Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31

Trong bữa tiệc, các thái thái chuyện trò vui vẻ, nha hoàn bà tử bưng khay qua lại không ngừng. Hương Lan đứng hầu hạ một chốc đã thấy mỏi chân, bụng đói réo rắt, đành siết nhẹ hai tay giấu trong ống tay áo, ráng nhịn. Chợt thấy Tào Lệ Hoàn liếc đông ngó tây, len lén nhét một quả đào vào tay áo, rồi đứng dậy rời khỏi tiệc.

Hương Lan lập tức bước theo. Đến gần nhà xí, Tào Lệ Hoàn quay lại dặn: “Ta đi giải, ngươi đứng ngoài canh, không cho ai vào.”

Hương Lan vâng lời, nhưng trong lòng ngờ vực, nghĩ bụng: “Chẳng lẽ đi nhà xí mà cũng phải giấu một quả đào?” Nàng lặng lẽ ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Chỉ thấy Tào Lệ Hoàn lấy ra một bình nhỏ từ túi thơm, đổ mấy viên tuyết lộ hoàn ra lòng bàn tay, sau đó cẩn thận ép quả đào lấy nước, để nước đào chảy vào bình nhỏ, lại lẳng lặng vứt quả đào qua cửa sổ, nghe “tõm” một tiếng, đã rơi xuống hồ. Cuối cùng nàng lấy khăn lau tay.

Hương Lan vội cụp mi, rũ mắt đứng thẳng người. Tào Lệ Hoàn ung dung đi thẳng tới chỗ ngồi. Hương Lan nghĩ trăm bề không ra, rốt cuộc vị biểu tiểu thư này toan tính điều gì?

Chỉ thấy Tào Lệ Hoàn đưa tay nhấc bầu rượu đặt trước mặt, khẽ lắc nhẹ, biết trong ấy còn phân nửa. Nàng ta lặng lẽ rút nút lọ nhỏ giấu trong tay áo, rót nước đào vào bầu rượu. Bấy giờ trong sảnh người người cười nói rôm rả, chẳng ai chú tâm đến hành động ấy. Chỉ có Hương Lan đứng nghiêng phía sau, mắt vẫn dõi theo không rời nên trông thấy rõ ràng.

Lại thấy Tào Lệ Hoàn rót một chén đầy đưa tới trước mặt Lâm Đông Khởi, chủ động nâng ly, ôn hòa dịu dàng mời rượu. Lâm Đông Khởi khó từ chối, đành tiếp nhận một ly. Lâm Đông Lăng thấy vậy cũng muốn kính một ly, Tào Lệ Hoàn liền rót tiếp, chén của Lâm Đông Khởi lại đầy, nàng bất đắc dĩ uống thêm một ly nữa.

Bàn tiệc của các tiểu thư vốn chỉ dùng rượu nho, dù có thêm chút nước đào cũng khó mà nhận ra hương vị khác lạ. Tào Lệ Hoàn vừa mời rượu vừa khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Hương Lan khẽ run, chợt nhớ tới lần trước Tào Lệ Hoàn tặng hoa lụa cho các tiểu thư Lâm gia, khi ấy Lâm Đông Khởi từng nói: bản thân không thể dùng đào, đừng nói là ăn, chỉ cần dính một chút thôi cũng sẽ nổi mẩn khắp người. Trong khoảnh khắc, Hương Lan bừng tỉnh, thì ra... Tào Lệ Hoàn lại có tâm địa độc ác đến thế!

Trái tim Hương Lan đập loạn trong ngực, song trên mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, thầm tính xem nên xử trí ra sao thì lại thấy Tào Lệ Hoàn ngoắc tay gọi nàng, nhẹ giọng phân phó:

“Ngươi về phòng, đem túi tiền trong ngăn bàn trang điểm tới đây.”

