Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14

Tuyết Trản vội chộp lấy cổ tay Tào Lệ Hoàn, lớn tiếng quát:

“Đừng náo loạn nữa! Chẳng lẽ muốn nô tỳ thật sự đi mời Lão thái thái tới mới chịu dừng tay sao?”

Vừa nghe đến ba chữ “Lão thái thái”, trên mặt Tào Lệ Hoàn thoáng hiện một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh đã hất cằm hùng hổ nói:

“Mời thì mời! Ta còn đang muốn gặp Lão thái thái, để xem Lão thái thái có thể phân xử công bằng chuyện này hay không! Đường đường là chủ nhân, lại bị đám tiện nô xem thường đến mức này, chẳng lẽ còn muốn giữ đám các ngươi lại bên người nữa sao…”

Lời còn chưa dứt, đã có một giọng nữ vang lên từ cửa viện:

“Ai mà khí thế đến vậy, còn muốn phiền đến Lão thái thái đích thân ra mặt?”

Từ cổng viện bước vào là một phụ nhân chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Dáng người cân đối, dung mạo đoan trang, làn da trắng như tuyết, giữa nét đẹp mang theo khí chất cao quý thanh khiết.

Bà vận áo khoác lụa xa tanh màu thiên thanh, bên ngoài thêu nhã nhặn những cành mai trắng, hoa văn thanh thoát mà tinh tế. Váy dài trắng ngà buông rủ đến tận gót. Mái tóc búi gọn gàng, bóng mượt không một sợi rối, chỉ cài vỏn vẹn hai cây trâm ngọc xanh biếc, ánh sáng trong vắt, vừa nhìn đã biết là vật quý.

Tuyết Trản vừa thấy người đến, vội vàng cúi người, hoảng hốt gọi một tiếng:

“Đại thái thái!”

Tào Lệ Hoàn cũng bất giác dừng tay, vội đứng dậy chỉnh lại xiêm y, vuốt lại tóc rối.

Hương Lan thấy có người bước ra, cũng nhanh chóng lăn một vòng rồi bò dậy, lặng lẽ đứng ở một góc không gần không xa, khép nép một bên, thầm nghĩ:

“Ăn mặc như thế, phong thái như thế, nhìn có vẻ xa lạ, chắc hẳn là Đại phòng thái thái Tần thị rồi? Quả nhiên khí độ hơn người. Xét về tuổi tác thì hẳn cũng đã ngoài bốn mươi, vậy mà trông chỉ như ba mươi mấy...”

Tần thị, Đại thái thái của Lâm phủ, đứng im lặng quét mắt nhìn quanh một vòng. Trước là nhìn đến Lưu Bội nằm dưới đất, tóc tai rối bời, xiêm y xộc xệch, nước mắt giàn giụa. Rồi lại nhìn sang Tào Lệ Hoàn, tóc cũng rối tung, mặt mày nhòe nhoẹt, khí sắc còn hằn vẻ tức giận.

Giọng bà trầm ổn vang lên:

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Tào Lệ Hoàn vẫn còn chưa nguôi giận, hung sắc trên mặt chưa tan, lập tức chỉ vào Lưu Bội, lớn tiếng:

“Ta có lòng tốt đến đón Đại cữu cữu và mọi người, vậy mà con nha đầu này lại dám chắn trước cửa không cho vào! Đến cuối còn dám động thủ với ta, lại còn chỉ tên gọi họ, buông lời nhục mạ!”

Tần thị trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã sớm đoán được tám phần người trước mặt là ai, nhưng trên mặt vẫn làm bộ không biết, chỉ khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Tào Lệ Hoàn, giọng điềm đạm hỏi:

“Ngươi là…”

Tuyết Trản cúi đầu đáp khẽ:

“Chính là vị biểu tiểu thư mà Lão thái thái vừa mới nhắc qua với thái thái.”

Trên mặt Tần thị hiện ra vẻ đã tỏ tường, liếc Tào Lệ Hoàn một cái, nhàn nhạt nói:

“Con nên gọi ta một tiếng biểu cữu mẫu.”

Tào Lệ Hoàn há miệng định gọi, nhưng Tần thị đã khoát tay:

“Thôi, không cần. Trước theo ta một chuyến.”

Nói đoạn, bà xoay người đi trước mấy bước, rồi lại quay đầu liếc nhìn Lưu Bội đang nằm dưới đất, lạnh nhạt dặn:

“Đừng để nàng cứ nằm lăn lóc thế kia. Đỡ dậy, đưa vào phòng nghỉ. Nếu để Lão thái thái trông thấy, còn ra thể thống gì nữa?”

Dứt lời, bà thẳng bước về phía tiền sảnh bên cạnh.

Tào Lệ Hoàn không cam lòng nhưng đành phải theo sau Tần thị mà đi, trong lòng nghẹn một bụng uất khí không chỗ phát tiết.

