Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18

Hương Lan trở lại La Tuyết Ổ, vừa đứng ngoài cửa lớn đã len lén thò đầu nhìn vào.

Chỉ thấy đại sảnh vắng lặng, từ bên trong phòng ngủ mơ hồ vọng ra tiếng trò chuyện khe khẽ.

Lưu bà tử đứng dưới một bụi chuối tây bên sân, thấy nàng liền vẫy tay gọi.

Hương Lan vội vàng chạy tới, bà khẽ bĩu môi về phía trong phòng, thấp giọng nói:

“Lúc nãy còn nổi giận đùng đùng đuổi đánh mấy con chó ngoài sân, vậy mà ngay sau đó, tiểu nha hoàn bên Khởi tiểu thư vừa đưa thiếp mời đến, nói ngày mai tiểu thư nhà họ mở tiệc trà, đặc biệt mời vị "Mẫu Dạ Xoa" của La Tuyết Ổ đến chơi.

Tiểu nha hoàn kia vừa đi khỏi, vị "Mẫu Dạ Xoa" nhà ta đã lập tức im như thóc, đang mở cả rương y phục ra chọn váy áo!”

Hương Lan gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tào Lệ Hoàn xưa nay thích nhất là nổi bật giữa đám đông, gặp được cơ hội kết giao với tiểu thư chính phòng thì sao có thể bỏ qua được.

Lúc này, từ bên cửa sổ vọng ra tiếng Hủy Nhi gọi tên nàng, bảo nàng vào giúp chỉnh sửa y phục ngày mai.

Hương Lan liền thu lại tâm tư, xoay người trở vào phòng giúp Tào Lệ Hoàn chỉnh sửa xiêm y, tạm thời không nhắc tới chuyện gì khác.

Lại nói, sáng sớm ngày hôm sau, Tào Lệ Hoàn vừa mở mắt đã bắt đầu cân nhắc nên mặc bộ y phục nào, vẻ mặt hớn hở, rõ ràng là muốn  nổi bật hơn người.

Ăn xong điểm tâm, nàng lại sai người thu dọn trong ngoài, tất bật chuẩn bị.

Hương Lan đứng bên nhìn, trong lòng âm thầm vui vẻ.

Trường hợp như thế này, Tào Lệ Hoàn tất sẽ dẫn Hủy Nhi theo bên cạnh.

Chờ chủ tớ hai người vừa ra khỏi cửa, Hoài Nhụy ở trong phòng cũng ngồi không nổi, kiểu gì cũng sẽ trốn đi chơi với mấy tỷ muội thân thiết.

Vài hôm trước, Hương Lan đã nhờ Lưu bà tử mua sẵn giấy Tuyên, bút lông, nghiên mực và phấn tô.

Nàng chỉ đợi trong viện chỉ còn một mình là có thể lấy ra, vẽ cho thỏa lòng.

Quả nhiên, Tào Lệ Hoàn đánh phấn tô son, trang điểm kỹ càng, tay cầm quạt nhỏ, cùng Hủy Nhi lắc lư rời đi.

Không lâu sau, Hoài Nhụy cũng lén chuồn ra ngoài, không còn bóng dáng.

Hương Lan liền trải giấy ra bàn, mài mực chấm bút, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu.

Vừa mới định hạ bút vẽ lên cành hoa đào, còn đang tính điểm vài cánh bướm lượn quanh, thì một tiểu nha đầu chưa kịp báo tên đã vội vã chạy vào:

“Hoàn tiểu thư bảo tỷ tỷ mang đến cho nàng chiếc hộp hoa lụa trong tủ trang điểm!”

Hương Lan nghe xong, chỉ đành vội vàng thu dọn giấy bút, cất nghiên mực sang bên, rồi bước đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra xem.

Quả nhiên thấy bên trong đặt một chiếc hộp gỗ màu đen, viền mạ vàng, vẽ hình chim phượng, mở ra thì thấy năm cành hoa lụa tinh xảo nằm ngay ngắn bên trong.

Tuy chỉ là hàng từ các xưởng thợ dân gian, nhưng đường kim mũi chỉ khéo léo, lụa sa cũng là loại tốt nhất, màu sắc thanh nhã mà sắc sảo.

Thấy lúc này trong La Tuyết Ổ không còn ai, Hương Lan liền gọi Lưu bà tử từ phòng trà đến trông cửa giúp, còn mình thì cầm theo chiếc hộp, theo sau tiểu nha đầu đi đưa.

