Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28

Sau khi Tần thị hạ lệnh chuyển viện, vì Hủy Nhi bị đánh đến mức nằm liệt trên giường không dậy nổi, Tào Lệ Hoàn đành phải tự tay thu dọn những món đồ quý giá của mình cùng các vật dụng lặt vặt khác. Vốn định nhân cơ hội thuận tay “mượn” vài món đáng giá trong La Tuyết Ổ mang đi, nào ngờ Hàn mụ mụ đích thân dẫn người tới, tay cầm sổ ghi chép, lần lượt kiểm kê từng món gia cụ, đồ trang trí trong phòng, không bỏ sót một thứ.

Tào Lệ Hoàn trong lòng thầm nghiến răng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ cao ngạo, thẳng lưng hừ lạnh, quay sang Hương Lan nói:

“Mụ già Tần thị kia đúng là tâm địa bẩn thỉu, bụng dạ thối nát. Ta là hạng người nào chứ? Là người có cốt cách! Dù có đói chết ở đầu đường, cũng không thèm động đến một sợi chỉ nhà bọn họ!”

Hương Lan cúi đầu, khóe môi cong lên đầy châm chọc, chẳng đáp lời, chỉ cười lạnh rồi xoay người bước ra ngoài.

Lưu bà tử kéo tay áo nàng, thấp giọng nói:

“Nàng ta dọn ra khỏi La Tuyết Ổ, ta cũng được rảnh rỗi. Dù gì ta vốn là người trông coi viện này, nàng ta đi đâu không liên can đến ta. Nhưng khổ thân con, vẫn phải tiếp tục hầu hạ nàng.”

Hương Lan nhàn nhạt đáp, khóe mắt khẽ cong lên, giọng không gợn sóng:

“Cũng không phải chịu bao lâu. Cùng lắm nửa năm, nàng ta sẽ gả ra ngoài.”

Tào Lệ Hoàn trước đây thường oán thán La Tuyết Ổ nhỏ hẹp, nhưng đến khi chuyển tới chỗ mới, nàng mới nhận ra, so với nơi này, La Tuyết Ổ quả thực là tráng lệ huy hoàng.

Viện phía tây trong phủ vốn đã nhỏ, phòng ở cũ kỹ, tuy cửa sổ có dán lại giấy mới, vài chỗ từng tu sửa qua, nhưng vẫn u ám, âm ẩm. Đồ dùng trong phòng toàn là gia cụ kiểu cũ, nếu không đốt hương át mùi, còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng.

Sắc mặt Tào Lệ Hoàn đen như đáy nồi. Hương Lan và Hoài Nhụy chỉ lặng lẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc, không ai nói nửa câu.

Đúng lúc ấy, Tư Xảo được người đỡ tới, khom người hành lễ với Tào Lệ Hoàn.

Tào Lệ Hoàn ngẩng đầu liếc qua, thấy dung mạo nàng ta tầm thường, thần sắc u uất, thoạt nhìn cũng chẳng phải người nhanh nhẹn, lòng càng thêm phiền chán. Hỏi vài câu mới biết Tư Xảo là nha đầu mua từ ngoài vào, người nhà chết gần hết, chẳng có chỗ dựa.

Nàng cắn răng hận thầm trong lòng:

“Trước đây từng nghĩ lúc gả đi, nha đầu bên mình còn quá ít, định bụng mở miệng xin Lâm gia cho thêm một đứa, tốt nhất là Hoài Nhụy, nhà có ông và cha quản cửa hàng trong phủ, mỗi tháng cũng lén lút có thêm chút bạc. Hương Lan tuy vô dụng nhưng làm việc cũng tạm ổn, lại dễ bảo, có còn hơn không. Ai dè cuối cùng lại nhét cho ta một con ngốc chẳng trông mong được gì!”

Nghĩ đến đây, nàng tức đến nghẹn thở. Nhớ Hủy Nhi từng nói, việc gì vào tay Tư Xảo cũng hỏng, đúng là một đứa ngu ngốc phiền phức.

Tào Lệ Hoàn không buồn ngẩng đầu nữa, nói lấy lệ hai ba câu, rồi phất tay:

“Về phòng nghỉ đi.”

