C22
Tháng tư đã sang, khắp nơi ngập tràn sắc xuân tươi tắn.
Từ sáng sớm, Hương Lan đã thấp thỏm không yên, tay nắm chặt túi tiền, trong lòng âm thầm mắng Tống Kha một trận. Liếc nhìn vào trong phòng, thấy Tào Lệ Hoàn đang thấp giọng nói chuyện với Hủy Nhi, nàng liền viện cớ ra ngoài đun nước, len lén chuồn khỏi La Tuyết Ổ, men theo đường nhỏ tới triền núi đã hẹn trước.
Còn chưa tới nơi, đã thấy một thiếu niên cao ráo đứng dưới tán đào rợp hoa, dáng vẻ tuấn nhã phi phàm, không phải Tống Kha thì còn ai vào đây?
Hương Lan xách váy bước nhanh tới, không nói hai lời liền nhét túi tiền vào tay y, buông một câu: “Trả công tử.” Dứt lời liền quay người rời đi.
Tống Kha luống cuống giữ tay nàng lại, gọi:
“Khoan đã, cô nương vội gì thế?”
Hương Lan cau mày quay đầu, ra sức hất tay, nhưng không thoát ra được, giọng bực tức:
“Ta không vội sao được? Nói dối mới trốn được ra ngoài, lát nữa tiểu thư phát hiện, ta sẽ bị phạt!”
Tống Kha sửng sốt, vội vàng buông tay, thần sắc có phần áy náy, dịu giọng nói:
“Là ta sơ suất, không nghĩ chu toàn…”
Hương Lan thấy y thành khẩn như vậy, cơn giận trong lòng cũng theo đó nguôi ngoai, đứng lại đáp:
“Túi tiền đã sửa xong, nếu Tống công tử không còn việc gì khác, ta xin cáo từ.”
Tống Kha cúi đầu xem xét, thấy chỗ rách ở túi tiền đã được khâu lại khéo léo, thậm chí còn dùng chỉ tơ đồng sắc thêu đè hoa văn lên, đường kim mũi chỉ ngay ngắn như cũ, nhìn kỹ cũng khó phân biệt từng có vết rách. Trong lòng không khỏi vui mừng, tươi cười khen:
“Sửa đẹp như vậy!”
Lại ngẩng đầu nhìn Hương Lan, giọng ôn hòa:
“Có thể thấy cô nương đã bỏ không ít tâm sức, ta tất nhiên phải cảm tạ.”
Hương Lan vốn đã xoay người muốn rời đi, nghe đến đây thì ngừng lại, trong lòng thì nghĩ:
“Muốn cảm tạ thì đưa bạc đi.”
Nàng mím môi, không lên tiếng. Tống Kha bật cười:
“Cho cô nương bạc chỉ sợ quá tầm thường, không bằng tặng vật này.”
Nói rồi lấy từ trong ngực ra một túi thơm thêu hoa, đưa tới trước mặt Hương Lan. Hương Lan vừa định từ chối, nhưng nhớ lại hai ngày nay mình vì cái túi tiền kia mà lo lắng không yên: ban đầu hồ đồ đáp ứng, sửa được một nửa mới tỉnh táo, sợ mình khâu hỏng, nếu Tống công tử trách tội thì biết làm sao?
Nàng nghĩ tới cảnh đêm hôm đốt đèn vá túi, chỉ sợ bị người khác phát hiện, tâm thần hoảng loạn mà vẫn không dám làm qua loa.
Vì vậy cũng không khách sáo nữa, vươn tay nhận lấy túi thơm kia, nhẹ giọng nói:
“Nếu đã vậy, ta xin nhận. Đa tạ công tử hậu lễ.”
Nói xong khẽ vén váy thi lễ, xoay người rời đi.
Tống Kha cất bước tiến lên hai bước, đưa tay ngăn lại:
“Cô nương không muốn xem thử bên trong là thứ gì sao?”
Hương Lan trong lòng hơi tức, ngẩng đầu nhìn y, lại thấy gương mặt kia vẫn mỉm cười ôn hòa, ngũ quan tuấn tú như họa, dáng vẻ tuấn lãng như thần tiên giáng trần. Nàng nhìn đến ngẩn người, bất giác nghĩ:
“Người này diện mạo, khí chất thế kia, trách sao các vị tiểu thư trong phủ đều ngày nhớ đêm mong.”
Trong lòng vốn còn đôi chút tức giận, lúc này cũng tiêu tan quá nửa.
Tống Kha lại thúc giục, giọng mang theo mấy phần thân thiết:
“Mau mở ra xem thử đi, xem cô nương có thích hay không.”