Khởi tiểu thư ở tại viện Huệ Phong Trai, xung quanh trồng rất nhiều hoa, bốn mùa đều có hoa nở, cây tốt sum suê, cảnh sắc vô cùng đẹp.

Không xa phía trước còn có một hồ nước, ven bờ là đá giả lởm chởm, nước ao róc rách chảy, uốn quanh mấy mỏm đá dựng, cảnh sắc thanh nhã, vừa nhìn đã thấy khác biệt.

Hương Lan lần đầu tiên đi đến khu vườn này, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng.

Chỉ thấy tiểu nha đầu kia dẫn nàng men theo đường đá quanh co, vòng tới phía trước một núi giả có hang đá.

Chờ cả hai chui qua, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa hẳn ra cảnh trí mở rộng, hành lang tay vịn uốn quanh hai bên.

Men theo hành lang đi thẳng xuống, liền thấy phía trước chính là chính phòng của Huệ Phong Trai, ba gian nhà giữa, bốn gian mái hiên hai bên, cửa sổ màu xanh, mái ngói thanh ngọc, hành lang lát gỗ, cây cối xanh um, cảnh sắc nhã nhặn khác hẳn những nơi thường thấy.

Hương Lan thầm tán thưởng một câu “ tuyệt diệu”, lặng lẽ theo sau tiểu nha đầu bước tới trước cửa phòng.

Lúc ấy có một nha đầu mặc áo bông màu nâu, thắt eo chỉnh tề, bước lên vén mành, miệng nói:

“Hoàn tiểu thư, đồ vật đã đưa tới rồi ạ!”

Hương Lan hơi cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn linh tinh, chỉ đứng nghiêm cẩn.

Từ bên trong truyền ra tiếng trò chuyện rộn rã, giọng nữ nhân cười nói vui vẻ, đúng lúc Tào Lệ Hoàn đang cao giọng khoe khoang:

“... Ta lần trước tới Tiên Nghê Trai mua hết năm mươi lượng bạc, chỉ để lấy một chiếc áo choàng và một áo bông.

Cũng nhờ ta là khách quen, nên chưởng quầy mới tính giá mềm như thế.

Những lần ta mua nhiều đồ ở đó, ít nhất cũng phải hơn hai trăm lượng bạc chứ chẳng chơi…”

Hương Lan nghe Tào Lệ Hoàn lại đang khoe khoang, trong lòng không khỏi bĩu môi, ánh mắt cụp xuống, rũ mi mà bước vào phòng.

Trong gian chính phòng đã có sáu vị tiểu thư ngồi đó.

Tào Lệ Hoàn đang ngồi bên bàn Bát Tiên, tay nâng chén trà, thấy Hương Lan tiến vào thì sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng hỏi:

“Ngươi tới đây làm gì? Hoài Nhụy đâu?”

Hương Lan nhẹ giọng đáp:

“Hoài Nhụy không có trong phòng, nô tỳ mới thay mặt đến. Trước khi đi đã dặn Lưu bà tử trông cửa rồi.”

Nói đoạn, liền đặt chiếc hộp hoa đưa tới trước mặt nàng.

Tào Lệ Hoàn lúc này mới nhớ ra: khi nãy đã sai Hủy Nhi đến chỗ Triệu Nguyệt Thiền đưa đồ, bên người giờ chẳng còn nha đầu nào sai vặt thuận tay, nghĩ vậy liền bảo:

“Vậy ngươi tạm ở lại đây đi.”

Nói xong bèn mở hộp, rút ra một cành hoa lụa, giơ lên cười cười khoe:

“Đây là đúng loại ta vừa mới nói đấy! Ca ca ta  nhờ người từ trong kinh mang về, chính là hoa lụa do Nội Vụ Phủ tuyển chọn, làm riêng một đợt.

Ca ca ta biết ta thích, liền giữ lại cho ta một hộp. Những cành này đều là mẫu đang lưu hành.”

Nói rồi nàng đưa chiếc hộp tới trước mặt Lâm Đông Khởi, dịu dàng nói:

“Đến nào, các muội mỗi người chọn một cành mang về mà dùng.”

Lâm Đông Khởi tuổi không lớn nhất cũng chẳng nhỏ nhất, nhưng lại là đích nữ duy nhất của Tần thị, địa vị không thể xem nhẹ.

Tào Lệ Hoàn vốn muốn lấy lòng, bèn cố ý đưa hộp hoa cho nàng chọn đầu tiên.

