Chương 7: Mua chuộc
Bước xuống hai ba bậc tam cấp, Chương Ngưng đứng bên ngoài căn phòng có tiếng đàn violin truyền ra.
Đoạn đầu tiên êm dịu, nhẹ nhàng đã kết thúc, bắt đầu xuất hiện vài lần chuyển giọng. Tiếng đàn tràn đầy vẻ phong trần, nỉ non, như thể người chơi đàn có vô vàn giằng xé trong lòng, nhưng cũng phảng phất ý cầu mong sự bình yên và giải thoát.
Chương Ngưng suy đoán, người này tuổi tác đã cao.
Lúc ở căn cứ ngoài Trái Đất, cô đã nhiều lần nghe mẹ gảy đoạn nhạc này, nhưng tâm trạng lúc này nghe thì lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau.
"Căn phòng của cô ở chỗ này." Đang nghe say mê, sau lưng có người bình tĩnh nói.
Chương Ngưng quay đầu lại, Lục Sương ngửa mặt nhìn cô, ánh mắt anh bình tĩnh và thản nhiên, thậm chí khóe môi mỉm cười.
Giống như cuộc tan rã không vui ban nãy chưa từng xảy ra.
Cô đi xuống cầu thang, Lục Sương không muốn giải thích gì, trực tiếp dẫn cô đi về phía nơi khác ở hành lang.
"Dễ nghe quá." Cô không khỏi cảm khái.
Trong căn cứ ngoài Trái Đất cơ bản đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, cô chưa từng nghe qua nơi biểu diễn âm nhạc.
"Ừm." Rất kỳ lạ là Lục Sương không tiếp vấn đề này nữa, thậm chí lời nói ít đến đáng thương.
Hai người ở trong biệt thự bảy khúc tam quanh to như vậy, cho đến khi ở tầng hai tràn ngập phong cách Địa Trung Hải thì dừng lại.
"Cô có thể ở trong đây nghỉ ngơi." Lục Sương nói.
Căn phòng này không lớn, trang trí đơn giản đến mức kinh người, không giống màu sắc rực rỡ như những nơi khác. Bốn vách tường là màu trắng sữa dịu dàng và yên tĩnh, bên tường trắng có một chiếc giường đơn, xuyên qua lớp kính cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh núi non ở bên ngoài. Ngoài ra, không có bất cứ đồ vặt nào khác.
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé." Lục Sương xoay người, lại nghĩ tới điều gì đó, thò đầu vào mặt không thay đổi: "Không có chuyện gì thì không cần đi lung tung, đặc biệt là không được tới gần căn phòng vừa nãy."
Chương Ngưng gật đầu, đóng cửa phòng lại. Cô đánh giá xung quanh, phát hiện bên trong căn phòng lại còn có một phòng tắm độc lập.
Sau khi xuyên qua, cô vẫn luôn chưa thực sự có cơ hội nghỉ ngơi, càng đừng nói là việc tắm rửa.
Xuất phát từ thói quen, cô kiểm tra trước bốn phía một lần, không phát hiện điều gì khác thường liền kéo rèm chiếc cửa sổ lại, cởi váy ra.
Trong bụi cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ, kính viễn vọng bám vào một khung cửa sổ lớn. Đôi mắt lạnh lẽo, bình tĩnh và sắc bén như chim ưng sau ống kính.
Dù chiếc rèm cửa sổ đã buông xuống che khuất đi ánh mắt, nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra bóng dáng uyển chuyển của cô gái.
"Xác định mục tiêu." Anh ta nhẹ nhàng nói.
Mấy giây sau đó, trong tai nghe truyền đến một giọng một cô gái: "Đã nhận được, vị trí đã xác định."
"Đừng vội, còn không biết đây là địa bàn của ai. Nếu cô ta đã tìm được trợ giúp, nhất định là muốn chạy trốn. Chúng ta đang đau đầu vì cảnh sát Thượng Hải quá gắt. Không được ra tay." Cô ta khẽ cười: "Rắn đen Mamba, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, rút lui chờ đợi chỉ thị tiếp theo."
Dường như có một trận gió nhẹ nhàng lướt qua trong rừng. Những đợt sóng âm thanh cuồn cuộn như thủy triều, dâng lên rồi tan dần từ gần ra xa.
