Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30

Ba ngày sau là sinh thần của Tần thị. Vì đang trong kỳ để tang của Tằng lão thái thái, nên không tiện làm lớn, chỉ mời vài thân hữu thân thiết tới dự, bày vài bàn tiệc, lấy chút vui mừng làm lễ.

Lâm lão thái thái vốn coi trọng ngày này, dặn phải làm tiệc rượu thượng hạng, lại đặc biệt phân phó Tần thị nghỉ ngơi, mọi việc giao cho người khác lo liệu.

Vương thị xưa nay không giỏi quản lý nội vụ, Lâm Đông Khởi thì lòng còn chất đầy tâm sự, không rảnh bận tâm. Cuối cùng Lâm Cẩm Lâu đứng ra thu xếp, mời đầu bếp nổi danh từ tửu lâu đồ chay về chưởng trù, trong ngoài cũng xem như có chút không khí, tạm gọi là náo nhiệt.

Tần thị vốn không định gọi Tào Lệ Hoàn tới, nhưng Tào Lệ Hoàn lại là kẻ biết điều, vội vàng sai người dâng lên hai món thêu tay chúc thọ, lời lẽ cung kính, lễ nghi đầy đủ. Lâm lão thái thái thấy thế thì nói:

“Chung quy cũng là thân thích, không mời e rằng khó ăn nói. Chẳng qua chỉ thêm một bộ chén đũa, ta sẽ bảo mấy lão mụ phụ trách trong ngoài để ý. Mắt không thấy, lòng yên ổn là được.”

Tần thị nghe lời ấy, cũng không tiện phản bác, đành phải gật đầu đồng ý.

Từ hai ngày trước, Tào Lệ Hoàn đã âm thầm tính toán sẽ mặc gì trong sinh thần của Tần thị. Nàng cho người lục từ đáy rương ra hai bộ xiêm y đặt may ở Tiên Nghê Trai, đều là y phục chưa từng mặc qua. Nhưng đứng trước gương soi thử, hoặc là ngại kiểu dáng quá đứng tuổi, hoặc là cảm thấy hoa văn rực rỡ quá mức, chung quy đều không vừa ý.

Cuối cùng đành chọn lại một bộ áo khoác lụa màu trắng trà, thêu chim điểm hoa nhã nhặn. Gọi Hủy Nhi lại trang điểm tỉ mỉ cho mình, trên tóc điểm vài món trang sức khảm lam bảo thạch, nhìn vào gương, cũng xem như có chút phong tư.

Lúc gần ra cửa, nàng đột ngột sai Hương Lan đi theo.

Hương Lan có phần bất ngờ. Hủy Nhi mới bị đánh chưa lâu, đi đứng vẫn còn khó nhọc, nhưng chuyện ra mặt ở dịp thế này lẽ ra phải đến lượt Hoài Nhụy. Giờ Tào Lệ Hoàn lại gọi mình, hơn nữa còn dùng giọng điệu nhu hòa ấy, chuyện này thật khiến nàng không kịp thích ứng.

“Gương mặt ngươi cũng quá mộc mạc,” Tào Lệ Hoàn vừa ôm gương ngắm nghía, vừa cầm một đóa châu hoa thử cài trên tóc, quay đầu nói với Hương Lan, “Dù gì cũng nên điểm chút phấn son. Về thay xiêm y khác đi. Nghe nói hôm nay có không ít nữ quyến nhà quan tới, vài nàng dâu quản sự có mặt mũi trong phủ cũng sẽ tới dự. Ngươi ăn mặc tươm tất, đến khi lộ mặt ra ngoài, nói không chừng còn có lợi.”

Hương Lan nghe vậy, chỉ mỉm cười, cúi đầu đáp:

“Nô tỳ vốn không quen chải chuốt, thân y phục này cũng sạch sẽ chỉnh tề rồi… Có một chiếc váy xanh nhưng giặt sạch còn chưa khô, chi bằng cứ vậy là được.”

