Chương 31: Vua của nước La
Sau khi Bonda vô tình lạnh lùng bỏ đi, Bunch như bị nỗi sợ chôn chặt tại chỗ, quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin.
Tiếng khóc nức nở lẫn lời van xin đứt đoạn, văng vẳng khắp đại sảnh, khiến người nghe chỉ thấy ong hết cả đầu.
Trong bầu không khí nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, đột nhiên xuất hiện thêm một mùi tanh hôi kỳ dị, nước tiểu vàng nhạt từ đáy quần Bunch rỉ ra, loang rộng trên nền đá cẩm thạch màu trắng ngà.
Nhìn thấy cảnh ấy, Tika hét toáng lên, mặt mày lộ rõ vẻ ghê tởm, vội co hai chân lên cao, chỉ sợ dính bẩn vào đế giày.
"Chậc." Giang Dữ nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, khẽ đưa ngón trỏ đặt dưới cánh mũi như thể không chịu nổi mùi hôi bốc lên.
Ngay lúc đó, Chu Cường cầm lấy dao ăn trên bàn, không nói một lời bước đến. Anh ta vung tay, siết mạnh cổ Bunch, ép gã há miệng.
Dao vung lên, máu văng xuống, một mẩu thịt đen sì lẫn máu bị cắt lìa khỏi cơ thể, rơi bộp xuống nền nhà. Máu tươi từ khoang miệng gã trào ra xối xả.
Bunch chưa kịp kêu lên đã bị Chu Cường bóp chặt cằm dưới, ép phải ngậm miệng.
Toàn thân gã co giật dữ dội, cổ họng phát ra âm thanh khò khè như sắp nghẹt thở, chỉ chốc lát sau con ngươi đã trắng dã.
Giang Dữ ngước mắt liếc nhìn.
Chu Cường lúc này mới buông tay, cho gã một cơ hội thở dốc. Anh ta điềm nhiên quay trở lại vị trí, đôi tay đẫm máu vẫn còn nhỏ giọt.
Cùng thời điểm lưỡi Bunch bị cắt, một nữ hầu bên cạnh vì quá hoảng loạn, lỡ tay đánh rơi chai rượu trong tay. Chai rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe như một bó hoa thủy tinh lộng lẫy.
Mùi rượu thơm nồng lập tức lan tỏa, hòa quyện với mùi máu tanh đặc quánh.
Tika không bị màn hành động của Chu Cường dọa sợ, nhưng tiếng vỡ bất ngờ phía sau lại làm gã nhảy dựng lên, suýt ngã nhào, may có Giang Dữ đỡ kịp.
Quay đầu nhìn lại, gã thấy nữ hầu kia ngồi phệt dưới đất, mắt mở to như chuông đồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Tika giận dữ chỉ tay vào cô ta, quát lớn với đám người bên cạnh: "Lôi con ả này ra ngoài xử lý. Dám làm vỡ rượu của tao!"
Thì ra, điều khiến gã đau lòng là chai rượu.
Giang Dữ giơ tay cản lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Tika, nhà máy rượu của anh còn một chai Romanée-Conti 1945, tặng cậu trước đấy."
Ý là, chuyện kế thừa tước vị đã được định sẵn, quà mừng cũng chuẩn bị rồi.
Tika mắt sáng như sao, cười tít mắt: "Ôi trời, vậy sao được anh!"
Miệng thì bảo ngại, chứ lòng thì vui đến nhảy cẫng.
Giang Dữ liếc nhẹ sang: "Hôm nay thấy máu cũng đủ rồi, đừng so đo với con gái."
Tika nhếch môi cười một cách mờ ám, lập tức hiểu ý.
Gã phất tay cho đám vệ sĩ lui ra, rồi nghiêm mặt nói với nữ hầu: "Tối nay cô theo anh tôi, nhớ cư xử cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt hoàng thất!"
Giang Dữ khựng lại một chút, gì mà theo anh?
Tika lại liếc nhìn Bunch đang nằm thoi thóp trong vũng máu, phất tay ra hiệu: "Mau đưa nó đi tìm bác sĩ, đừng để nó chết ở đây!"
Rượu đổ rồi, đại sảnh thì toàn mùi máu và nước tiểu, ai còn ăn uống gì nổi. Tika nói với Giang Dữ mấy câu riêng tư, rồi tiễn anh ra tận cửa, vẫy tay chào tạm biệt.
Trước khi đi còn dặn dò, từ nay câu lạc bộ giao cho anh quản, cả nữ hầu cũng giao luôn.
Chuyện vốn nằm trong dự liệu, chỉ là không hiểu vì sao lại dư ra một người phụ nữ.
Ra khỏi lâu đài.
Nữ hầu hoang mang lo sợ đi sát sau lưng Giang Dữ. Thấy cô ta định lên xe cùng, Chu Cường lập tức túm cổ áo kéo ra.
