Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32

Tứ Thuận Nhi vừa thấy Hương Lan thì mừng rỡ như bắt được vàng, mặt cười toe toét đến tận mang tai, chân tay nhốn nháo bước lại gần, cười nói:

“Chà... Hương Lan muội muội tới rồi, để ca ca chờ mong mãi.”

Trong lòng Hương Lan còn lo việc khác, chẳng buồn để tâm đến lời gã, bước nhanh vào phòng Tào Lệ Hoàn, mở ngăn kéo bàn trang điểm tìm túi tiền.

Tứ Thuận Nhi đứng sau lưng đã sớm không nhịn được, thấy nửa gương mặt trắng như ngọc kia thì nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên nhào tới, dang tay ôm lấy nàng, miệng liên tục gọi:

“Muội muội ngoan... muội muội tốt của ta...”

Lời chưa dứt, đã dán môi lại gần, cả người nồng nặc mùi rượu.

Hương Lan kinh hãi, vùng vẫy giãy giụa, há miệng định hô cứu, lại bị bàn tay to của hắn bịt kín miệng mũi, kéo lên giường.

Nàng vừa đạp vừa đá, nhưng sức lực đâu sánh được với nam nhân, bị Tứ Thuận Nhi đè chặt xuống, áo ngắn bị xé toạc, làn da trắng muốt hiện ra khiến mắt hắn như bốc lửa, thân dưới càng cứng rắn như thiết.

Tứ Thuận Nhi không nhịn được nữa, gào một tiếng, cúi đầu muốn hành sự. Hương Lan trong hoảng loạn liều mạng vùng lên, tay cào trúng mặt hắn, lưu lại mấy vệt máu dài, hắn kêu “A” một tiếng, đầu đập vào khung giường.

Hương Lan nhân lúc ấy vùng thoát, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu:

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

Trong viện vắng lặng, chỉ nghe tiếng nàng vang vọng. Vừa tới cửa, Tứ Thuận Nhi đã đuổi theo, mắng to:

“Tiểu tiện nhân!”

Hắn nhào tới kéo nàng lại, Hương Lan trượt chân ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã bị túm lấy hai chân, lôi vào trong…

Hương Lan trong cơn tuyệt vọng sợ hãi, thê lương kêu mấy tiếng, bị lôi lên bậc thềm, nước mắt đầm đìa rơi như mưa. Đang lúc giãy giụa trong tuyệt cảnh, chợt nghe ngoài viện vang lên một tiếng quát lớn:

“Dừng tay! Điên rồi sao!”

Tiếng quát ấy lọt vào tai, chẳng khác nào tiên âm cứu khổ, Hương Lan giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung trông thấy một nam tử bước vào viện, một thân áo gấm, phong thần tuấn lãng.

Tứ Thuận Nhi ngẩng đầu nhìn, chỉ thoáng liếc đã hồn phi phách tán, chẳng phải Đại gia Lâm Cẩm Lâu của Lâm gia đó sao?

Hắn trợn mắt há mồm, thì thầm một tiếng “Hỏng rồi!”, vội vàng buông tay khỏi người Hương Lan.

Hương Lan tay chân bủn rủn, chẳng còn chút khí lực nào, cố gắng bò tới, ôm lấy chân của Lâm Cẩm Lâu mà òa lên nức nở.

Lâm Cẩm Lâu mặt không đổi sắc, ánh mắt âm trầm như sương sắt, một luồng sát khí tỏa ra lạnh thấu xương.

Tứ Thuận Nhi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Hắn còn đang do dự chạy hay ở lại, đã thấy thân hình Lâm Cẩm Lâu như tường đồng vách sắt chắn trước mặt.

Đúng lúc ấy, Lâm Cẩm Lâu khẽ phất tay, trầm giọng nói:

“Ngươi, lại đây.”

Tứ Thuận Nhi không còn đường lui, đành cúi đầu bước vài bước tới gần.

