Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35

Vừa chạm mặt kẻ thù, mắt Tào Lệ Hoàn lập tức đỏ bừng, toàn thân cứng đờ, sắc mặt đầy vẻ đề phòng. Lưu Bội đi tới trước mặt nàng thì dừng lại, ánh mắt lạnh như băng, miệng lại cong cong cười, chậm rãi nói:

“Ta phụng mệnh Lão thái thái tới đây, truyền lời: mời tiểu thư lập tức thu dọn hành lý, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ngoài cửa lớn, chúng ta sẽ đưa tiểu thư về nhà.”

Tào Lệ Hoàn chỉ cảm thấy có một tiếng sấm nổ vang trong đầu, cả người như hóa đá.

Lúc này, mấy bà tử và nàng dâu phía sau Lưu Bội ùa vào trong sân. Tào Lệ Hoàn loạng choạng nhìn về phía viện, thấy Tứ Thuận Nhi bị đánh đến mức quỳ rạp dưới đất, trong đầu như có sương mù mịt mùng. Nhìn thấy người khiêng từng rương hòm của mình ra khỏi phòng, cuối cùng nàng mới thực sự cảm thấy sợ hãi.

Lần này… thật sự là thật!

Trong phòng, Hủy Nhi vẫn đang cố ngăn mấy bà tử đang định khiêng rương gỗ đặt trên giường, miệng hô lớn:

“Các ngươi làm gì vậy? Đây là đồ của tiểu thư chúng ta, mau buông tay!”

Tư Xảo sợ tới mức nước mắt giàn giụa, loạng choạng chạy tới trước mặt Tào Lệ Hoàn, níu chặt tay áo nàng, khóc lóc cầu cứu:

“Tiểu thư ơi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tiểu thư mau nói gì đi, không thể để các bà ấy làm loạn như vậy được!”

Cơ thịt trên mặt Tào Lệ Hoàn khẽ co giật, vừa định kéo Tư Xảo hỏi rõ đầu đuôi, chợt nghe thấy giọng Lưu Bội vang lên rõ ràng:

“Lão thái thái có lời dặn, đồ đạc trong phòng Hoàn tiểu thư đều là vật quý, chớ để kẻ tham lam lén giấu trộm mang đi. Như vậy đi, thê tử Phương Côn, ngươi dẫn theo hai người, cùng hai nha đầu của Hoàn tiểu thư vào dọn dẹp. Đồ ai người nấy kiểm, khỏi để người ta quay đầu lại đổ cho chúng ta trộm cắp!”

Thê tử Phương Côn lập tức lĩnh mệnh, không khách khí xách cả Hủy Nhi lẫn Tư Xảo như xách gà con vào trong phòng.

Tào Lệ Hoàn lúc này đã biết không thể hỏi được tình hình gì, trong lòng càng thêm loạn, quay người định bước nhanh ra khỏi viện. Nào ngờ vừa xoay người đã đụng ngay vào Lưu Bội đứng chắn ở cửa.

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lưu Bội đang chăm chú nhìn mình, ý cười đầy giễu cợt, còn nhún chân hành lễ một cái, miệng nói giọng châm chọc:

“Tiểu thư đi đâu mà vội vội vàng vàng thế kia? Đây đâu phải dáng vẻ nên có của tiểu thư khuê các. Người ngoài mà trông thấy, chẳng phải sẽ chê cười là không biết tôn ti lễ nghĩa, chẳng có chút thể thống nào sao?”

“Ngươi…” Sắc mặt Tào Lệ Hoàn trắng bệch, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Bội một cái, nhưng lại biết lúc này không phải lúc cãi cọ, bèn vung tay xô nàng ta một cái rồi sải bước đi thẳng. Mấy bà tử bên cạnh thấy vậy toan ngăn lại, nhưng Lưu Bội giơ tay ra cản, lạnh nhạt nói:

“Muốn đi thì cứ để nàng đi. Người ta đã muốn vứt bỏ thể diện, còn ngăn lại làm gì?”

Tào Lệ Hoàn cắn răng, bước như bay về phía chính phòng của Lão thái ty. Nha hoàn trong viện hình như đã biết nàng sẽ tới, không ai ra cản. Tới trước cửa, nàng đứng lại, hít sâu một hơi, mới vén rèm bước vào. Vừa thấy bóng người trong phòng, nước mắt đã lã chã, giọng nghẹn ngào:

“Lão thái thái…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Tần thị đã đứng bật dậy, tiến lên một bước chặn lại, lạnh giọng nói:

“Lão thái thái thân thể mệt mỏi, vì Khởi tỷ nhi bệnh mà phiền lòng chưa nguôi. Ngươi vừa bước vào đã khóc ròng như vậy, là muốn người khác khó chịu hơn  hay sao?”

Tào Lệ Hoàn nước mắt rưng rưng, giọng cũng cao lên:

“Lão thái thái muốn đuổi con ra khỏi phủ, lòng con uất ức vô cùng… Lẽ nào ngay cả khóc cũng không được phép?”

Đáy mắt Tần thị thoáng lạnh lẽo, môi khẽ nhếch lên, giọng cũng lạnh như sương:

“Làm gì có ai không cho ngươi khóc? Chỉ là ngươi không nhìn thấy Lão thái thái đang nằm trên giường, thân thể chưa khỏe, mắt cũng không mở nổi sao? Ngươi lớn tiếng như vậy, lỡ kinh động đến lão nhân gia thì sao?”

