Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Hương Lan ngồi trên giường nệm, tay ôm khung thêu mà ngẩn người. Trong lòng u uất trăm bề, bốn phía tĩnh lặng, nàng khẽ cúi đầu, lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt.

Nàng ở trong phủ vốn không chốn nương thân, không như Hủy Nhi hay Hoài Nhụy, người nào người nấy đều biết cúi đầu nịnh bợ, giọng điệu ngọt xớt mà lấy lòng chủ tử. Còn nàng chỉ biết gắng sức làm việc, nhẫn nhục mà sống, mong dần dần đứng vững một chỗ trong phủ, thuận theo lễ nghĩa, không tranh với đời. Thế mà chẳng rõ vì sao, công thì bị người cướp, lòng tốt bị lợi dụng, càng sống càng thấy chẳng có chốn để dừng chân.

Đang khẽ lau nước mắt, chợt nghe ngoài cửa sổ có người gọi:

“Hương Lan, ra đây giúp bà một tay.”

Nàng giật mình quay đầu lại, thấy Lưu bà tử đang đứng bên ngoài, vẫy tay với nàng từ cửa sổ. Hương Lan vội vã nuốt nước mắt trở vào, đứng dậy bước ra, cố nặn một nụ cười:

“Lưu bà, người gọi con có việc gì ạ?”

Lưu bà tử đáp:

“Qua phòng trà, dọn dẹp giúp ta một lát.”

Hai người cùng vào gian phòng nhỏ sau trà phòng, Lưu bà tử nhìn chằm chằm gương mặt Hương Lan một lúc, rồi thở dài nói:

“Đứa nhỏ này, cũng quá thật thà. Bị người ta khinh rẻ đến thế mà cũng chỉ biết cúi đầu trộm khóc. Thảo nào lại để mặc cho mấy đứa kia ức hiếp.”

Hương Lan gượng cười đáp:

“Con đâu có khóc, chẳng qua vừa nãy bị gió tạt, cay mắt nên xoa mạnh một chút...”

Nói đến đó, thấy nét mặt Lưu bà tử rõ ràng mang vẻ thấu hiểu khôn khéo, nàng bèn ngượng ngùng cúi đầu, không nói tiếp nữa.

Lưu bà tử kéo ra một chiếc ghế nhỏ, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:

“Đứa trẻ ngoan, ngồi xuống đây .”

Hương Lan ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà, Lưu bà tử lại thở dài một hơi:

“Con mới vào phủ chưa lâu, ta vốn chẳng tiện nói nhiều, chỉ đứng từ xa nhìn, thấy con biết điều, không giống mấy đứa nha đầu càn rỡ ngoài kia. Nhưng cũng vì vậy mà cái gì cũng ôm vào thân, mỗi ngày chỉ biết vùi đầu làm, nhiều lúc ta muốn nhắc, lại chẳng tìm được dịp. Nay thấy rõ bọn chúng thay nhau chèn ép con, lòng ta cũng không yên. Ba ngày liền, vùi đầu làm giày, ta đều nhìn cả đấy, không ai không biết, chỉ là có người cố tình làm ngơ mà thôi.”

Hương Lan nghe xong, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nỗi tủi hờn cũng vơi đi một nửa.

Lưu bà tử nói:

“Con cái nha đầu này, tính tình mềm yếu quá, để người ta ức hiếp đến chết cũng không biết phản kháng, đến lúc bị mắng cũng chỉ biết chịu đựng! Cái vị biểu tiểu thư kia, con còn tưởng là thứ gì tốt đẹp lắm sao? Ngoại tổ mẫu nàng chẳng qua chỉ là một thứ muội bên ngoại của Lão thái gia, năm xưa từng gây chuyện tai tiếng, từ đó cả nhà cắt đứt qua lại, mấy chục năm chưa từng nhắc đến. Thế mà giờ nàng ta lại ba chân bốn cẳng từ Dự Châu chạy tới, giở trò kể khổ kiếm lợi, muốn dựa hơi kiếm chút bạc từ trong phủ.”

