ, nhiệt độ không khí bắt đầu nóng lên.
Quán cà phê kế bên Bến Thượng Hải, trên phố người đi qua đi lại.
Tiếng còi xe inh ỏi vì đèn xanh đèn đỏ dài đằng đẵng, người đi bộ thì thong thả băng qua ngã tư. Nhóm hướng dẫn viên du lịch gân cổ lên thuyết minh, du khách thì ngoái nhìn chung quanh rồi lại ngắm nghía đủ chỗ, ríu rít như những chim sẻ hoảng loạn.
Một bức tường ngăn cách, trong thời gian làm việc của quán cà phê rất yên tĩnh.
Nhân viên phục vụ đứng ở sau quầy buồn chán mà nhìn quyển tạp chí thời trang ở trước mặt, đầu gật gù như đang cúi lạy vị khách "thượng đế".
"Xin hỏi, có người không?"
Nhân viên phục vụ run nhẹ, mặt buồn ngủ ngẩng đầu lên.
Sau khi nhìn rõ trang phục của người trước mặt, cô ấy vô thức cả kinh, vội vàng đứng thẳng dậy: "Xin hỏi, anh muốn uống gì?"
"Hai ly cà phê Americano, size lớn." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào giá menu, đọc theo mà không mấy quen thuộc: "Nhiều đá, không đường."
Mặc dù trên trán lấm tấm mồ hồi, trên người có hơi nóng từ bên ngoài nhưng bộ đồng phục của anh ta vẫn chỉnh tề không tì vết, khiến người ta cảm thấy an tâm một cách lạ kỳ.
"Được ạ." Nhân viên phục vụ đồng ý, đi vào sau quầy bắt đầu pha chế.
Cảnh sát trẻ tuổi chờ có chút không kiên nhẫn, xoay người liếc mắt một cái, bên ngoài đám đông vẫn náo nhiệt như cũ, tựa hồ cũng chẳng có mấy khác thường
"Cà phê của anh." Nhân viên phục vụ xoay người đem ly cà phê mát lạnh đặt ở mặt bàn: "Anh cứ từ từ uống, hoan nghênh lần sau..."
Nói được một nửa, cô ấy bỗng nhiên im bặt, vẻ mặt đột nhiên cứng lại, miệng khẽ run lên, thần sắc nửa dại nửa kinh hoàng.
Giây tiếp theo, không chờ người đàn ông quay đầu, một tiếng rít từ không trung rơi xuống
"Phịch!"
Một tiếng nổ lớn đột ngột ập đến, sóng âm khổng lồ gần như làm vỡ tung những tấm kính xung quanh, cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, một luồng hơi nước ẩm ướt tràn qua cánh cửa hé mở, táp vào mặt mỗi người.
"Ngồi xuống!" Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, người đàn ông liền lăn một vòng trên mặt đất, mượn sự che chắn của bàn ghế, tức tốc chui xuống.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt anh ta bên ngoài cánh cửa là một khung cảnh sóng thần tựa như ngày tận thế.
Bọt nước trắng như tuyết cao tới vài trăm mét bay thẳng lên không trung. Vật thể không xác định vẫn tiếp tục rơi xuống, bắn tung tóe khắp mặt đất với những tiếng bùm bùm.
Vừa rồi mọi người còn ở đó thích thú dạo chơi, giờ phút này tất cả đều chạy trốn tứ phía, hoảng loạn tột độ, như thể thiên tai đã ập đến.
Dọc các con phố, mặt đường bị bọt nước bắn đến ướt nhem, đẫm máu, bụi đất hòa cùng hơi nước, tràn ngập vào xoang mũi.
Nhưng người đàn ông rõ ràng biết nơi này là sông Hoàng Phố, tỷ lệ sóng thần đánh tới là không.
Cuối cùng, cột nước cao hàng trăm mét cũng đổ xuống, sóng xung kích ập đến ngay sau đó, khiến cả tòa nhà lại rung lắc dữ dội. Gió điên cuồng gào thét, nếu không bám chặt vào bàn ghế, không nghi ngờ gì anh ta sẽ bị hất văng lên tường, nát bươm.
