Chương 10: Nhảy dù
Editor: Góc nhỏ của Muội
Bầu trời đêm nhanh chóng lùi lại, máy bay thẳng đứng lao thẳng xuống dưới.
Gareth vừa ôm cửa khoang điều khiển, một tiếng vang cực kỳ ở phía sau lưng, ghế ngồi gần cửa sổ đã bị bật ra khỏi sàn máy bay, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi cửa sổ, cuốn vào gió mà không thấy đâu nữa.
"Vừa hay!" Lục Sương lục lọi nãy giờ, rốt cuộc tìm được túi nhảy dù.
"Tôi đếm đến năm, mọi người nhảy nhé." Chương Ngưng thuần thục nhận lấy dây buộc, giọng nói bình tĩnh.
"Cô nhảy trước." Lục Sương nắm lấy tựa lưng ghế lái, chậm rãi dịch lại bên cạnh cô, dù bộ dáng có hơi chật vật nhưng nét mặt lại nghiêm túc: "Cô nhảy, tôi nhảy theo."
"Bớt xàm đi, các người không biết lái máy bay." Chương Ngưng liếc nhìn đồng hồ, đè xuống nút mở cửa khoang, gió lớn lập tức tràn vào: "Nhanh đếm đi, đừng có lề mề nữa!"
Lục Sương bất đắc dĩ thở dài, cũng không có gì để bắt bẻ. Gareth bĩu môi, đi đầu nhảy xuống, lập tức biến mất trong đêm.
Độ cao máy bay vẫn lao xuống, Chương Ngưng cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển, hai tay không ngừng thao tác, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
"Tôi nhảy, cô lập tức nhảy cùng đấy!" Lục Sương kiểm tra dây thừng dù, không nhịn được mà nói một câu.
Chương Ngưng tức giận: "Còn không đi? Đến khi độ cao không đủ, dù còn chưa kịp bung ra, anh sẽ bị tan xương nát thịt cho xem."
Lục Sương quay đầu, nhìn cô thật sâu, ý vị trong mắt không rõ. Anh nghiến răng, thả người nhảy xuống.
Chương Ngưng đã sớm tính ra địa điểm rơi xuống, dựa theo góc độ và tốc độ trước mắt này, nó rất có thể đụng vào trường đại học nào đó trong khu vực thành phố.
Lần trước rơi vào sông Hoàng Phố là bất đắc dĩ, nhưng lần này, có nhiều người bởi vì cô mà phải chịu xui xẻo, cô phải làm chút gì đó.
Thiết lập thông số kỹ thuật xong, Chương Ngưng đứng dậy, móc ra dao găm từ trong quần áo bên người ra.
Tiếng gió thét gào, dầu cũng đã bắt đầu báo động, chứng tỏ cận kề cái chết.
Chương Ngưng không bối rối, cánh tay giơ lên nắm tóc của mình cắt xuống. Cô cắt tóc ngắn thành thạo, cởi áo phi công, thay giày đế bằng.
Lúc Lục Sương để cô giả thành phi công, tìm tiếp viên hàng không mượn giày đế bằng, vừa hay lúc này phát huy tác dụng.
Làm xong mọi thứ, cô nhìn máy móc đã đỏ hết lên, yên lặng đếm ngược.
Ba.
Hai.
Một.
Chương Ngưng lấy đà nhảy xuống, chìm vào bóng tối bất tận.
Lục Sương trên không trung thuận lợi bung dù ra, hú hồn hú vía, lăn một vòng trên một bãi cỏ mềm mại. Nơi rơi xuống là một sườn núi, anh lập tức đứng dậy, đi đến chỗ cao mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ nghe thấy máy bay nổ vang càng ngày càng gần, từ đám mây rơi xuống.
Ngoài ra, không có một ai.
"Gareth!" Trong lòng anh bỗng sợ hãi.
"Đây nè." Xa xa, Gareth yếu ớt đáp: "Tí nữa tôi tưởng tôi sắp có lời dặn dò rồi."
"Thấy Chương Ngưng không?" Lục Sương căn bản không quan tâm anh ta.
