Chương 28: Tang lễ
Bên trong nhà thờ, không khí tĩnh lặng và trang nghiêm. Mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề, vị mục sư bước lên lễ đài, giọng nói trầm ấm cất lên lời cầu nguyện.
Giọng mục sư trầm thấp, khiến bầu không khí tang lễ càng thêm phần trang trọng và bình yên. Người thân bạn bè đều cúi đầu mặc niệm, hòa mình vào giây phút đau buồn. Tiếng nức nở nghẹn ngào thỉnh thoảng lại vang lên, đầy xót xa.
"Anh Dữ, bên Bá tước đã cho người điều tra tung tích của Đồng Nhan rồi." Chu Cường quỳ sau lưng Giang Dữ, hạ giọng thì thầm.
Tika làm việc quả không tồi, hiệu suất cao, đúng kiểu Giang Dữ vừa ý.
"Cứ để lão điều tra đi, điều tra được rồi tính." Giang Dữ quỳ gối, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, chuyên tâm cầu nguyện.
"Còn Đồng Nhan..." Chu Cường ấp úng, khẽ hé một mắt, thấy không ai chú ý đến hai người thì lại vội nhắm lại.
"Giờ cô ta đang ở đâu?" Giọng Giang Dữ có chút lạnh lùng.
"Định vị hiển thị đang ở đại sứ quán."
Giang Dữ khẽ cười thành tiếng: "Giỏi thật đấy, tự mình dâng đến tận cửa cho người ta bắt."
Anh mở mắt, bộ trường bào màu đen khiến cả người nặng nề khó thở. Mục sư nói nãy giờ vẫn chưa xong, chẳng hiểu lắm lời thế để làm gì.
Nói thật, đôi khi anh cũng không hiểu nổi nhà họ Giang nghĩ gì. Giang Hoài Chi thì tin Phật, Giang Chính Thành mất lại làm lễ theo nghi thức phương Tây nhưng mặc đồ kiểu phương Đông, bảo là làm theo tâm nguyện người chết.
Còn Giang Dữ chỉ tin vào chính mình.
Ba người đàn ông nhà họ Giang, ba đức tin khác nhau.
"Còn bao lâu nữa thì kết thúc trò chơi?"
Chu Cường nhẩm tính nhanh như máy: "Khoảng chừng ba mươi sáu tiếng nữa."
"Nếu bị bắt thì trò chơi coi như kết thúc."
"Vậy... Có cần giúp cô ta không anh?" Chu Cường hé mắt thăm dò.
Ánh mắt lạnh như băng của Giang Dữ quét sang, khiến Chu Cường giật nảy người, lập tức mở to hai mắt, cúi đầu rối rít xin lỗi: "Anh Dữ, em xin lỗi, em lỡ lời."
Giang Dữ lại nhắm mắt, thản nhiên nói: "Tạm thời chưa chết được đâu, trong bụng cô ta còn có đứa con của anh cả. Kệ đi."
"Vâng."
Nhưng còn phải xem chị dâu nhỏ có lanh trí không, có biết tận dụng chuyện này không.
Hình như anh quên nói với cô rằng chưa ai biết chuyện cái thai mất rồi thì phải.
Khóe môi người đàn ông cong lên thành một nụ cười trào phúng.
Lễ cầu nguyện kết thúc, mọi người lần lượt tiến đến trước linh cữu, đặt những bông hoa tưởng niệm người đã khuất.
Giang Dữ đi đến linh cữu, vẻ mặt trầm buồn. Anh đặt lên ngực người đã khuất một đóa hồng đỏ rực, giữa biển hoa cúc trắng xung quanh, nổi bật lạ thường.
"Anh cả, khi còn sống anh thích nhất là hoa hồng đỏ. Anh bảo đó là biểu tượng của tình yêu, giờ em tặng nó cho anh."
Không ai dám dị nghị gì trước hành động có phần bất ngờ này. Dù không đúng quy cách tang lễ, nhưng lại hợp với sở thích lúc sống của người đã mất, không đến mức quá đáng.
Dẫu sao thì, tang lễ Đông - Tây kết hợp như thế này... Vốn đã quá buồn cười rồi.