Chương Ngưng sức cùng lực kiệt ngủ thẳng một giấc đến hoàng hôn, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo của bé gái kêu gọi. Cô lập tức xoay người xuống giường, mặc trang phục mở cửa.
Cô bé chớp đôi mắt to tròn: "Anh trai nói chị vẫn còn ngủ, em vẫn còn không tin nữa đấy."
"Chuyện gì vậy?"
"Có thể ăn cơm rồi ạ." Cô gái nói: "Anh trai kêu em tới gọi chị."
"Được." Chương Ngưng đáp lại. Mặc dù trước khi xuất phát, ở căn cứ đã dùng viên dinh dưỡng, có thể duy trì nửa tháng, nhưng cũng không có lý do nào để từ chối.
Huống hồ thừa dịp cơ hội ăn cơm này, có thể nhìn thấy người đánh đàn.
Cô bé thức thời im lặng, lặng lẽ đi phía trước dẫn đường.
"Em tên gì?" Chương Ngưng hỏi.
"Tiêu Tiểu Tiểu."
"Cái gì?"
"Là Tiêu Tiểu Tiểu." Cô bé lặp lại, có hơi không vui.
Tại sao có người đặt một cái tên khó đọc cho con gái nhỉ?
"Tên rất êm tai." Hiếm hoi lắm Chương Ngưng mới cư xử khéo léo với trẻ con.
"Ừm." Cô bé nhảy cẫng lên nói: "Là anh Lục đặt cho em đó!"
Chẳng trách.
Chương Ngưng im lặng.
Tiêu Tiểu Tiểu chạy vào phòng ăn, ngồi vào chiếc ghế nhỏ sau chiếc bàn dài. Quý ông Gareth đã có mặt từ lâu, giúp Chương Ngưng kéo ghế. Cô đi qua, khẽ gật đầu nói cảm ơn. Lục Sương ngồi ở đầu bàn, cúi đầu giống như không nhìn thấy cô.
Bác quản gia rất nhanh đã mang đồ ăn lên, mặc dù không tính là sơn hào hải vị, nhưng cũng là màu sắc hương vị phối hợp rất thích hợp đầy đủ.
Sau khi món ăn được dọn lên, mọi người lại không hề có ý động đũa, từng người nhìn về phía Chương Ngưng.
"Mời cô dùng trước." Bác quản gia khẽ cười.
Chương Ngưng có chút kỳ lạ. Mặc dù lễ tiết đối đãi khách khứa quả thực là như thế, nhưng cảnh tượng như bây giờ, luôn có một loại kỳ quái không nói nên lời.
Vừa gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, cô liền biết đúng là rất không bình thường.
Dù cô nhẫn nại lại tốt tình, nhưng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nhai mấy giây, rất khó khăn mà nuốt xuống.
Cô chưa từng ăn đồ ăn chính thống của Trái Đất, nhưng hành tinh Rigel là vùng đất nghèo nàn. Dựa vào lời miêu tả của những người khác, đều là những món ăn ngon gấp vạn lần so với ở căn cứ ngoài không Trái Đất.
Trên lý thuyết, không phải là cảm giác kỳ quái kiểu này.
"Thế nào?" Gareth hỏi.
Chương Ngưng chú ý tới, từ lúc cô bắt đầu đi vào, Lục Sương luôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như đang siêu thoát thế giới khác.
Anh ấy tuyệt đối không bình thường.
Cô miễn cưỡng cười, ăn ngay nói thật: "Cũng được lắm, nhưng... có chút khó ăn."
Như một bong bóng đã căng đến cực đại bỗng nhiên vỡ tung, mọi người cùng lúc bật cười, Tiểu Tiểu thậm chí còn đánh rơi cả đũa xuống đất.
Chương Ngưng không rõ ràng lắm, thấy Lục Sương từ hàm răng nói ra vài từ: "Ăn hết cho tôi, không được để thừa lại."
Cô đột nhiên ý thức được ngọn nguồn: "Cái này... cái này là anh làm?"
"Hưởng thụ trọn vẹn đi, nhưng cái này là đãi ngộ gần như không tồn tại đấy." Gareth cười như điên.
