💰 Chương 12 💰: Tôi giẫm lên một cái, có thể cho tôi bao nhiêu tiền?
Editor: Hann
Chỉ trong vòng nửa tiếng, tin tức vụ tai nạn xe đã lan truyền khắp công ty, nhóm nội bộ nhân viên sôi sục cả lên.
【Wtf! Quá đỉnh luôn!】
【Tốc độ xe như vậy, khoảng cách như vậy, đây là chuyện con người có thể làm được sao?】
【Tui cũng xem tin tức thấy giống phim điện ảnh lắm, bảo sao Bùi phu nhân lại đối xử tốt với thư ký Trần vậy, bả còn mở cửa giúp nữa chứ! Đây là ân cứu mạng đó, là tui thì chắc cũng phải quỳ lạy một cái.】
【Khoan đã, nói vậy tức là sau này Bùi phu nhân mà lại đến công ty gây chuyện, tụi mình có thể nhờ thư ký Trần xử lý hả?】
【Có lý! @Thư ký Trần, xin che chở!】
...
Trần Đường vừa học hệ thống xong, đầu óc choáng váng như bị nhồi búa tạ, mở nhóm chat ra thì thấy một đống @ tên mình. Cô bấm vào xem kỹ, mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu cô hơi khó hiểu.
Kỹ năng cơ bản thôi mà, có gì mà kinh ngạc dữ vậy?
Ngay sau đó, cô lại thấy tin nhắn của Chương Thanh Đồng gửi tới.
Chương Thanh Đồng: 【Hóa ra hôm qua bà mạo hiểm đến thế! Trước còn làm ra vẻ nhẹ nhàng như không, bà cứu tận hai mạng người đấy! Nhưng bảo bối à, cách bà kéo tay Bùi phu nhân nhìn quen quen nhỉ, hình như tui từng thấy ở đâu rồi ấy.】
Thấy nửa câu sau, tim Trần Đường khựng một nhịp, không trả lời.
Tiếp đó, Chương Thanh Đồng gửi thêm một ảnh chụp tin tức mới.
Dù camera giám sát đã quay lại toàn bộ quá trình, nhưng chất lượng mờ tịt, chỉ có thể nhìn thấy đại khái động tác. Sau đó vụ việc được truyền thông đưa tin, một người qua đường tại hiện trường đã đăng đoạn clip mình quay được, hình ảnh rõ nét hơn nhiều.
Trong video, bộ vest chỉnh tề ôm lấy vóc dáng cao ráo gọn gàng, ngũ quan xinh đẹp pha chút lạnh lùng, tóc bị cơn gió vụ tai nạn thổi tung nhẹ nhẹ, cô điềm tĩnh vuốt lại vạt áo.
Cư dân mạng bùng nổ.
Có người gọi mẹ, có người gọi chị, có người gọi vợ, thậm chí có kẻ gọi cả chồng. Một bản tin nghiêm túc mà bị biến thành hiện trường hội quần lót bay tứ tung.
Chương Thanh Đồng: 【Nếu phát đạt, đừng quên chị em nhé.】
Trần Đường: 【Người ta bảo để tui giẫm lên cổ họ, là sao vậy?】
Chương Thanh Đồng: 【Tại bà cứu người quá đẹp trai đi, lạnh nhạt mà bình tĩnh, ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp. Giờ kiểu đó đang hot lắm.】
Trần Đường: 【Ồ, vậy nếu tui giẫm lên cô ta một cái, có thể cho tui bao nhiêu tiền?】
Vừa nhắn xong, quản lý Vương, người đã offline nửa ngày nay bỗng online lại.
【Trần Đường! Trần Đường!! Trần Đường!!! Vừa rồi bên cảnh sát liên hệ với tôi rồi! Họ muốn trao cho cô giải thưởng "Gương người tốt việc tốt"! Cô sắp nổi tiếng rồi đấy!】
Đời trước Trần Đường từng bị quản lý đô thị đuổi, bị chó cảnh sát rượt, từng bị cảnh sát khu vực phạt bắt viết kiểm điểm, duy chỉ có giải thưởng là chưa từng được nhận.
