Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống sót

Editor + Beta: Luna

Nhân viên phục vụ nhìn theo Chương Ngưng ra cửa, cô băng qua đường ở góc phố, chứ không biến mất vào hư không như lúc xuất hiện

Cô ấy thở phào, cười tự giễu, xách túi ra cửa thì đúng lúc có người tới.

"Sao cô còn chưa đi?" Vẫn là người cảnh sát mua cà phê lúc nãy: "Không phải nói rồi sao? Bên bờ sông là nơi phong tỏa, không có gì thì nên đi xa khu vực đó."

"Tôi đi liền, tôi đi liền."

Cảnh sát liếc mắt nhìn thấy mặt đất có vệt nước, nhíu mày: "Vừa rồi có người nào đến đây sao?"

Cô ấy suy nghĩ một lát liền đáp: "Có một cô gái từ dưới sông lên, tôi cho cô ấy một ly cà phê nóng."

"Trông như thế nào? Đi từ hướng nào đến?"

"Đi ra cửa rồi quẹo trái, băng thẳng qua đường lớn." Cô ấy vươn một sải tay: "Rất cao, mặc váy ngắn màu bạc, cả người ướt nhem, rất dễ nhận thấy.""

"Tôi tên là Cố Tử Trầm." Cảnh sát trẻ tuổi mặt khẽ biến, lấy ra danh thiếp: "Nếu còn nhớ ra cái gì đó, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."

"Lâm Hiểu."

Nhân viên phục vụ gật đầu, sau khi ra cửa, hai người đường ai nấy đi. Cô ấy đi về hướng nam, cảnh sát đuổi theo về hướng bắc.

Người đông đúc, Cố Tử Trầm khó khăn tìm khắp nơi, cho đến khi tầm nhìn không còn rõ ràng nữa, mãi không thu hoạch được gì.

Đang muốn thu dọn để về cơ quan, bộ đàm bên hông lại phát ra giọng nói.

"Vừa nãy mới cứu được một cô gái, không mặc quần áo. Cô ấy nói lúc đó bị sóng cuốn xuống sông, quần áo bị người khác lấy mất rồi."

Cố Tử Trầm đột nhiên hoảng hốt.

"Quần áo kiểu dáng gì?"

Bên kia vang lên tiếng hỏi han ồn ào, rồi có người đáp: "Áo trắng, váy trắng họa tiết, dài đến đầu gối."

"Cô gái đó cao bao nhiêu?"

"Khoảng 1m6."

Vậy là không phải là váy ngắn. Chỉ là đối phương quá cao, quần áo không vừa người.

Cố Tử Trầm ra quyết định nhanh chóng, liền cất bước đuổi theo phía trước, đồng thời nói vào bộ đàm: "Hướng đường Đông Nam Kinh xuất hiện người khả nghi! Triển khai phong tỏa!"

Lâm Hiểu cúi đầu rời khỏi khu vực phong tỏa, thỉnh thoảng có cảnh sát đi lướt qua cô ấy, đuổi theo hướng ngược lại.

Cô ấy chớp chớp mắt suy tư cái gì đó, từ trong túi xách lấy ra một chiếc điện thoại cũ, nhanh chóng đánh một hàng chữ:

"Tình huống đặc biệt. Yêu cầu liên lạc."

Hai giây sau, giao diện của chiếc điện thoại Nokia cũ hiện lên "Đã gửi thành công". Rất nhanh điện thoại rung lên, hiển thị đã nhận được một tin nhắn mới.

Là một địa chỉ dài, ở khu Trường Ninh.

Lâm Hiểu theo thói quen mà đem xóa tin nhắn đó đi, đem điện thoại bỏ vào túi xách, đi ra đường bắt một chiếc taxi.

Tài xế mở radio, trên radio phát một tin tức:

[Sáng nay, một người phụ nữ đã gây án tại quận Hoàng Phố và hiện đang lẩn trốn. Cô ta mặc áo trắng, váy ngắn màu xám, cao khoảng 1m70, tóc dài màu đen. Danh tính người này hiện chưa xác định, đồng thời được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Nếu có bất kỳ manh mối nào, xin hãy giữ khoảng cách và lập tức thông báo cho cảnh sát.]