Giang Dữ cụp mắt nhìn thi thể lạnh lẽo, vẻ mặt bình thản, môi khẽ cong lên nụ cười nhạt.
"Anh cả, thượng lộ bình an nhé."
*
Buổi chiều oi ả, tiếng ve râm ran vang lên không ngừng, càng khiến tiết trời thêm phần bức bối.
Tang lễ đã xong, Giang Dữ cũng chẳng còn kiên nhẫn ở lại. Công việc hậu sự giao cho người chuyên làm, anh vừa bước ra khỏi nhà thờ đã cởi phắt áo khoác.
Khóe mắt liếc thấy ông cụ chống gậy đứng ở phía xa, sau lưng dẫn theo một đám người, đang tiến về phía anh.
Cảnh tượng gần như diễn ra đồng thời, Chu Cường bấm khóa xe, Giang Dữ mở cửa ghế sau rồi đóng lại. Tiếng gọi của Giang Hoài Chi vừa vang lên thì chiếc xe cũng phóng vút đi.
Cây gậy gỗ lim nặng trịch của ông cụ vung lên, nện thẳng vào kính chắn gió sau xe, phát ra một tiếng "bốp".
Giang Dữ quay đầu liếc nhìn, tay trái chống đầu, cười nhạt dựa vào cửa kính xe.
Không cần nghĩ cũng biết ông già lại định mượn chuyện tang lễ để dạy dỗ mình, cũng chỉ lặp đi lặp lại đúng hai câu: Vô văn hóa, đọc thêm sách đi.
Không hiểu sao, trong xe bỗng có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu, đến cả mùi thuốc lá Lucky cũng bị át đi.
*
Nắng gắt chói chang, khung cảnh trước mắt khiến Đồng Nhan cảm thấy khó nói nên lời.
Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, từng con sóng trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên bờ cát đậu vài chiếc thuyền nhỏ, xa xa còn có cả du thuyền.
Gió biển lồng lộng mang theo vị mặn, hòa lẫn với tiếng sóng rì rào.
"Đồng Nhan, sắp xếp xong cả rồi. Mười một giờ tối mai em có thể lên đường." Giọng Tần Ẩn vang bên tai.
Ồ ồ.
Đồng Nhan quay sang, nghi hoặc trong lòng khiến cô không nhịn được phải hỏi: "Anh nói "cách" là chỉ cái này à?"
"Đúng rồi!" Tần Ẩn hai tay chống hông, tự tin ngẩng cao đầu: "Em yên tâm, tuyệt đối an toàn, không có trục trặc gì đâu."
"Nhưng mà..." Đồng Nhan bất đắc dĩ hỏi lại: "Không phải anh nói là phạm pháp sao?"
"Thì sao?" Tần Ẩn nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Miễn về được nước là được, người về tới rồi, sợ cái gì nữa!"
Nghe cũng có lý.
Khoan đã!
"Đây là vượt biên trái phép đấy! Nhỡ đâu tôi bị bán thì sao?" Đồng Nhan sắp khóc đến nơi, cô biết mà, không thể tin người chỉ vì cái mã được.
Đồng Nhan ơi Đồng Nhan, mày đúng là liền sẹo quên đau. Hồi nhỏ có bị ai dụ cho viên kẹo rồi đem bán về quê làm vợ bé cũng chẳng lạ đâu!
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Tần Ẩn vỗ nhẹ lên vai cô, trấn an: "Đừng sợ, hai bên đều có người tiếp ứng. Em cứ yên tâm quay về, anh mà bán em thì còn mặt mũi nào nữa!"
Đồng Nhan nheo mắt nhìn anh ấy. Dẫn người đến bờ biển không rõ là đâu, rồi dắt lên thuyền bí mật, giờ lại còn phát biểu câu đó... Chính anh tin nổi không?
Tần Ẩn nghiêm mặt, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt đầy chính khí.
Gió biển thổi qua, mái tóc anh ấy phất phơ.
Anh ấy trịnh trọng nói: "Thật ra, anh không chỉ là một bảo vệ. Anh là--"
Xa xa có mấy con chim biển lượn lờ, Đồng Nhan lặng im nhìn anh ấy biểu diễn.