Lâm Cẩm Lâu khóe môi cong lên một tia cười lạnh, âm giọng lạnh lẽo:

“Ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì?”

Miệng Tứ Thuận Nhi giật giật mấy lần, gắng gượng nặn ra nụ cười, lắp bắp nói:

“Không... không có gì... Đại gia, chuyện này là... là Hoàn tiểu thư ban cho tiểu nhân... Không, không phải, là... là nha đầu kia quyến rũ tiểu nhân! Đúng thế, quyến rũ tiểu nhân rồi lại giả vờ thanh cao... nàng... nàng... nàng—”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “chát” một tiếng vang dội, cái tát như trời giáng khiến đầu óc Tứ Thuận Nhi choáng váng, tai ù đặc như muốn điếc, cả người loạng choạng ngã nhào xuống đất. Biết tình thế bất ổn, gã cũng biết thân biết phận, lập tức bò dậy muốn tháo chạy. Ai ngờ Lâm Cẩm Lâu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá thẳng một cú, Tứ Thuận Nhi lập tức lăn lông lốc vào chân tường, nằm co quắp, vừa nôn vừa rên ɾỉ, không nhúc nhích nổi.

Gã sai vặt Song Hỉ ở ngoài cửa viện nhìn thấy vậy, trong lòng hiểu rõ tính khí vị Đại gia nhà mình, ngài ấy đang nổi cơn lôi đình người thường tốt nhất nên lánh xa một bước.

Hắn liền đứng thẳng lưng, thấy mấy bà tử và  các nàng dâu định tụm lại hóng chuyện, liền chống nạnh quát lớn:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt mọc trên trán à? Cút! Cút hết cho ta! Mau cút!”

Bọn họ đều biết Song Hỉ, cũng biết hắn và ca ca sinh đôi tên Cát Tường là người đắc lực bên cạnh Lâm Cẩm Lâu, ai nấy đều không dám tiến lên, chỉ le lưỡi rụt cổ, lặng lẽ tản đi.

Lâm Cẩm Lâu cúi người nâng Hương Lan dậy, nàng đứng không vững, suýt nữa ngã sõng soài. Hắn thấy xiêm y trên người nàng xộc xệch, ẩn ẩn lộ ra yếm đỏ thẫm, tóc tai rối loạn, búi song kế tán loạn rủ xuống, càng làm nổi bật khuôn mặt tuyết trắng kiều mị. Chỉ là giờ khắc này nàng khóc như hoa lê trong mưa, thần sắc hoảng hốt, cả người run rẩy, ánh mắt đẫm lệ mở to nhìn hắn, trong lòng Lâm Cẩm Lâu mềm nhũn, mà lửa giận cũng theo đó bốc lên, đành cố nén, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có cần thỉnh đại phu đến xem qua?”

Hương Lan chỉ cảm thấy như vừa bước khỏi quỷ môn quan, hồn vía chưa về, cả người mềm nhũn, bỗng òa khóc nức nở.

Vốn Lâm Cẩm Lâu đang lo liệu yến tiệc mừng thọ cho Tần thị, thấy trong Tiễn Thu Tạ toàn là nữ quyến, nên chỉ loanh quanh ở phòng bếp, lại sắp đặt mười hai nha đầu dung mạo xinh xắn, trên tay mỗi người nâng một bảo vật cát tường, đồng thanh đọc một bài thơ chúc thọ tặng Tần thị. Tần thị nghe xong rất đỗi hài lòng, bật cười một tiếng: “Thưởng!” Lâm Cẩm Lâu vội sai hạ nhân phát bạc thưởng.

