Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

Lại nói các vị tiểu thư Lâm gia, buổi sáng náo nhiệt một phen, dùng xong bữa trưa liền ai về phòng nấy. Lâm Đông Khởi giữ Tống Đàn Thoa lưu lại Huệ Phong Trai, Lâm Đông Tú trong lòng khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, vịn tay Hàn Chi ra ngoài, vừa bước qua sân thì nghe thấy phía sau có người gọi:

“Tứ muội, chờ ta một chút.”

Chỉ thấy Lâm Đông Lăng chạy chậm tới, đưa tay kéo lấy cánh tay nàng, thuận tay đẩy Hàn Chi lui sang bên.

Lâm Đông Tú liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói:

“Sao Tam tỷ không ở lại? Huệ Phong Trai náo nhiệt như vậy, chẳng phải hợp ý tỷ lắm sao?”

Lâm Đông Lăng cười khanh khách:

“Ở lại làm gì? Có người nơi nơi ra vẻ đoan trang hiền thục, tự khoe thân thế thanh quý, thật khiến người ngứa mắt, ta không chịu nổi.”

“Người” kia rõ ràng chỉ Lâm Đông Khởi. Từ nhỏ Lâm Đông Tú cùng nàng có hiềm khích, dẫu bình thường cũng chẳng ưa gì Lâm Đông Lăng, nhưng lúc này lại thấy nàng thuận mắt hơn đôi phần. Liền cười nhạt, hạ giọng nói:

“Tam tỷ đúng là người tinh tường, mấy năm không gặp, chỉ vài hôm đã nhìn rõ ai là thật lòng, ai là dối trá.”

Lâm Đông Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh quái:

“Đương nhiên, yêu ma quỷ quái nào có thể qua mắt được ta?”

Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày, mặt đầy vẻ không vui:

“Nhị tỷ tuy làm người khác có phần khó chịu, nhưng cái khiến ta chán ghét nhất chính là Tào Lệ Hoàn kia. Thân thích xa lắc xa lơ, vội vội vàng vàng đến phủ nhận người thân kiếm lợi, như cái đồ ăn vạ đuổi không chịu đi. Nói thì thanh cao, bảo không lấy tiền tiêu hàng tháng của Lâm gia, nhưng ăn mặc và sinh hoạt thì đều phụ thuộc vào chúng ta cả. Cả ngày chỉ biết muốn này muốn nọ, còn tưởng mình là ai, suốt ngày khoe khoang bản thân ăn cái gì tốn bao nhiêu, mặc cái gì tiêu phí bao nhiêu.”

“Đúng vậy, cứ khoe khoang là tài nữ nổi danh Dự Châu, viết được mấy chục bài thơ, tập thành sách rồi.”

Lâm Đông Tú cười lạnh, gương mặt tràn đầy mỉa mai, nói tiếp:

“Cũng chẳng nhìn lại khí độ của mình, tưởng rằng ăn mặc lộng lẫy, đeo vàng đeo bạc, lụa là tơ tằm là tiểu thư một đại gia tộc chắc? Rõ ràng như một phụ nhân đanh đá, mồm miệng chửi bới, còn tưởng mình là mỹ nhân, lúc nào cũng nói ra nói vào chuyện bao nhiêu thanh niên tài tuấn Dự Châu đến nhà nàng cầu hôn. Ha, tiểu thư khuê các cũng đàm luận về chuyện này, thật chẳng biết xấu hổ!”

Lâm Đông Lăng bật cười:

“Miệng nàng ta chỉ toàn lời nhảm nhí, chỉ giỏi lắm miệng, người cả phủ ai mà không biết chứ?”

Hai người mải mê bàn luận về Tào Lệ Hoàn, từng câu từng chữ chất đầy sự miệt thị và sự cạnh tranh ngấm ngầm, càng nói càng thấu hiểu, rồi đến ngã rẽ, họ mới từ biệt nhau.

