Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm nay tôi sẽ cho cô một đêm khó quên

Đồng Nhan mới định đi giày thì cửa vang lên "tinh" một tiếng, có người quẹt thẻ phòng bước vào

Trái tim cô lập tức vọt lên cổ họng, mắt nhìn di động, đã một giờ sáng, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Không phải A Khôn nói sẽ không có chuyện gì sao?

Đột nhiên cô cảm thấy mình quá ngây thơ, đám người đó cùng một giuộc, đưa cô tới nước La làm gì còn chưa rõ ràng sao?

Đồng Nhan tắt hết đèn trong phòng, trốn ở góc sâu nhất, không nói một lời.

Cửa phòng kẽo kẹt bị mở ra, ngay sau đó là tiếng đóng cửa không lớn không nhỏ, thấy trong phòng tối om, người bước vào bật đèn lên.

Giường chiếu lộn xộn, một chiếc giày vải trắng đặt cạnh giường, chiếc còn lại thì mất tích.

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, nhàn nhã ngồi trên giường hít mây nhả khói.

Anh quét mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng cô gái đâu, anh bình tĩnh bật TV, bên trong bắt đầu phát một bộ phim hoạt hình.

Tom và Jerry.

Đồng Nhan ngồi dưới đất quay mặt vào tường, một tay ôm đầu gối, tay còn lại che miệng.

Tiếng TV rất lớn, bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng súng, trong lòng Đồng Nhan vô cùng căng thẳng sợ hãi, không nhịn được rơi nước mắt.

Đột nhiên "soạt" một tiếng, rèm cửa bị kéo ra, lưng cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Đồng Nhan bối rối quay đầu lại, đập vào mắt cô là đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây màu đen.

Anh kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, khói phả thẳng vào mặt cô, khiến cô ho khan sặc sụa.

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đứng trước mặt cô, quay lưng về phía ánh sáng, tay phải kéo rèm, khuôn mặt đẹp trai trẻ trung nở nụ cười phóng đãng không kiềm chế được, hứng thú nhìn cô.

Không phải Giang Chính Thành.

Đồng Nhan hơi há mồm, giọng nói run rẩy: "Làm, làm gì vậy?"

Khà khà, chính là hương vị này.

Giang Dữ vui vẻ tránh ra, vứt tàn thuốc vào gạt tàn, vặn mấy lần mới dập tắt điếu thuốc.

Anh quay đầu ra lệnh: "Lại đây."

Không hiểu sao Đồng Nhan lại buột miệng hỏi: "Chú Giang đâu?"

Có lẽ trong suy nghĩ của cô, cho dù bán cũng phải bán cho Giang Chính Thành, A Khôn đã sắp xếp từ trước rồi.

Nhưng khi nghe những lời này, Giang Dữ nhíu mày, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sáng lạnh, tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất.

Anh hừ nhẹ một tiếng, mang theo khinh thường và miệt thị.

Đồng Nhan lập tức cảm thấy nguy hiểm, cô chậm rãi tiến về phía trước, muốn tìm cơ hội chạy khỏi phòng.

Nhìn thấu hành động của cô, trong lòng người đàn ông như có một ngọn lửa không tên bùng cháy, một ý tưởng thú vị bất ngờ xuất hiện.

Anh bật cười: "Vội vã muốn bò giường của anh cả tôi vậy à."

Giọng điệu cực kỳ nghiền ngẫm.

"Không phải!" Đồng Nhan lập tức phản bác.

Không phải như vậy. Từ lúc bắt đầu làm việc tại quán bar hay đến nước La, cô đều không nắm rõ tình huống, hoàn toàn không biết lý do thật sự, giống như bị người ta thao túng.

Thật ra cô có thể từ chối, từ chối yêu cầu của lão Hình, từ chối đi theo A Khôn, có thể từ chối tất cả.

Nhưng tại sao lúc ấy cô lại đồng ý?

Bởi vì cô giết người, cô ôm tâm lý may mắn, cô không muốn bóc lịch.

Chẳng lẽ nơi này còn đáng sợ hơn nhà giam sao?

Giang Dữ dần mất kiên nhẫn, mặt mày lãnh đạm bước đến nắm lấy cánh tay cô, ấn lên.

