Chương 27: Bị đại sứ quán truy nã
Tiệm cầm đồ được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa tới mức khiến người ta phải choáng ngợp.
Đối diện với hai người đàn ông trước mặt, nhìn họ đỏ mặt tía tai tranh luận bằng tiếng địa phương mà mình hoàn toàn không hiểu, Đồng Nhan chỉ biết đứng trơ ra như một con ngốc, trừng mắt nhìn.
Tần Ẩn lau mồ hôi trên trán, nửa thân tựa lên quầy, quay sang cô nói: "Người ta chỉ chịu trả nhiều nhất ba mươi vạn thôi, hết mức rồi."
"Lúc mua là năm mươi sáu vạn mà, lỗ nhiều vậy á?" Đồng Nhan trợn mắt.
"Kim cương vốn không có giá trị thật, vàng mới là tiền tệ cứng. Hơn nữa em không có hóa đơn chứng nhận gì cả. Hồi nãy người ta còn định ép giá xuống mười vạn, may mà em nhắc đến thương hiệu và giá lúc mua, không thì bị lừa đẹp rồi."
Đồng Nhan cắn môi dưới, lòng rối như tơ vò.
Tần Ẩn an ủi: "Dù gì cũng là đồ người khác tặng, miễn có đủ tiền để về nước là được rồi."
Ừm... Anh Tần nói cũng đúng.
Đồng Nhan nhoẻn miệng cười, quay sang chủ tiệm ra hiệu tay: "OK!"
Ngôn ngữ quốc tế, cái này mình biết.
Ông chủ quấn tiền mặt bằng giấy da bò, bỏ vào túi ni-lông đen, giao tiền lấy hàng, một tay giao dịch dứt khoát.
Cô ôm bọc tiền nặng trịch đi ra đường lớn, tự hỏi liệu có bị cướp không ta?
Không mảy may lo lắng, Đồng Nhan đi thẳng đến chỗ chiếc Santana, giật hai cái tay nắm cửa mà không mở được.
Cô quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Ẩn.
Tần Ẩn cũng mờ mịt không kém. Hồi nãy hình như mình đã bảo đưa cô tới tiệm cầm đồ xong thì tự lo liệu tiếp.
Cô không hiểu à?
"Bíp bíp."
Xe được mở khóa, Đồng Nhan vẫn ôm chặt bọc tiền, mắt không rời lấy một giây, cứ như sợ chớp mắt một cái sẽ bị cướp mất.
Vừa lên xe, cô liền rút một xấp tiền, áng chừng bốn, năm vạn đưa cho Tần Ẩn.
"Em làm gì vậy?" Tần Ẩn còn đang cài dây an toàn thì ngớ người.
"Cảm ơn anh tối qua đã giúp tôi, hôm nay còn đưa tôi đi bán đồ nữa." Đồng Nhan nói thật lòng, đặt xấp tiền lên xe: "Coi như tiền công vất vả."
"Khỏi đi." Tần Ẩn cầm tiền lên, nhét lại vào tay cô.
Xem thường tiền cô dùng để "bán thân" đổi lấy à? Không thèm!
"Em định đi đâu? Anh chở em một đoạn, rồi đường ai nấy đi." Anh ấy nói thẳng.
Đồng Nhan nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ trưa. Cô chỉ còn 38 tiếng, phải tranh thủ từng phút.
"Anh Tần, phiền anh chờ một chút, tôi gọi cuộc điện thoại rồi lên liền."
Tần Ẩn nheo mắt: "Không phải điện thoại em hết tiền rồi à?"
Đồng Nhan sượng mặt.
"Tôi... He he..." Cười gượng gạo thấy rõ.
Tần Ẩn khoát tay: "Đi đi, anh đợi."
Đồng Nhan nhìn đống tiền trong tay, lại nhìn anh ấy, cười gượng càng thêm rõ ràng.
Tần Ẩn cau mày, biểu cảm gì đây? Không dám để tiền trong xe vì sợ mình cuỗm mất à?
Không chờ anh ấy nói thêm, Đồng Nhan đã ôm tiền lủi khỏi xe.
Cô đứng cạnh xe, dựa vào thân xe, liếc nhìn xung quanh xác nhận không có ai khả nghi rồi mới gọi điện cho Hình San.
"Tút... Tút..."
Tiếng tổng đài lạnh lùng vang lên, cô nghe không hiểu nhưng cũng đoán được: Không ai bắt máy.
Chưa dậy à?
Không đúng.
Đang bận?
Thôi, Hình San thấy sẽ gọi lại thôi.
Đồng Nhan vỗ vỗ đống tiền, mỉm cười ngồi lại vào xe.
Tần Ẩn khởi động: "Đi đâu?"
"Đại sứ quán."