"Cô ấy không phải ở sau anh sao?"
"Cô ấy không cho tôi..."
Lời còn chưa dứt, nương theo tiếng vang sắc nhọn gào thét, phía sau truyền đến âm thanh to lớn, hơi nóng mạnh mẽ phủ lên sống lưng. Lục Sương không khỏi nheo mắt, lập tức co cẳng chạy lên núi.
Hai người liên tục chạy hơn trăm mét, mới dám nhìn lại. Máy bay rơi vỡ tan tành dưới sườn núi, vẫn còn đang lăn xuống, ngọn lửa mãnh liệt đang không ngừng gặm nhấm bãi cỏ và cây cối xung quanh, khói đen cuồn cuộn bay lên.
Dưới sườn núi đại học là tuyến đường chính đứng đầu thành phố, đối diện là ánh đèn sáng trưng, hình như là một trường học.
May mắn là nửa đêm, trên đường vắng vẻ, xác máy bay không rơi lả tả trên đường, cuối cùng chỉ còn lại khung sườn cháy đen, tia lửa bắn tung tóe, còn lại các cây cối bị lửa đốt cháy.
Dưới chân như địa ngục, Lục Sương kinh ngạc nhìn, ánh lửa trong mắt anh lập lòe sáng tối. Hơi nóng hắt vào mặt, anh chẳng hay biết gì.
"Cô ấy không phải đã..." Anh lẩm bẩm nói.
"Sẽ không." Gareth cười nói: "Nếu vậy thì chả phải là Chương Ngưng."
"Cô ấy không phải nhân cơ hội đã chạy trốn chứ?"
"Cái này cũng không chắc chắn." Gareth nhún vai: "Máy bay nổ tung trên bầu trời, nhất định là cô ấy động tay động chân, tránh va phải trường học. Cô ấy nhất định không chết, nhưng có thể trốn hay không còn phải xem cô ấy tín nhiệm chúng ta có bao nhiêu phần."
Lục Sương nhìn xung quanh, cau mày nói: "Lúc này rời khỏi, không phải là cách làm thông minh. Máy bay trực thăng rơi vỡ nát nhất định sẽ khiến thu hút chú ý cực kỳ lớn, cô ấy là một người không có thân phận gì, chạy cũng chẳng được bao xa."
"Không chắc chắn đâu, lúc cô ấy ở Thượng Hải, tôi thấy cô ấy không đến nỗi xấu."
"Chương Ngưng!" Lục Sương gào thét hô: "Cô ra đây!"
Xa xa trường học lờ mờ các tòa chung cư, bóng người tán loạn, có thể nhìn thấy bên này.
"Chúng ta phải lập tức đi ngay." Gareth nói.
Giọng Lục Sương vang lên giữa khu rừng, nhưng không có ai trả lời.
"Ngọn núi này lại không lớn, tất nhiên phải chạy rồi. Chúng ta rút lui trước."
Anh cúi đầu xuống.
Ánh lửa dần dần lan ra, càng ngày càng nghiêm trọng, xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát dồn dập. Ngọn cây trong rừng cũng bị lây ánh sáng đó, chiếu quanh bốn phía như ban ngày.
Hai người từ sau lưng núi đi xuống, ven đường không phát hiện bất kỳ tung tích nào.
Lục Sương có chút căm tức: "Chẳng trách cô ấy kiên quyết để tôi nhảy xuống trước, tôi biết cô ấy thế nào cũng có kế hoạch khác."
"Trước tiên cứ thu xếp một chỗ đã, yên lặng theo dõi diễn biến." Lục Sương than nhẹ một tiếng, hỏi: "Ở Nam Kinh là người nào?"
"Anh nhất định phải đi tìm cô ấy?" Gareth hơi do dự, mới hỏi ngược lại.
"Sao vậy?"
"Là Lâm Hiểu."
Lục Sương lập tức trừng mắt.
"Lần trước cô ấy bị làm cho kinh sợ, muốn đến Nam Kinh để thư giãn một chút, thay đổi một công việc khác." Gareth nói: "Chẳng qua cô ấy nói hợp tác vẫn còn hiệu lực, nên thuận theo cô ấy."