Thông thường, giải thưởng "người tốt việc tốt" phải mất ít nhất một tuần để xét duyệt. Nhưng lần này đặc biệt khách sạn Thánh Hào, chủ xe Cullinan, Bùi phu nhân, những người có liên quan đều là giới tài phiệt quyền thế, cộng thêm màn thể hiện xuất sắc của Trần Đường khiến mạng xã hội bàn tán rầm rộ.
Một sự kiện tích cực như vậy, phía cảnh sát vô cùng ủng hộ. Sau khi xác minh tình tiết, họ quyết định "đánh nhanh thắng nhanh", ngay lập tức tuyên dương Trần Đường là "công dân nhiệt tâm".
Sáng, cảnh sát mới liên hệ với quản lý Vương. Đến chiều, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề đã mang theo tấm bảng vinh danh đỏ chói tới tận công ty MQ.
Lúc này, chuyện Trần Đường cứu người vì tai nạn xe đã lan truyền khắp công ty. Khi cảnh sát đến, nhân viên thi nhau đi theo họ lên lầu, mấy vị quản lý còn đích thân dẫn đường.
Công ty MQ thành lập đã lâu, chuyện gì cũng từng chứng kiến, nhưng công an lên tận nơi trao thưởng thì đúng là lần đầu tiên. Ai mà ngờ được, Trần Đường mới đến chưa đầy một tuần.
"Cô Trần!".
Vừa bước ra khỏi thang máy, mấy chú cảnh sát đã hồ hởi tiến đến, nắm chặt tay Trần Đường.
"Thay mặt sở cảnh sát, cảm ơn cô vì hành động dũng cảm, đã giúp giảm thiểu thiệt hại của vụ tai nạn lần này xuống mức thấp nhất, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân!"
Lời cảm ơn của cảnh sát vô cùng chân thành. Nghĩ đến ba bên liên quan trong vụ tai nạn đó, nếu Trần Đường không ra tay, xe mà đâm trúng người thật thì đúng là nổ ra một nồi canh cá hỗn loạn.
"Bên cạnh huân chương và cờ thi đua, để ghi nhận tinh thần nghĩa hiệp của cô, sở cảnh sát quyết định trao thêm một khoản tiền thưởng."
Hai mắt Trần Đường lập tức sáng rực. Từ nãy đến giờ vẫn thấy như đang bay bổng giữa trời, giờ phút này cuối cùng cũng thấy chân chạm đất. Cô đứng thẳng người, hai chân khép lại, ưỡn ngực nghiêm trang.
"Cảm ơn các anh cảnh sát, sau này tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng! Cứu người là bản năng của tôi, đó là điều tôi nên làm!"
Nói xong, cô nhận lấy phong bì từ tay cảnh sát, mở ra xem, bên trong là hai chục tờ tiền trăm tệ.
Khóe mắt Trần Đường cong lên vì vui mừng.
Dù là muỗi, nhưng muỗi vẫn là thịt!
Chưa kể nhiệm vụ đi cùng nữ chính đến khách sạn hôm nọ, độ giá trị lại tiếp tục tăng vọt!
Sau khi trao cờ, huân chương và chụp ảnh kỷ niệm xong, mấy chú cảnh sát còn hỏi kỹ lại tình hình lúc xảy ra sự việc, rồi mới rời đi.
Cảnh sát đi rồi, các nhân viên khác cũng lần lượt quay lại bàn làm việc.
Chương Thanh Đồng nhìn theo đám quản lý tiễn cảnh sát ra về mà ghen tị muốn chảy nước mắt. Không biết bao giờ cô nàng mới được trải qua đãi ngộ thế này.
Cô nàng mở đoạn clip tai nạn ra, quyết định học tập kỹ năng cứu người của bạn thân, xem đi xem lại nhiều lần. Xem tới xem lui, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu.
Đệt!
Chả trách lúc trước nhìn động tác Trần Đường kéo Bùi phu nhân né ra trông quen quen, cái động tác ấy, rõ ràng là động tác ném rác!
Trần Đường thì không tiễn cảnh sát. Là thư ký, cô không được rời vị trí quá lâu.
Cô cẩn thận xếp tiền thưởng cất vào ví, bỏ huân chương vào cặp công văn, sau đó mới mở cờ thi đua ra ngắm nghía. Lá cờ đỏ rực, ngày trước còn thấy sến súa, vậy mà giờ càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng ưng ý.
