Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lần đầu tiên bị nghi ngờ nằm vùng

Khoảng thời gian sau, Giang Chính Thành không tới quấy rầy cô, nhưng lão Hình lại gọi đến, giọng điệu rất vội vàng, bảo cô mau vứt đôi bông tai A Khôn tặng đi.

Đồng Nhan không hiểu mô tê gì, lão Hình chỉ nói cô tập trung kiếm tiền, kiếm đủ tiền học phí thì trở về.

Cô tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy đôi bông tai, trong lúc tìm kiếm, đột nhiên xuất hiện một đám người, không nói hai lời trói cô đi.

Lúc sau, cô gặp lại Giang Chính Thành, sắc mặt ông ta sa sầm, cả người tỏa ra sát khí.

Giang Chính Thành nói với cô, khoảng thời gian này, việc làm ăn liên tục gặp khó khăn, mấy ngày trước còn có người định ám sát Giang Dữ vào chính ngày sinh nhật của ông ta, khiến ông ta gặp không ít phiền toái.

Giang Chính Thành nói tiếp, nghĩ tới nghĩ lui, lúc bàn bạc kinh doanh, ngoại trừ Giang Dữ và A Khôn có mặt ở đó, Đồng Nhan cũng có mặt.

Giang Dữ là người nhà họ Giang, mỗi lần giao dịch anh đều có mặt, đương nhiên không có khả năng.

Còn A Khôn đang bị thẩm vấn.

Chỉ còn lại Đồng Nhan, làm sao lại có sự trùng hợp như vậy, mỗi lần có mặt cô là xảy ra chuyện.

Đồng Nhan khóc lóc, bất lực biện giải nói mình không biết, không hiểu cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Giang Chính Thành hỏi đôi bông tai A Khôn tặng cô đâu, Đồng Nhan nói không biết, cô không ngừng rơi nước mắt, lặp đi lặp lại câu "em không biết".

Không hỏi được cái gì, một người mặc áo blouse trắng tiêm loại thuốc không rõ nguồn gốc vào cơ thể Đồng Nhan, đầu óc cô bắt đầu trở nên quay cuồng, Giang Chính Thành hỏi cô rất nhiều câu hỏi, còn miệng cô lại trả lời không kiểm soát.

"Cô là ai?"

"Đồng Nhan."

"Vì sao lại tới thành phố Manchester?"

"A Khôn bảo em tới, nói giới thiệu em với anh cả của anh ấy, em không cần phải lo tiền học phí nữa."

"Quen A Khôn bằng cách nào?"

"Em là người phục vụ ở quán bar."

"Đôi bông tai A Khôn tặng cô đâu?"

"Em không biết, sau sinh nhật chú thì không thấy nó đâu nữa."

"Sau ngày hôm đó cô ở với ai?"

"Chú nhỏ."

Giang Chính Thành dừng lại, cẩn thận hồi tưởng, hình như Giang Dữ nói tai Đồng Nhan chảy máu, ông ta có bảo Giang Dữ đưa cô đến bệnh viện.

"Hai người đã làm gì?"

"Chú nhỏ đưa em đến bệnh viện, bảo em mang giúp một thứ về nước."

"Thứ gì?"

"Chú nhỏ chưa nói, em không biết."

Rất nhiều câu hỏi linh tinh vụn vặt, cuối cùng cũng đi vào vấn đề --

"Cô là gián điệp phải không?"

Ánh mắt Đồng Nhan mê ly, khóe miệng chảy nước miếng, chết lặng trả lời: "Không phải."

Khi cô tỉnh dậy, ấn tượng về chuyện này rất mơ hồ, không nhớ được gì nhiều ngoại trừ câu: "Cô là gián điệp phải không?"

Ánh mắt Giang Chính Thành quá khủng bố, sợ hãi ăn sâu vào trong xương cốt, mỗi lần nhớ lại cô không nhịn được run lẩy bẩy.

Sau cùng, Giang Chính Thành nói đã sắp xếp trường học cho cô, do say rượu nên mới ra tay đánh cô, ông ta mua cho cô rất nhiều quần áo, bảo cô đừng giận.

Từ đầu đến cuối, Giang Chính Thành chưa từng cảm thấy mình làm sai, cũng không xin lỗi, chỉ bảo cô đừng giận.

Đồng Nhan nhìn đống đồ hiệu rực rỡ giá cả xa xỉ trước mắt, sự hào nhoáng từng khiến mắt cô sáng lên, nay lại biến thành nỗi sợ hãi giống như viên đạn xuyên qua đầu cô, khiến cô không thể di chuyển.