Khi Lâm Đông Lăng đã đi khuất, Hàn Chi bước đến gần Lâm Đông Tú, nhìn theo bóng dáng Lâm Đông Lăng rời đi, nhỏ giọng hỏi:

“Tam tiểu thư làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại thân thiện với tiểu thư?”

Lâm Đông Tú hừ lạnh: “Vô sự mà ân cần, chẳng phải kẻ trộm thì cũng có ý đồ. Nàng ta ôm tâm tư gì, ta còn không đoán được sao? Trước đây cứ tưởng mình là biểu tỷ Đàn Thoa, việc gì cũng chiếm phần hơn trước, nào ngờ con nhãi Lâm Đông Khởi kia nhanh tay lẹ miệng, dăm ba câu đã giữ người lại được. Giờ mới hấp tấp tìm đến ta, mong ta về cùng một phía để đấu lại người khác ấy mà. Nàng tưởng ta không nhìn thấu tâm tính nàng chắc? Vừa thấy Tống Kha đến, mặt đã biến sắc rồi.”

Hàn Chi dìu Lâm Đông Tú thong thả quay về, thấp giọng nói: “Tống Đại gia đúng là người phong nhã, học vấn hơn người, lại có bản lĩnh, so ra cũng xứng đôi với tiểu thư. Có điều Tam tiểu thư là biểu muội của Tống Đại gia, còn tiểu thư thì không có danh phận gì ràng buộc, chỉ e trong chuyện này khó có phần chen chân. Mà Nhị tiểu thư... cũng không thể không đề phòng.”

Lâm Đông Tú nhếch môi cười nhạt: “Nhị tỷ chui ra từ bụng của thái thái, thái thái sao nỡ gả nàng về Tống gia đã lụn bại? Trong lòng bà từ sớm đã tính cho nàng ta một mối hôn sự môn đăng hộ đối, nhà cao cửa rộng. Nếu thật sự có ý với Tống gia, e là chuyện cưới gả đã định từ lâu. Còn Tam tỷ, nghe nói Nhị thúc định gả tỷ ấy cho nhi tử một vị võ tướng trong kinh, là con của đồng liêu ngày trước, gia thế cũng hiển hách lắm. Cho nên tỷ ấy có mơ mộng gì cũng vô ích thôi. Tống gia hiện nay ra sao? Tống lão gia mất sớm, để lại mẹ góa con côi, lại tách ra mà sống, dù Tống Kha có chí hướng đi nữa, trước mắt cũng chỉ là một tú tài. Muốn dựng lại cơ nghiệp, đề danh bảng vàng, sợ rằng ít nhất cũng phải mười năm nữa.”

Hàn Chi lo lắng nói:

“Tiểu thư, gia thế như vậy... liệu có ổn không?”

Lâm Đông Tú gằn giọng:

“Chính vì như vậy mới ổn với ta. Tống gia người ít việc ít, Tống di lại hiền lành dễ sống, ta gả sang đó, ít nhất cũng không bị coi rẻ. Tục ngữ có câu ‘lạc đà gầy còn hơn ngựa béo’, Tống gia hiện tại có vẻ suy bại, nhưng gia sản ngầm cũng không ít, ruộng đất, khế đất vẫn còn, lại còn mấy cửa tiệm trong kinh thành. Tống Kha thông minh, biết cầu tiến, lại có chủ kiến, so với đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đúng là hơn xa!”

Nàng càng nói càng dồn dập, tay siết chặt thành quyền, vừa nghĩ tới phong thái tiêu sái, tuấn nhã của Tống Kha, má đã thoáng ửng hồng.

Hàn Chi khẽ thở dài:

“Nếu thật lòng như vậy, tiểu thư nên sớm ngỏ ý với Đại lão gia và thái thái một tiếng. Chỉ tiếc  Bao di nương hay sợ phiền phức, chuyện gì cũng không muốn dính vào, nếu không cũng có thể giúp một tay, đâu để tiểu thư đến nay vẫn chưa định được chuyện trăm năm.”