Tần Ẩn nghiến răng, quả nhiên, dân nhập cư bất hợp pháp, vượt biên trái phép... Bị cô lừa rồi!
Đến nơi, cô vẫy tay tươi rói: "Anh Tần, hẹn gặp lại!"
Không bao giờ gặp lại thì có. Cả hai người đồng thanh nghĩ trong đầu.
Đồng Nhan xếp hàng trước cổng đại sứ quán, ôm chặt bọc tiền nặng như đá. Quay đầu nhìn lại, chiếc Santana vẫn còn đậu bên đường.
Người này cũng tốt phết, đợi mình vào trong rồi mới đi, sợ mình bị cướp à?
Trước cổng đại sứ quán, ai dám cướp chứ!
Tới lượt vào bên trong, cô trò chuyện sơ bộ với nhân viên tiếp tân, còn chưa kịp giới thiệu tên thì mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô quay đầu lại, không thấy người quen, cũng không thấy người Trung Quốc quen biết nào.
"Cô vừa nói cô tên gì?" Nhân viên nhắc lại, kéo cô về thực tại.
"À, xin lỗi, tôi tên là-"
Một câu tiếng La chuẩn chỉnh vang lên, kèm theo cái tên "Đồng Nhan".
Lạ quá.
Cô quay đầu lần nữa, tiếng đó phát ra từ hai người đàn ông đang nói chuyện cách đó không xa, một người bản xứ, một người Trung Quốc, ăn mặc chỉnh tề.
Một nỗi bất an bắt đầu trỗi dậy trong lòng cô.
Nhân viên không kiên nhẫn, gõ bàn "cốc cốc".
Cô giật mình, cười xin lỗi: "À, xin lỗi, tôi để quên một món trên xe, để người sau làm trước nhé."
Nói rồi cô lủi nhanh ra, đứng một bên cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, đợi hai người kia đi đến gần cửa thì lén lút bám theo.
Chỉ lướt mắt qua, cô lập tức quay đầu chạy trốn, tìm đại một chỗ khuất ẩn núp.
Ảnh chụp trong tay bọn họ, mặc dù khá mờ nhưng quả đầu dưa hấu đó, đúng là mình không lẫn đi đâu được!
Cái quái gì vậy?
Cô đâu phải dân nhập cư bất hợp pháp, cũng không vượt biên, visa thì... Ủa, hết hạn rồi hả?
Lại là trò của Giang Dữ?
Không thể nào, anh với tay dài vậy luôn, chọc tới cả đại sứ quán!?
Đồng Nhan rón rén ló đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt vô tình chạm phải một anh bảo vệ, cô vội cười gượng, giả vờ nghịch điện thoại rồi làm như không có gì, thản nhiên bước ra ngoài.
Cô không dám ngoái đầu lại, sợ hành động kỳ quặc sẽ bị nghi ngờ.
Rõ ràng mình đâu làm gì sai!
Hay là... Cái chết của Giang Chính Thành bị đổ lên đầu mình, nên người ta muốn bắt mình?
Đồng Nhan hít mạnh một hơi, bất giác lao ra chạy. Thấy chiếc Santana quen thuộc đậu bên đường, cô lao tới kéo cửa.
Không mở được?
Cô ghé sát lại nhìn, trống trơn.
Không thể nào nhận nhầm xe được. Santana cà tàng như vậy, cả thành phố Manchester này không kiếm ra cái thứ hai. Xe của anh ấy rõ ràng mà!
"Người đâu rồi?" Đồng Nhan nín thở, cảm giác như có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Sụp~"
Một âm thanh lạ kỳ vang lên bên tai trái, cô giật bắn, cơ thể cứng đờ quay lại.
Người đàn ông đang cầm cây kem, liếm một cái, mặt đầy ngạc nhiên: "Không phải em vào rồi à? Sao bị đuổi ra thế?"
Đồng Nhan như thấy cứu tinh, bám lấy tay anh ấy, nói líu cả lưỡi: "Anh, anh Tần, mở cửa nhanh lên, mở cửa mau!"
Tần Ẩn cầm chìa khóa bấm hoài không thấy phản ứng, cô bực quá giật lấy.
Bíp, mở cửa, lên xe, đóng cửa.
Một chuỗi động tác thành thạo không thể ngăn cản.
Tần Ẩn ôm đầu, đúng là làm ơn mắc oán, bị cô bám chặt rồi!
Anh ấy miễn cưỡng ngồi vào ghế lái, liếm mạnh cây kem dở trong tay, nghiêm giọng nhìn cô gái trước mặt: "Nói đi, có chuyện gì vậy?"
Đồng Nhan mím môi, lí nhí đáp: "Visa của tôi hết hạn rồi."
Tần Ẩn ngó trái ngó phải nhìn cô, còn đẩy cả lưng cô ra coi: "Vậy visa đâu?"