Hương Lan thấy hắn kiên trì, cũng đành thuận theo, mở túi ra, đổ nhẹ vật bên trong ra lòng bàn tay. Chỉ thấy đó là một con ếch nhỏ bằng thuý ngọc xanh biếc, thân hình nhỏ nhắn, nước ngọc trong trẻo, chạm tay mát lạnh. Bề ngoài tuy khắc còn vụng về, nhưng lại mang nét ngây ngô mộc mạc, vừa nhìn đã thích.
Nàng buột miệng thốt:
“A!”
Hai mắt sáng bừng, xoay con ếch ngắm trái ngắm phải, yêu thích không rời tay:
“Vẫn thường thấy người ta khắc vật bằng thuý ngọc, nhưng đáng yêu như vậy thì quả thật hiếm có.”
Tống Kha thấy nàng như thế, không khỏi cong môi cười:
“Vật nhỏ này lúc nhàn rỗi ta tiện tay khắc chơi, cô nương thích là tốt rồi.”
Hương Lan nghe câu nói kia, chỉ cảm thấy có chút ái muội, vừa quay đầu lại đã phát hiện mình đứng quá gần Tống Kha, liền giật mình lui về sau hai bước, khôi phục vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói:
“Đa tạ Tống công tử ban thưởng, nếu không còn gì nữa, nô tỳ xin phép cáo lui.”
Tống Kha hơi cau mày, lúc nãy hai người nói cười tự nhiên, vốn đã có mấy phần gần gũi, vậy mà giờ nàng lại xưng “nô tỳ”, lại gọi hắn là “Tống công tử” khách khí xa lạ, trong lòng không khỏi hơi vội, bước lên một bước ngăn nàng lại, thấp giọng nói:
“Khoan đã, khăn tay của cô nương… vẫn còn ở chỗ ta.”
Hương Lan lúc này mới nhớ ra, hôm nọ đưa khăn tay cho hắn lau áo, đến giờ hắn vẫn chưa trả. Nàng liền xòe tay ra, nhướng mày nói:
“Nếu vậy thì phiền công tử trả lại cho nô tỳ.”
Tống Kha làm bộ vô tội, giơ hai tay ra cười khổ:
“Ta quên mang theo mất rồi.”
Hương Lan có chút bực bội, ánh mắt khẽ trầm xuống. Tống Kha vội vàng nói thêm:
“Không bằng, sáng mai giờ Tỵ cô nương đến đây một chuyến nữa, ta nhất định mang theo khăn tay trả lại cô.”
Hương Lan thu tay về, sắc mặt lãnh đạm:
“Chỉ là một chiếc khăn thôi, chẳng đáng là gì. Nếu Tống công tử không đem theo, vậy thì khi về đốt đi cũng được.”
Dứt lời, nàng xoay người, định rời đi.
Tống Kha dang tay chặn lại, nét mặt vẫn mang theo ý cười ôn hòa:
“Hay là thế này đi, coi như cô nương tặng ta chiếc khăn kia, ta cũng có một vật đáp lễ.”
Nói rồi đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một đóa hoa lụa trắng.
Hương Lan hơi sững người. Tống Kha như có chút đắc ý, đưa đóa hoa tới trước mặt nàng, mỉm cười nói:
“Đóa hoa lụa này, so với đóa hoa giấy trên đầu cô nương, chẳng phải đẹp hơn rất nhiều sao?”
Hương Lan đón lấy, chăm chú nhìn, thấy bên cánh hoa trái có một vết chấm mực đen nhỏ, là do nàng từng dùng bút lông làm ký hiệu. Đóa hoa này chính là nàng đánh rơi hôm trước. Thì ra… Tống Kha nhặt được.
Tống Kha chăm chú nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu, hàng mi rủ xuống như cánh bướm, bao lấy đôi mắt đen , gương mặt như phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, thanh thoát đến lạ thường. Hắn nhìn đến ngẩn người, vô thức lẩm bẩm:
“ Hoa này rơi xuống, ta vừa khéo nhặt được… chẳng hay có thể tính là hữu duyên?”
Hương Lan nghe đến đây, trong lòng cảm thấy càng thêm không ổn, liền cười nhẹ, nhưng giọng nói lại xa cách:
“Tống công tử đưa vật trở về tay chủ, nô tỳ cảm kích trong lòng.”
Nói xong, nàng vén áo hành lễ, lại toan xoay người rời đi.
Tống Kha lần này không ngăn nữa, chỉ đứng phía sau hỏi với theo một câu:
“Ta vẫn chưa biết tên cô nương là gì.”
Hương Lan khựng lại một chút, không quay đầu, định giả vờ không nghe, nào ngờ Tống Kha đã cất giọng rõ ràng hơn:
“Nếu cô không nói, ta sẽ tự đến La Tuyết Ổ hỏi thăm.”