Lâm gia Nhị phòng, trước kia nàng đã sớm ra mặt lấy lòng. Thế nhưng Lâm Trường Mẫn chỉ là một kẻ thô phu mê võ, tâm tư đặt cả vào quân vụ, chuyện trong nhà chẳng buồn quản đến. Nhị thái thái Vương thị thì ngoài mềm trong cứng, nàng lấy lòng thế nào cũng chỉ đổi lại một nụ cười khách khí, xa cách.

Lão thái gia chỉ ở trong viện, Lão thái thái thì vốn không ưa nàng. Còn Triệu Nguyệt Thiền, tuy có vài phần giao tình, nhưng nàng tặng bao nhiêu châu báu lụa là, đưa bao nhiêu đồ  quý giá, Triệu Nguyệt Thiền ngoài miệng nhận lời, rốt cuộc cũng chẳng giúp được bao nhiêu việc.

Nay đại phòng trở về, xem tình hình thì Tần thị lại tiếp quản việc nhà, nàng đã sớm chuẩn bị kế hoạch nịnh bợ kết thân, muốn trèo lên một mối vững chắc. Bình thường ở trong phủ, từ nha hoàn đến mụ mụ quản sự đều gọi nàng một tiếng “biểu tiểu thư”, khiến tính tình nàng ngày càng ngạo mạn, ương bướng, lại thêm hư vinh. Lâu ngày, cái tâm lo sợ dè dặt khi mới vào phủ đã bị nàng quăng tận đâu, cứ thế mà tự xem mình là tiểu thư chính tông của Lâm gia, chẳng còn nhớ bản thân vốn là người ngoài.

Không ngờ hôm nay gặp phải chuyện thế này, lại bị Lưu Bội nói mấy câu trúng tim đen, càng khiến nàng thẹn quá hóa giận. Thù cũ hận mới chồng chất, nàng mới nổi nóng ra tay đánh người. Giờ phút này lửa giận vẫn còn chưa tắt, cả người còn hầm hập nóng giận.

---

Hương Lan bước theo sau Tào Lệ Hoàn, đến cửa tiền sảnh thì ngoan ngoãn đứng canh bên ngoài, không dám vào trong. Vừa mới đứng, đã thấy Tuyết Trản dẫn theo Lưu Bội, tóc tai rối bù, xiêm y xộc xệch, cùng một nha đầu mặc áo ngắn sắc chàm đi đến.

Tuyết Trản nhẹ giọng trấn an:

“May mà tóc ngươi dày, bị cấu một dúm cũng không lộ da đầu…”

Lưu Bội vừa đi vừa thút thít, rấm rứt không thôi, được đưa vào một gian nhĩ thất bên cạnh.

Trong phòng, Tần thị khẽ thở dài, dịu giọng nói:

“Mới vừa rồi, Lão thái thái còn nhắc đến con với ta, nói con mồ côi từ sớm, huynh trưởng thì không thể trông cậy, bảo ta thường ngày nên để tâm đến con nhiều hơn một chút.”

Tào Lệ Hoàn trong bụng hừ lạnh:

“Để tâm nhiều hơn một chút? Nói nghe thật dễ! Cái lão già kia còn hận ta không sớm biến khỏi Lâm gia, để được yên lòng ấy chứ!”

Nàng cười nhạt, lạnh lùng cất tiếng:

“Nếu thật sự quan tâm, sao không cho con vào? Trái lại còn sai hai nha hoàn chặn trước cửa, một câu ‘Lão thái thái phân phó’, một câu ‘gia yến’, chẳng phải xem con như người ngoài hay sao? Lão thái thái đã như vậy, thì đám nha hoàn mắt cao hơn đầu kia làm sao còn coi con là chủ tử mà kính trọng?”

Tần thị nghe nàng nói vậy, sắc mặt liền sa sầm, ngồi xuống ghế, trầm mặc không đáp. Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi cất lời, giọng nói trầm ổn nhưng ngữ khí nặng nề hơn trước:

“Hôm nay đích thực là gia yến của Lâm gia chúng ta.”

Bốn chữ “Lâm gia chúng ta” được bà nhấn rất rõ ràng.

“Nam nữ tuy ngồi riêng, nhưng trong sảnh lại không lập bình phong. Con cũng đã lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất giá, trong nhà lại có mấy ca nhi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu ngồi ăn chung, chỉ sợ không tiện. Bởi vậy mới không mời con tham dự. Nhưng Lão thái thái có sai người mang đến bốn món mà con thích ăn nhất, thêm hai đĩa điểm tâm. Định là ngày mai sẽ mời mấy tỷ nhi trong phủ đến cùng bà dùng bữa trưa.”

Tào Lệ Hoàn cười nhạt, chậm rãi đáp:

“Lão thái thái quả thật nghĩ chu đáo.”

Giọng điệu mang theo mấy phần châm chọc, nghe vào lại khiến người ta khó chịu hơn là cảm kích.