Ngắm nghía kỹ mới thấy, đôi mắt mèo con ngập nước, hốc mắt ngân ngấn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Mặt không son phấn, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, sờ rất mềm, dường như có thể nhéo ra nước.

Trên người mèo con có mùi gì đó, mùi cỏ xanh không phù hợp với nước La, vô cùng tươi mát.

Cô còn khá xinh đẹp.

"Buông tôi ra!" Đồng Nhan nhấp miệng, tuy sợ đến phát run, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ quật cường.

Dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta thương cảm.

Giang Dữ bất ngờ buông tay, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủn, anh lập tức vòng tay qua eo cô, bế cô lên vai đi về phía giường.

"Chú buông tay, mau buông tay ra!" Mặt mũi Đồng Nhan đỏ bừng, dùng cả hai tay đánh vào lưng anh.

Giang Dữ nhẹ nhàng đặt cô lên giường, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nắp đổ ra một viên kẹo màu hồng nhạt.

"Chú chú chú..." Đồng Nhan sợ hãi rụt lại: "Đừng có xằng bậy nha!"

Giọng nói mềm mỏng yếu ớt khiến da đầu người đàn ông ngứa ran.

"Anh cả tôi đã gần bốn mươi rồi, hàng họ chưa chắc đã dùng tốt, cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Dâng hiến thể xác cho một lão già ư." Anh khẽ cười một tiếng: "Không đáng đâu."

Đồng Nhan liên tục lắc đầu: "Tôi không muốn, tôi không muốn bán cho ông ta!"

"Đã đi theo A Khôn tới thành phố Manchester, bây giờ lại nói không có, muộn rồi." Giang Dữ đặt viên kẹo vào đầu lưỡi: "Cho dù tôi có ngủ với cô, anh cả tôi cũng không nói một lời."

"Không phải đâu, tội bị ép, tôi... Ưm!"

Trong phòng mở điều hòa, khi vầng trán cao và chóp mũi tuấn tú của người đàn ông dán lên, còn mang theo nhiệt độ lạnh lẽo tê dại, lập tức lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.

Đồng Nhan bỗng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn kẻ gần mình trong gang tấc.

Một tên đàn ông mới gặp lần đầu không rõ tên tuổi lại dám cưỡng hôn cô!

Đại não lập tức nổ tung.

"Chú buông tôi ra!" Cổ tay Đồng Nhan bị ép chặt vào hai bên giường, khoảnh khắc cô gắng sức giãy giụa, không ngờ ngay lúc cô mở miệng, đối phương đã nhân cơ hội tiến vào.

"Đêm nay tôi sẽ cho cô một đêm khó quên."

Người đàn ông vừa dứt lời, có thứ gì đó ấm áp ướt át trượt vào trong khoang miệng, vị ngọt của kẹo quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Đồng Nhan rùng mình như bị điện giật, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô không chút do dự cắn mạnh xuống.

Người đàn ông không nhịn được kêu một tiếng, ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, anh nhìn thấy đôi má cô gái như bị nhuộm đỏ bởi khói, đôi mắt màu nâu trong veo ngấn lệ, là kiểu trong sáng thuần khiết anh chưa từng thấy bao giờ.

Cô ngửa đầu, lông mày nhíu chặt, sợ hãi giống như chú mèo con bị thương.

Tầm mắt đột nhiên di chuyển sang góc phòng, trong mắt người đàn ông mang theo xâm lược mãnh liệt. Đồng Nhan vô thức lùi về phía đầu giường, yếu ớt đe dọa: "Tôi cảnh cáo chú, đừng có tới đây!"

Ánh mắt bất ngờ giao nhau, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, đen như mực, mang theo ý xâm lược mạnh mẽ chăm chú nhìn chằm chằm vào cô.

Đồng Nhan cố hết sức lùi về phía đầu giường, hơi thở suy yếu: "Tôi cảnh cáo chú, đừng có tới đây!"

Giọng nói run run rẩy rẩy, chẳng những không tạo ra sức uy hiếp, ngược lại giống như đang hờn dỗi hơn.

Đôi mắt anh tối sầm lại, yết hầu nhấp nhô lên xuống, bụng dưới căng trướng.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô." Anh nói chuyện như thể mình rất thô lỗ với những người phụ nữ khác, chỉ có cô là ngoại lệ.

Có vẻ sự ép buộc "dịu dàng" này là phần thưởng dành cho cô, cô nên biết tem tém lại.