Lâm Đông Khởi chừng mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo thanh tú đoan chính, đôi mắt phượng khẽ xếch, dáng người thon thả mảnh mai, từng cử chỉ đều mang bóng dáng Tần thị, giống như một khuôn đúc ra, trên người tự nhiên toát lên khí chất khôn khéo, giỏi giang.

Nàng mặc áo bông lụa trắng, váy lăng cùng màu, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, cổ tay đeo đôi vòng bạc khắc hoa văn Phúc – Lộc – Thọ, càng làm tôn lên nước da trắng mịn như tuyết.

Tay nâng chén trà, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tào Lệ Hoàn, chậm rãi nói:

“Đã là thứ hoa quý như vậy, tỷ tỷ cứ giữ lấy mà dùng, ta ở đây không thiếu.”

Tào Lệ Hoàn vẫn giữ nụ cười, nhưng thần sắc đã hơi gượng, cười nói:

“Muội muội cần gì khách khí như thế. Trong hộp có bốn cành, vừa hay mỗi người một cành là vừa đủ.

Muội muội xem nè, cành này trong tay ta, nhụy hoa là xâu trân châu cỡ bằng hạt gạo xuyến thành đấy.”

Lâm Đông Khởi còn định khước từ nữa, thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng xen vào:

“Đó là một phen tâm ý của người ta mà.

Một phòng tỷ muội lớn bé ngồi đây, nhưng lại mời Nhị tỷ tỷ chọn trước, tỷ ấy nha, đừng phụ mất lòng tốt ấy.”

Hương Lan lúc đó đã lui sang đứng ở góc phòng, vừa nghe tiếng liền đưa mắt nhìn theo.

Chỉ thấy ở bên cạnh bàn đất có một tiểu cô nương tầm mười ba tuổi đang ngồi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, lông mày thanh tú, mắt ngọc môi hồng, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã, ngồi một chỗ cũng đã thu hút ánh nhìn.

Trên đầu nàng chỉ dùng trâm bạc màu trắng điểm xuyết, thân mặc áo gấm thêu chìm hoa mẫu đơn trắng, váy miên lăng trắng rủ xuống, so với Lâm Đông Khởi lại càng thêm phần thanh khiết.

Hương Lan thầm nghĩ:

“Đinh Lan từng nói, trưởng nữ của đại phòng, Lâm Đông Hoàn con của tiểu thiếp đã xuất giá rồi, còn có một Tứ tiểu thư, cũng là con tiểu thiếp, tên là Lâm Đông Tú... Nghĩ đến chắc là nàng kia.”

“Quả là một mỹ nhân, chỉ là lời nói có phần sắc sảo, ngay trước mặt bao người lại làm mất thể diện của Tào Lệ Hoàn.”

Tào Lệ Hoàn nghe câu đó, sắc mặt quả nhiên biến đổi một chút, muốn phát tác mà ngại thân phận đối phương không nhẹ, chỉ đành nén xuống, vờ như không nghe thấy, bèn quay sang gọi một người khác:

“Đến lượt Lăng muội muội, chọn một cành đi nào.”

Hương Lan nhân đó đưa mắt đánh giá.

Chỉ thấy một thiếu nữ ngồi bên cạnh bàn đất, mặt mày lộ vẻ khinh khỉnh, đang cắn hạt dưa, trông chừng cũng độ tuổi như Lâm Đông Khởi.

Lông mày rậm, mắt to linh động, mũi cao, môi nhỏ, dung mạo sáng sủa, toát lên vẻ anh khí.

Tóc một nửa vấn thành một búi đơn giản trên đỉnh đầu, phần còn lại tết thành một bím, điểm xuyến trân châu.

Thân mặc áo bông gấm trắng, thêu hoa trắng tinh xảo, cổ đeo vòng bạc trắng, trên dây chuỗi có một khối bạch ngọc.

Ấy chính là Tam tiểu thư của nhị phòng Lâm Đông Lăng.

Còn có một thiếu nữ nữa ngồi bên trái Lâm Đông Khởi, trông tầm mười ba tuổi, khuôn mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mày liễu mắt trong, thần sắc ôn nhu, dung nhan nội liễm.

Mặc áo khoác cổ tròn màu tuyết thanh, viền vân nhạn, phối váy lụa xanh sẫm, kiểu dáng tuy nửa cũ nửa mới, nhưng từng đường may mũi chỉ cho thấy không phải tầm thường.