Cô muốn nói với Giang Chính Thành, cô không muốn ở lại thành phố Manchester đi học, cô muốn về nước, nhưng cô không dám mở miệng.

Đồng Nhan sợ Giang Chính Thành sẽ giết mình.

Cô đặt niềm hy vọng duy nhất còn lại vào Giang Dữ.

Buổi tối, cô nhìn thấy A Khôn đã lâu không gặp, anh ấy gầy đi rất nhiều, cả người toàn là vết thương rớm máu, hiển nhiên đã phải trải qua tra tấn dã man.

Đối lập với A Khôn, Giang Chính Thành đã thương hại Đồng Nhan hơn rất nhiều.

Đêm đó Giang Dữ cũng ở đây, anh lấy ra một chiếc bông tai pha lê, đúng là cái A Khôn tặng cô.

Nghe nói một cái bị Giang Chính Thành đánh rơi, nhưng tìm khắp căn phòng không thấy, ngay cả ra trạm thu rác lục lọi cũng vô dụng.

Cái còn lại tìm thấy trên xe Giang Dữ, chắc là rơi ra trong lúc bị đuổi giết.

Giang Chính Thành nhìn kỹ chiếc hoa tai, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đồng Nhan, sau đó đưa hoa tai cho người bên cạnh.

Không biết vì sao, trái tim Đồng Nhan vọt lên tận cổ họng.

Người nọ lấy ra dụng cụ để tháo rời chiếc bông tai, Giang Dữ nhàn tản đi tới, cúi xuống bên tai trái cô: "Chị dâu nhỏ à, nếu bên trong có thứ gì, cô chết chắc rồi."

Vẻ mặt Đồng Nhan mờ mịt: "Thứ gì cơ?"

Giang Dữ mỉm cười huýt sáo, không trả lời.

Kiểm tra chiếc bông tai xong, người nọ nói mấy câu với Giang Chính Thành, Đồng Nhan không hiểu, chỉ thấy ánh mắt ông ta càng thêm đáng sợ, một nỗi sợ hãi khó diễn tả chiếm lấy trái tim cô.

Giang Chính Thành bước tới, Đồng Nhan lùi về sau theo bản năng, thấy đối phương đến gần, cô sợ hãi đến mức ngã xuống đất.

Ông ta đột nhiên chuyển sang tươi cười, đỡ cô dậy, còn ân cần phủi bụi trên mông cô.

"Tiểu Đồng à, tuần sau em có thể đi học."

Đồng Nhan cố nén cảm giác dựng tóc gáy, nở nụ cười tươi rói, nhưng lại cảm thấy như có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng.

Giang Dữ mất hứng hừ một tiếng, như thể vừa bỏ lỡ trò hay.

Sau đó, Giang Chính Thành nói riêng với cô, không cần mang đồ giúp Giang Dữ, những chuyện khác đừng hỏi, chỉ cần Đồng Nhan ngoan ngoãn, ông ta sẽ không bạc đãi cô.

Đồng Nhan ý thức được mình là gián điệp khi cô nhận được cuộc gọi từ lão Hình vào ngày thứ ba sau hôm đó.

Giọng lão Hình yếu ớt, đứt quãng nói bông tai A Khôn tặng cô là máy nghe lén, bởi vì cô thường xuyên đeo khi ở cạnh Giang Chính Thành, cho nên trong khoảng thời gian này, việc kinh doanh của nhà họ Giang ở các nước khác đều không thuận lợi.

Lão Hình nói, chỉ có một chiếc hoa tai lắp máy nghe lén, may mà số cô đỏ, chiếc bông tai lắp máy nghe lén đã rơi ở phòng bao, được A Khôn phát hiện xử lý kịp thời.

Lão Hình nói, Giang Chính Thành rất đa nghi, không tin tưởng hoàn toàn thân tín bên cạnh, may mà Đồng Nhan chẳng biết gì, nếu không thì toang rồi.

"Vậy A Khôn, anh ấy... Là gián điệp sao?"

"A Khôn từng được huấn luyện, miễn cưỡng chịu đựng sự thẩm vấn của Giang Chính Thành, chỉ sợ sau này ông ta sẽ càng thêm nghi ngờ cậu ấy. Nhưng may mà hoa tai cậu ấy tặng cháu không bị lộ, nếu không ngay cả cháu cũng xảy ra chuyện rồi." Lão Hình không trả lời trực tiếp, nhưng ông ấy biết điều gì đó.

Đồng Nhan hỏi, vì sao lại chọn cô?

Vẫn là câu nói đó, cô ngây thơ, lý lịch trong sạch, còn có người bố phạm pháp, thế nên là cô.