"Cô không cần theo đâu, ai làm việc nấy đi." Chu Cường nói.
Nữ hầu lập tức quỳ rạp xuống, chắp tay cầu xin: "Xin ngài đừng đuổi tôi đi, Tước gia đã bảo tôi đi theo ngài, nếu tôi quay lại, tôi sẽ chết mất!"
Chu Cường lạnh lùng nói: "Theo chúng tôi thì cô cũng chẳng sống được đâu."
"Tôi không muốn chết!" Nữ hầu xoay người hướng vào trong xe, nghẹn ngào kêu lên: "Ngài Giang, xin ngài cứu tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài, ngài muốn tôi làm gì cũng được!"
Chu Cường mất kiên nhẫn: "Cô nghe không hiểu người ta nói gì à? Anh Dữ chỉ thuận miệng nói cho qua chuyện, giờ lại bám chặt lấy à?"
Người đàn ông trong xe hạ cửa kính xuống, cánh tay phải tựa lên mép cửa xe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta.
Giọng anh nhẹ tênh nhưng lạnh buốt: "Người nước nào?"
Chu Cường thoáng sửng sốt, chẳng lẽ anh Dữ thực sự có ý với cô gái này? Ngoại hình thì tạm được, nhưng rõ ràng chẳng hợp gu.
Hơn nữa lại còn là nữ hầu trong hoàng thất, đúng là quả bom nổ chậm.
Nữ hầu như bám víu được vào hy vọng cuối cùng, rướn người tới gần xe, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Cô ta cố nặn ra nụ cười: "Tôi là người nước La."
Bộ dạng rưng rưng ấy, khiến người ta bất giác liên tưởng đến một ai đó.
"Bao nhiêu tuổi?"
"Vừa tròn hai mươi."
Giang Dữ khẽ nhướng mày, trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt non nớt với quả đầu dưa hấu quen thuộc.
Chị dâu nhỏ cũng hai mươi, chỉ là chưa đến sinh nhật.
Ánh đèn bên đường lấp lánh chiếu lên khuôn mặt anh, khóe môi bất giác nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, trong mắt ánh lên ý cười, vừa thân thiện vừa mê người.
Anh thu lại ánh mắt, hỏi: "Biết làm tình không?"
Bị hỏi thẳng như vậy, nữ hầu ngẩn người trong thoáng chốc, hai má ửng hồng, hai chân thậm chí còn vô thức cọ sát vào nhau.
"Biết ạ." Ánh mắt cô ta long lanh, cười ngọt ngào: "Tôi nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt."
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay lên, định chạm vào cánh tay rắn chắc kia.
Giang Dữ nhíu mày, nụ cười trên môi lập tức tan biến.
Anh rút tay về, đổi sang tiếng Trung Quốc, giọng lạnh lùng: "Cho cô ta ngồi ghế trước, đưa về câu lạc bộ."
Chu Cường hiểu ý ngay, mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho cô ta lên xe.
Anh ta biết mà, anh Dữ chẳng bao giờ thích kiểu trắng trẻo gầy gò.
Nữ hầu thất vọng tột độ, trong lòng vừa hụt hẫng lại vừa thấy kỳ lạ.
Cô ta không dám hỏi gì thêm, ngoan ngoãn lên xe.
---
Câu lạc bộ Bất Dạ Thành.
Một chiếc Mercedes-Benz G màu đen đỗ đầy ngạo nghễ trước cửa chính.
Ban đêm là giờ cao điểm, các cô gái ăn mặc hở hang ra vào tấp nập. Một vài em bán thân còn bị mấy gã đại gia mặt mũi xấu xí ôm chặt trong lòng.
Thấy người đàn ông bước xuống từ xe sang, bọn họ lập tức mắt sáng như đèn pha, uốn éo thân hình tiến lại gần, bị vệ sĩ phía sau giơ tay chặn lại.
Là một quý ông có giáo dưỡng, hôm nay tâm trạng cũng không tệ, Giang Dữ mỉm cười đáp lễ, nụ cười khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng đến phát điên.
Chỉ là vệ sĩ đi bên cạnh anh trông quá dữ tợn, nhìn sang bên cánh cửa, còn có một ông chú xăm trổ kín hai tay đang hằm hằm ra hiệu cho đám người bên cạnh, khiến mấy cô gái kia sợ đến tái mặt, vội tản ra.
Giang Dữ lạnh nhạt buông một câu: "Chất lượng quá kém."
Lão Quỷ liếc mắt nhìn mấy cô nàng, nhếch môi: "Sao sánh nổi với người của sân nhà được."
Lão Quỷ là người Mỹ gốc La, ba mươi tám tuổi, từng là Đô đốc hải quân Hoa Kỳ, sau vì phạm tội mà bị sa thải, từ đó theo Giang Dữ đến nước La làm việc.