Lâm Đông Tú vỗ tay Hàn Chi, thở dài:

“Chịu thôi, di nương sợ uy thế của thái thái riết nên sinh ra nhát gan, giờ chuyện gì cũng tránh né. Ta không có huynh đệ, muốn việc gì cũng chẳng biết cậy vào ai…”

Thì ra, thứ nữ Lâm Đông Hoàn và Nhị gia Lâm Cẩm Hiên của đại phòng là tỷ muội ruột, mẫu thân của họ là Doãn di nương, vốn là đại nha hoàn bên cạnh Lâm Trường Chính, sau được chải tóc nâng thành thiếp. Khi còn trẻ, tính tình Tần thị mạnh mẽ cứng cỏi, thường cùng Lâm Trường Chính tranh cãi. Trái lại, Doãn thị dịu dàng ôn thuận, lại là người từng theo hầu từ sớm, cảm tình nhiều năm, nên được Lâm Trường Chính thiên vị sủng ái.

Tần thị vốn là người khôn ngoan, dần dần thu liễm tính tình, lại thêm nhà mẹ đẻ gia thế lớn, giúp đỡ Lâm Trường Chính không ít trên con đường quan lộ. Tần thị một mặt củng cố vị trí chính thất, một mặt ngầm chèn ép Doãn thị. Trải qua mấy phen ra tay không chút lưu tình, Doãn di nương cuối cùng cũng bị dọa đến thành thật, từ đó không dám sinh lòng vọng tưởng, chỉ biết vâng dạ nghe theo.

Về sau, quan trên đưa tới một mỹ nhân họ Bao, dung mạo diễm lệ, được Lâm Trường Chính nâng làm di nương. Lâm lão gia mê mẩn một thời gian rồi cũng lạnh nhạt, Bao thị sinh được một nữ nhi là Lâm Đông Tú, từ đó cũng chỉ như bình hoa đặt trong phủ. Lâm Trường Chính chẳng mấy khi để tâm đến, ngay cả Lâm Đông Tú cũng ít khi được đoái hoài.

5 năm trước, Tần thị thế mà sinh thêm một quý tử, đặt tên là Lâm Cẩm Viên. Lâm Trường Chính mừng rỡ vô cùng, từ đó càng thêm kính trọng Tần thị, vị trí chính thê càng vững như bàn thạch. Thế mới nói, mẹ đắc thế thì con cũng có chỗ dựa mà phất lên.

Giờ này, Lâm Đông Khởi đã thay sang bộ áo lụa màu lam đậm, hơi cũ nhưng vẫn chỉnh tề, đang ngồi bên bàn La Hán vẽ hoa văn. Tống Đàn Thoa ngồi ở bên kia làm túi tiền, hai người thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu. Đạp Toa bưng khay trà nóng bước vào, khẽ nói:

“Hai vị tiểu thư nghỉ ngơi một chút đã.”

Lâm Đông Khởi dịu giọng: “Chưa mệt đâu.” Lại bĩu môi với Đạp Toa: “Đi lấy hộp điểm tâm lại đây.”

Chẳng bao lâu sau, Đạp Toa bưng hộp tử đàn khảm ngọc trai bát bảo trở lại. Lâm Đông Khởi đẩy hộp về phía Tống Đàn Thoa: “Bơ hạnh nhân với hạch đào hổ phách đều mới làm, muội nếm thử xem.”

Tống Đàn Thoa nhón một miếng cho vào miệng. Lâm Đông Khởi cầm túi tiền nàng thêu nhìn một lượt, cười khen: “Tay nghề thật khéo, chẳng biết sau này ai có phúc lấy được muội.”