Cho nên, cô phải bị thao túng, bị lợi dụng, bước đi trên bờ vực giữa sự sống và cái chết ư?

Làm như vậy khác gì trở thành tội phạm tử hình đâu?

Nói dễ nghe là phục vụ đất nước, nhưng trước nay họ chưa từng hỏi cô có bằng lòng hay không, từ đầu đến cuối cô đều mù mù mờ mờ, không trâu bắt chó đi cày!

Lão Hình nói với Đồng Nhan, hỏi cô có đồng ý không, cô đồng ý đến quán bar, nghe theo sắp xếp.

A Khôn hỏi cô có đồng ý đến nước La không, cô cũng đồng ý.

Sau đó lão Hình lại hỏi cô, nếu cô muốn đi, có thể lập tức đưa cô về nước.

Đồng Nhan tuyệt vọng khóc lóc: "Các người đẩy tôi lên giường đàn ông, để anh ta lấy đi sự trong sạch của tôi, bây giờ giả bộ ngây thơ còn tác dụng gì nữa chứ!"

Lão Hình sửng sốt, nói không thể có chuyện này, ông ấy đã bàn bạc với A Khôn, mọi chuyện đều phải do Đồng Nhan tự nguyện, không được phép ép buộc, không thể lộ ra bất cứ tin tức gì, tuyệt đối không được làm tổn thương Đồng Nhan.

Chính vì những lời nói lúc đó của Đồng Nhan, lão Hình mới ý thức được người mà mình vẫn luôn đề phòng nghiêm ngặt không phải BOSS thực sự.

Giang Dữ mới là người đứng sau tấm màn--

Tâm trí Đồng Nhan hỗn loạn, không biết lời lão Hình là thật hay giả.

Đồng Nhan tự nhận mình là người suy nghĩ thấu đáo, cô hiểu rõ sự trong sạch của mình trong chuyện này, cho nên lúc ấy cô không cảm thấy quá tệ, hơn nữa còn nhận được phần thưởng vượt xa giá trị bản thân.

Nhưng hiện giờ cô rất khó chịu, đau đến mức hít thở không thông.

Thì ra từ "học phí" chính là ám hiệu giữa họ, nhưng cô quá ngu ngốc để có thể hiểu được nó

Nói đến cũng buồn cười thật, chính sự ngu ngốc này lại cứu cô một mạng.

Cuối cùng lão Hình nói với Đồng Nhan, đây có thể là cuộc gọi cuối cùng giữa họ, cúp máy xong, cô phải lập tức tiêu hủy SIM. Nếu cô muốn về nước, ông ấy sẽ lập tức sắp xếp đưa cô trở về trong bí mật, tội danh của cô sẽ không bị truy cứu.

Đồng Nhan trả lời không chút do dự: "Về!"

Cô cúp điện thoại, rút SIM ra, lập tức nghe thấy tiếng đập cửa.

Cô vội vàng nhét chiếc SIM cỡ ngón tay cái vào miệng, uống một ngụm nước, cuống quýt ra mở cửa.

Giang Dữ tới tìm cô, nói thực hiện lời hứa trước đây, anh giúp cô về nước, còn cô mang giúp anh một thứ.

Đồng Nhan hỏi đó là thứ gì, Giang Dữ không trả lời, chỉ nói 10 giờ tối sẽ đến đón cô.

7 giờ, có người tới đón cô, nhưng người đó là A Khôn.

Vừa định mở miệng hỏi có phải Giang Dữ sai anh ấy tới không, A Khôn lập tức bóp chặt bả vai cô, ngắt lời: "Đồng Nhan, anh cả bảo anh tới đón em, em mau chuẩn bị đi!"

"Nhưng..."

"Gì mà lắm lời thế, kiếm được nhiều tiền học phí rồi nên ra vẻ à?"

Học phí, ám hiệu.

Đồng Nhan lập tức vào nhà thay đồ, khi cô cởi áo, một tờ giấy nhỏ gấp lại rơi ra, bên trên viết: Đề phòng Giang Dữ, ăn luôn.

Đồng Nhan vội vàng uống một ngụm nước, lập tức nuốt tờ giấy vào bụng.

Giấy ngọt, có thể ăn được.

Ở trên xe, Đồng Nhan nhiều lần muốn hỏi A Khôn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh ấy đến đón mình, cô nhịn xuống.

Giang Chính Thành đang chơi bài, thấy Đồng Nhan tới thì lập tức ôm cô ngồi lên đùi mình: "A Khôn nói em nhớ tôi quá nên khóc lóc đòi tới tìm tôi à?"