Trên đầu nàng cài đôi ba cây trâm bạc, không đến nỗi khoa trương, nhưng rõ ràng có dáng dấp tiểu thư phú hộ.

Hương Lan không nhận ra nàng là ai, chỉ thấy dung mạo đoan chính, bất giác đưa mắt ngắm thêm mấy lần.

Thật ra thiếu nữ kia chính là Tống Đàn Thoa, muội muội của Tống Kha, hôm nay theo ca ca đến Lâm phủ làm khách.

Tào Lệ Hoàn để mấy vị tiểu thư cùng nhau chọn hoa cài đầu.

Chỉ là Lâm Đông Lăng vốn đã có xích mích với nàng, dứt khoát chẳng thèm để tâm, quay mặt làm ngơ.

Tống Đàn Thoa tính tình vốn hướng nội, ít giao du, lại là người tâm tư tinh tế.

Nàng khẽ liếc qua chiếc hộp, trong lòng thầm nghĩ:

“Trong hộp chỉ có bốn cành hoa, chắc là để các tỷ muội Lâm gia mỗi người một cành, còn lại một cành để Tào cô nương giữ lại cho bản thân. Ta vốn chỉ là khách, há lại chen vào chọn, chẳng khác nào giành phần của người khác? Làm thế sẽ khiến mọi người mất vui.”

Thế nên nàng chỉ mỉm cười nhã nhặn, không hề nhúc nhích.

Tào Lệ Hoàn gọi vài lượt không thấy ai đáp, sắc mặt liền có phần gượng gạo. Cười nói:

“Đây đều là hoa thượng đẳng cả đấy.

Nghe nói chỉ để làm một cành thôi mà thợ lành nghề phải mất nguyên ngày công.

Trong cung, đến các nương nương cũng vừa mới có, bên ngoài muốn mua cũng không có cửa.

Một hộp như vậy, ca ca ta cũng tốn mất hai mươi lượng bạc mới lấy được đấy…”

“Trong cung các nương nương mà dùng loại hoa này, chẳng phải là làm mất mặt Hoàng gia sao?

Biểu tỷ tốt của ta ơi, tốt nhất là... nên cất đi thì hơn.”

Lâm Đông Lăng vẻ mặt mỉa mai, vừa phun vỏ hạt dưa vừa cười nói:

“Trong cung, hoa cài đầu nào lại dám để tên hiệu buôn?

Mà phía sau đóa hoa kia của tỷ, ta thấy rõ rành rành là khắc tên tiệm ‘Minh Ký’.

Chẳng biết là cái xưởng nhỏ ở xó nào làm ra, còn dám đòi ca ca tỷ những hai mươi lượng bạc. Ai da… bị lừa là cái chắc.”

Lâm Đông Tú cười nhẹ, trên mặt hiện ra má lúm đồng tiền, lại lấy khăn che nửa miệng, nói:

“Đúng đó. Trong kinh thành nếu nói đến mấy hiệu trang sức nổi tiếng thì có Vĩnh Ký, Vạn Bảo Lâu, Viên Phức Phương, nào từng nghe qua nơi nào gọi là Minh Ký?

Loại hoa này chúng ta ai cũng có cả, lần trước trong cung ban xuống hai hộp, mỗi tỷ muội được chia năm cành.

Hồi Tết, mẫu thân còn đích thân sai người mang về cho Tam tỷ tỷ, không biết tỷ đã nhận được chưa?”

Lâm Đông Lăng cười khúc khích, mắt cong cong:

“Dĩ nhiên là nhận được rồi, còn kèm theo xiêm y và trâm ngọc nữa kia. Đại bá mẫu luôn chu đáo, chuyện tốt gì cũng không quên phần ta.

Mở tráp ra nhìn là biết ngay hoa ấy là đồ trong cung, tinh xảo vô cùng.

Hiệu buôn bên ngoài dù có làm khéo thế nào, cũng chẳng sánh được khí độ của Hoàng gia.”

Hai người kia mỗi người một câu, Tào Lệ Hoàn sắc mặt liền đen thêm một phần.

Nàng vốn dã tâm không nhỏ, luôn mong có thể kết giao tầng lớp quyền quý, càng sợ nhất là bị người ta xem thường.

Ở bữa tiệc trà hôm nay, tất nhiên là muốn ra mặt, khoe mình từng trải, có mắt nhìn, là một tiểu thư “ăn qua, thấy qua, biết nhiều”.

