Chương 29: Hồng Môn Yến (1)
Ban đêm.
Hội trường yến tiệc sang trọng, xa hoa lộng lẫy. Rượu chạm ly leng keng, những người đàn ông tay cầm ly rượu thủy tinh cười nói vui vẻ, liên tục cụng ly chúc tụng.
"Ngài Giang, chai rượu vang này do Tước gia đích thân lấy từ hầm rượu ra đó." Một cô hầu gái diện đầm quây màu vàng óng, cười rạng rỡ, nịnh nọt rót rượu cho vị khách quý.
Giang Dữ liếc mắt nhìn cô hầu một cái.
"Đêm nay nhờ phúc của ngài Giang, bọn tôi mới có dịp được nếm thử rượu quý của hoàng gia." Người đàn ông vừa lên tiếng tên là Bonda, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Manchester.
Ông ta ngồi bên tay trái của Tika, thân hình to béo, làn da ngăm đen, râu ria rậm rạp lúc nói chuyện rung rinh đầy biểu cảm.
Ngồi cạnh ông ta là em trai ruột, Bunch. Hai anh em giống nhau ở nét mặt, nhưng thân hình lại trái ngược hoàn toàn. Bunch gầy gò yếu ớt, hàm răng vàng khè thưa thớt, lộ rõ dấu vết của kẻ nghiện nặng.
Buổi tiệc này do Tika tổ chức, được con trai Bá tước đích thân mời dự tiệc là một vinh dự lớn với hai anh em họ.
Nhưng hôm nay không phải tiệc mừng, mà là tiệc truy cứu trách nhiệm.
Câu lạc bộ của họ vừa xảy ra chuyện, Tika đến là để hỏi tội.
Có hai người chết trong vụ đó, mà một trong số đó lại là người phụ nữ do chính Giang Dữ gửi đến. Hai sự việc xảy ra gần như cùng lúc, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu có phải do Giang Dữ âm thầm giở trò?
E là bữa rượu hôm nay không dễ nuốt trôi.
Tuy Bunch là kẻ vô tích sự, nhưng có anh trai làm quan chức cấp cao chống lưng, gã cũng chẳng ngán ai, có điều thể diện thì vẫn phải giữ lấy đôi phần.
Bunch nâng ly rượu vang lên lắc lắc, khoe ra hàm răng vàng tởm lợm, nở nụ cười nịnh hót: "Nghe nói ngài Giang có một nhà máy rượu ở Thụy Điển, không biết khi nào có dịp, cho bọn tôi sang đó mở mang tầm mắt một phen?"
Tưởng rằng lời khen nịnh của hai anh em sẽ khiến đối phương hài lòng, ai ngờ Giang Dữ lại khẽ cười khẩy, giọng nhạt như nước lã: "Cậu hiểu tôi sâu dữ nhỉ, cả việc tôi có nhà máy rượu ở Thụy Điển cũng tra được."
Bunch giật mình, hố to rồi.
Gã buột miệng không suy nghĩ, chẳng khác nào thừa nhận bọn họ đã bí mật điều tra lý lịch của Giang Dữ.
Tay cầm ly rượu của gã cứng đờ giữa không trung, tim nhảy lên tận cổ họng, luống cuống liếc sang cầu cứu anh trai.
Thấy em trai lúng túng như gà mắc tóc, Bonda tức đến muốn đập bàn. Cùng là con một mẹ sinh ra, mà thằng này hút cần nhiều quá, đầu óc như nát bét. Mới bị người ta nói có một câu đã luống cuống như chuột thấy mèo.
Bonda vội cười làm lành: "Bunch ngưỡng mộ ngài Giang lắm, nên mới muốn tìm hiểu thêm chút thông tin thôi. Cũng không phải chuyện gì to tát."
Giang Dữ nửa cười nửa không nhìn hai anh em, ngón tay thon dài kẹp lấy chân ly rượu, nâng ly nghiêng nhẹ về phía họ.