Lâm Hiểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh bị chia cắt thành từng ô nhỏ, đan xen giữa những tòa cao ốc chọc trời của thành phố.

Đôi tay cô ấy nắm chặt, bả vai không tự chủ được mà run nhẹ.

Đây không phải phấn khích, mà là bởi vì sợ hãi.

Giống như nữ khách hàng mà cô vừa gặp cách đây một tiếng. Năm xưa, người đó cũng xuất hiện đầy bí ẩn, biến mất một cách quái lạ. Lời đề nghị đưa ra khiến người ta khó hiểu, nhưng cũng khó lòng từ chối.

Người đó mặc chiếc sơ mi đen làm từ lụa thật, mềm mại và bóng mượt. Ngũ quan tinh xảo, khí chất toát ra từng cử chỉ đều không giống người bình thường. Đôi mắt anh ấy có màu hổ phách, ẩn chứa một thứ ánh sáng vừa nguy hiểm vừa mê hoặc lòng người.

Cô ấy không chút do dự, gật đầu nhận lời mời.

Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là anh ấy trả giá quả thực rất hậu hĩnh.

Nhưng ba năm nay, cô ấy cũng không gặp anh ấy nữa.

Điểm đến là một quán cà phê hẻo lánh, tĩnh mịch. Diện tích không lớn, có một luống hoa hồ điệp tự chế ở trước cửa. Ở mép các khe gạch, khắc những biểu tượng vòng Mobius nhỏ xíu.

Lâm Hiểu xác nhận đúng địa chỉ và ký hiệu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thời tiết đầu hạ, một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, anh ta mặc một khoác áo hoodie dáng thể thao. Khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ đường nét.

Lâm Hiểu chần chờ rồi lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có người nào khác, cô ấy đành đi qua, nhẹ giọng mở miệng: "Dù bóng tối có dài đến đâu..."

Một câu không đầu không đuôi. Càng không phải là một câu nói, đó là ám hiệu nào đó.

Đối phương đáp lưu loát: ""Ban ngày sẽ luôn đến."

Đây là lời kịch trong [Thảm kịch Macbeth] của tác giả Shakespeare. Đây cũng là mật hiệu liên lạc.

"Nếu bóng đêm dài chắc chắn sẽ đến..."

"Tôi nguyện suốt đời canh giữ ánh sáng."

Người đàn ông nghe tiếng ngẩng đầu lên, hiện ra một nụ cười lễ độ. Lâm Hiểu lúc này mới có cơ hội nhìn rõ.

Lại không phải người mà cô ấy tưởng.

Đó là người nước ngoài, mặt mày điềm tĩnh, mũi thẳng, đôi mắt màu xanh khổng tước. Tuổi của anh ta dường như cũng không lớn lắm, tóc màu vàng, trên cằm còn có vài cọng râu lởm chởm màu xanh lam.

Khuôn mặt của đối phương quả thực làm người khác khó quên, ngược lại cô ấy xác nhận mình chưa gặp qua người này.

"Chào cô, tôi là Gareth Colington, là người liên lạc mới. Hiện tại, tôi đang phụ trách ở phía đông của Trung Quốc."

"Lục Sương đâu?" Lâm Hiểu hỏi.

"À, anh ấy bây giờ đã thăng chức làm Tổng phụ trách khu vực Trung Quốc rồi." Đối phương mỉm cười nói.

"Như vậy sao." Lâm Hiểu thất thần đáp, có hơi thất vọng.

Cái thằng cha này... nhìn qua liền biết không ra tày hào phóng như Lục Sương.

"Cô đến tìm tôi là chuyện xảy ra vào sáng nay ở sông Hoàng Phố sao?"

Lâm Hiểu giật mình gật gật đầu.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu đi." Anh ta nhấn vào máy ghi âm: "Cô hãy báo cáo những điều mà cô biết, dù có bằng chứng hay không."

-------------

Cùng lúc đó ở Đường Đông Nam Kinh, Chương Ngưng cúi đầu, thong thả trà trộn vào trong đám đông ào ạt.

Bên cạnh cô cách đó không xa, mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang nhìn tứ phía để tìm kiếm tung tích của cô.