Giờ câu lạc bộ này do lão Quỷ quản lý, ông ta đã đứng sẵn ở cửa từ sớm, vừa nhìn thấy tình hình đã tỏ rõ sự khinh thường.
Nơi này quá hỗn loạn.
Không khó hiểu khi Giang Dữ quyết tâm nắm quyền, từ sớm đã thay máu toàn bộ nội bộ từ bên trong, chưa cần cải tổ gì đã có thể tiếp nhận.
Tối hôm qua, Giang Hoài Chi gọi điện bảo anh lập tức về nhà, dặn dò kỹ càng về tang lễ của Giang Chính Thành hôm sau, dù giả vờ cũng phải diễn cho tròn vai.
Hiệu suất làm việc của anh đúng là đáng nể, người mới mất có hai ngày đã sắp xếp đâu ra đấy, như thể đã chuẩn bị từ trước, còn tạm thời đổi xe để về nhà cũ.
Cũng phải, anh quá tận tâm, diễn cũng phải chỉn chu.
Lão Quỷ đưa chìa khóa xe: "Xe đã rửa sạch, tôi mang tới rồi."
Giang Dữ nhận lấy, vỗ nhẹ vai ông ta, trong mắt ánh lên chút dịu dàng.
Giọng anh ấm áp: "Vất vả rồi."
Lão Quỷ nổi cả da gà, cười gượng: "Dữ, đừng dịu dàng thế với tôi..."
Người nghe thì thản nhiên bật cười.
Lão Quỷ quen biết anh bao năm, dù biết tính anh, nhưng đột nhiên dịu dàng như thế vẫn khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Giang Dữ bấm khóa xe.
Chiếc Spyker C8 màu bạc đen đậu phía xa lập tức phát ra tiếng mở khóa.
Anh mỉm cười bước tới.
Chu Cường ném nữ hầu cho lão Quỷ, dặn mấy câu bằng tiếng Anh, bảo giữ cô ta lại làm việc, huấn luyện cẩn thận.
Nữ hầu không hiểu rõ, nhưng cũng mơ hồ đoán được, lập tức tim đập chân run.
Chu Cường nhắc nhở: "Làm tốt thì sống, không thì chết."
Nữ hầu ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa.
Anh mở cửa bước lên ghế lái, tay đặt lên vô lăng một cách tùy ý, rồi châm một điếu thuốc, thản nhiên hút từng hơi.
Chiếc xe thể thao phong cách phóng khoáng, màu sắc tối giản nhưng không đơn điệu, hòa quyện tuyệt vời với phong thái lịch thiệp của anh.
Dưới ánh đèn hồng nhạt, ngọn lửa nơi đầu thuốc cháy sáng, khói trắng mờ ảo bao quanh thân hình anh, từ chiếc cổ rắn rỏi đến bắp tay săn chắc, toát lên vẻ lạnh lùng xen chút lười biếng cuốn hút.
Mùi khói thuốc thơm nồng phảng phất khiến người ta mê mẩn.
Cô ta nhìn thấy anh hơi ngẩng cằm, quay đầu lại nhìn mình, môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả khiến cô ta bất giác rùng mình.
Lúc ấy, cô ta chợt hiểu, mình đã từ một địa ngục bước sang một địa ngục khác, không có đường lui.
Hút xong điếu thuốc, Giang Dữ nổ máy. Tiếng động cơ vang rền khiến tâm trạng anh vô cùng sảng khoái, anh huýt sáo một tiếng đầy hứng khởi.
"Cường Tử!" Giang Dữ gọi lớn: "Lên xe!"
"Dạ dạ!" Chu Cường hí hửng chạy tới.
Hiếm khi anh Dữ vui vẻ như hôm nay, phải tranh thủ tận hưởng chút đã.
Lão Quỷ đi theo phía sau, hỏi với theo: "Dữ, không lên trên ngồi chút à?"
Giang Dữ lườm ông ta một cái.
Chu Cường liền ném vỏ bao thuốc sang, xua tay lia lịa: "Đi đi đi! Anh Dữ chở tôi chạy một vòng, lát nữa quay lại!"
Lão Quỷ đón lấy bao thuốc, cười: "Được được, rượu mừng để Boss khai tiệc nha!"
Nói rồi, lão Quỷ phất tay, ra hiệu cho người xung quanh nhanh chóng dọn đường.
Giang Dữ đạp mạnh chân ga.
Một luồng khói dày đặc phụt ra từ ống xả phía sau, chiếc xe lao vút về phía trước.
Chu Cường còn chưa kịp thắt dây an toàn, thân hình cao 1m88 suýt thì bị tốc độ đó quăng bay khỏi ghế.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com