Hốc mắt Đồng Nhan dần trở nên phiếm hồng ướt át, nước mắt rơm rớm. Cô còn tưởng cầu xin người đàn ông sẽ buông tha cho mình, không ngờ lại bị anh nắm lấy mắt cá chân, kéo xuống dưới thân.

"Không muốn không muốn!" Đồng Nhan vung tay loạn xạ: "Cứu với!"

Giang Dữ thích thú cười nhẹ một tiếng.

Ở nơi này, ai sẽ đến cứu cô đây?

"Bịch --"

Đột nhiên, một chiếc bình thủy tinh nhỏ đập vào lưng người đàn ông, tiếp theo là tiếng vang nặng nề. Chỉ thấy bình thủy tinh nằm trên thảm, không có một vết nứt nào, sức lực đúng là yếu đến đáng thương.

Không khí lập tức đọng lại, bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng súng, nhưng bầu không khí lại trở nên vô cùng u ám, giống như tràn đầy sát khí.

"Hộc... Hộc..."

Đồng Nhan cảm thấy choáng váng, không hiểu sao cơ thể lại trở nên khô nóng, da thịt toát mồ hôi mỏng, cảm giác khó chịu muốn uống nước.

Người đàn ông bị bình hoa tấn công chỉ nham hiểm liếc nhìn cô, khuôn mặt ngây thơ non nớt, đôi mắt ầng ậng nước không nhiễm bụi trần, đôi môi hồng hào lúc đóng lúc mở, không ngừng thở hổn hển.

Dưới tà váy trắng là cặp đùi mềm mại trắng muốt, yếu đuối rũ xuống chân giường, cánh tay mịn màng mảnh khảnh cố gắng chống đỡ cơ thể, nhưng lại bất lực ngã xuống.

Cô quá yếu ớt.

Cơn giận trong lòng Giang Dữ lập tức dập tắt, anh nuốt nước miếng cởi cúc áo, sau đó là quần.

Đồng Nhan há miệng muốn nói chuyện, nhưng mỗi âm thanh phát ra đều giống như tiếng rên rỉ yêu kiều, vô cùng khiêu gợi.

Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng ôm cô vào trong ngực, cởi khóa quần cô ra một nửa, tay còn lại vuốt ve phần da thịt mềm mại trên eo.

Nơi đó không có lớp quấn nào, da thịt non mịn giống như thạch trái cây, lòng bàn tay thô sần ấm áp của người đàn ông khiến cô rùng mình, cảm giác tê dại rất thoải mái.

"Không, không..." Cô mơ mơ màng màng, miệng khó khăn phát ra tiếng.

Nóng quá, sao lại nóng dữ vậy, thật khó chịu.

Đồng Nhan chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực, sườn mặt rõ nét của anh hiện rõ trước mặt cô, tận mắt chứng kiến anh liếm láp cổ mình, cảm giác ẩm ướt mềm mại khiến cô không nhịn được rên rỉ.

"A~"

Không thể tin được đây là âm thanh phát ra từ miệng mình, trong lòng Đồng Nhan thẹn đến mức bật khóc.

Thấy cô vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào, bụng dưới Giang Dữ lập tức căng trướng, côn thịt thô to ấn vào nơi riêng tư của cô qua lớp quần lót, lại một tiếng rên rỉ yêu kiều vang lên.

Người đàn ông không thể kìm nén ham muốn, với tay ra sau lưng cô, thuần thục cởi bỏ cúc áo sau, há mồm cắn lên đầu vú, bên còn lại bị anh dùng sức xoa bóp.

"Á~"

Đồng Nhan đau đến vặn vẹo thân mình, trong lòng muốn kháng cự, nhưng thân thể lại ngứa ngáy, khát vọng mãnh liệt một thứ gì đó.

Da thịt kề cận, nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau giống như sợi lông vũ trêu đùa trái tim của hai người.

Đầu vú ướt át được nhả ra, bên trên có dấu răng mờ nhạt, bên còn lại lập tức bị ngậm lấy, đầu lưỡi mút theo hình vòng tròn.

Cơn đau ban đầu đã biến mất, khoái cảm được liếm mút khiến thần kinh tê liệt, hơi thở của Đồng Nhan ngày càng dồn dập.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com