Trái tim Đồng Nhan run lên, lập tức đáng thương đáp: "Đúng vậy, dạo này chú lạnh lùng với em lắm, em còn tưởng chú không cần em nữa."

"Ai u, sao thế được, để tôi xem tai có bị làm sao không nào?"

"Còn làm sao nữa, bác sĩ nói điếc lòi rồi."

"Dỗi à? Đừng lo, tôi sẽ cấy ốc tai điện tử cho em."

Đáy lòng Đồng Nhan cười khẩy, người điếc không phải ông, đương nhiên ông không phải lo rồi.

"Em không thèm, xấu hoắc à!"

Cô không sợ bị điếc, cô sợ tai mình bị lắp máy nghe lén.

Cô và Giang Dữ hẹn gặp nhau lúc 10 giờ tối, nhưng Đồng Nhan lỡ hẹn, Giang Dữ hùng hổ vọt vào sòng bạc, mọi người ở đây đều bị dọa bởi hơi thở hung dữ của anh.

Lúc này, Đồng Nhan đang cầm bài trong tay, ngồi trên đùi Giang Chính Thành, bàn tay thô ráp của người đàn ông không an phận vuốt ve đùi cô.

Giang Dữ lạnh mặt ngồi xuống đối diện, nói muốn tham gia.

Suốt quá trình, Đồng Nhan không dám nhìn anh, còn Giang Dữ luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Ván bài này kéo dài đến 12 giờ mới kết thúc, Giang Chính Thành vốn đã nói đêm nay sẽ ở cạnh cô, đền bù cho việc lần trước đã đánh cô điếc tai. Không biết tại sao lại thay đổi vào phút chót, đi làm việc khác.

Đồng Nhan nhẹ nhàng thở ra.

Đen ở chỗ Giang Dữ lại là người đưa cô về.

Chu Cường mở xe, Giang Dữ ngồi ghế phụ, bắt chéo chân, hút thuốc với vẻ mặt không vui.

Hồi lâu sau, anh mới mở miệng: "Nói đi, sao lại thế này?"

Hiểu ý anh, cô lạnh nhạt trả lời: "Tôi không về nước nữa. chú nói sẽ cho tôi đi học, mỗi tháng cho gia đình tôi mười vạn."

Giang Dữ khinh thường cười ra tiếng: "Mới cho tí tiền đã không sợ chết rồi?"

"Tôi đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm, sao phải rén."

Giang Dữ ló đầu nhìn về phía ghế sau, giọng điệu giễu cợt: "Chỗ các cô có câu gì nhỉ, lành sẹo quên đau phải không?"

Đồng Nhan không để ý tới anh, mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Sau khi đưa Đồng Nhan đến nơi, Giang Dữ gọi cô lại: "Này--"

"Chị dâu nhỏ, đời này đừng nghĩ tới chuyện trở về nước nữa."

Đồng Nhan phẫn nộ trừng mắt liếc anh một cái, đi lên nhà không thèm ngoảnh mặt lại.

Sau đó, ngày nào cô cũng chờ lão Hình sắp xếp người đưa mình về nước, mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm.

Giang Chính Thành không dẫn Đồng Nhan đi bàn chuyện làm ăn nữa, như vậy cũng tốt, đỡ bị bại lộ, nếu không lại tự dưng đổ trách nhiệm lên đầu cô, cô không muốn bị tra khảo thêm lần nào nữa đâu.

Giang Chính Thành cũng coi như giữ chữ tín, thật sự cho cô đi học. Nhưng chưa được hai ngày, Đồng Nhan đã không còn ham hố gì nữa, học chẳng hiểu chữ nào.

Giang Chính Thành nói tìm giáo viên dạy tiếng cho cô, Đồng Nhan cũng từ chối. Nói đầu óc mình chậm chạp, không muốn học mấy thứ phức tạp.

Không hiểu tiếng La, cô mới có thể sống sót an toàn ở đất nước giết người như ngóe này.

Nhưng khi cô nói muốn về nước, Giang Chính Thành lại không cho phép, ngoài miệng nói nhớ cô, nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Bị từ chối hai lần, cô cũng không nhắc đến nữa, chẳng may chọc điên Giang Chính Thành, ông ta lại chửi cô không biết điều, đánh điếc luôn tai còn lại thì dở.

Đồng Nhan muốn gọi điện thoại cho lão Hình rất nhiều lần, nhưng cô không dám.

Đôi hoa tai đã để lại bóng đen sâu sắc trong lòng cô, cô luôn cảm thấy mình bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, giống như có một đàn kiến ​​đang bò trên người, vô cùng khó chịu.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com