Hương Lan thu dọn xong phòng ngủ của Tào Lệ Hoàn, lại quay về căn phòng nhỏ của mình. Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Tư Xảo đang nằm nghiêng trên giường, khẽ rên rỉ không ngừng.

Nàng bước vội hai ba bước tới gần, thấy sắc mặt Tư Xảo tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi, môi khô nứt, lòng không khỏi chua xót. Hương Lan khẽ thở dài một tiếng, xoay người rót một chén nước, đưa tới, dịu giọng nói:

“Uống ngụm nước đi, mới dọn vào chưa kịp chuẩn bị nước ấm, chờ ta đun một ấm sau sẽ pha chút trà nóng cho muội uống cho dễ chịu.”

Tư Xảo ráng nở nụ cười yếu ớt:

“Có nước là tốt rồi.”

Nói xong liền cố sức ngồi dậy, uống một hơi hết cả chén.

Hương Lan tay chân nhẹ nhàng, vén vạt váy giúp nàng, vừa lật xem liền khẽ kêu “A” một tiếng, phần mông bầm tím sưng vù, chỗ da rách còn rỉ máu, xanh tím lẫn lộn. Nàng nhìn mà nhíu mày, thầm nghĩ:

“Chỉ là đánh thường mà đã thế này… nếu sức tay mạnh hơn chút, chỉ e chạm gân thương cốt, bất cẩn thì cả đời thành người tật nguyền.”

Tư Xảo rưng rưng hỏi, giọng như sắp khóc:

“Hương Lan tỷ… vết thương của ta… có nặng không?”

Hương Lan liền dịu giọng trấn an:

“Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ta bôi thuốc cho muội, nghỉ ngơi mấy hôm sẽ ổn.”

Nói xong, nàng khẽ khàng rời khỏi phòng, lén lút sang phòng Tào Lệ Hoàn, tìm được nửa lọ thuốc cao bôi thừa của Hủy Nhi, rồi quay về nhẹ tay nhẹ chân thoa thuốc cho Tư Xảo.

Tư Xảo rên rỉ không ngừng, hai tay gắt gao siết chặt lấy gối đầu, môi trắng bệch, toàn thân run rẩy vì đau. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài xuống thái dương, chảy thành chuỗi, thấm ướt cả vạt tóc mai.

Hương Lan nhìn mà mềm lòng, động tác càng thêm nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng mang theo chút thương xót:

“Muội chịu đựng một chút, thuốc thấm vào rồi sẽ đỡ hơn.”

Tư Xảo nằm yên không đáp, nửa ngày không thốt ra một lời. Đến khi Hương Lan thoa thuốc xong, vừa đứng dậy định đi, lại liếc thấy nơi gối đầu đã đẫm nước mắt. Tư Xảo vẫn cắn chặt môi dưới, không khóc thành tiếng, chỉ âm thầm rơi lệ.

Hương Lan thở dài, lại ngồi xuống, giọng khẽ khàng:

“Về sau phải cẩn thận hơn, Hoàn tiểu thư là người khôn khéo lại nhiều tâm cơ. Ở bên nàng hầu hạ, lời nói việc làm đều phải dè dặt, làm tròn phận sự, cũng không đến nỗi nào.”

Tư Xảo rốt cuộc không nhịn được, khóc nấc lên, giọng mang đầy hối hận:

“Đều là lỗi của ta… Nếu không phải tham đôi vòng tay bạc kia, nghĩ chỉ phụ họa vài câu chẳng có gì to tát, thì đâu đến nỗi hôm nay…”

Hương Lan khẽ lắc đầu, giọng càng thấp hơn:

“Chuyện liên quan tới chủ tử, tuyệt đối không thể nói bậy. Dù chỉ một lời cũng không được.”

Tư Xảo rơi nước mắt không ngừng, nghẹn ngào nói:

“Bây giờ có hối hận cũng đã muộn…”

Hương Lan dỗ dành vài câu, thấy Tư Xảo vẫn còn nước mắt giàn giụa, chỉ đành cầm thùng đi ra giếng múc nước.

Ra khỏi viện, rẽ qua hai khúc hành lang, tới được bên giếng nước. Nàng cúi người, dùng hết sức kéo dây, thùng nước dần dần trồi lên mặt giếng. Chợt tay cảm thấy nhẹ bẫng, Hương Lan kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy phía sau có người đang giúp nàng kéo dây.