"Vậy thực sự là ngại quá, lại làm phiền cô ấy." Lục Sương nửa bất đắc dĩ, nửa lại tự giễu.
"Haha, cô ấy nhìn thấy anh, chắc sẽ vui lắm đấy." Gareth hiện ra ý cười ranh mãnh.
=======
Máy bay hạ xuống, đêm đã khuya.
Cố Tử Trầm cúi đầu không nói một lời, cùng Trần Hàm một trước một sau, đi về phía lối ra. Xe còn ở bãi đổ xe, đợi họ tiếp tục về cục thành phố treo đèn đánh đêm.
Đóng cửa xe, mở cửa kính xe xuống, Trần Hàm rút từ trong túi một điếu thuốc, châm lửa hít mạnh một hơi, chậm chạp mà sâu thẳm phun ra, giống như mượn cơ hội này, nôn ra sạch sẽ khí bận tích tục trong lòng.
Cố Tử Trầm ngửi được mùi, quay đầu liếc một cái, hơi kinh ngạc.
"Hút một điếu?" Trần Hàm không giải thích, đưa cho anh ta: "Vực dậy tinh thần."
Cố Tử Trầm ngại từ chối, đưa tay nhận lấy, hít một hơi, bắt đầu ho khan.
"Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn." Trần Hàm nói.
"Sao vậy?"
"Nếu Mạc Thụy Ti bay ra Thượng Hải là đúng, bài viết của người nặc danh không giống như tung tin đồn không có căn cứ, nhưng trên máy bay lại không có người cần tìm. Đối phương sẽ là người nào?" Trần Hàm nhíu mày, chậm rãi phun ra một làn khói.
"Có lẽ là người đối đầu với Mạc Thụy Ti, cũng có thể là có một người nào đó biết chuyện này. Nếu không phải tung tin đồn nhảm, hoặc là Chương Ngưng đã biết hành tung bị bại lộ nên tạm thời thay đổi kế hoạch. Hoặc là, thông tin của đối phương vốn dĩ là sai rồi." Cố Tử Trầm nghiền ngẫm.
"Còn có khả năng thứ ba." Trần Hàm nheo mắt lại: "Anh cảm thấy, tiếp viên hàng không trên máy bay đó, tiếp viên không nữ nhiều hơn hay nam nhiều hơn?"
"Tất nhiên là nữ rồi." Cố Tử Trầm đã hiểu ý của anh ta: "Nhưng hắn không thể nào là nữ cải trang."
"Vậy người lái máy bay đâu?"
"Cái này..." Cố Tử Trầm cẩn thận nghĩ lại: "Bọn họ ai cũng đều đội mũ bảo hiểm và đeo mặt nạ, nhưng tôi cũng nhìn qua rồi, không có nữ."
"Nếu đóng giả làm tiếp viên hàng không nam, quả thực không thực tế lắm. Nhưng nếu cô ta đóng giả làm phi công thì sao? Anh chỉ có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ khuôn mặt thôi."
Trong đầu Cố Tử Trầm chấn động. Anh ta chợt nhớ ra khuôn mặt của người phụ nữ trong camera an ninh.
Gương mặt kia đường cong lạnh lẽo cứng rắn, khác với dáng vẻ của một người phụ nữ bình thường. Nếu cô ấy ngụy trang một chút, nói không chừng có thể lừa gạt dễ dàng.
"Đội trưởng..." Trên lưng anh ta thấm mồ hôi.
"Muộn rồi." Trần Hàm hời hợt: "Nếu như họ chọn tuyến đường đi Nam Kinh là thật thì chúng ta vẫn còn có cơ hội."
Anh ta đang muốn gọi điện thoại, điện thoại lại rung lên. Hai người không khỏi liếc nhìn nhau, Trần Hàm nhấc máy.
"Alo."
"Tôi đang về cục thành phố, cậu nói đi."
"Israel?"
"Đã biết."