Bunch thấy vậy vội vàng cúi người cụng ly, uống cạn một hơi.
Giang Dữ khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đặt ly xuống, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên người Bonda, khóe môi cong lên, còn quyến rũ hơn cả khi không cười.
Anh lơ đãng buông một câu trêu đùa:
"Coi bộ Bunch còn siêng hơn ông anh Phó Cục trưởng của mình. Hay là để cậu ta lên thay luôn đi, cho ông khỏi phải thức đêm dầm mưa dãi nắng làm việc quần quật, lãnh cái đồng lương chưa đủ mua sữa cho con."
Một câu nói ra tưởng nhẹ nhàng đùa cợt, nhưng không khí trong phòng tiệc lập tức như có thuốc nổ lan ra.
Chu Cường ngồi bên cạnh theo phản xạ đảo mắt khắp xung quanh, lo coi có viên đạn lạc nào bay tới không. Bàn tay đặt ở thắt lưng luôn sẵn sàng hành động, căng như dây đàn.
Từ nhỏ Chu Cường đã theo Giang Dữ, biết rõ tính anh, tuy lễ phép lịch sự, nhưng ăn nói thì thẳng như ruột ngựa. Dù sao trình độ văn hóa của hai người cũng ngang nhau, từ vựng dùng để "giao tiếp nhẹ nhàng" thì hơi thiếu.
Tiệc này do Tika tổ chức, Chu Cường biết điều nên tự dặn mình, hôm nay phải kín tiếng, ít nói ít sai, tránh rước họa vào thân.
Bunch cười gượng gạo, còn Bonda không phải loại dễ bị hù. Dù gì ông ta cũng là quan chức cấp cao, người người kính sợ, không thể để thằng nhóc Giang Dữ này đè đầu cưỡi cổ được.
Ông ta mỉm cười, nhẹ nhàng phản kích: "Hôm nay đúng ngày anh cả của ngài Giang được an táng, thế mà ngài vẫn còn nhã hứng đến dự tiệc với chúng tôi. Giữa muôn vàn bận rộn vẫn dành thời gian ghé thăm, đúng là nể mặt ngài Tika thật đấy."
Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Tika, tiếp lời: "Không biết hôm nay ngài Tika mời chúng tôi đến là có chuyện gì cần bàn bạc?"
Câu đầu tiên thì chọc vào chuyện Giang Dữ không hề tỏ ra đau buồn trước tang lễ anh trai. Câu thứ hai lại nhanh chóng đẩy trọng tâm câu chuyện sang Tika, không để Giang Dữ có cơ hội mở miệng.
Cũng được thôi, dù sao hôm nay anh không phải nhân vật chính. Anh chỉ đến xem kịch.
Tika liếc nhìn Bonda rồi lại nhìn sang Giang Dữ, khẽ bật cười, cuối cùng cũng nhớ ra người đang ngồi vị trí chủ tọa là ai rồi hả?
Gã rít một hơi xì gà, phả làn khói mù mịt vào mặt Bonda: "Tôi mua hàng trong phiên đấu giá của câu lạc bộ, mà hàng chẳng ra gì."
Sắc mặt Bonda hơi sượng lại, nhưng đối mặt với Tika có địa vị cao hơn, ông ta chỉ đành cười gượng: "Chuyện nhỏ thôi mà, tôi bảo Bunch trả lại tiền cho ngài, rồi bồi thêm hai món hàng tốt nữa."
"Chuyện nhỏ?"
"Cạch" một tiếng giòn tan, ánh lửa đỏ rực lấp loáng trong mắt mọi người.
Giang Dữ cầm cây bật lửa chuyên dùng cho xì gà, châm điếu thuốc lá, hít một hơi nhè nhẹ, rồi nhả ra một vòng khói tròn như nghệ sĩ, mùi thơm nồng của cacao cháy lan khắp phòng.