Chỉ cần nhìn thấy nó, tâm trạng lập tức khá lên mấy phần.
Cô nghịch nghịch cờ trong tay, rồi hỏi hệ thống: "Này, cờ này làm chắc cũng không mắc lắm ha?"
Sáng hôm sau, Tần Thời Uyên sải bước vào công ty. Vừa bước vào sảnh chính với thiết kế hiện đại tương lai, đập vào mắt anh ta là một lá cờ đỏ rực rỡ treo chính giữa sảnh.
Ban đầu anh ta không để ý lắm, bước thẳng vào thang máy lên tầng.
Tần Thời Uyên không đi thang máy riêng của mình, mà đi chung với nhân viên khác. Chẳng mấy chốc, thang máy đến tầng ba.
Cửa thang máy vừa mở, một lá cờ đỏ treo chính diện bức tường đập thẳng vào mắt.
Tần Thời Uyên vẫn không để tâm.
Nhưng rồi tầng sáu, tầng mười, tầng mười bảy, tầng hai mươi hai... Mỗi lần cửa thang máy mở ra là lại thấy một lá cờ y hệt, thậm chí chữ viết trên đó cũng giống nhau không sai một ly!
Rõ ràng là cố tình treo ở vị trí đó, để bất kỳ ai đi thang máy đều phải thấy.
Cái trò gì đây?
Tần Thời Uyên nhíu mày, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy, quả nhiên hành lang cũng treo một lá cờ y chang.
Anh ta không nhịn nổi nữa, dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào tám chữ to tướng in trên lá cờ đỏ: "Gương mẫu nghĩa hiệp, dũng cảm cứu người."
"Cái thứ này là gì vậy?"
Trợ lý Chương vội vàng giải thích: "Hôm qua bên cảnh sát đến tuyên dương thư ký Trần, tặng cô ấy cờ thi đua."
"Tặng nhiều vậy à?"
"Không ạ, cảnh sát chỉ tặng một cái thôi, nhưng thư ký Trần thấy món đồ quý giá thế này mà người khác không được thấy thì tiếc quá, nên tự bỏ tiền túi làm thêm ba mươi cái, treo một cái ở mỗi tầng công ty."
Nghe đến đây, cho dù giáo dưỡng có tốt đến đâu, Tần Thời Uyên cũng không nhịn được nữa.
"Cô ta..."
Vừa bật ra một chữ, anh ta lại cố nuốt ngược mấy chữ còn lại vào. Tuy miệng không nói, nhưng ánh mắt thì mắng người không trượt phát nào.
Chỉ là lãnh một cái huân chương thôi mà?
Cần gì phải khoe dữ vậy!
Thế mà anh ta vẫn nhìn thêm hai lần rồi mới rời đi.
Dựa vào hiểu biết của Chương Thanh Đồng về Tần Thời Uyên, phân tích từ ánh mắt vừa rồi mà nói, chính xác thì anh ta đúng là rất ghen tị.
Hệ thống 001: 【Cô làm tới ba chục lá cờ y chang, vậy còn nhớ cái nào là bản gốc cảnh sát tặng không đấy?】
Hôm qua nhìn thấy Trần Đường đến tiệm in, tìm người làm cờ suốt đêm, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra chỉ để treo cờ kín cả công ty, ngay cả hệ thống cũng sững sờ.
Đây còn là Trần Đường keo kiệt đó sao?
Trần Đường hơi ưỡn thẳng lưng. Vị trí treo cờ ở tầng này rất có tính toán, đứng từ chỗ cô ngồi là nhìn thấy rõ mồn một.
"Không phân biệt được cái nào là bản gốc, nhưng với tao, mỗi lá cờ đều quan trọng như nhau. Chỉ tiếc là mất một cái, nếu không tao còn muốn treo cả trong văn phòng tổng tài, để Tần Thời Uyên ngày ngày nhìn thấy, lấy người thư ký này làm niềm tự hào."
Hệ thống định nói, cái cờ đó không phải bị mất đâu, mà là tối qua Trần Đường mộng du, len lén giấu nó xuống dưới sàn, nó tận mắt chứng kiến luôn đấy.