Khoảng cách gần nhất, đúng là tên cảnh sát Cố Tử Trầm kia.

Chương Ninh dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức tăng tốc, bắt đầu lao nhanh về phía trước.

Cô rẽ phải ở ngã tư mà không chút do dự, dứt khoát vén rèm cửa bên đường, bước vào một trung tâm thương mại mát lạnh ngập tràn điều hòa.

"Chào quý khách, xin hỏi cô cần cái gì?" Người hướng dẫn trung tâm thương lại lập tức tiến đến hỏi.

"Ngại quá." Chương Ngưng xấu hỏi: "Cho hỏi toilet ở chỗ nào?"

Không gian ở trong trung tâm thương mại chật chội, cuối cùng cô cũng có thể tạm thời thả lỏng.

Cô tháo túi chống nước buộc sát người, cởi bộ quần áo không vừa, rồi rút cả một cuộn giấy để lau sạch người một cách chật vật.

Từ khi siêu tân tinh phát sinh sự cố đến bây giờ, tình hình chưa từng cho cô một chút thời gian để suy nghĩ.

Từ khi trồi lên từ sông Hoàng Phố, thứ cô nhìn thấy là khung cảnh chỉ từng xuất hiện trong tư liệu lịch sử của khóa huấn luyện đặc biệt.

Trong kho lưu trữ của căn cứ ngoài hành tinh Rigel, hơn một nửa tài liệu là hình ảnh và văn bản liên quan đến quốc gia này.

Nhưng mà Chương Ngưng sinh vào thế kỷ 22, Trái Đất đã sớm diệt vong. Trận chiến cuối cùng trước khi di chuyển căn cứ, Trung Quốc hy sinh cực kì lớn, cho nên căn cứ của những người sống có diện mạo Á Đông ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ba mẹ Chương Ngưng đều là nhà khoa học hàng đầu, cô cũng không ngoại lệ.

Là thế hệ hậu duệ đầu tiên được sinh ra tại căn cứ ngoài Trái Đất, Chương Ngưng càng là một trong số những người xuất sắc.

Khi giới cấp cao của căn cứ đưa ra quyết định cuối cùng, ba mẹ cô đã công khai phản đối kịch liệt. Thế nhưng để trừ hậu họa triệt để, nghị quyết đó vẫn được thông qua.

Trớ trêu thay, "vinh dự" được cử trở lại Trái Đất làm nhiệm vụ cuối cùng lại rơi vào chính cô con gái trẻ tuổi của họ.

Không ai nghĩ tới, cô sẽ gặp siêu tân tinh sao Betelgeuse vạn năm phát nổ, thật may mắn là đã sống sót qua hoạn nạn.

Xuyên qua lỗ sâu, ngay cả trong nhận thức của Chương Ngưng, vẫn chỉ tồn tại trên lý thuyết, chưa từng được xác minh.

Mà hiện tại, mặc dù cô biết chút ít về thế giới này, nhưng cô biết đây không phải là mục đích chính của nhiệm vụ.

Điều này có nghĩa là khối hàng lớn được vận chuyển trên tàu "Phi Diên" đã trở thành một vấn đề lớn. Một khi cô rơi vào tay bất kỳ thế lực nào khác, số phận của cô chắc chắn sẽ không tốt đẹp.

Chương Ngưng xác định rằng nhiệm vụ hàng đầu trước mắt là sống sót.

Bên cạnh cách ngăn vang lên tiếng xả nước, cô đang trầm tư liền bừng tỉnh. Sau khi mặc lại quần áo, cô cầm chiếc túi chống nước treo trên móc, dùng đầu ngón tay chạm vào kiểm tra. May mắn thay, cảm giác khô ráo.

Cô lấy từ trong túi ra một đôi khuyên tai màu đen nho nhỏ, đeo vào rồi dùng ngón tay điều chỉnh tần số.

Đây là thiết bị liên lạc đặc biệt của căn cứ người sống sót ở hành tinh Betelgeuse, sử dụng một cặp lượng tử ở trạng thái vướng víu làm môi trường kết nối, về mặt lý thuyết có thể vượt qua mọi vật cản không gian.