Là Tống Kha.

Y hơi mỉm cười với nàng, sắc trời mùa xuân như chiếu lên mặt, ánh mắt ôn nhu, khóe môi nhếch lên như trăng non đầu tháng, một nụ cười không mang lễ nghĩa xã giao, mà đầy khí sắc phong nguyệt uyển chuyển, ôn nhu đến mức khiến người luống cuống.

Hương Lan cả kinh, theo bản năng buông tay, lùi lại hai bước. Tống Kha cũng khựng lại, tay hơi lơi, chiếc thùng gỗ rơi “tõm” xuống giếng.

Hương Lan lại lùi thêm hai bước nữa, tim đập thình thịch. Tống Kha xưa nay vốn hay mỉm cười, nhưng nụ cười vừa rồi, không giống.

Nàng cắn môi, ánh mắt bối rối dao động, nụ cười ấy… giống hệt Tiêu Hàng.

Trượng phu kiếp trước của nàng, người mà nàng từng yêu sâu nặng. Mỗi khi Tiêu Hàng cười, khóe môi cong cong, ánh mắt như trăng mờ trong nước, ôn tồn không lời. Y vốn nghiêm nghị ít nói, chỉ lúc riêng tư trong khuê phòng mới có thể nở nụ cười như vậy. Nhất là đêm tân hôn, lúc y vén khăn voan của nàng, Hương Lan ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là nụ cười như thế, ôn nhu đến mức khiến người động lòng.

Giờ phút này, trước mắt nàng là Tống Kha. Nhưng nụ cười kia, rõ ràng là từ ký ức, từ kiếp trước, như trượng phu nàng sống lại, xuyên qua giấc mộng mà đứng trước mặt nàng.

Tống Kha từ lần đầu nhìn thấy Hương Lan, đã cảm thấy ở nàng có một nét quen thuộc khó nói nên lời. Giữa bao người, chỉ ánh mắt nàng khiến y không khỏi muốn lại gần.

Đôi mắt Hương Lan rất đẹp, ánh đen sâu như mã não thượng hạng, nhưng thứ khiến người ta không rời được, lại là thần thái trong đó. Đó không phải chỉ là ánh nhìn, mà như hai đầm nước sâu thẳm, lặng mà hút hồn phách người khác, khiến kẻ đối diện nhìn rồi là không thoát ra được nữa.

Tống Kha còn nhớ rất rõ, kiếp trước y từng bệnh nguy kịch, lúc đó thê tử Thẩm thị cũng có đôi mắt như thế. Nàng kiên định nhìn y, nắm chặt tay y, từng câu từng chữ nói:

“Bệnh của chàng nhất định sẽ khỏi. Lại nhẫn nại thêm chút nữa, vượt qua ngọn núi này, sẽ có đại phu tốt nhất cứu được chàng.”

Khi ấy, cũng là ánh mắt ấy, vừa ôn nhu, vừa bất khuất, như rọi một vầng sáng yếu ớt giữa đêm dài.

Hiện tại, hai người lặng lẽ đứng bên giếng nước, không nói lời nào. Ánh mắt giao nhau như kéo dài vô tận. Tống Kha chỉ cảm thấy tim trong ngực như nhảy loạn, y biết mình không nên nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy, bèn miễn cưỡng thu ánh mắt lại, xoay người im lặng kéo dây thừng, tiếp tục giúp nàng nâng thùng nước lên.

Hương Lan cũng dần trấn định lại. Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa giận bản thân, thầm mắng:

“Trần Hương Lan, mau tỉnh lại đi! Đừng có si tâm vọng tưởng! Tiêu Hàng… chàng đã là người dưới đất, đã thành nắm cát bụi. Người trước mặt là Tống công tử của Tống gia, ngươi chớ có lẫn lộn!”

Nghĩ đoạn, nàng nghiêm nét mặt, chỉnh lại váy áo cho gọn, hành lễ phúc thân một cái, giọng bình ổn:

“Đa tạ Tống công tử.”

Dứt lời, nàng cúi đầu xách thùng nước, không nhìn thêm một lần, xoay người rời đi.

Tống Kha đưa tay ngăn lại, nhẹ giọng nói:

“Thùng nước nặng, ta xách giúp cô nương.”