Tần thị nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám, trầm giọng nói:

“Lâm gia xưa nay coi trọng nhất là quy củ và thể diện. Ngươi tuy không mang họ Lâm, nhưng cũng gọi ta một tiếng biểu cữu mẫu, vậy ta hôm nay đành da mặt dày mà nói với ngươi đôi câu.”

Bà dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo mà nghiêm nghị:

“Ngươi vốn xuất thân là tiểu thư, thì cũng nên có dáng vẻ của một tiểu thư. Lũ nha đầu trong phủ, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, thì ngoài mặt vẫn phải giữ lễ với chủ tử. Dù có kẻ vô lễ đi nữa, cũng nên bẩm lại cho mụ mụ hoặc các nàng dâu quản sự, sao lại để bản thân hạ mình mà đi lăn xả xé tóc với một đứa hạ nhân?”

“Lưu Bội dù có sai trái, cũng là người trong phòng Lão thái thái. Đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi ra tay với nàng, chẳng khác nào tát vào thể diện của Lão thái thái.”

“Ngươi cũng sắp xuất giá. Nếu hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh ngươi tổn hại, về sau làm sao yên ổn ở nhà chồng?”

Tào Lệ Hoàn mặt lạnh giọng cứng, nói dằn từng chữ:

“Con đi đứng đoan chính, hành xử quang minh, xét về dung mạo lẫn cử chỉ đều không có gì đáng chê. Ai dám chỉ trích con? Ai đủ tư cách làm tổn hại thanh danh của con? Ở Dự Châu, con cũng là thiên kim danh giá, ai ai chẳng biết con đoan trang hiền thục. Nếu biểu cữu mẫu không tin, có thể sai người hỏi thăm.”

“Nếu không phải con nha đầu kia quá phận, khinh người quá đáng, con đâu đến nỗi phải động thủ? Một miệng toàn lời nhơ nhớp, ngạo nghễ mắng chửi đến mức nói rằng con là đồ không ai dạy, mồ côi cha mẹ, ngay cả một đứa hạ nhân như nó cũng không bằng!”

Tần thị sống ngần này tuổi, từ xưa đến nay chưa từng bị vãn bối nào dám ngang nhiên chống đối như thế, huống hồ đây còn là bà hảo tâm khuyên nhủ. Bị chọc giận đến không kiềm được, bà bật cười, nói từng tiếng một:

“Tốt… tốt… tốt lắm.”

“Ý tiểu thư là hôm nay mình không sai? Sai là đám hạ nhân? Nhưng cái nha đầu ấy là nghe theo lệnh Lão thái thái. Nói cách khác, là Lão thái thái sai?”

Không đợi Tào Lệ Hoàn đáp, Tần thị liền đột ngột đứng dậy, bước tới trước mặt nàng, trên môi hiện ý cười lạnh:

“Tục ngữ có câu, ‘ân lớn hóa thù sâu’, hôm nay ta xem như lĩnh hội đủ.”

“Nếu biểu tiểu thư cảm thấy Lâm gia chúng ta đều có lỗi với ngươi, đến cả sự quan tâm của Lão thái thái cũng hóa thành cái gai trong mắt, thì… cũng không cần miễn cưỡng nữa. Thu dọn đồ đạc rồi đi đi! Lâm gia không tiếc  thêm một đôi đũa , cũng chẳng tiếc vài rương hồi môn, nhưng tuyệt không dung kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát!"

Tào Lệ Hoàn nhất thời ngây người tại chỗ, hoàn toàn không ngờ Tần thị lại có thể mở miệng đuổi thẳng nàng như vậy!

Nàng cắn răng nói, giọng run lên vì giận:

“Người đuổi con? Trên đời há có biểu cữu mẫu nào như vậy? Con chỉ tới bái kiến một phen mà bị đuổi khỏi cửa, người có còn coi con là người nhà hay không?”

Tần thị vẫn mỉm cười, song nét cười không chạm đến đáy mắt:

“Tiểu thư nói vậy thì ta thật không hiểu nổi. Rõ ràng là ngươi bất mãn với Lão thái thái, oán hận chúng ta. Đây là Lâm phủ, mà ngươi thì không phải người Lâm gia. Trả ngươi về nơi cũ, chẳng phải là thuận theo đạo lý trời đất sao?”

Một lời này như sét đánh ngang tai, Tào Lệ Hoàn đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái nhợt, miệng há ra mà không thốt được lời nào. Từ nhỏ đến lớn nàng quen thói ương ngạnh, nào ngờ hôm nay lại bị Tần thị đâm cho một nhát chí mạng, trước mặt người khác mà mất sạch thể diện.

Tần thị liếc nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nàng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bà thong thả bước ra cửa, ngoảnh đầu lại, giọng nhẹ tựa gió thoảng:

“Đi thu xếp đồ đạc đi. Lát nữa ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa tiểu thư rời phủ.”

Dứt lời, tà áo khẽ lay, bà thản nhiên rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com