“Lão thái gia, Lão thái thái vốn nghĩ nàng phụ mẫu không còn, cũng đáng thương, dù ngoại tổ mẫu nàng có chút không phải thì cháu gái cũng chẳng có tội tình gì. Lại thêm cái miệng khéo, nói đâu ra đấy, khiến người nghe dễ sinh lòng thương. Rốt cuộc vẫn giữ nàng lại. Nhưng Lão thái thái vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bèn sai Nhị thái thái thăm dò khắp nơi, con đoán sao?”

Hương Lan ngẩn ngơ hỏi:

“Sao ạ?”

Lưu bà tử hạ thấp giọng, từng chữ rõ ràng:

“Thì ra con bé họ Hoàn kia ở nhà đã quen thói ức hiếp người trong nhà. Phụ mẫu vừa mất, nàng liền cùng ca ca mình liên thủ chiếm hết của hồi môn của hai muội muội thứ xuất, cả phần gia sản của một thứ đệ cũng không tha. Chưa hết, còn bày mưu, đẩy một thứ muội gả cho một lão phú thương buôn muối bụng phệ làm vợ kế, người kia thì gả làm thiếp cho một lão quan thất phẩm đầu đã bạc trắng. Hai nhà kia đều không cần sính lễ, trái lại còn tặng cho nhà nàng một khoản bạc lớn!”

“A...?”  Hương Lan nghe xong liền trợn tròn hai mắt, ngây ra tại chỗ.

“Nhị thái thái vốn là người trong mắt không dung được hạt cát, lập tức đem việc ấy bẩm lại với Lão thái thái. Ban đầu Lão thái thái còn bị biểu tiểu thư kia dỗ cho mê muội, để nàng ở cùng phòng với Lăng tỷ nhi, ai ngờ chưa được hai ngày, hai người đã cãi nhau ầm ĩ, còn đánh cả Lăng tỷ nhi một trận. Lão thái thái liền sai người chuyển nàng ra ngoài, nhét thẳng tới chỗ xa xôi hẻo lánh nhất là La Tuyết Ổ, còn tiện tay đem Hoài Nhụy, đứa nha đầu trong phòng mà bà ghét nhất giao cho nàng.”

“A?” Hương Lan trố mắt há miệng, không ngờ Hoài Nhụy lại chính là đứa nha đầu mà Lão thái thái ghét bỏ nhất!

“Cha của Hoài Nhụy là quản sự có chút mặt mũi trước mặt Lão thái gia, nhất quyết phải đem nữ nhi đưa vào phủ, trong bụng thì tính toán muốn nó di nương. Có điều nha đầu kia… xem thử xem, diện mạo đã xoàng, miệng lưỡi thì vụng, có gì mà nghĩ đến chuyện trèo cao! Lại thêm tật ham ăn biếng làm, quen thói giở trò, Lão thái thái cũng chỉ nể mặt Lão thái gia mà miễn cưỡng chịu đựng. Giao cho biểu tiểu thư, chẳng ngờ hai người ấy lại hợp nhau như cá gặp nước.”

Lưu bà tử cười nhạt:

“Ta từng thấy tận mắt Hoài Nhụy lén đưa cho nàng ta một thỏi bạc với hai mảnh vải quý, mà nàng ta thì điềm nhiên nhận lấy, không nói nửa lời. Ôi chao, thật đúng là chuyện cười to bằng trời! Từ xưa đến nay, chỉ có tiểu thư thưởng hạ nhân, nay lại có cả hạ nhân đem lễ đến biếu tiểu thư!”

Hương Lan hơi mỉm cười:

“Khó trách biểu tiểu thư không sai nha đầu kia làm việc, nghĩ ra thì cũng nhờ công cái thỏi bạc với hai mảnh vải kia.”

Lưu bà tử thở dài:

“Chẳng phải sao. Nàng ta đã vào phủ rồi, muốn đuổi ra cũng đâu phải chuyện dễ. Hiện giờ chỉ đợi đến lúc mãn hiếu để xuất giá. Vì muốn được thêm chút bạc làm của hồi môn, ngày ngày bợ đỡ lấy lòng Lão thái thái. Lão thái thái vẫn nhạt nhẽo với nàng, mà nàng ta thì vẫn bám riết không buông, còn mong Lão thái gia vì nể chút tình xưa mà lên tiếng, khiến Lão thái thái đối xử tốt với nàng. Lâu đại nãi nãi thì thân thiết với cô ta, hai người kia hợp nhau như thế, chẳng biết đang toan tính bao nhiêu món bạc trong nhà họ Lâm nữa.”