Mặt Tống Đàn Thoa đỏ bừng, ấp úng: “Tỷ nói gì thế…”

Lâm Đông Khởi mỉm cười: “Làm gì mà ngượng? Dù sao chỗ này cũng không có người ngoài. Muội muốn gả cho người như thế nào nói đi, ta sẽ nói với mẫu thân, để người lưu ý giúp.” Thấy nàng cúi đầu không đáp, bèn khẽ hỏi dò: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng dù sao cũng là huynh trưởng thành thân trước, rồi mới đến lượt muội bàn chuyện hôn sự. Mà Tống ca ca thì… cũng đã đến tuổi rồi.”

Tống Đàn Thoa khẽ nói: “Mẫu thân cũng định làm mai cho ca ca, nhìn qua mấy nhà đều thấy hợp ý, chỉ là huynh ấy không hài lòng, nói đợi sau khi thi cử có công danh, rồi mới tính chuyện hôn sự. Còn bảo nam tử hán đại trượng phu, chờ thêm vài năm mới thành thân cũng chẳng sao. Mẫu thân nghe nhiều cũng nản, bèn mặc kệ huynh ấy luôn.”

Lâm Đông Khởi bật cười, gật đầu phụ họa: “Ca ca muội nói cũng có lý. Dù sao trong phòng cũng có nha hoàn hầu hạ, đợi đến khi công danh thành đạt rồi thành thân cũng chưa muộn. Như Đại ca nhà ta đây, trước khi thành thân cũng có hai người thông phòng hầu hạ, mọi việc đều đâu vào đấy.” Trong lòng lại thầm bổ sung thêm một câu: “Chẳng qua trước khi thành thân đều bị đuổi đi, cũng không giữ ai lại.”

Tống Đàn Thoa lắc đầu: “Ban đầu trong phòng ca ca có một nha hoàn tên Hồng Tụ, vốn khác biệt với những người khác, không ngờ một năm trước đã lâm bệnh mà mất. Mẫu thân định đưa San Hô bên người cho huynh ấy, huynh ấy lại không chịu, chỉ nói sang năm có kỳ thi xuân, mọi sự đều lấy công danh làm trọng.”

Lâm Đông Khởi nghe xong, trong lòng hài lòng, lại thuận thế hỏi thăm thêm chuyện trong Tống gia. Hai người một hỏi một đáp, trò chuyện hồi lâu không dứt.

---

Dùng cơm chiều xong, Tống Đàn Thoa vịn tay nha hoàn Quyển Hoa thong thả dạo bước bên hồ. Quyển Hoa nhìn quanh thấy không người, bèn nhịn không được oán trách:

“Tiểu thư thật là… Hôm nay sao lại nói nhiều chuyện trong nhà với Khởi tiểu thư như vậy? Ngay cả việc trong phòng Đại gia có thông phòng hay không cũng mang ra kể, những lời như thế đâu hợp để tiểu thư khuê các đem ra bàn luận, nếu để người ngoài nghe được. Chẳng may truyền ra chuyện thị phi, chẳng phải rước lấy phiền toái ư?”

Tống Đàn Thoa xoa nhẹ ấn đường, chậm rãi đáp:

“Không sao, là ta cố ý nhắc đến. Ca ca ta, bất luận phẩm mạo hay học vấn đều xuất chúng, nếu là lúc trước, cưới một tiểu thư dòng đích của Lâm gia cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng nay Tống gia sa sút, sự tình đâu còn đơn giản như vậy. Ca ca thường nói, trong mấy vị tiểu thư Lâm gia, chỉ có Nhị tiểu thư là còn coi được, dặn ta nên thân cận với nàng nhiều hơn. Hôm nay ta thấy Khởi tỷ tỷ quả thực cũng có ý, ta hé lộ vài điều cho nàng biết, cũng chẳng hại gì.”

Quyển Hoa nghe vậy liên tục gật đầu, chủ tớ hai người vừa đi vừa trò chuyện, chậm rãi rời khỏi hồ, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com