Hương Lan thầm mắng một tiếng “đáng ghét”, quay đầu trừng mắt liếc Tống Kha một cái, giọng không tình nguyện:
“Ta gọi là Hương Lan.”
Nói xong liền vén váy, chạy như bay.
Sắp tới gần La Tuyết Ổ, nàng dừng lại bên hành lang, chỉnh lại búi tóc cùng y phục cho ngay ngắn, rồi ghé vào phòng trà lấy nửa ấm nước, thong thả trở về.
Vừa bước vào cửa, liền thấy Hủy Nhi dựa ở khung cửa, kẹp hạch đào ăn, thấy nàng về thì liếc một cái, cười lạnh:
“Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, lại phát điên ở chỗ nào đấy?”
Hương Lan cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“Đi đun nước.”
Rồi lách người vào trong, múc thêm trà.
Hủy Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhìn theo bóng lưng nàng, phun vỏ hạch đào xuống đất, rồi quay mặt lại, hếch môi nói với Tào Lệ Hoàn vừa bước ra từ phòng ngủ:
“Tiểu thư cũng chẳng quản nó, suốt ngày chỉ biết chạy loạn khắp nơi.”
Tào Lệ Hoàn nhàn nhạt đáp:
“Giờ vẫn phải cần vào nó, ta thấy nha đầu này không còn cần mẫn như trước nữa, nếu lại quở trách, lỡ nó sinh lòng bất mãn, thêu thùa cẩu thả thì không tốt.”
Hủy Nhi bĩu môi khinh thường:
“Sợ cái gì, nếu nó dám lười nhác giở trò, cứ trực tiếp bảo Đại nãi nãi đuổi ra khỏi phủ là xong!”
“Hiện nay Đại thái thái đã quay về, lời nói của Đại nãi nãi cũng không còn được như trước.” Tào Lệ Hoàn nhẹ giọng dặn dò, “Xét cho cùng, Hương Lan vẫn là nha hoàn của Lâm gia, chúng ta muốn đánh muốn mắng, cũng phải dè chừng đôi phần. Ngươi ấy à, bớt tranh cao thấp với một tiểu nha đầu đi thì hơn. Ta hỏi ngươi, việc ta giao phó, xử lý thế nào rồi?”
Hủy Nhi lập tức hạ giọng: “Đã làm đúng lời tiểu thư dặn, nửa câu cũng không sai lệch.” Nói đến đây lại có chút sợ hãi, ngập ngừng, “Chỉ là… tiểu thư, vạn nhất sau này bị tra ra…”
“Yên tâm.” Tào Lệ Hoàn cắt lời, giọng chắc nịch: “Không tra ra được đâu.” Lại cười nhạt: “Mà cho dù tra ra thì đã sao? Chẳng lẽ còn có thể ăn tươi nuốt sống chúng ta? Cùng lắm nếu không thành công thì cuốn gói, gom lấy đồ đạc rồi chuồn sớm là được. Việc đến nước này, không làm cũng phải làm. Cứ xem như đánh một ván cược lớn.”
Thấy Hủy Nhi sắc mặt hoảng hốt, Tào Lệ Hoàn liền vỗ tay nàng trấn an, giọng dịu đi:
“Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ngươi bị làm sao.”
Hủy Nhi thở dài, ngập ngừng mở lời:
“Tiểu thư… người đã có hôn ước với công tử Nhậm gia, tại sao không chờ ngày xuất giá? Dẫu Nhậm gia có phần đơn bạc, nhưng Nhậm công tử tính tình ôn hòa, biết yêu thương người khác, hai người cùng nhau trông coi ruộng vườn, bình an sống qua ngày, chẳng phải cũng tốt lắm sao…”
Tào Lệ Hoàn không đáp, chỉ xuất thần nhìn chằm chằm chiếc chén men sứ trên bàn. Một lúc sau, nàng bỗng vươn tay cầm lấy chén, đưa tới trước mặt Hủy Nhi, chậm rãi hỏi:
“Ngươi nói xem, nếu phụ mẫu ta không qua đời, căn nhà cũ ở Dự Châu kia, liệu có nổi một cái chén như thế này không?”
Hủy Nhi sửng sốt, lắc đầu.
Tào Lệ Hoàn xoay người, chỉ tay quanh phòng:
“Có giường chạm vàng khảm ngọc, có bình phong khảm ngọc trai gắn bảo thạch, có được cái bình sứ Châu Thành kia không? Ta cũng có vài bộ xiêm y quý giá, nhưng đếm trên đầu ngón tay là hết, còn Lâm Đông Khởi kia? Xiêm y nàng ta mặc, cái nào chẳng là gấm quý lụa là, cái rẻ nhất cũng bốn mươi lượng bạc!”