Chương Ngưng hỏi: "Anh cố ý hay là không cẩn thận?"
Lục Sương chỉ liếc mắt nhìn.
Bữa cơm này, Chương Ngưng ăn vô cùng thống khổ.
Mặc dù gặp nạn không chỉ mình cô, nhưng vũ khí gia truyền này lại nhắm vào cô.
Sau bữa cơm, ba người tự quay về kiểm tra trang bị, đợi trời tối hẳn thì rời khỏi Thượng Hải.
Lúc trở về phòng đi ngang qua hành lang, Chương Ngưng lại nghe thấy ca khúc quen thuộc đó.
Nếu đã có người gảy đàn violon trong phòng, sao trong lúc mọi người ăn cơm lại không xuất hiện?
Đã sắp rời khỏi, cô không thích lo chuyện bao đồng, cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng sau này Chương Ngưng sẽ phát hiện rằng nếu lúc đó cô có chút hiếu kỳ, câu chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi rồi.
Vì nếu cô đi vào căn phòng đó, rồi sẽ nhìn thấy được một người không thể tưởng tượng nổi, tất cả nhận thức của cô sẽ bị phá vỡ. Cô sẽ phát hiện, hoàn cảnh bản thân lúc này hoàn toàn đều là đầy rẫy sự nói dối.
Nhưng đáng tiếc là cô không có làm như vậy.
***
Lúc Cố Tử Trầm và Trần Hàm quay về cục thành phố, mặt trời đã về phía Tây.
Trần Hàm một mình đi đến tầng mười hai, nói đơn giản mục đích của mình, bước vào phòng hồ sơ sâu nhất trên hành lang.
"Đây là đều hồ sơ sắp xếp theo năm sao?" Trần Hàm đánh giá xung quanh, hỏi.
"Không sai." Nhân viên hồ sơ trẻ tuổi từ kiểm tra từng hàng số seri: "Mặc dù chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều ghi chép điện tử vào hồ sơ, nhưng tất cả đều là loại tài liệu hộ khẩu thường dùng đến, trong đây giống như chỉ có phòng điều tra của các người mới tới tìm thôi. "
Cậu ta dừng lại trước giá sách ở hàng giữa, phía bên phải, và nói: "Hồ sơ vụ tai nạn bốn năm trước, tất cả đều ở đây."
Túi đựng hồ sơ bằng giấy cứng màu vàng đã ngả màu xám, trên bìa có ghi tên và sự việc bằng bút dạ, nhiều nét chữ đã phai mờ, còn sợi dây mảnh ở phía trên cũng đã đứt và sờn rách nhiều.
"Chỉ mới mấy năm thôi, sao lại rách nát như vậy?"
"Phòng hồ sơ năm xưa hồ sơ quá nhiều, rất loạn, vẫn còn nhiều côn trùng và chuột, nhiều lần diệt nhưng không hết, không có gì kỳ lạ cả." Nhân viên trẻ tuổi bĩu môi: "Bình thường cũng không có người đến."
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng mờ ảo, một cuốn hồ sơ đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Trần Hàm. Túi hồ sơ này có màu vàng nhạt, trông mới hơn hẳn những cái khác, anh tiện tay cầm lấy và thấy trên bìa có viết vài chữ.
Người bị tai nạn: Chương Ngưng.
Địa điểm tai nạn: Rơi xuống sông Hoàng Phố tử vong.
Thời gian: Ngày 17 tháng 5 năm 2011.
"Là cái này." Trần Hàm không kịp chờ rút từng tờ bên trong, vừa đi vừa xem.
"Những thứ trong hồ sơ này có di chuyển hoặc là có ai mượn đọc không? Từ lúc đầu vẫn luôn ở đây sao?" Trần Hàm đi mấy bước, đột nhiên quay đầu hỏi.
"Đúng vậy."
"Được, cảm ơn cậu."
Trong hồ sơ chỉ có mấy tờ giấy mỏng manh, bao gồm ghi chép hiện trường vụ án đó gửi cho cảnh sát, giấy chứng tử của Bệnh viện Nhân dân Số một thành phố Thượng Hải cung cấp, cùng với lời khai của Chương Mai.