Anh ấy ho nhẹ rồi hạ giọng: "Lính đặc nhiệm!" (*)
(*) Lính đặc nhiệm, hay còn gọi là lực lượng đặc biệt, là những người lính được tuyển chọn, huấn luyện chuyên sâu và trang bị đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, phức tạp, có tính chiến thuật cao, thường là trong các tình huống chiến tranh, khủng bố, giải cứu con tin hoặc các hoạt động tình báo. Họ là lực lượng tinh nhuệ, được đào tạo để đối phó với các tình huống mà lực lượng thông thường không thể giải quyết được.
Tiếng chim kêu vang trời, như đang cổ vũ màn trình diễn của anh ấy.
Nhưng chưa hết, người đàn ông còn siết tay đấm lên ngực mình một cú.
"Anh đến thành phố Manchester để trừ gian diệt bạo, cứu giúp dân lành!"
Đồ ảo tưởng sức mạnh.
Đồng Nhan nheo mắt thành một đường mảnh, lặng lẽ đảo tròn. Kiểu lật mắt trắng độc quyền của cô.
Bịa cũng tài, không đi làm thuyết minh kể chuyện thì phí cả tài năng.
Đột nhiên Tần Ẩn vỗ mạnh vai cô một phát, đau điếng người.
Anh ấy vẫn chưa nói xong: "Anh vẫn còn một thân phận cực kỳ quan trọng!"
Ờ được rồi, thân phận gì cao siêu nói thử coi.
"Anh..." Tần Ẩn ghé sát tai cô, cảm thấy chưa đúng bên, lại vòng qua tai kia.
Bên nào nhỉ?
Đồng Nhan chán nản chìa tai trái ra, khá là hợp tác.
"Anh là... Gián điệp." Bốn chữ nhỏ đến mức chẳng có chút âm điệu.
Đồng Nhan tròn mắt mất nửa giây rồi bình tĩnh trở lại.
Cô thấy anh cười toe toét như đang nói: Thế nào, bất ngờ chưa?
Cô cũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ không kém.
"He he!" Tần Ẩn ngơ ngẩn bật cười.
"Ha ha ha!" Đồng Nhan bị lây theo cũng cười lớn, sau đó thản nhiên bảo: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Mặt Tần Ẩn cứng đờ, ánh mắt tối sầm, nhìn cô lạnh như băng.
Đồng Nhan vẫn mỉm cười. Sao nào, không tin cô à?
Trùng hợp quá, cô cũng chẳng tin lời anh ấy.
"Đồng Nhan!" Tần Ẩn đột nhiên gầm lên gọi cô, rất nghiêm túc.
Cô lại giật bắn cả người. Gì nữa đây? Nghiêm trọng căng thẳng kiểu này làm người ta stress lắm đấy.
"Em không tin anh đúng không?" Tần Ẩn hỏi, vẻ mặt như thể bị xúc phạm nặng nề.
"Đúng vậy." Cô thản nhiên đáp, còn cong môi khinh khỉnh.
Tần Ẩn tức đến nghiến răng, dưới ánh nắng, sắc mặt càng lúc càng tối đi.
Đồng Nhan đảo mắt, cười ngọt: "Tần Ẩn, hay anh cùng tôi lên thuyền về nước đi, như vậy tôi sẽ tin anh."
Tần Ẩn lắc đầu quay lưng đi vào căn nhà gỗ: "Anh đâu có định về, còn phải đi làm ca đêm nữa."
Thấy chưa? Biết ngay mà, xạo lòi.
Đồng Nhan lật đật đuổi theo, ra vẻ nịnh nọt: "Tôi không biết nói tiếng La, không có anh tôi thấy bất an lắm."
"Trên thuyền có người nước mình, khỏi lo. Anh dạy em vài câu giao tiếp cơ bản nhé." Tần Ẩn đẩy cửa.
"Thôi, khỏi phiền, tôi đâu định quay lại đây."
Cô nhìn vào, thấy trong nhà có một đôi vợ chồng trung niên và đứa trẻ chừng bảy tám tuổi, dân địa phương.
Tần Ẩn đưa tay ra.
Đồng Nhan chớp mắt khó hiểu: "Gì vậy?"