Hương Lan nghe xong không biết nên đáp lời thế nào, chỉ lặng lẽ rót cho Lưu bà tử một chén trà.

Lưu bà tử hừ một tiếng:

“Mắt thấy chẳng mấy chốc nữa Tằng lão thái thái cũng sắp trút hơi rồi, đến lúc đó đại phòng phải từ kinh thành trở về chịu tang. Chờ Đại thái thái hồi phủ, mặc cho nàng ta giở trò gì, cũng đều bị đánh về nguyên hình!”

Hương Lan dè dặt hỏi:

“Đại thái thái thật lợi hại đến thế ạ?”

Lưu bà tử cười nói:

“Nếu là hai mươi năm trước, khi Đại thái thái còn trấn giữ trong phủ, sao có thể để mọi việc rối ren như bây giờ. Về sau Đại lão gia thăng chức, đại phòng dọn cả lên kinh thành, chỉ để lại Lâu Đại gia ở lại bên Lão thái gia dưỡng dạy. Nhị thái thái tính tình bộc trực, không khéo đảm việc nhà, quản được vài năm thì mọi thứ rối cả lên. Đợi đến khi Lâu Đại gia thành thân, liền giao quyền quản sự cho Lâu Đại nãi nãi, từ đó trong phủ lại càng chẳng ra sao cả.”

“Lâu Đại nãi nãi ấy, chỉ thích nghe lời đường mật. Ai khéo nịnh nọt, ai giỏi dâng biếu, thì được nâng đỡ. Trong phủ chẳng còn mấy người làm việc đàng hoàng, toàn là bọn lười biếng giở trò, chỉ mong vơ vét đầy túi.”

“Phải nói thật, Lâu Đại gia cũng không phải người tầm thường, tuấn tú, có bản lĩnh, chẳng những thi đậu tú tài mà còn đỗ Võ Trạng Nguyên, lại giúp trong nhà làm ăn lớn, bạc kiếm về đủ cho mấy đời ăn không hết. Thế mà ứng đúng câu ‘hảo hán khó cưới được hiền thê’, cưới phải người như thế, đã 5 năm vẫn chưa sinh được một mụn con, lại còn không muốn Đại gia nạp thêm người.”

Hương Lan nghe đến đó, thầm nghĩ:

“Triệu Nguyệt Thiền quả là hạng nữ nhân như quỷ dạ xoa, lại còn thân thiết với Tào Lệ Hoàn thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Lưu bà tử như thể nghẹn uất đã lâu, giọng mỗi lúc một dồn dập:

“Năm ấy khi Đại thái thái còn quản sự, chính tay bà đề bạt ta vào phòng thu chi, phụ trách tính sổ sách, ta cũng được thơm lây một dạo. Sổ sách ta tra xét đều không sai một hào, bạc qua tay cũng chẳng lệch một đồng. Sau này Nhị thái thái tiếp quản việc nhà, tuy ta không còn được trọng dụng như trước, nhưng cũng coi như được yên ổn một phần.”

“Đến lượt Lâu Đại nãi nãi gần đây, chỉ vì nghi trong sổ sách có thiếu hụt, liền mượn cớ đem ta đẩy tới chỗ này, bắt ta làm sai vặt làm việc nặng…” Nói tới đó, bà khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy xót xa.

Hương Lan nhẹ giọng an ủi:

“Lưu bà đừng buồn, đợi Đại thái thái hồi phủ, nghĩ đến tình xưa cũng sẽ vì ngài mà sắp đặt lại công việc đâu vào đấy.”