Ngoài dự đoán là những thông tin ghi chép của những thứ này ít đến đáng thương, giấy khai tử cam kết càng qua loa, chỉ có một dòng ghi chép nguyên nhân tử vong "Thời gian đuối nước quá lâu, lúc đưa đến bệnh viện tim đã ngừng đập".
Trần Hàm bước ra thang mái, đem hồ sơ ném trên bàn Cố Tử Trầm.
Hồ sơ năm đó nhẹ nhàng rơi xuống, làm bay lên một đám bụi, khiến đối phương luống cuống tay chân che chắn hộp cơm đang ăn.
Mười mấy giây sau, anh ta ngẩng đầu lên: "Chương Ngưng qua đời hình như đúng thật là ngoài ý muốn."
"Anh xem kỹ lại đi."
"Sao vậy?"
Trần Hàm thở dài: "Phần hồ sơ này chôn vui trong một đống giấy trong phòng hồ sơ, màu sắc lại khác với những các khác. Hơn nữa, thông tin trên đó lại không rõ ràng, nếu chuyện ngoài ý muốn bình thường thì bất kể là lời khai của người có liên quan, hay là chứng minh mà bệnh viện cung cấp, cũng nhiều hơn cái này nhiều lắm."
"Họ nói hồ sơ không bị di chuyển, không ai mượn đọc. Có thể rút ra hai kết luận: Thứ nhất, cái này có thể đã bị đánh tráo. Thứ hai, Chương Mai không thể làm việc này." Sắc mặt Trần Hàm dần dần tối lại, trầm giọng nói: "Có thể làm việc này, là người nội bộ."
"Huống chi, anh không để ý tới bức ảnh người chết trong hồ sơ sao?"
Cố Tử Trầm nghe vậy liền vội vàng cầm lại một lần nữa, xem kỹ cái này, anh ta thiếu chút nữa là hét lên.
"Rất giống! Cô ta rất giống với cô gái đó!"
"Đây mới là chỗ có vấn đề."
Cố Tử Trầm kéo video giám sát trên màn hình, cẩn thận so sánh: "Đây tuyệt đối là cô ta."
Chương Ngưng, nữ, lúc xảy ra chuyện 21 tuổi, nói cách khác bây giờ là 24 tuổi, chiều cao 172cm, cân nặng 55 kg. Dữ liệu cơ bản với kẻ tình nghi toàn bộ ăn khớp với nhau, chứ đừng nói là tướng mạo giống hệt như nhau.
Một người phụ nữ đã có giấy chứng tử, sao lại có mặt trên một tàu vũ trụ ngoài Trái Đất bị rơi? Dù cho cô ấy thật sự bị người ngoài hành tinh bắt cóc, thì nhiều nhất cũng chỉ được coi là mất tích, chứ không thể nào khiến tất cả mọi người khi đó đều im lặng, giữ bí mật về chuyện này.
"Đừng ăn nữa." Trần Hàm lập tức vỗ tay: "Họp!"
"Phần hồ sơ tai nạn này, tôi cần mọi người chia nhau đi điều tra tình huống của năm đó. Ngoài ra, mọi người có thu hoạch được gì không"
Có người giơ tay.
"Vừa nãy, cảnh sát vùng thông báo trên diễn đàn xuất hiện một danh thiếp nặc danh, nói đêm nay có một nghi phạm lớn dùng máy bay trực thăng ra khỏi Thượng Hải. Chúng tôi hoài nghi người đó chính là cô ta."
"Lập tức liên hệ với đài điểu khiển mặt đất, nhất định phải ngăn họ lại. Ở đây chỉ có vài người có giấy phép bay, tìm ra họ không khó." Trong đôi mắt hẹp dài của Trần Hàm lạnh lùng: "Người sử dụng nặc danh này có vấn đề, liên hệ với bộ phận kỹ thuật tìm ra địa chỉ IP, xác định vị trí cụ thể cho tôi."
"Cố Tử Trầm, lập tức đi đến sân bay với tôi."
----------
Editor: Lâu chủ
Mình sẽ cố gắng cập nhật chương mới nhất, mọi người thấy hay thì vote cho tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com