Đây còn là lần đầu tiên cô tích trữ thứ gì đó không phải đồ ăn.
Hơn nữa, cho dù không mất, thì nếu Tần Thời Uyên bước vào văn phòng, thấy đằng sau bàn làm việc của mình treo cờ thi đua của Trần Đường, không chửi cho tan tác là còn nhân nhượng lắm rồi.
Ngày hôm đó, bất kỳ ai bước chân vào công ty MQ đều có thể thấy rõ lá cờ đỏ rực treo ngay đối diện thang máy.
Loại vật phẩm như cờ thi đua, bình thường thấy quê mùa vô dụng, nhưng một khi thật sự có trong tay, người có thì thấy hãnh diện, người không có thì thấy ghen tị.
Dĩ nhiên, khi Bùi Lan đến công ty, bà cũng trông thấy.
Lúc cảnh sát điều tra vụ tai nạn, họ từng gọi điện cho bà xác nhận tình hình, khi đó Bùi Lan không ngớt lời khen ngợi Trần Đường, cũng coi như gián tiếp góp phần thúc đẩy sở cảnh sát trao thưởng cho cô.
Bây giờ nhìn thấy lá cờ trên tường, bà lại nhớ đến chuyện hôm đó, không nhịn được nở nụ cười.
Bà cười, nhưng lễ tân bên cạnh thì chẳng cười nổi tí nào.
Cảnh báo cấp đỏ!
Mẹ của tổng giám đốc lại đến rồi!
Chẳng phải mới mấy hôm trước bà vừa tới sao? Sao lần này chưa được bao lâu đã quay lại nữa rồi?
Trước kia mỗi lần Bùi Lan đến công ty là toàn bộ công ty phải căng như dây đàn, bà đi rồi thì ít nhất cũng mất một tuần mới hoàn hồn lại được.
Mà lần này còn chưa qua nổi một tuần đấy!
Lễ tân cuống cuồng bước tới, cố gắng nặn ra một nụ cười niềm nở: "Bùi phu nhân, xin hỏi bà đến công ty có việc gì ạ?"
Một giây trước Bùi Lan còn đang cười dịu dàng nhìn lá cờ trên tường, giây sau quay đầu lại thấy lễ tân, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Tôi đến công ty nhà mình, còn phải xin phép cô sao?"
Bà có thể thay đổi thái độ với Trần Đường vì được cứu mạng, nhưng sự kiêu căng ngạo mạn trong xương cốt thì chưa bao giờ biến mất.
Lễ tân lập tức thấy đầu mình như to ra gấp đôi, cười khan hai tiếng.
"Nếu bà đến tìm tổng giám đốc Tần thì để tôi liên hệ giúp bà trước nhé?"
"Không cần, tôi tự lên."
Dứt lời, bà xách đồ bước thẳng vào thang máy, lên tầng trên.
Lễ tân không dám chậm trễ, vội vàng nhấc máy gọi nội bộ cho Tần Thời Uyên.
Làm lễ tân ở công ty MQ thật ra không có nhiều việc, công việc quan trọng nhất là khi Bùi phu nhân đến, phải báo ngay cho tổng giám đốc.
Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ, nếu một ngày nào đó Bùi Lan không tới công ty nữa, thì cái vị trí lễ tân này rất có thể sẽ bị tổng giám đốc cắt luôn cho rồi.
Quả nhiên vừa nghe nói Bùi Lan đến, giọng Tần Thời Uyên lập tức trở nên cảnh giác.
"Sao lại đến nữa rồi? Thôi, tôi sẽ tự xử lý."
Nói thì nói vậy, chứ lần nào cũng vậy, Tần Thời Uyên đều chọn cách tránh mặt. Nếu không thì Bùi Lan đã chẳng lần nào cũng gây náo loạn cả công ty thế kia.
Lễ tân bỗng nhớ lại, lúc nãy khi Bùi Lan bước vào, trong tay bà không phải cái túi cá sấu giới hạn thường ngày mà là một hộp cơm.
"À đúng rồi, tổng giám đốc Tần, phu nhân còn mang theo hộp cơm nữa. Giờ gần đến trưa rồi, liệu có phải bà đến đưa cơm cho anh không?"
2565 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com