"Số hiệu 1639 báo cáo, khu vực đường phía đông Nam Kinh có phát sinh ngoài ý muốn, yêu cầu hỗ trợ chi viện! Yêu cầu cảnh sát chi viện!" Tiếng bộ đàm vang lên inh ỏi, chàng cảnh sát mở cửa lao ra bên ngoài, lại quay đầu lại quát vào trong: "Không được ra ngoài, chờ cứu viện đến!"
Nhân viên phục vụ núp ở sau quầy, toàn thân run rẩy từng cơn.
Đối diện với quầy là sông Hoàng Phố, cảnh tượng mấy chục giây trước tựa hồ còn khắc sâu vào trong mắt.
Không phải cảnh tượng đó chỉ có trong phim bom tấn Hollywood thôi sao?
Vật thể bay không xác định màu bạc từ trên cao rơi xuống, lao thẳng xuống sông Hoàng Phố. Nó có hình dáng kỳ lạ, bề mặt phát ra ánh xanh lam kim loại kỳ dị, dường như ánh nắng cũng không thể chiếu rọi lên đó.
Hình như nó căn bản không thuộc về thế giới này
Nhân viên phục vụ trẻ tuổi bất thình lình rùng mình một cái.
Cô ấy chờ đợi trong lo lắng, đề phòng. Hình như qua một thế kỷ, bên ngoài cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại. Cô ấy ngồi xổm dịch sang một bên quầy, từ từ nhìn ra bên ngoài thăm dò.
Giống như mới vừa trải qua một trận mưa to, mặt đường màu máu đã tan đi. Người sống sót còn chưa hết hoảng hốt nâng đỡ, cố gắng thoát khỏi bờ sông lại một nơi xa hơn, còi cảnh sát dồn dập đang từ từ chạy đến.
Sông Hoàng Phố vốn dĩ luôn bình yên phẳng lặng, giờ đây lại nổi lên những con sóng khổng lồ, bọt sóng trắng xóa cuồn cuộn từ đài quan sát tràn nhanh lên bờ, như chiếc lưỡi dài của mãng xà khổng lồ liếm láp, để lại nọc độc từ tuyến nọc của nó.
"Mọi người nhìn xem! Cái đó là..." Trong quần chúng đang xem ở phía xa, có người kinh hoàng hô lên.
Đối diện bờ sông là Lục Gia Chủy, nơi có những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, nhưng dưới nước lại có một hình tam giác màu bạc khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, xuyên qua ánh nắng rực rỡ, lớp ngoài phát ra ánh xanh lam kim loại kỳ lạ, rực rỡ và chói mắt.
"Là UFO hả?"
"Chiến hạm Tinh Tế?"
Mọi người vừa chỉ trỏ vừa bàn tán với nhau, vẻ mặt nghi hoặc lại bất an.
Trên đại lộ bên ngoài, xe cảnh sát hú còi lao tới, vừa kịp dừng lại, các đặc nhiệm chống bạo động trang bị đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống, xếp hàng chạy về phía bờ sông.
Trật tự hiện trường mau chóng khôi phục trở lại, cảnh sát bắt tay vào sơ tán đám đông, thành lập rào cách ly, xác nhận tình huống thương vong.
Chưa đầy năm phút sau khi hoàn thành cuộc khảo sát dưới nước sơ bộ, trực thăng quân sự lập tức xuất kích, tiếng gầm rú khổng lồ từ cánh quạt vang vọng khắp bầu trời thành phố, như chim ưng sà xuống mặt sông.
Mọi người theo bản năng mà ý thức được rằng có thể có một thứ gì đó đang thay đổi lịch sử.
------------
Khi những cơn ho sặc sụa kéo ý thức trở lại cơ thể Chương Ngưng, phổi cô gần như muốn nổ tung.
Khí oxi được cung cấp đã sớm bị cắt đứt, nước sông lạnh như băng đang ngấm vào mặt nạ bảo vệ, tràn qua lỗ mũi.
Cô cấp tốc áp dụng biện pháp nín thở, nhìn xung quanh bốn phía, tìm ra số hiệu "Phi Diên" của mình, chẳng qua nó đã chìm xuống dưới nước rồi.
