Chương 16: Thương tâm quá độ nên phải ăn mừng
Xe đã chạy rất lâu mà chưa tiến vào nội thành, không biết trong lúc cô bất tỉnh, Giang Dữ đã đưa cô đến đâu.
Thành phố Manchester lớn như vậy, có nhiều khu vực đô thị, đảo và hàng trăm quận, cho dù biết địa chỉ chính xác, cô cũng không thể tìm ra được.
Đồng Nhan vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng mong chờ có thể sớm ngày trở về nước, cuối cùng cũng rời khỏi đây. Cô thề, đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại, dù cho có xảy ra chuyện gì.
Sống chết của người khác không liên quan đến cô, cô chẳng khát vọng gì nhiều, cô yêu bản thân mình hơn đất nước, cô chỉ muốn sống sót trở về thôi.
Cô lười nhác ngáp một cái, mệt nhọc muốn ngủ.
Bên tai vang lên âm thanh giòn giã, cô quay đầu lại, thấy Linda đang cầm một chiếc hộp sắt nhỏ, đổ một viên kẹo màu vàng vào lòng bàn tay rồi cho vào miệng nhai.
Là kẹo cầu vồng sao.
Nhận thấy ánh mắt của Đồng Nhan, Linda lắc lắc chiếc hộp: "Em muốn ăn không?"
Đồng Nhan chậm rãi vươn tay nhỏ, viên kẹo màu xanh rơi vào lòng bàn tay cô.
Cô bỏ vào miệng, hàm răng khẽ cắn, hóa ra không phải kẹo mềm, mà là kẹo sandwich.
Chua chua ngọt ngọt, vị việt quất.
Cái bụng đói meo cảm nhận được đồ ăn đi vào thì phát ra tiếng ọt ọt, âm thanh không hề nhỏ.
Đồng Nhan xấu hổ đỏ mặt.
Linda tìm tòi trong xe nói: "Hình như trên xe không có gì ăn cả, lát nữa vào nội thành chị dẫn em đi ăn nha bé?"
"Không cần đâu ạ, cứ đưa em ra thẳng sân bay được rồi, em có thể tự kiếm gì đó để ăn." Nói đến đây, Đồng Nhan hỏi: "Chị ơi, phải mất bao lâu nữa mới tới sân bay?"
Linda hỏi tài xế một câu, sau đó trả lời: "Nửa tiếng nữa mới đến nội thành, nhưng chỉ mất 20 phút để đến nơi."
Nhanh thật, chưa đến một tiếng.
Đồng Nhan ngáp một cái.
"Đồng Nhan, em muốn ngủ thì cứ ngủ đi, lát nữa đến nơi chị gọi em dậy."
Đồng Nhan lắc đầu, đầu ghé lên cửa sổ xe, tiếp tục ngắm phong cảnh.
Nhiệt độ điều hòa trong xe khá thấp, Đồng Nhan không nhịn được hắt hơi một cái, Linda thấy thế thì bảo tài xế tắt điều hòa.
Chị Linda chu đáo quá đi.
Đi bộ cả đêm, thể xác và tinh thần đã bị tra tấn quá độ, lúc ngủ gà ngủ gật bên đường cũng không được yên ổn. Không chỉ cả người đau đớn còn bị muỗi đốt, cô luôn cảm thấy buồn ngủ nhưng phải cố chịu.
Trong cơn buồn ngủ nặng nề, cơ thể tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng trôi, đôi mắt Đồng Nhan khép lại rồi mở ra, cho đến khi tia sáng cuối cùng dần biến mất.
Sau đó, cô cảm thấy Linda chỉnh lại chăn trên người mình, cô nắm chặt tay, biết túi tài liệu vẫn còn ở đó, lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Thấy cô gái ngủ, Linda lấy đi túi giấy tờ mà cô đang nắm chặt, mở ra cầm hộ chiếu lên xem, cảm thấy có thứ gì đó kẹt giữa các trang, đó là một chiếc vòng cổ kim cương.
Những trang giấy khác kẹp một đôi hoa tai, đều là trang sức cao cấp đắt tiền. Trông con nhỏ này hôi thối, ăn mặc rách rưới nhưng lại giàu phết đấy chứ.