Nhưng cô không thu hoạch được gì, đáp lại cô chỉ là tiếng tạp âm của máy móc.

Chương Ngưng bất đắc dĩ buông tay, hít sâu một hơi, ngửa đầu dựa vào cánh cửa. Mở mắt ra một lần nữa, cô thấy trên đầu có một thứ gì đó.

Đó là một tờ báo giấy, Chương Ngương vươn tay lấy xuống, trên tiêu đề viết ngày 17 tháng 5 năm 2015.

Là tờ báo giấy ngày hôm này.

Cô lướt tùy tiện qua đầu đề bản tin, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

"Được biết, buổi tối ngày 16 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh, có một phần tử khủng bố đã bắt cóc 4 hành khách trên máy bay dân dụng. Đã phát động các cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc* ở Washington. Sáu tòa nhà, bao gồm cả tòa nhà mang tính biểu tượng Tháp Đôi, đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước mắt, số nạn nhân gặp nạn đã lên đến 2547 người, phía chính phủ đang triển khai toàn lực cứu trợ. Báo của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi "Sự kiện 516", mang đến cho quý vị nhiều tin tức hơn."

(*Lầu Năm Góc: Bộ Quốc Phòng Mỹ)

Chương Ngưng chậm rãi nắm chặt ngón tay lại, đem tờ báo vo lại thành một cục, ném vào sọt rác giấy.

Cô tiếp nhận sự thật này trong mười giây.

Bởi vì trong phạm vi kiến thức của cô, vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, được gọi là "Sự kiện 9/11".

Vụ nổ siêu tân tinh vốn đã là một sự kiện hiếm gặp. Nếu "Phi Diên" lại va trúng một lỗ sâu nằm gần bán kính Schwarzschild, và lỗ sâu đó còn tình cờ kết nối với một vũ trụ khác, thì đây không còn là xác suất cực nhỏ nữa, mà phải gọi là phi lý.

Nói ngắn ngọn, cô xuyên qua một Trái Đất song song với vũ trụ.

Không phải năm 2315 mà lại năm 2015.

Trong thế giới của cô, Trái Đất vào năm 2012 đã sớm bùng phát khủng hoảng mạt thế. Để bảo tồn ngọn lửa văn minh, loài người buộc phải chọn lọc một hạm đội tinh tế để chạy trốn vào không gian sâu thẳm.

Mãi cho đến 260 năm sau, những người lang thang trong vũ trụ mới xây dựng lại căn cứ ngoài Trái Đất trên hành tinh Rigel.

Mà ở nơi này, tuy bộ phận khu vực xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhưng Trái Đất vẫn trời yên biển lặng, ca múa mừng cảnh thái bình.

Chương Ngưng nghĩ, điều này có nghĩa là cô phải nhanh chóng tìm "Phi Diên" chở sản vật khoa học kỹ thuật của tương lại cùng quay về.

Nếu không, dù là đối với cô hay đối với hiện tại, đó đều sẽ là một rắc rối cực kỳ nan giải.

Năm phút sau, cô mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, trở lại với dáng vẻ bình thường.

Bồn rửa tay có một người phụ nữ đang đứng, khoảng trên dưới 40 tuổi, trang điểm thời thượng, đang soi gương trang điểm lại.

Chương Ngưng đứng bên cạnh bà ta, dùng chiếc lược mượn từ quầy hướng dẫn trước đó, cố gắng chải lại mái tóc còn ẩm ướt của mình.

Cô có dáng người cao ráo, tay chân dài, bộ quần áo có vẻ không vừa vặn, dường như hơi hở hang. Thế nhưng, nhờ ngũ quan thanh tú và khí chất nghiêm nghị bất khả xâm phạm, hoàn toàn không gây ra bất kỳ liên tưởng kỳ lạ nào.

Với vẻ ngoài và vóc dáng nổi bật, độc đáo như cô, việc muốn ẩn mình trong đám đông không hề dễ dàng.

Người phụ nữ bên cạnh dường như cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn cô qua gương, nhưng rồi chợt trợn tròn mắt, tay run lên, đường kẻ mắt suýt nữa thì vẽ lên tận lông mày.

"Chương Ngưng?" Đối phương kêu lên thất thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com