Cúp điện thoại, hiếm khi thấy nét mặt nghi hoặc của Trần Hàm: "Địa chỉ IP của người nặc danh... ở thành phố Tel Aviv, Israel."
Trần Hàm mang theo Cố Tử Trầm từ thang máy ra, trong lòng mọi người đều có một dự cảm không lành. Trong vòng hai mét mùi khói dày đặc xung quanh hai người họ, dựa vào kinh nghiệm, không người nào dám tới gần.
Trần Hàm ném folder lên bàn làm việc, khóe mắt vừa nhấc lên: "Họp."
Phòng họp lặng ngắt như tờ, Trần Hàm sầm mặt lại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng liếc nhìn.
"Đồng chí Cố Tử Trầm, bởi vì anh sơ suất, kẻ tình nghi ở dưới mí mắt, dựa vào ngụy trang mà nhẹ nhàng lừa gạt trót lọt, đã chạy trốn về Nam Kinh."
Cố Tử Trầm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.
"Nhưng anh vừa được chuyển vào tổ chuyên án, chưa quen công việc, về tình có thể hiểu."
Hô hấp của Cố Tử Trầm hình như thông được vài phần.
"Nếu như còn tái phạm nữa, tôi không quan tâm anh được cục trưởng kính trọng hay không, anh đến từ chỗ nào thì về lại chỗ đó, tự nhận xử phạt." Ánh mắt Trần Hàm quét qua, Cố Tử Trầm liền vội vàng gật đầu: "Anh và Diệp Đoan cùng tôi đi Nam Kinh, ngay bây giờ."
"Còn có chuyện gì nữa không?"
"Tôi, tôi có." Diệp Đoan lo sợ bất an đáp.
Trần Hàm có hứng thú ngẩng đầu lên.
"Lúc xem tình hình camera an ninh ở thành phố, tôi vô tình phát hiện ra, tối hôm qua Lâm Hiểu mua một tấm vé đường cao tốc đi Nam Kinh."
"Lâm Hiểu?" Trần Hàm nhíu mày: "Vậy mà lại là Nam Kinh."
Rõ ràng đã đứt gãy manh mối, hình như lại được nối lại rồi.
"Cô ta và Chương Ngưng đã từng tiếp xúc qua, ngay lúc này lại đổi số điện thoại đi Nam Kinh? Mà chỗ Chương Ngưng muốn đến cũng là Nam Kinh." Cố Tử Trầm lần nữa hơi hối hận, anh ta vốn nên tiếp tục truy tìm manh mối này.
Điện thoại phòng họp bỗng vang lên, Trần Hàm quét một vòng, là số khu vực Nam Kinh.
Nét mặt anh ta run lên, bật loa ngoài: "Cục Công an Thành phố Thượng Hải xin nghe."
"Xin chào, đây là Trung đoàn Phòng cháy chữa cháy Nam Kinh." Đầu dây bên kia ồn ào không thôi, tiếng còi xe cảnh sát hú hét giữa bầu trời đêm.
"Hai mươi hai phút trước, một thân máy bay trực thăng dân sự đã rơi vào núi hoang ở khu đại học Tiên Lâm. Tại hiện trường, đã tìm thấy ba thi thể, cơ thể đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không thể nhận ra. Căn cứ vào thông tin hồ sơ, phỏng đoán trong số đó có một người phụ có thể là chủ nhân máy bay, tên là Mạc Thụy Ti, đề nghị cục thành phố cho xin cứu trợ và xác nhận."
"Rơi vỡ?" Trong phòng họp, mọi người nhìn nhau, quá sợ hãi.
Trần Hàm mặt không biến sắc, cặp mắt sâu như biển.
"Có lấy được hộp đen không?"
"Hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng, lửa vừa được dập tắt, vẫn đang tìm."
"Đã hiểu rồi. Chúng tôi sẽ mau chóng phái người xử lý."
Trần Hàm cúp điện thoại, sắc mặt kém vô cùng.
====
Lời editor: Thực sự là diễn biến cốt truyện không biết đâu mà lần luôn á. Tui edit mà tui bị cuốn theo, cực kỳ muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com