Nào ngờ chẳng ai nể mặt, hoa quý mang đến chẳng những không được cảm kích, ngược lại còn bị mỉa mai đến mất sạch thể diện.

Lâm Đông Lăng vốn có xích mích với nàng, giờ lại thêm cả Lâm Đông Tú cùng nhau chế nhạo, ngay trước mặt bao người đâm cho một dao, khiến nàng khó chịu đến cực điểm.

Tào Lệ Hoàn tính tình vốn nóng như than hồng, sắc mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt mép áo, rõ là chực chờ bùng phát.

Đúng lúc ấy, Lâm Đông Khởi dịu giọng cười nói:

“Cành hoa này tuy tốt thật, nhưng hiện giờ còn trong kỳ để tang tằng tổ mẫu, sắc hồng tím đều không thể dùng. Tấm lòng của Hoàn tỷ tỷ, chúng ta xin ghi nhận. Vả lại, tỷ tỷ cũng sắp xuất giá, những cành hoa đẹp như vậy nên giữ lại mà dùng, chẳng phải hợp lý hơn sao?”

Lâm Đông Tú thấy Lâm Đông Khởi ra mặt hòa giải, liền hừ khẽ một tiếng, xoay người quay sang Tống Đàn Thoa, nét mặt lập tức ôn hòa:

“Đàn Thoa tỷ tỷ, nói đến hoa đẹp và lạ, chỗ ta còn mấy đóa nữa.

Giờ còn để tang, không tiện dùng, để mãi như vậy thì phí quá. Để ta sai người mang đến tặng tỷ, có một đóa sắc hồng cánh sen, vừa vặn hợp với bộ xiêm y hôm nay của tỷ, cài lên hẳn rất xinh.”

Tống Đàn Thoa mỉm cười dịu dàng:

“Tú muội muội có lòng, ta vốn không nên từ chối. Chỉ là ta không quen cài mấy thứ hoa hoa phấn phấn, chi bằng muội giữ lại dùng thì  hơn.”

Lâm Đông Tú thân mật chen lời:

“Tỹ với ta còn khách khí gì nữa? Không thích cài thì cũng cứ giữ lấy, lúc nào cần dùng thì có ngay.”

Lâm Đông Lăng lập tức chen vào, không chịu thua kém:

“Ta bên kia cũng còn mấy cành hoa cài, nào là lụa sa, lụa mỏng, lụa tơ, phần nhụy hoa còn khảm mã não và pha lê, tinh xảo lắm, là tay nghề của sư phó trứ danh đất Kim Lăng đấy.

Đàn Thoa muội muội cứ cầm về dùng, để ta sai người đi lấy.”

Nghe những lời ấy, càng khiến lửa giận trong lòng Tào Lệ Hoàn bùng lên ngùn ngụt.

Nàng thầm nghiến răng:

“Rõ ràng ta mới là biểu tiểu thư của Lâm gia, còn Tống Đàn Thoa kia là cái rắm gì chứ?

Chẳng qua chỉ là nữ nhi của tỷ tỷ - Nhị thái thái, nhà nghèo từ đâu dạt đến, cả bộ xiêm y kia nhìn đã biết xưa cũ lỗi thời, vải vóc tuy quý giá, nhưng chẳng biết đã mặc bao nhiêu năm.

Lâm Đông Tú với Lâm Đông Lăng hai đứa đáng chết này, rõ ràng cố ý dìm ta xuống để tâng cái con chuột nghèo hèn ở Tống gia lên!”

Càng nghĩ càng tức, cười lạnh một tiếng, miệng như có dao găm bọc đường:

“Đàn Thoa muội muội thật đúng là có phúc, hai vị tỷ tỷ tranh nhau tặng ngươi hoa cài, thế mà vẫn ngại ngùng không chịu nhận.

Đâu có giống ta, không ai quý mến, nhiệt tình tặng mà còn bị người ta chê , ngươi mà còn không nhận, khéo lại bị người ta nói là đồ ngốc đấy!”

Lâm Đông Lăng liền cất giọng:

“Chúng ta tặng gì cho ai là chuyện của chúng ta, liên can gì đến ngươi?

Chi bằng mau quay lại trông cho kỹ hoa cài quý giá của ngươi đi, lỡ có việc gì kẻo lại nháo lên nói mất đồ, rồi đánh người như bữa trước, ta đây thân thể quý giá, chẳng phải loại thô bạo quen tay đánh nhau, chịu một tát thì ta không kham nổi đâu.”