Linda cầm thẻ căn cước lên, mắt đột nhiên mở to, giọng nói khàn khàn: "Thành niên rồi."
*
Trên du thuyền sang trọng ngoài khơi bờ biển Bột Châu, mùi thơm của rượu vang tràn ra từ những chiếc ly chạm vào nhau, thấm vào làn gió biển mặn mà ẩm ướt.
Cô người mẫu mặc bikini gợi cảm, nịnh nọt rót rượu cho hai vị khách quý trước mặt.
Một gã đàn ông người Nga ăn mặc đàng hoàng, trên mặt có dấu son môi đang được một cô gái người lai xinh đẹp ôm chặt, tay trái nâng ly, tay phải không an phận véo mông cô người mẫu.
Đối lập với bộ vest thắt cà vạt, chân đi giày da bóng loáng của gã người Nga, thì style của người còn lại đúng là một lời khó nói hết, anh mặc áo sơ mi hoa hở nửa ngực, mặc quần short đen thường ngày, chân đi dép lê đen.
Cứ như vậy, hai con người tưởng chừng như không hợp nhau, không liên quan gì đến nhau lại đang bàn thương vụ làm ăn lớn vào lúc này.
"Cậu Giang, 1 tỷ này trông cậy vào cậu đấy!" Tên người Nga nói bằng tiếng nước ngoài, đẩy người đẹp trong lòng ra, giơ tay về phía người đàn ông trẻ tuổi.
"Hợp tác vui vẻ." Giang Dữ mỉm cười thân thiện, bắt tay, ôm chặt người đàn ông da trắng trước mặt.
Anh cười mỉm nhướng mày nhìn hai người phụ nữ, đối phương hiểu ý, một trái một phải ôm gã người Nga đi vào phòng riêng trên du thuyền.
Khi ba người biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Giang Dữ lập tức biến mất, người phục vụ nhanh nhẹn đưa cho anh một chiếc khăn tay màu trắng.
Chu Cường đi đến bên cạnh: "Anh Dữ, 1 tỷ không phải số tiền nhỏ, con chuột bạch Nga kia yêu cầu chúng ta rửa trong vòng một tuần, anh lại đồng ý thật sao!"
"Chuột bạch Nga" là biệt danh Chu Cường đặt cho đám người đó, bởi vì bọn họ thấp kém chẳng khác gì lũ chuột.
Giang Dữ mím môi trên, đẩy môi dưới ra một chút, nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.
Giang Dữ lau tay xong, ném chiếc khăn tay cho người phục vụ: "Rửa đi, có thể rửa được."
Anh kéo mạnh áo sơ mi hoa trên người mình. Chậc, sau này không mặc được nữa.
"Đem đi đâu rửa trong thời gian ngắn như vậy hả anh?"
Giang Dữ vừa nói vừa cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại: "Mãng Tử đang ở Trung Quốc, nơi đó rất dễ rửa tiền, tìm vài ngôi sao rồi làm một bộ phim kinh phí lớn."
Giang Dữ cởi áo sơmi, lộ ra thân hình cực kỳ gợi cảm. Vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp khỏe khoắn. Trước ngực và sau lưng chi chít sẹo, hầu hết đều là vết thương chí mạng.
Đáng chú ý nhất là có vài vết xước khó hiểu do móng tay gây ra ở phần lưng dưới của anh, dấu vết đỏ tươi rõ ràng, chứng tỏ đêm qua đã tiến hành một hồi vận động điên cuồng.
Giang Dữ ném quần áo cho Chu Cường, nhìn chằm chằm áo sơ mi hoa trên người anh ta, ngước mắt mỉm cười bảo: "Cởi ra."
Chu Cường cởi cúc áo, anh ta là người quen biết Giang Dữ lâu nhất, hầu hết quần áo anh ta mặc đều do Giang Dữ chọn, nói dễ nghe là gu thẩm mỹ của đại ca và đàn em phải đồng nhất.
"Mấy cuộc bán đấu giá trang sức ở Hồng Kông có thể thu về hàng trăm triệu chỉ trong một giây, 1 tỷ là quá ít." Giang Dữ lười biếng dang rộng hai tay.
Chu Cường mặc áo sơ mi giúp Giang Dữ, để anh tự mình cài cúc áo.
