Chương 19: Bị oan
Chu Cường bế cô rồi đặt xuống. Cô đi chân trần theo sau, vào nhà vệ sinh rửa tạm tay, rồi được dẫn đến một căn phòng bao sang trọng rực rỡ ánh đèn.
Giang Dữ đang ngồi ở đó.
Vừa trông thấy cô, gã cậu ấm bên cạnh liền xoa tay, mặt mày dâm tà bước lên.
Đồng Nhan lùi ngay hai bước.
Lạt mềm buộc chặt, Tika càng thích thú: "Đừng sợ, lúc nãy còn mong anh mua cơ mà. Giờ anh đến rồi đây."
Cô chẳng hiểu gã nói gì, chỉ nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Lần đầu tiên thấy anh không mặc vest, ánh đèn mờ mờ khiến gương mặt anh càng thêm góc cạnh. Anh ngồi dạng chân, quần ống rộng để lộ chút da, càng giống một tên lưu manh chính hiệu.
Không thể phủ nhận, quá đẹp trai, chỉ tiếc là...
"Tika, người mang đến rồi, giờ là của cậu."
Vừa dứt lời, tên công tử cười gằn hai tiếng. Đồng Nhan không cần nghe cũng đoán ra gã định làm gì, trong lòng rủa thầm tên Giang Dữ xảo trá khốn nạn.
Thấy đối phương sấn tới, ngay cả Chu Cường cũng chủ động nhường đường, cô theo bản năng tránh né, túm lấy chiếc gạt tàn trên bàn.
Cô đứng yên, không nói một lời, nhưng hành động thì rõ ràng: Dám tới gần thì chết với bà.
Tika nháy mắt, lập tức có tên lực lưỡng nhào tới khống chế tay cô, gạt tàn "bốp" một tiếng rơi xuống đất.
Đau đến nỗi mày cô nhíu lại, không nhịn được quát lên: "Giang Dữ, chú nuốt lời!"
Anh hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên sự khó hiểu.
"Chú hứa sẽ không cho người bắt tôi, bây giờ là sao?" Cô vùng vẫy chất vấn: "Tôi biết mà, anh vốn chẳng có ý tốt. Nếu muốn giết tôi thì làm luôn đi, cần gì phải vòng vo như vậy?"
Cô hiểu lầm to rồi.
Giang Dữ cầm lấy bao thuốc, gọi một tiếng: "Tika."
Tika không rời mắt khỏi cô, bước tới ngồi xuống cạnh anh.
"Tạch!" Anh bật lửa, ngọn lửa chập chờn phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng. Tika thoáng sững người, như thể được ưu ái bất ngờ.
Anh chưa từng châm thuốc cho ai cả.
"Dữ, ngại quá nha." Tika miệng nói thế nhưng vẫn ngửa đầu lại gần, rít một hơi, trong lòng sung sướng đến lạ.
Giang Dữ đóng nắp bật lửa: "Tôi có vài lời muốn nói với cô ta."
Tika nghe vậy thì liếc Đồng Nhan, rồi lại nhìn anh, ngậm điếu thuốc phất tay ra hiệu cho tên lực lưỡng lùi lại.
Vừa được buông tay, Đồng Nhan lập tức bước đến, nhưng không nói gì.
Giang Dữ ngả người tựa vào ghế, tư thế đầy cao ngạo: "Cậu ta không hiểu cô nói gì, nói đi."
Sao anh biết được? Đồng Nhan mím môi, khẽ gọi: "Giang Dữ..."
"Hửm?"
Một tiếng "hửm" khiến tim cô khẽ rung lên.
"Chú... Chú nhỏ." Vừa dứt lời, thấy anh khẽ cong môi cười mãn nguyện, cô mới dám thở phào: "Chú không định giải thích à?"
"Tôi cần giải thích điều gì?"
Thật ra cô chỉ nghi ngờ, không chắc chắn: "Người bắt tôi là do chú sắp xếp."
"Chị dâu nhỏ, cô hiểu nhầm tôi rồi." Giang Dữ vẫn kiên nhẫn: "Tôi đâu rảnh mà thả cô ra rồi sai người bắt lại."
"Chú có bằng chứng không?"
"Cô có bằng chứng là tôi làm không?" Anh phản bác: "Chẳng phải nước ta có câu, ai nói thì người đó chứng minh sao?"
"Tôi..." Đồng Nhan cứng họng. Đúng là không có bằng chứng gì, nghĩ mãi chỉ thốt được một câu: "Ngoài chú ra còn có thể là ai?"
Đúng là ngốc. Oan cho người ta thật rồi. Giang Dữ khẽ cười, có chút giễu cợt: "Vậy chỉ cần có ai làm gì cô thì đều là tôi à?"
Đồng Nhan không hoàn toàn tin như thế: "Tôi vừa mới bước ra đường, Linda bắt tôi mang đi. Trùng hợp làm sao, chú cũng ở đó..."
"Đây là chứng cứ của cô à?"
"Đúng vậy."
"Được." Giang Dữ quay đầu: "Gọi Linda tới đây."
Chu Cường bị ánh mắt lạnh như băng ấy dọa sợ, lập tức đáp "vâng" rồi chạy đi.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com