Tào Lệ Hoàn nghe Hương Lan từ chối, thần sắc liền không vui, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nàng, khóe môi cong lên một tia cười nhạt, lạnh giọng lẩm bẩm: “Đồ không biết tốt xấu, bùn loãng không trát được tường.”

Hương Lan rõ ràng nghe thấy, nhưng chỉ như gió thoảng bên tai, làm như không nghe thấy gì. Nàng cúi đầu nhìn lại áo ngoài, phát hiện chỗ vạt áo đã lấm tấm vết nước do lúc sáng sớm tưới hoa, bèn quay người trở về phòng thay y phục.

Vừa đẩy cửa vào, liền thấy Tư Xảo đang đứng trước cửa sổ, hai tay siết chặt, bộ dáng hoảng hốt bất an. Thấy Hương Lan, nàng giật mình như thể bị bắt quả tang làm việc xấu.

Hương Lan không vội hỏi gì, chỉ thản nhiên bò lên giường đất, mở rương gỗ, vừa cúi người lật tìm xiêm y vừa nhẹ giọng hỏi:

“Tư Xảo, dạo gần đây trông muội như có điều suy nghĩ, cả ngày hồn như treo trên ngọn cây. Gặp chuyện gì rồi sao?”

“Không… không có…” Tư Xảo vội xua tay, ánh mắt lảng tránh, miệng cười gượng: “Muội… muội vẫn ổn…”

Hương Lan lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng, không vạch trần. Tìm được bộ áo ngắn màu trắng viền xanh nhạt, liền cởi áo khoác bị bẩn ra, thay lại y phục sạch sẽ, vừa sửa lại vạt áo vừa dịu giọng nói:

“Nếu quả thật có chuyện khó xử, mà ta giúp được, muội cứ nói. Ở cùng nhau, quan tâm lẫn nhau cũng là lẽ thường tình.”

Tư Xảo cúi đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, song rốt cuộc vẫn nghẹn nơi cuống họng. Nàng lặng lẽ siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hương Lan đối xử với nàng tốt hết mực, không những giúp nàng thêu thùa, còn thường nói những lời dịu dàng, an ủi lòng người. Lý ra nàng phải biết ơn, nhưng lòng người là vậy, càng được đối xử tử tế, lại càng khó dập tắt được cảm giác ganh ghét. Huống chi Hương Lan không chỉ có nhan sắc lại giỏi nữ công, thêm vào đó còn là nha hoàn của Lâm gia!

Đợi đến khi Tào Lệ Hoàn gả ra ngoài, Hương Lan được đổi chủ tử, trở về Lâm gia là có thể sống những ngày ung dung thảnh thơi dưới bóng phú quý. Mà còn nàng thì sao?

Nàng là nha đầu bị đẩy ra ngoài, bị bán thân khế sang cho Tào Lệ Hoàn, một chủ tử tính tình tàn nhẫn, hẹp hòi, trong ngoài khoe khoang, trong tay không dư dả bao nhiêu nhưng lại thích bày vẻ cao sang. Ở nơi này tuy không chết đói, nhưng thử hỏi còn có thể sống những ngày yên ổn sao?

Tư Xảo siết chặt nắm tay hơn, hô hấp dồn dập, ánh mắt lóe lên tia u tối.

Dựa vào đâu?

Nếu hôm đó nàng không bị đuổi đi, người đi theo Tào Lệ Hoàn chính là Hương Lan!

Dựa vào đâu mà nàng phải chịu thiệt như vậy?

Dựa vào đâu mà mọi chuyện tốt đều rơi xuống đầu Hương Lan?

Nếu như… nếu như Tứ Thuận Nhi thực sự làm được… vậy thì Hương Lan cũng sẽ giống nàng, không, phải là thảm hơn nàng!