Giọng nói càng lúc càng gắt, đôi mắt ánh lên tia sáng:
“Trước kia, ta còn tưởng căn nhà ba cổng của mình đã là khí phái. Đến Lâm gia rồi mới biết, nơi cũ ở Dự Châu kia, so ra chẳng khác gì chuồng lợn! Còn nơi này, một góc hoa viên thôi cũng như tiên cảnh. Hủy Nhi, lúc ấy ta đã thề, nếu không tìm được mối hôn sự nào cao hơn Lâm gia, ta quyết không rời khỏi đây!”
Nàng siết chặt tay, cắn răng nói tiếp:
“Bộ trâm vàng đính bảo thạch mà mẫu thân để lại, sao có thể để cho tiện nhân Triệu Nguyệt Thiền kia hưởng tiện nghi chứ!”
Hủy Nhi muốn nói lại thôi:
“Nhưng… nhưng cho dù việc này có thành, tiểu thư cũng chỉ được làm thiếp cho Tam gia, lời ra tiếng vào không ít, e là cả đời cũng khó ngẩng đầu. Nếu về Nhậm gia, ít nhất cũng được làm chính thất, đó chẳng phải là hơn sao…”
Tào Lệ Hoàn cười lạnh:
“Chuyện về sau thì để sau hãy nói! Thuyền đến đầu cầu tự khắc sẽ thẳng. Lúc trước ta cũng từng vượt gió bạt sóng mà đi đến hôm nay, không phải sao? Hủy Nhi, ngươi cũng từng thấy Tam gia rồi, ngũ quan tuấn tú thì không nói, chỉ cần nhìn dáng đứng cử chỉ cũng biết là khí độ của công tử thế gia, so với hắn, Nhậm Vũ có là gì? Chẳng qua một kẻ tầm thường!”
Nàng khẽ khảy chiếc vòng trên cổ tay, ánh mắt như thiêu đốt:
“Nhậm gia có coi ta như thần Phật mà thờ, nhưng một năm bốn mùa có nổi vài bộ xiêm y tử tế không? Áo lụa thêu hoa, áo lông áo gấm có nổi bộ nào? Trong cung ban rượu, có đến lượt họ nếm thử chưa?”
Hủy Nhi nghe mà cứng họng, không biết đáp gì. Tào Lệ Hoàn chậm rãi nói tiếp, trong giọng còn mang chút mê man:
“Huống chi Nhậm Vũ lại là kẻ dốt nát, chỉ là một đồng sinh, buôn bán cũng không thông, học mười mấy năm vẫn không qua nổi kỳ thi Tú tài. Ta khoác lác với bên ngoài rằng Nhậm gia người ít dễ sống, lại nề nếp, có ruộng đất nhà cửa, bảo Nhậm Vũ chất phác thật thà, tính tình ôn hoà… Nhưng trong lòng ta tự biết cả, những lời ấy chẳng qua là giữ mặt mũi cho mình. Nói mãi thành quen, đến nỗi tự lừa mình rằng bản thân rất hài lòng với mối hôn sự ấy…”
Hủy Nhi thấy vẻ mặt Tào Lệ Hoàn ảm đạm, không nhịn được khẽ gọi:
“Tiểu thư…”
Tào Lệ Hoàn nhẹ lắc đầu:
“Ta có nghị lực, khôn khéo, nhưng nói cho cùng, nữ tử vẫn phải nương tựa vào nam nhân. Nhậm Vũ tính khí yếu đuối, chớ nói chi đến công danh hiển đạt, chỉ sợ đến việc giữ vững sản nghiệp tổ tiên cũng không xong.”
Lời nói dần nhỏ lại, hai người trầm mặc không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tào Lệ Hoàn chợt thẳng lưng, giọng dõng dạc:
“Ta cũng là tiểu thư xuất thân vọng tộc, dựa vào đâu mà một đứa con của tiểu thiếp như Lâm Đông Hoàn lại có thể gả cho con cháu nhà quan lớn, còn ta, con chính thất đàng hoàng, lại phải gả cho một nhà buôn nhỏ? Dẫu có làm thiếp trong Lâm gia, ta cũng được sống trong vinh hoa phú quý cả đời. Hừ, nếu thật sự làm thiếp, kẻ nào dám coi ta là hàng thấp kém? Một ngày nào đó, danh vị chính thất cũng sẽ là của ta!”
Ánh mắt nàng rực lên từng tia sáng sắc bén, giọng điệu cũng mang theo mấy phần quyết tuyệt. Hủy Nhi thầm nghĩ, sau này nếu tiểu thư thật sự trụ vững ở Lâm gia, bản thân cũng có chỗ nương nhờ, bèn cúi người rót một chén trà nhỏ, dâng lên, lại âm thầm dốc tâm mưu tính vì chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com