Trang phục phi hành vũ trụ của cô vẫn còn tốt, tuy rằng mặt nạ bảo hộ cách nhiệt mất đi hiệu lực nhưng hai tay hai chân đều bị buộc chặt vào ghế điều khiển, đủ sức chống lại lực va đập lớn khi rơi xuống nước.
Cô vẫn còn nhớ, đây là biện pháp cuối cùng cô thực hiện trước khi "Phi Diên" bị nuốt chửng bởi vụ nổ siêu tân tinh.
"Tôi đã đến phía rìa của Nhánh Orion, cách Trái Đất còn khoảng 600 năm ánh sáng."
"Xin chú ý, phi thuyền đang đến gần sao Betelgeuse, siêu tân tinh này đang trong trạng thái không ổn định, xin hãy hết sức cẩn thận và rời đi nhanh nhất có thể."
Giọng nói của hướng dẫn tàu viên vẫn còn vang vẳng ở bên tai.
Đi từ sao Rigel thuộc chòm sao Ba Giang đến Trái Đất trong hệ Mặt Trời, Betelgeuse là con đường bắt buộc phải đi qua. Là chiến binh xuất sắc nhất của căn cứ ngoài Trái Đất do những người sống sót xây dựng, Chương Ngưng không hề xa lạ gì với nó.
Sao Betelgeuse hay còn gọi chòm sao Alpha Orion, là một ngôi sao huyền thoại nhất trong chòm sao Orion.
Từ rất lâu, ngay cả trước khi Trái Đất xảy ra cuộc khủng hoảng đó vào thế kỷ 20, nhân loại cũng đoán được trước viên siêu tân tinh này sắp bùng nổ. Nhưng ít nhất cho đến thời điểm Chương Ngưng quan sát, nó dường như vẫn không có động tĩnh gì, vẫn cứ ngang nhiên đốt cháy hydro và heli bên trong, phát ra ánh sáng chói lọi.
Chương Ngưng nhớ rằng trước khi tăng tốc, cô đã xác nhận độ an toàn của khoang sau.
Trong màn hình quan sát, vật thể khổng lồ màu bạc lẳng lặng nằm ở bảng điều khiển.
Đó là nhiệm vụ duy nhất của chuyến đi này.
Sau đó, cô gửi chỉ thị đến hệ thống, "Phi Diên" hoàn thành quá trình tăng tốc trong vòng 1,5 giây nữa, mở ra chế độ cao nhất, thoát ly với tốc độ cấp một.
Nhưng cô cũng không thể nghĩ tới, ngôi sao Betelgeuse mà loài người đã quan sát hàng trăm năm, ngay tức khắc liền bùng nổ.
Sau khi siêu tân tinh bùng nổ chỉ có hai khả năng. Hoặc là cấu trúc khí ở vỏ ngoài sụp đổ, phần còn lại cuối cùng hình thành một sao Neutron và tàn tích siêu tân tinh; Hoặc là lực hấp dẫn trung tâm không thể chịu được khối lượng, cấu trúc bên trong sụp đổ hoàn toàn, hình thành một hố đen từ trong ra ngoài.
Hố đen nuốt chửng tất cả, vật chất lân cận trong mấy năm ánh sáng đều sẽ bị hút vào, trong chớp mắt phân thành trạng thái lượng tử. Đừng nói một con tàu vũ trụ, ngay cả hàng trăm ngôi sao lớn trong hệ Mặt Trời cũng có thể bị nuốt chửng trong một phần nghìn giây.
Nói cách khác, bất luận như thế nào, Chương Ngưng chỉ có đường chết.
Nhưng hiện tại, tuy rằng tình huống không tốt lắm nhưng ít nhất cô biết bản thân không có chết.
Trong lòng không kịp luận chứng phỏng đoán lung tung, cô nhanh chóng giải phóng khỏi sự trói buộc, ngẩng đầu nhìn phương hướng, nhanh chóng nổi lên.
Khi nhân viên phục vụ rời khỏi quán cà phê, con đường lớn bên sông đó đã không có một bóng người
Cô ấy khóa kỹ cửa, theo bản năng mà nhìn mặt sông. Trong khoảnh khắc cô hơi giật mình, khó có thể tin mà chớp chớp mắt.
"Mình... mình hoa mắt rồi?"
Trong một khoảnh khắc nào đó, mặt sông tựa như có một bóng dáng thướt tha nổi lên rồi lại biến mất.