Không rõ vì sao, vừa nghĩ đến điều ấy, trong lòng Tư Xảo liền nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nàng cúi đầu hồi lâu, rồi ngẩng lên gượng cười: “Dĩ nhiên rồi, nếu có chuyện gì, muội nhất định sẽ thưa với tỷ.”

Hương Lan mỉm cười, không nói gì thêm, mở cửa ra ngoài.

Tào Lệ Hoàn trang điểm nửa buổi, lại bôi thêm lớp sáp thơm sau tai, lúc này mới chậm rãi ra cửa. Đi một đường đến hoa viên, yến tiệc đã khai tiệc từ sớm. Nàng ngồi chung bàn với mấy tiểu thư họ Lâm và Tống Đàn Thoa, đang ngồi ở bàn bát tiên là Tần thị, Vương thị cùng Tống thái thái mẫu thân của Tống Kha, phía sau còn có ba vị phụ nhân ăn mặc hoa lệ, trang sức quý giá, thoạt nhìn liền biết xuất thân không tầm thường. Triệu Nguyệt Thiền thì đứng sau hầu hạ.

Hương Lan yên phận đứng bên chân tường, cùng mấy nha hoàn hầu hạ các tiểu thư. Phải đợi chủ nhân dùng xong bữa, các nàng mới được phép lui xuống ăn cơm.

Yến hội tổ chức tại Tiễn Thu Tạ, bên hồ nước trong xanh, hoa hạnh đua nở, lá sen phủ nửa mặt hồ, cảnh sắc khoáng đạt phong nhã. Gió xuân hiu hiu theo cửa sổ thổi vào, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Hương Lan âm thầm khen một tiếng, nghĩ bụng: “Đang lúc để tang, không trống kèn đàn sáo, lại chẳng thể mời gánh hát tới góp vui, tiệc mừng thọ tất sẽ có phần tẻ nhạt. Nào ngờ lại chọn nơi phong cảnh như vầy, lát nữa ngắm cảnh, cho cá ăn, đánh vài ván bài, cũng coi như có cái để tiêu khiển.” Lại nghe nói tiệc này do Lâm Cẩm Lâu sắp xếp, trong bụng không khỏi thầm than: “Tên nhãi kia tuy háo sắc vô tình, nhưng cũng không phải là kẻ vô dụng.”

Lúc ấy, chỉ nghe một vị phụ nhân cười nói:

“Ba vị tỷ nhi Lâm gia quả là người nối người đều mày mắt xịn đẹp, thanh tú. Ban đầu ta gặp Hoàn tỷ nhi(trưởng nữ Đại phòng do di nương sinh ra, đã xuất giá), đã thấy là một giai nhân xuất chúng. Nào ngờ hôm nay lại được diện kiến Khởi tỷ nhi, Lăng tỷ nhi và Tú tỷ nhi, mới hiểu thế nào là tầng tầng non biếc, lầu lầu gác son.”

Tần thị mỉm cười, ôn hòa đáp:

“Chu tỷ tỷ quá lời, mấy đứa trẻ trong nhà cũng chỉ tạm coi là biết lễ hiểu chuyện. Vẫn là Phượng nha đầu nhà tỷ xinh xắn lanh lợi, sớm biết nên đưa theo cùng, cho mấy tỷ muội tụ họp đôi chút cũng vui.”

Chu thị ha hả cười:

“Nha đầu ấy đâu chịu yên, nghịch ngợm không thôi, nào được như Khởi tỷ nhi nhà muội, dịu dàng nho nhã, tựa như bản sao của muội vậy. Nhưng lần này thì ta không nhường nữa đâu. Trước kia Hoàn tỷ nhi tuổi lớn, đã lỡ duyên, lần này Khởi tỷ nhi nhất định phải tới nhà ta, muội cũng gặp qua nhi tử lớn của ta rồi đấy, bất luận phẩm hạnh hay tính tình đều là xuất sắc hiếm có.”