Đang lúc bận rộn, chợt liếc mắt thấy tiểu nha đầu Hương Lan đứng bên phía mái hiên. Nàng mặc áo ngắn màu trắng, búi tóc song kế, trên đầu không cài trang sức, lại toát lên một vẻ thanh nhã khó nói nên lời. Lâm Cẩm Lâu vừa nhìn đã thấy trong lòng lay động, không sao dời mắt nổi. Hương Lan dường như cũng trông thấy hắn, nhưng vừa thấy đã quay người rời đi. Lâm Cẩm Lâu tựa như bị ma xui quỷ khiến mà bước theo, giữa đường lại bị một quản sự gọi giữ lại, chậm trễ đôi chút, đến khi hắn đuổi theo lần nữa thì chẳng biết Hương Lan đã đi đâu.

Ngay lúc ấy, bỗng nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức theo tiếng tìm đến, nào ngờ lại chứng kiến một màn như vậy.

Lâm Cẩm Lâu giận tím mặt. Đây rõ ràng là có kẻ dám to gan làm nhục nha đầu từ trong phủ hắn, chẳng phải trắng trợn tới giương oai ngay trên đầu hắn hay sao? Chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu rồi? Huống chi, đây còn là nha đầu mà hắn để ý. Từ trước đến nay chỉ có hắn khiến người khác gặp đen đủi, hôm nay lại có thứ nô tài không biết sống chết dám vuốt râu hùm của hắn!

Lâm Cẩm Lâu cúi đầu nhìn áo ngắn của Hương Lan bị xé rách, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ chút biểu cảm, chỉ bước đến gần Tứ Thuận Nhi, khom người hỏi:

“Ngươi từ nơi nào đến? Ai cho phép ngươi bước vào nhị môn?”

Tứ Thuận Nhi nhìn Lâm Cẩm Lâu sát khí đằng đằng, sợ đến chân tay run lẩy bẩy, song vẫn cắn răng không hé nửa lời. Lâm Cẩm Lâu nhấc chân, đạp một cước, "rắc" một tiếng, tiếng xương gãy vang lên rợn người, Tứ Thuận Nhi kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên đất. Lâm Cẩm Lâu lạnh giọng nói:

“Gia trước đạp gãy một chân ngươi, nếu còn không chịu nói thật, thì đạp nốt chân kia. Còn không khai, từng ngón tay đều tháo xuống cho ngươi xem thử, xem ngươi mạnh miệng đến chừng nào!”

Nói đoạn, lại đạp thêm một cước ngay chỗ chân gãy, khiến Tứ Thuận Nhi đau đến mức lăn lộn tru tréo, như heo bị thọc tiết:

“Tiểu nhân... tiểu nhân là người của Hoàn tiểu thư, là... là Hoàn tiểu thư cho phép tiểu nhân vào!”

Lâm Cẩm Lâu giọng trầm xuống:

“Ngươi với nha đầu kia thì sao, là nàng quyến rũ ngươi?”

“Đúng... không, không phải! Đại gia... là Hoàn tiểu thư, Hoàn tiểu thư nói muốn... ban nha đầu kia cho tiểu nhân...”

Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu lạnh đi, cười khẩy:

“ Đừng con mẹ nó giả ngu với gia. Ban cho ngươi? Nếu thế thì ngươi cần gì phải làm việc súc sinh này?”

Tứ Thuận Nhi hừ một tiếng, run rẩy nói:

“Là... là Hoàn tiểu thư nói, Hương Lan vốn là người của Lâm gia, nàng không có quyền định đoạt, nhưng nếu nô tài đã chạm vào rồi, nàng cũng không thể làm gì khác… Nàng nói, chờ đến ngày mừng thọ của Đại thái thái, sẽ lấy cớ đuổi Hương Lan về, để nô tài bịt miệng nàng rồi hành sự…”

Nào ngờ Hương Lan thoạt nhìn nhu nhược dễ bắt nạt, nhưng thật ra cứng cỏi không dễ khống chế, giữa đường lại đụng phải một Trình Giảo Kim.

Lâm Cẩm Lâu cười nhạt, giơ chân hung hăng đạp xuống, “răng rắc” một tiếng, Tứ Thuận Nhi gào lên thảm thiết, chân còn lại cũng đã gãy.