"Anh giúp em sắp xếp thuyền, tốn tiền đấy. Mười lăm vạn, em phải trả!"
Đồng Nhan ôm chặt cái túi, nhíu mày: "Tôi có nói là nhất định đi đâu."
"Nè!" Tần Ẩn chống nạnh, vẻ mặt khó chịu: "Chính miệng em nhờ anh mà, giờ anh lo hết cả rồi, em lại đổi ý hả!"
"Anh cũng đâu có nói là vượt biên! Tôi đâu biết trong lòng anh tính gì. Lỡ vừa ra khơi mà lại chở tôi về phía Bắc, móc thận tôi ra thì sao!"
Nói cũng đúng.
Tần Ẩn kéo lưng quần xuống.
Đồng Nhan giật mình, lùi mấy bước: "Anh làm gì vậy! Còn có trẻ con ở đây đó! Anh đừng có cởi quần!"
Tần Ẩn liếc cô, lại liếc đứa nhỏ, rồi xoay lưng lại, thò tay vào lưng quần lục lọi một hồi.
Trong lớp lót có cái túi nhỏ, anh Tần lôi ra một vật, quay người lại, mở lòng bàn tay ra.
Một chiếc huy hiệu tròn, nền đỏ viền vàng.
Phải nói, hai người này có khi kiếp trước là anh em ruột, giấu đồ cùng một kiểu.
"Em cầm cái này, đến bờ bên kia thì đưa cho người đón. Họ sẽ hiểu ngay." Tần Ẩn nói khẽ.
Đồng Nhan cau mày quan sát, huy hiệu có hình giống quốc huy, tinh xảo hơn loại bày bán bên ngoài.
Quan trọng là, không được mang huy hiệu nước khác ở nước La, phát hiện sẽ bị xử bắn.
Cô liếc sang gia đình trong nhà, họ cũng đang nhìn cô.
"Người mình." Tần Ẩn chỉ vào người đàn ông, nói: "Chính ông ấy sắp xếp thuyền cho em, yên tâm đi."
Đồng Nhan nhướng mày, cất huy hiệu vào túi quần.
"Mấy ngày thì tới bờ?" Cô hỏi.
"Nếu không gặp bão thì ba ngày."
Khá lâu đấy, nhưng ít nhất chỉ cần rời khỏi nước La là Giang Dữ không làm gì được cô nữa, coi như vượt qua màn cuối.
Đồng Nhan bước ra ngoài, đi đến bờ biển rồi ngồi xuống, mắt nhìn về phía đại dương.
Tần Ẩn mang ra hai chai soda cam, ngồi xuống bên cạnh: "Về nước rồi em định làm gì?"
Đồng Nhan vén tóc rối ra sau tai, bình thản nói: "Không biết, chắc đi học lại."
Tần Ẩn dùng răng bật nắp chai, đưa cho cô: "Đi học tốt mà, con gái nên học nhiều một chút."
Đồng Nhan tỏ vẻ chán ghét, xua tay: "Tôi không khát, cảm ơn."
Tần Ẩn cắm chai xuống cát, ánh nắng chiếu vào chất lỏng cam óng ánh lấp lánh.
Anh ấy cùng cô nhìn ra biển, hỏi: "Em có định quay lại đây nữa không?"
Đồng Nhan lắc đầu, không đáp.
Cô nghĩ, rời khỏi nơi này rồi, cả đời cũng chẳng dám quay lại.
Nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra suốt một năm qua, tựa như giấc mộng giữa đời thực. Không kiếm được đồng nào, còn thân tàn ma dại, sợ hãi nhiều hơn vui vẻ.
Nhưng hình như chưa từng thật sự thấy buồn.
Chỉ là nhớ nhà, nhớ mẹ.
May mà cuối cùng cũng có thể rời đi.
Đồng Nhan khẽ thở dài, duỗi người vươn vai, mỉm cười cảm nhận từng đợt sóng vỗ.
Dưới ánh nắng rực rỡ, biển xanh ngắt một màu, gió biển thổi tung mái tóc cô. Cảm giác bình yên và tự do ập đến, khiến trái tim bị kìm nén bấy lâu dần dần thả lỏng.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com