Chưa dứt lời, lại nghe một phụ nhân khác, Đoạn thị cười nhẹ chen vào:

“ Chu tỷ tỷ đúng là mèo khen mèo đuôi dài, chẳng lẽ thiên hạ chỉ mỗi nhà tỷ có nhi tử? Hồng ca nhi nhà chúng ta cũng là nhân tài hiếm gặp, phong tư phẩm mạo đều rất xứng với Khởi tỷ nhi.” Nói xong, liếc mắt nhìn Lâm Đông Khởi, càng nhìn càng thấy ưng ý.

Tần thị cười càng thêm khoan khoái.

Chu thị cũng cười nói:

“Không riêng gì Khởi tỷ nhi, ta thấy Lăng tỷ nhi, Tú tỷ nhi rồi cả Thoa tỷ nhi, đứa trẻ nào cũng mặt ngọc mày ngài, Lâm gia chẳng khác gì tổ mỹ nhân.”

Vài vị thái thái khác cũng cười rộ, lời khen không dứt, Vương thị cùng Tống di cũng vui vẻ hùa theo. Chỉ riêng không ai nhắc đến Tào Lệ Hoàn, như thể nàng vốn chẳng tồn tại. Sắc mặt Tào Lệ Hoàn sa sầm, đen như đáy nồi.

Tiếng cười nói bên bàn tuy không lớn, nhưng cũng đủ lọt vào tai mấy tiểu thư. Lâm Đông Khởi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ thần sắc thản nhiên. Lâm Đông Lăng thì mắt híp lại cười, huých nhẹ cùi chỏ vào tay Lâm Đông Khởi, nhỏ giọng trêu:

“Nhị tỷ à, Đại bá mẫu muốn gả tỷ rồi đó.”

Lâm Đông Khởi liếc nàng, khẽ trách:

“Nói năng linh tinh.”

“Ta nào có nói linh tinh.” Đông Lăng chớp mắt, ra vẻ nghiêm túc:

“Một bên là Tư gia Thông chính sứ, một bên là Trung Dũng Hầu phủ, đều là danh gia vọng tộc, lại để mắt đến tỷ. Còn thái thái nhà Án sát sứ kia vẫn chưa mở miệng, ta thấy tám phần là cũng nhắm tới tỷ rồi.”

Lâm Đông Tú ghen tị, giọng điệu không lạnh không nóng:

“Nhị tỷ có mẫu thân khéo léo lo liệu, tiền đồ đương nhiên sáng sủa.” Nghĩ tới Đại tỷ Lâm Đông Hoàn dung mạo khuynh thành, ánh mắt lại cao ngạo, chỉ là con của thiếp thất, nên mãi tới mười tám tuổi mới gả đi được. Tuy gả vào thế gia vọng tộc, nhưng chẳng được phong quang như ngoài mặt, nghe nói nhà đó con cháu chẳng mấy ai có tài cán, làm quan trong triều chỉ tới Ngũ phẩm là quá mức, có vẻ sắp suy bại. Phu quân Lâm Đông Hoàn lại càng không phải hạng có chí tiến thủ, mỗi lần nàng về thăm nhà, trong mắt luôn mang vẻ mỏi mệt khó giấu, cả người ngày một tiều tụy. Nay đến lượt Lâm Đông Khởi luận hôn sự, lại được bao nhiêu danh môn vọng tộc tranh nhau để mắt, chỉ vì nàng là do chính thất sinh ra, thật đúng là cùng một gốc mà khác nhau một trời một vực!

Tào Lệ Hoàn nghe các thái thái bàn trên đều là nhân vật không phú thì quý, trong lòng tức khắc đỏ mắt, cơn giận bốc lên. Lần này nàng đến vốn là mong một phen nổi bật, lại thầm tính kết giao quyền quý để trèo cao. Nào ngờ Tần thị một câu cũng không giới thiệu nàng với các vị thái thái, rõ ràng là xem thường nàng! Thù mới hận cũ, nếu không trả lại, thì nàng chẳng mang họ Tào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com