Thấy mọi người nhìn mình, anh lắc lắc bật lửa ra hiệu: Đừng để ý tới tôi, cứ tiếp tục đi.
Tika quay đầu lại, giận dữ trừng mắt nhìn Bonda: "Tôi bỏ tiền mua hàng zin, kết quả lại đưa đến một con đàn bà có chửa. Ông bảo tôi phải coi đó là chuyện nhỏ?"
Hai món hàng mà đòi qua chuyện? Gã giống người thiếu tiền lắm sao?
Sắc mặt Bonda lập tức sầm lại, ánh mắt sắc như dao liếc sang Bunch.
Bunch nhăn mày, ra vẻ vô tội: "Ngài Tika, đây đúng là hiểu lầm. Là Linda phụ trách tuyển người, tôi nghi là có kẻ cố tình giăng bẫy!"
Vừa nói, ánh mắt gã vừa lén liếc sang Giang Dữ.
Cú ném nồi đỉnh cao, ngụ ý rằng chính Giang Dữ đã dàn cảnh gài bẫy.
Điếu thuốc trong tay anh khựng lại bên miệng gạt tàn, đến tro cũng chưa gạt, mùi thơm quyện khói len lỏi khắp không gian, tạo nên một bầu không khí kỳ dị, căng thẳng.
Người đàn ông cao lớn đứng phía sau anh cất giọng sắc lạnh: "Cậu Bunch, ý cậu là gì?"
Bunch quay lại nhìn, thấy người này vai u thịt bắp, đầu cắt cua, vẻ mặt ngầu lòi y như mấy anh lớn trong phim xã hội đen.
Chu Cường nhíu mày, tiếp lời: "Dù Linda quen biết anh Dữ, nhưng cô ta làm việc trong chỗ cậu mới xảy ra sơ suất, cậu lại đổ lỗi ngược à?"
Anh ta rất hiểu Giang Dữ, Linda không phải bạn gái anh, chỉ cần nói "quen biết" là đủ.
Bunch trợn mắt, giận dữ quát: "Mày là cái chó gì mà chen mồm vào nói?"
Gã sợ Giang Dữ, chứ đám đàn em thì không ngán.
"Cậu ta là người của tôi." Giọng Giang Dữ trầm tĩnh vang lên, điếu thuốc cháy dở bị anh thả thẳng vào ly rượu, bắn tung tóe giọt đỏ.
Anh ngẩng mắt lên, ánh nhìn sâu hun hút đối diện với Bunch. Tên kia giật bắn mình, lập tức ngồi thẳng người, không dám hó hé gì nữa.
Giang Dữ tựa người ra sau ghế, thản nhiên nói: "Cậu điều tra nhiều quá rồi đấy. Vậy tra được là tôi làm à?"
Bunch nuốt khan một cái, lắc đầu im bặt.
Bonda không nhìn nổi nữa, vỗ vào gáy em trai, tức giận mắng: "Chuyện chưa sáng tỏ mà la hét cái gì? Ngài Giang là khách quý của câu lạc bộ, tiền tiêu như nước, người ta làm vậy được lợi gì chứ?"
Đúng là nói khéo, hỏi thì là câu nghi vấn, nhưng chữ "lợi" kia đã gợi ý rõ, Giang Dữ đang nhắm vào miếng bánh béo bở của câu lạc bộ.
"Chuyện này nhất định phải cho ngài Tika một lời giải thích. Đi, gọi Linda tới đây!" Bonda ra lệnh.
Đuổi Bunch đi là phải. Thằng này gan thì nhỏ, mồm lại không có phanh, ở lại thể nào cũng chọc giận Tika.
Bunch thì nhấp nhổm mãi vẫn chưa nhấc mông lên nổi.
Bonda sốt ruột: "Còn đực mặt ra đó làm gì? Mau đi đi!"
"Anh..." Bunch nhăn nhó, ấp úng nói nhỏ: "Linda chết rồi."
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com