Lâm Đông Tú nghe vậy thì tỏ ra giật mình, vội lấy khăn tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc:

“Lăng tỷ tỷ làm sao có thể bị đánh? Tỷ là viên ngọc quý, ngay đến Nhị thẩm còn không nỡ rầy một tiếng, sao lại để người khác ra tay được chứ?”

Lâm Đông Lăng cười lạnh, giọng điệu khinh thường nói:

“Từ khi  vào Lâm phủ đến nay, gây ra không biết bao nhiêu chuyện, ngay cả Lão thái thái cũng dám chống đối, không chừa chút mặt mũi nào…”

“Tam muội muội.”

Lâm Đông Khởi đột nhiên cất lời, khẽ bĩu môi xuống phía đất:

“Trân châu trên bím tóc muội rớt rồi kìa.”

Lâm Đông Lăng cúi nhìn, quả nhiên thấy một viên trân châu tròn vo nằm trên nền đất, liền đưa tay sờ sờ búi tóc, thản nhiên nói:

“Để lát nữa sai nha hoàn nhặt lại là được,  có gì mà gấp.”

Đạp Toa, đại nha hoàn bên cạnh Lâm Đông Khỉ, lanh lẹ liền bước tới nhặt viên trân châu lên, thả vào túi túi bên hông Lâm Đông Lăng.

Lâm Đông Khởi khẽ chau mày, nhẹ giọng trách:

“Tan muội muội vẫn chưa sửa được cái tật hay làm rơi đồ.”

Lâm Đông Lăng bật cười:

“Có sao đâu, chỉ là một viên trân châu thôi mà, rơi thì rơi, chẳng đáng để bận tâm.”

Lâm Đông Tú chậc một tiếng, nửa cười nửa trêu:

“Chậc, cũng chỉ có tỷ mới nỡ ném trân châu to thế mà không tiếc.”

Lâm Đông Lăng nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm:

“Lát nữa ta gỡ hết mấy viên trên đầu xuống, đánh thành mấy cây trâm châu cài tóc, chia cho tỷ muội chúng ta, Đàn Thoa muội muội cũng có phần.”

Ngụ ý rất rõ ràng, không có phần cho Tào Lệ Hoàn.

Hương Lan đứng bên âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ:

“Vị biểu tiểu thư này, da mặt cũng thật là dày.

Rõ ràng các tiểu thư trong phủ đều đã tỏ ý không ưa, nàng vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, làm như không hay không biết…”

Nghĩ tới mà cảm khái thêm một tầng:

“Kỳ thực loại người như Tào Lệ Hoàn, giả làm tiểu thư xuất thân danh môn, sao sánh được với những vị tiểu thư chân chính của một đại gia tộc?

Vừa rồi còn khoe khoang chiếc hoa cài trong tay, miệng nói ‘nhụy hoa kết từ trân châu lớn như hạt gạo’, trông đắc ý lắm.

Thế mà Lâm Đông Lăng làm rơi một viên trân châu to bằng đầu ngón cái cũng không thèm quan tâm, còn hứa sẽ chia mỗi tỷ muội một cây trâm châu, nhìn đã phân rõ cao thấp.

Chỉ e vị biểu tiểu thư này nuốt không trôi được cục tức…”

Quả nhiên, Tào Lệ Hoàn nhất thời giận dữ, “tạch” một tiếng đứng phắt dậy, hai mắt trợn tròn, cao giọng quát:

“Các ngươi… các ngươi khinh người quá đáng!

Hết lần này đến lần khác chèn ép ta, rốt cuộc là có  ý gì?!”

Lâm Đông Khởi vội đứng dậy, bước tới bên cạnh kéo tay nàng, cười dịu dàng:

“Hoàn tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?

Ngàn vạn lần đừng giận, các muội muội chỉ đùa vui với tỷ thôi, đừng để trong lòng làm gì.”

Lâm Đông Lăng thì lạnh nhạt nhướng mày, giọng mềm như nước mà lời sắc như dao:

“Ấy da, lại sao nữa?

Chẳng lẽ lần này… lại muốn đánh người sao?”

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên một giọng người:

“Trong kia náo nhiệt nhỉ, ai vừa nói muốn đánh người thế?”

PS/ mấy chỗ miêu tả trang phục, phục sức tui cũng mù mờ lắm ಥ⁠‿⁠ಥ nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho tuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com