Đồng Nhan cười khan: "Tôi nói rồi mà, tôi không có giấy tờ, mất hết rồi. Là nhân viên bên trong nói cho tôi biết."
"Đồng Nhan." Tần Ẩn nghiêm mặt: "Em nói thật đi, em đến Manchester làm gì? Đến bằng cách nào? Định đến đại sứ quán để làm gì?"
"Tôi..." Cô ấp úng, nói sao bây giờ?
"Không muốn nói cũng được, em xuống xe đi!" Anh ấy nói rồi với tay mở cửa bên cô.
"Đừng!" Đồng Nhan giữ chặt tay nắm cửa.
"Anh thấy em như phần tử khủng bố, ở cạnh em anh không thấy an toàn. Anh đã giúp em rồi, đừng kéo anh theo chết chung!"
"Tôi không phải! Anh nhìn tôi mà xem, trông có giống tội phạm không?"
"Nhìn rất giống!"
"Đừng mà! Anh đừng mở cửa! Tôi nói! Tôi nói được chưa!"
Tần Ẩn rút tay lại, ngồi thẳng dậy, mắt vẫn dán chặt vào cô, tay cầm kem liếm một phát nữa.
Đồng Nhan cúi đầu, thì thầm: "Tôi đã giết người..."
Cô lại ngước mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có tin không?"
Bầu không khí đóng băng ba giây, Tần Ẩn vươn tay mở cửa xe.
"Anh Tần, đợi đã! Để tôi giải thích!" Đồng Nhan hét toáng lên.
Tần Ẩn dừng lại, nhưng tay vẫn đặt trên tay nắm, sẵn sàng mở cửa bất cứ lúc nào.
Đồng Nhan lùi ra xa: "Anh tránh ra một chút, anh ngồi gần quá."
Tần Ẩn liếc nhìn, quả là gần thật, mình vô ý quá rồi.
"Anh Tần, thật ra... Tôi bị bắt cóc tới đây..."
Thấy anh ấy lại định mở cửa, cô vội la lên: "Chiếc nhẫn đó là do tôi trộm! Giờ bị phát hiện rồi, tôi sợ!"
Tần Ẩn nheo mắt-xạo, dối trá một cách vụng về, người khác thì lừa được chứ không qua nổi mắt anh ấy.
Anh ấy nhìn chằm chằm cái điện thoại trên đùi cô, thò tay lấy: "Cho anh mượn gọi cuộc điện thoại."
Đồng Nhan muốn giật lại mà không dám động.
"Mật khẩu."
Cô há miệng, run run chìa tay: "Để tôi mở cho."
Tần Ẩn đưa lại điện thoại.
Cô lén liếc anh, quay lưng gõ mật khẩu: "Anh đọc số đi, tôi bấm giùm cho, khi nào kết nối sẽ đưa cho anh."
Quá khả nghi, người đáng nghi, điện thoại cũng đáng nghi, chắc chắn có bí mật.
Nước kem chảy xuống tay, Tần Ẩn liếm một cái, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Đồng Nhan cố trấn tĩnh: "Tần Ẩn, thật sự cảm ơn anh từ tối qua đến giờ. Mỗi người đều có bí mật riêng, tôi mong anh tôn trọng."
Hừ, giờ đổi giọng rồi, không gọi anh Tần nữa, gọi tên luôn.
Cô nói tiếp: "Có những chuyện tôi không nói ra, không chỉ vì không tin, mà còn là để bảo vệ anh."
Tần Ẩn nhướng mày, cô bảo vệ mình á?
Ánh mắt cô dừng túi quần anh ấy: "Tôi biết anh có đem theo điện thoại."
Tần Ẩn vội che túi: "Anh chỉ muốn xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì?" Đồng Nhan vừa hỏi xong liền giật mình, vội giải thích: "Đúng là tôi mất hết giấy tờ thật. Tôi cũng chưa từng làm chuyện gì phạm pháp ở đây."
Cô nghiêm túc thề thốt: "Tôi chỉ muốn về nước, về một cách an toàn. Nhưng bây giờ tôi không rõ tình hình, không chắc liệu mình có đang gặp rắc rối hay không."
Cô chỉ dám nói "ở đây". Còn ở trong nước, cô đã giết người, giết chính bố ruột của mình.
Không, còn một người nữa...
Tần Ẩn nghe xong, ánh mắt ánh lên tia gian xảo: "Em muốn về nước à? Sớm nói thế có phải hay hơn không, anh giúp em!"
Đồng Nhan sáng rực mắt: "Thật á?"
Tần Ẩn bỏ luôn miếng kem cuối cùng vào miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói: "Xem em có dám không, dám tin anh không."
Đồng Nhan nuốt nước bọt, run run hỏi: "Anh nói vậy là sao... Là cách gì chứ?"
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com