Cô ấy cảm thấy chính mình chắc chắn là kinh hãi quá độ, không khỏi cười khổ một cái, đang muốn xoay người rời đi, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, cô ấy sợ tới mức run lên.
Cô ấy nhìn bốn phía, cũng không không nhìn thấy đối phương đến từ hướng nào.
Vừa nãy viên cảnh sát trẻ đã đến hai lần để xác nhận thiệt hại trong cửa hàng và đăng ký thông tin nhân viên. Khách hàng đã được sơ tán, hiện trường cũng đã được dọn dẹp xong xuôi, cô ấy cũng đang chuẩn bị đóng cửa ra về.
Lực lượng cảnh sát tập trung ở bên bờ đối diện, nơi này xem như là khu vực vắng vẻ.
Không hiểu sao, cô ấy cảm thấy giống như người này cố ý chọn địa điểm để xuất hiện.
Thấy nhân viên cửa hàng không rõ nguyên nhân mà đánh giá mình, đối phương vươn tay ra vén mái tóc đang ướt dầm dề trên trán, lộ ra cái trán trơn bóng, mặt mày khí khái bức người, không giống như một du khách bình thường.
Người phụ nữ này khoảng 24 - 25 tuổi, chiều cao có lẽ từ 1m7 trở lên, mái tóc đen ướt át xõa lên bờ vai, váy ngắn màu trắng, áo bó sát vào người, nhìn rất chật vật.
Vẻ mặt của Chương Ngưng tươi cười: "Xin lỗi, cô xem việc này náo loạn đến mức... Tôi đang ở ven đường chụp ảnh, chớp mắt một cái đã bị sóng thần đánh rơi xuống sông. Xin hỏi, chỗ này còn mở cửa không? Tôi muốn uống chút đồ nóng."
Đối phương do dự một lát, một lần nữa xoay người mở cửa: "Vào đi."
"Nhưng mà... ví tiền của tôi cũng không có." Chương Ngưng giả vờ ngại ngùng.
"Tôi biết."
"Cám ơn cô."
"Cô là tự mình đi lên từ dưới sông?" Nhân viên cửa hàng ở sau quầy thuần thục pha chế: "Cô nên đi tìm cảnh sát, bọn họ sẽ giúp cô."
"Không cần đâu." Chương Ngưng cảm kích cười: "Tôi không có sao, không cần làm phiền tới bọn họ."
"Ừm, nhân lúc còn nóng uống đi." Nhân viên cửa hàng đem một ly sứ tới, trong lòng thầm nghĩ.
Người bình thường gặp sự tình này, có thể sống sót sau tai nạn đã là may mắn trong bất hạnh rồi, sao còn có tâm tình uống cà phê?
Chất lỏng đắng chát nóng hổi, nhưng Chương Ngưng lại uống một hơi cạn hết, ánh mắt nhìn vượt qua vành cốc, rõ ràng ý không nằm ở ly cà phê.
Trên bức từng ở sau lưng quầy có treo một chiếc đồng hồ treo tường. Nhận thấy ánh mắt của cô, nhân viên phục vụ trẻ tuổi cũng nhìn theo rồi nhìn thoáng qua.
10 giờ 49 phút. Không có gì bất thường.
Trên màn hình điện tử phía dưới, hiển thị ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2015.
Chương Ngưng sững lại, lặng lẽ mà dời ánh mắt đi.
Khi tỉnh lại ở dưới đáy sông, cô từng có một suy đoán mơ hồ, bây giờ đã được nghiệm chứng.
Do tác dụng hấp dẫn khổng lồ, thế giới thị giác ở sự kiện xung quanh lỗ đen sẽ bị biến dạng, trong một xác suất cực nhỏ, cô có thể thoát khỏi số phận bị phân hủy thành trạng thái lượng tử và xảy ra du hành thời không.
Cô kèm nén sự khiếp sợ trong lòng, thần sắc khôi phục như thường, xoa xoa thái dương: "Ây da, tôi bị dọa có chút kinh hoàng, trở về nên nghỉ ngơi mấy ngày mới được."
"Cảm ơn cà phê của cô." Cô xoay người đi ra ngoài: "Mùi vị rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com