Lưu bà tử mỉm cười, lắc đầu nói:

“Ta thì tuổi tác đã cao, thêm dăm ba năm nữa cũng nên về quê an hưởng tuổi già, chẳng mong thêm việc chi. Chỉ là con thì khác, trời sinh xinh đẹp, tính tình lại hiền lành, chớ nên đi theo kẻ tiện nhân lòng dạ thối nát kia…”

Bà ngừng lại một chút rồi khẽ thở dài:

“Mà nói đi cũng phải nói lại, biểu tiểu thư kia cũng là một kẻ đáng thương. Từ nhỏ phụ mẫu bất hòa, cả nhà trên dưới đều chẳng mấy người thật lòng. Phụ thân nàng nuôi đến năm tiểu thiếp, nha hoàn trong phủ bị giày vò chẳng đếm xuể. Hễ ai hơi có chút nhan sắc là liền bị lôi vào phòng hành hạ. Mẫu thân nàng thì bị đuổi ra thôn trang ở từ sớm. Nàng lớn lên giữa cảnh ấy, tâm tính lệch lạc cũng là lẽ thường. Người ta nói, kẻ đáng giận tất có chỗ đáng thương, chính là như vậy.”

Hương Lan cũng khẽ thở dài:

“Ban đầu nàng ta nói lời ngọt ngào, khiến con một lòng một dạ liều mình làm việc cho nàng. Lúc thì hứa sẽ nói đỡ mấy câu trước mặt Đại nãi nãi, lúc lại bảo nếu không có nàng, con sớm đã bị đuổi khỏi phủ đem bán… dọa con sợ đến không dám trái lời.”

Lưu bà tử trừng lớn mắt:

“Nàng ta dám nói vậy sao? Nói không có nàng thì con đã bị Đại nãi nãi đuổi khỏi phủ?”

Hương Lan khẽ gật đầu.

Lưu bà tử cười lạnh:

“Nàng ta tưởng mình là ai? Là thái thái hay Lão thái thái chắc? Mồm miệng lớn đến thế, cũng chẳng sợ trượt lưỡi mà trời đánh! Nàng với Đại nãi nãi nào có giao tình gì sâu đậm, con cứ yên tâm ở lại Lâm phủ, mặc nàng ta là biểu tiểu thư hay là ai, chẳng thể lay nổi con đâu!”

Bà lại thở dài, đưa tay xoa đầu Hương Lan, dịu giọng nói:

“Con nên nhớ kỹ, ai càng chịu khó thì người khác càng tìm cớ đùn đẩy hết việc. Làm mãi cũng thành quen, đến khi không muốn làm nữa thì người ta lại bảo con lười biếng. Con cái đứa nhỏ này tâm tính quá thật thà, về sau gặp lúc cần khôn khéo, thì cứ khôn khéo, học lấy mấy phần giảo hoạt cũng chẳng sao đâu.”

Hương Lan mỉm cười nói:

“Cũng coi như chuyện tốt, nếu con không thật lòng làm việc, Lưu bà hẳn cũng chẳng để tâm đến, càng chẳng nhắc đến con làm gì.”

Lưu bà tử vốn còn định nói thêm vài câu, nhưng thấy nàng cười ngây ngô hiền lành, lòng mềm lại, đành ngậm miệng không nói nữa.

Hương Lan ngoài mặt tuy cười khờ khạo, trong lòng lại đang tính toán khác hẳn:

“Cái danh ‘vô tâm vô trí’, ‘ngu ngốc thật thà’ đã rơi xuống đầu, nghĩ lại cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Dù sao ta vốn chẳng phải hạng khôn ngoan giảo hoạt, chẳng bằng cứ để người ta nhìn mình là ngốc nghếch vụng về, còn hơn giống mấy kẻ lúc nào cũng ra sức khoe mẽ lanh lợi mà chuốc lấy thị phi. Chỉ là về sau không thể để mặc người ta muốn sai bảo thế nào cũng được nữa, sớm muộn gì cũng phải tìm cách rời khỏi biểu tiểu thư.”

Nghĩ tới đó, nàng lại ngồi trò chuyện đôi câu, thuận tiện dò hỏi thêm ít tình hình trong phủ từ miệng Lưu bà tử. Còn những việc khác, tạm thời chưa vội nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com