Hương Lan không thể làm trái, chỉ đành cúi đầu lĩnh mệnh lui ra. Tào Lệ Hoàn nhìn bóng lưng nàng, khoé môi cong lên đầy hiểm độc, nâng ly rượu thong thả nhấp một ngụm, trong lòng nhủ thầm:

“Chờ lát nữa ngươi chịu khổ sở, cam tâm tình nguyện rơi vào lòng bàn tay ta, sau này ngươi sống hay chết đều sẽ do ta định đoạt!”

Ra khỏi sảnh, bước chân Hương Lan chậm dần, lòng đầy lo lắng. Trong đầu nàng chợt thoáng qua ký ức kiếp trước: có một lần nàng ăn phải cá tôm không hợp cơ địa, lập tức nổi mẩn sưng họng, suýt chút nữa mất mạng. Lần này nếu Nhị tiểu thư thực sự uống rượu có nước đào, chẳng phải nguy hiểm lắm sao?

Nàng siết chặt tay áo, khẽ liếc bốn phía, ánh mắt sáng lên khi thấy đại nha hoàn Hồng Tiên của Tần thị đang đứng dưới mái hiên. Hương Lan lập tức bước nhanh tới gần, nhẹ nhàng cúi người thi lễ, hạ giọng gấp gáp:

“Hồng Tiên tỷ tỷ, ta có việc gấp muốn bẩm báo.”

Hồng Tiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu nha đầu da trắng mắt sáng, gương mặt thanh tú có chút gấp gáp, trông quen mà nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, liền hỏi:

“Muội là…?”

Hương Lan vội vã khẽ nói:

“Ta có chuyện hệ trọng, xin tỷ nghe một lát.”

Không chờ Hồng Tiên đồng ý hay không, nàng cúi người sát lại, thì thầm bên tai:

“Ta tận mắt trông thấy biểu tiểu thư lén đổ nước đào vào bầu rượu nho, dỗ Nhị tiểu thư uống mấy ly.”

Hồng Tiên biến sắc, cả kinh hỏi:

“Thật vậy sao?”

Hương Lan nhẹ gật đầu, hạ thấp giọng:

“Ta thấy rõ ràng. Khi ấy biểu tiểu thư cầm một quả đào, mang theo vào nhà xí, ép lấy nước, đựng trong bình sứ nhỏ, sau đó quay về lặng lẽ đổ vào bầu rượu. Lúc nàng rót rượu mời Nhị tiểu thư, ta đứng phía sau nên nhìn thấy hết.”

Hồng Tiên nghe đến đây, nửa tin nửa ngờ, liền  kéo Hương Lan ra một góc ít người, hỏi nhỏ:

“Muội tên gì? Hầu hạ ở đâu?”

Hương Lan đáp:

“Ta tên là Hương Lan, là nha hoàn Lâm gia, từ lúc nhập phủ vẫn luôn hầu hạ ở La Tuyết Ổ.”

Hồng Tiên đánh giá nàng trên dưới một lượt, ánh mắt thoáng có chút cân nhắc, sau mới gật đầu:

“Được rồi, chuyện này ta đã biết.”

Dứt lời liền vén váy đi thẳng vào trong sảnh.

Hương Lan thở ra một hơi, trong lòng hơi yên ổn, vốn định đứng lại chờ tin tức bên trong, lại sợ bị Tào Lệ Hoàn bắt gặp, trong lúc do dự, bỗng thấy Lâm Cẩm Lâu dẫn theo một gã sai vặt, đang đứng sau núi giả bên hồ, đang nhìn chằm chằm về phía nàng.

Ánh mắt kia nóng rực khiến Hương Lan giật mình, vội vàng xoay người tránh đi, thầm nghĩ: “Chốn thị phi nên tránh xa thì hơn.” Nghĩ đoạn liền vòng lối nhỏ trở về viện, lấy túi tiền theo lệnh Tào Lệ Hoàn.

Ra đến hoa viên, vòng qua hành lang gấp khúc. Vừa đến gần cửa viện, đã thấy Tứ Thuận Nhi ló đầu nhìn quanh, thấy nàng liền cười toe toét.

Hương Lan trong lòng thấy phiền, lạnh mặt không thèm liếc hắn một cái, nhấc váy bước nhanh vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com