Hương Lan hoảng hốt, vội vàng đưa tay đoạt lại:

“Sao có thể như vậy được! Công tử thân phận tôn quý, đâu thể làm việc này…”

Nhưng Tống Kha đã khăng khăng cúi người, xách thùng nước lên trước, giọng điềm đạm không cho cãi:

“Đi thôi, ta chỉ xách giúp cô nương một đoạn đường.”

Nói xong, y bước đi trước hai bước, rồi ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười quen thuộc:

“Ta đã nói từ lần trước rồi mà, nếu cô nương còn canh cánh trong lòng, thì làm cho ta một cái túi đựng văn phòng tứ bảo coi như cảm tạ.”

Hương Lan nhìn theo bóng y dưới nắng, nụ cười như ánh sáng chạm vào ký ức, ấm áp, trong trẻo, không mang tạp niệm, khiến lòng nàng như tan chảy. Trong phút chốc, một dòng nước ấm như dâng trào trong ngực.

Thiếu niên này, từ cử chỉ đến ánh mắt, đến cả cách nhếch môi khi cười, đều giống Tiêu Hàng quá đỗi.

Giống đến mức làm nàng như nhìn thấy lại những năm tháng hoa niên đã mất, thời gian đó, nàng và Tiêu Hàng yêu nhau thắm thiết, cùng ngâm thơ đối câu, trâm hoa đấu cỏ, đi đâu cũng không rời nhau nửa bước. Dù đến lúc gia biến, bị sung quân lưu đày, vẫn cùng nắm tay vượt qua gian nan, sống chết không rời.

Nhưng luân hồi đã phủ bụi lên mọi thứ. Kiếp này, nàng không còn là Thẩm Gia Lan cao quý thanh nhã, mà chỉ là Hương Lan, một nha đầu hèn mọn, bị đời xô đẩy, từng ngày giãy giụa cầu sinh giữa phủ đệ rộng lớn này.

Nhưng... Tống Kha lại mang hình bóng của người mà nàng tham luyến. Mà nàng cũng hiểu rõ Tống Kha là công tử cao quý, còn nàng chỉ là nha hoàn thấp kém.

Hương Lan cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau Tống Kha. Khi đến khúc rẽ, nàng dừng bước, nhẹ giọng nói:

“Chỉ đến đây thôi, nô tỳ đa tạ Tống đại gia.”

Tống Kha hơi nhíu mày, cảm thấy trong lời nói mang theo ý xa cách, có chút không nỡ, nhưng cũng hiểu thân phận nàng khó xử, không tiện cưỡng cầu. Y đành đặt thùng nước xuống, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó lại chẳng tìm ra lời, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Hương Lan cúi người kéo thùng nước, từng bước một rời đi.

Hương Lan trở về tiểu viện, Tào Lệ Hoàn đã kêu người mang nước rửa mặt từ sớm, giờ đang mất kiên nhẫn chờ đợi. Hương Lan vội đặt ấm nước lên bếp lò, tâm trí vẫn còn chút hoảng hốt. Đợi nước sôi, nàng mang một chậu nước ấm đến cho Tào Lệ Hoàn rửa mặt, lại pha một bình trà nóng đặt vào phòng ngủ của nàng ta.

Xong xuôi mọi việc, nàng mới mang phần nước còn lại về phòng mình, vắt khăn ấm lau mặt cho Tư Xảo, lại lấy thuốc cho nàng uống. Tư Xảo vẫn thút thít hối hận chuyện cũ, miệng không ngớt lặp đi lặp lại, Hương Lan nghe quen tai, chỉ dịu giọng khuyên hai câu, lại nhân tiện chỉ dạy nàng vài điều cần lưu ý khi hầu hạ Hoàn tiểu thư.

Tư Xảo lập tức coi nàng như tri kỷ, mỗi câu nói ra đều tự xưng là “muội muội”, cố tình ra vẻ thân thiết.

Dùng cơm trưa xong, Tư Xảo ngủ thiếp đi vì mệt. Hương Lan trở về phòng, mở bao quần áo, từ trong lấy ra con ếch nhỏ, chính là vật Tống Kha đã từng đưa cho nàng. Nàng đặt nó trong lòng bàn tay, nhìn rất lâu, ánh mắt ảm đạm như làn khói mỏng.

Một lát sau, nàng khẽ khàng cất nó lại vào chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com