"Mày liên lạc với Mãng Tử, giao việc này cho nó, hoa hồng sẽ tăng thêm 10% so với bình thường." Giang Dữ cài ba nút áo, phát hiện có gì đó sai sai, cài sai rồi.
Chậc, phiền chết mất.
"Em biết rồi anh Dữ, Mãng Tử sẽ vui lắm đây!"
Giang Dữ khá tốt về mặt này, không bủn xỉn với đàn em, mọi người đều làm việc vì tiền, cho nhiều, đương nhiên họ sẽ càng tận tâm cống hiến sức lực.
Trong xã hội ngày nay, tiền bạc là thứ quan trọng nhất.
Giang Dữ cầm tay Chu Cường xem đồng hồ, đã 3 giờ chiều.
"Kế hoạch tiếp theo là gì?"
"5 giờ có hẹn với Tika ở câu lạc bộ, sắp diễn ra một trận đấu quyền anh, hôm nay cựu vô địch sẽ lên sân khấu." Chu Cường lấy ra một điếu thuốc, đưa vào miệng Giang Dữ rồi châm lửa cho anh.
Giang Dữ nhíu mi, chán phèo.
Một đám đực rựa cởi trần đấm đá nhau, chỉ mặc độc một cái quần lót thì có gì đẹp. Anh không thích đánh đánh giết giết, thời nay là xã hội văn minh, con người phải học cách trở nên thanh lịch chứ.
Ý tưởng này nhảy ra trong đầu Giang Dữ, nói cho quỷ nghe, quỷ còn chạy mất dép.
Giang Dữ phủi khói thuốc: "Hôm qua em trai mới chết, thế mà vẫn còn tâm trạng xem quyền anh."
Tika là anh trai ruột của Ticha, cùng bố cùng mẹ.
"Tika thương tâm quá độ nên muốn ăn mừng thôi mà." Chu Cường đón ý nói hùa.
Những lời đầu đuôi mâu thuẫn này đã để lộ nguyên nhân cái chết của Ticha, người anh trai tốt này cũng nhúng tay vào.
Giang Dữ khẽ nhíu mày, thoạt nhìn có chút thương tâm: "Nhất định phải đi sao?"
"Bên kia còn diễn ra một cuộc bán đấu giá, do Linda chủ trì."
"Ai?"
Quả nhiên, Giang Dữ không nhớ nổi tên.
Chu Cường cẩn thận nhớ lại, đọc số hiệu cơ thể của người phụ nữ: "168..."
Lùn dữ vậy?
"34D..."
Trong mắt Giang Dữ thoáng hiện lên tia sáng.
"68, 88!"
Chắc đúng rồi, hiện tại đây là người phụ nữ Trung Quốc duy nhất ở cạnh anh Dữ.
Giang Dữ cười gian tà: "Đúng là rất thương tâm nên mới ăn mừng, tao phải hết lòng an ủi bá tước tương lai mới được."
Không phải Chu Cường cố ý sắp xếp phụ nữ, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù anh Dữ có kiêu ngạo không sợ bố con thằng nào cũng nên kiềm chế lại, lo cho sự an toàn của chính mình.
Ban ngày ban mặt bàn chuyện làm ăn đã đủ dọa người, tay anh ta lúc nào cũng để bên hông không dám lơ là dù chỉ một giây, sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.
Xem quyền anh với Tika là để xây dựng mối quan hệ, để cho thân thích của những người đã chết nhìn thấy. Giết cũng giết rồi, người chết có cả em trai ruột của vương thất, ngay cả người có thân phận lớn như vậy còn không dám động thì có tác dụng gì.
Anh ta đã nói anh Dữ không nên xem mấy bài thơ cổ đó, cả ngày nghiền ngẫm từng chữ, nói nhăng nói cuội chẳng hiểu gì, người cũng trở nên đa sầu đa cảm, không còn hứng thú với quyền anh nữa.
Cũng may vẫn còn cuộc đấu giá, anh Dữ nói sao nhỉ?
Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!
Chu Cường không hiểu ra sao, e rằng chính Giang Dữ cũng không hiểu ý nghĩa thật sự, chỉ nhìn mặt chữ mà thôi.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com