Hắn lạnh giọng nói:

“Gia đá gãy cả hai chân ngươi, ngoan ngoãn nằm đây mà suy ngẫm. Nếu còn dám chạy, ta lột da ngươi!”

Dứt lời, hắn quay lại đỡ Hương Lan dậy, đẩy cửa gian phòng nhỏ bên trái, bên trong lập tức vang lên một tiếng thét chói tai, thì ra Tư Xảo và Hủy Nhi đang trốn trong đó.

Lâm Cẩm Lâu sa sầm mặt, đặt Hương Lan lên giường, thấp giọng bảo:

“Thu dọn đồ đạc đi. Từ nay về sau, không cần phải ở chỗ này nữa.”

Ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người trong phòng.

Tư Xảo như bị đóng đinh vào vách tường, không dám nhúc nhích. Hủy Nhi run rẩy rúc ở góc giường, chỉ hận không thể biến mất.

Lâm Cẩm Lâu hờ hững nói:

“Vừa rồi ngoài viện ầm ĩ như vậy, sao các ngươi không ló mặt ra ngoài xem?”

Hủy Nhi và Tư Xảo không dám hé răng nửa lời.

Lâm Cẩm Lâu chỉ vào Tư Xảo, trầm giọng hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Tư Xảo toàn thân run lên, lắp bắp đáp:

“Nô tỳ… gọi là Tư Xảo.”

Lâm Cẩm Lâu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài.

Hương Lan hai tay run rẩy, từ trong rương lấy ra một bộ xiêm y, miễn cưỡng thay vào, lại sơ sài búi lại tóc. Nàng thu dọn bốn bộ y phục cũ, những vật dụng hằng ngày thì gói trong tay nải. Khi đi tới cửa, bước chân chợt dừng lại, nàng quay đầu liếc nhìn Hủy Nhi và Tư Xảo, đột nhiên mở miệng:

“Chuyện hôm nay hai người các ngươi đều biết, phải không?”

Hai người kia né tránh ánh mắt, không dám nhìn nàng. Trong lòng Hương Lan lạnh như băng, đi tới trước mặt Tư Xảo, vung tay tát mạnh một cái. Ánh mắt nàng sáng rực, nhìn thẳng vào mặt Tư Xảo:

“Ta đối đãi với ngươi ra sao, trong lòng ngươi tự hiểu lấy.”

Tư Xảo ôm mặt, cúi đầu không dám nói lời nào.

Hương Lan vốn định trách thêm vài câu, nhưng lời tới bên miệng lại thấy vô ích, chỉ chậm rãi nói:

“Về sau… Ngươi – Tự – Mà – Lo – Liệu.”

Dứt lời, không quay đầu lại, đẩy cửa mà đi.

Lâm Cẩm Lâu đứng trước cửa viện, thấy Hương Lan xách tay nải đi ra, liền phân phó Song Hỉ:

“Trông coi kỹ viện này, không cho kẻ nào tùy tiện ra vào. Ngươi đi rỉ tai với đám phía dưới, nói cẩu nô tài trong viện kia cùng Tào Lệ Hoàn có gian tình, nhân lúc tiệc mừng thọ náo nhiệt thì lẻn vào tư thông. Ai ngờ hắn uống rượu quá chén, nhận lầm nha đầu Tư Xảo thành Hoàn tiểu thư, suýt nữa làm chuyện hoang đường. May mà gia kịp thời trông thấy, mới ngăn lại được.”

Song Hỉ nghe xong thì lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ Tào Lệ Hoàn quả thật đã chọc phải sát tinh, giờ đây còn không biết mình đã động vào ai. Hắn vội vàng cúi người vâng dạ liên tục, ngực vỗ "bồm bộp" như trống, nói:

“Gia cứ yên tâm! Tiểu nhân nhất định lo liệu thỏa đáng, ngài cứ chờ mà nghe tin tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com