Tào Lệ Hoàn nghe thế, vội vàng đưa mắt nhìn, thấy quả nhiên Lâm Lão thái thái đang nằm nghiêng trên giường la hán, sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc mỏi mệt. Bên mép giường, Vương thị đang hầu hạ, trong tay bưng một bát thuốc, thuốc còn bốc khói nghi ngút.

Lâm Lão thái thái mở mắt liếc nàng một cái, rồi lại nhắm lại, không buồn nhìn thêm.

Tào Lệ Hoàn nghiến răng, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, lếch đến sát mép giường, nước mắt lã chã rơi. Nàng nức nở:

“Lão thái thái có bệnh trong người, con vốn không nên đến quấy nhiễu... nhưng hôm nay quả thật là bất đắc dĩ. Xin hỏi Lão thái thái, rốt cuộc con đã sai điều gì, mà khiến người chán ghét, không tiếc thương đuổi ra khỏi cửa như vậy?”

Một hồi lâu sau, Lão thái thái mới mở mắt, nhìn Tào Lệ Hoàn từ trên cao, thần sắc như băng tuyết đầu đông:

“Ngươi có bản lĩnh, có tiền đồ thật. Lâm gia chúng ta quả thật không chứa nổi vị đại Phật như ngươi. Vì sao Đình ca nhi phải dọn ra ngoài, Khởi tỷ nhi lại phát bệnh như thế nào, trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không rõ?”

Lòng Tào Lệ Hoàn trầm hẳn xuống, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào biện giải:

“Lão thái thái sao lại nói như vậy... con thật sự... thật sự không rõ đầu đuôi sự việc ra sao...”

Lâm Lão thái thái phất tay, vẻ mặt tràn đầy chán ghét, không buồn nghe tiếp.

Tào Lệ Hoàn vội vàng dập đầu, nghẹn ngào khóc lóc:

“Lão thái thái, xin người... xin người rộng lượng từ bi, tha cho con lần này. Con biết khi trước mình hồ đồ lỗ mãng, làm không ít chuyện khiến trưởng bối tức giận. Nhưng... nhưng chuyện của Tam biểu ca và Nhị muội, con thực sự không hay biết chút gì...”

Son phấn theo nước mắt chảy xuống, khuôn mặt lem nhem như mèo hoa, trông có vài phần đáng thương yếu đuối.

Lâm Lão thái thái nghe nàng nói năng lộn xộn, vẻ mặt chân thành, cũng không giống làm bộ, bèn liếc mắt nhìn Tần thị.

Tần thị thầm hít sâu một hơi, biết tính mẹ chồng mềm lòng, sợ bà lại bị bộ dáng khóc lóc kia mê hoặc, đổi ý mà tha cho nàng ta lần nữa, liền lạnh giọng cười khẩy:

“Hoàn tỷ nhi, đây là chúng ta còn giữ thể diện cho ngươi, hay là ngươi một mực muốn làm lớn chuyện?”

Tào Lệ Hoàn hận đến đau răng, lại khóc đến trời đất u ám, nước mắt nước mũi giàn giụa, ngẩng đầu nhìn Tần thị đầy vẻ đáng thương:

“Biểu cữu mẫu... lời này sao có thể nói ra từ miệng người? Ta biết... ta biết biểu cữu mẫu xưa nay không thích ta, chỉ vì ta không hiểu chuyện, không khéo ăn khéo nói, nên khiến người không hài lòng... nhưng... nhưng biểu cữu mẫu cũng không thể vì thế mà coi ta là loại người bại hoại không biết liêm sỉ...”

Nói rồi liền dập đầu “cộp cộp” mấy cái, trán gần như rớm máu.

Tần thị từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt chẳng hề có nửa phần gợn sóng, nhẹ nhàng vén rèm, lạnh giọng nói ra ngoài:

“Bảo nàng ta vào.”

Lập tức, một nha hoàn rón rén cúi đầu tiến vào. Tào Lệ Hoàn liếc thấy liền giật bắn mình, đồng tử co lại.

Người kia, chính là Hương Lan!

Là Hương Lan y phục chỉnh tề, tóc búi gọn gàng, trang dung thanh tú!

Hương Lan bước tới cung kính khấu đầu:

“Thỉnh an Lão thái thái , Đại thái thái, Nhị thái thái.”

Nàng không hề liếc nhìn Tào Lệ Hoàn một cái, cử chỉ bình thản, sắc mặt ôn hoà như nước, không hề giống người vừa trải qua biến cố. Trong lòng Tào Lệ Hoàn lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, trái tim như bị treo ngược giữa không trung.

Tần thị liếc mắt ra hiệu, thản nhiên mở lời:

“Ngươi nói đi.”

Hương Lan cúi đầu, chậm rãi nói: “Hoàn tiểu thư từng đưa cho nô tỳ một phong thư, bảo nô tỳ tự tay giao cho Tam gia. Dù trong thư viết gì, thì việc lén lút trao nhận này là sự thật, huống chi trong phủ đã có lời đồn đoán về tiểu thư và Tam gia. Nô tỳ không muốn đưa, nhưng Hoàn tiểu thư ép nô tỳ, còn sai một nha đầu theo dõi phía sau. Kết quả là, sau vài ngày, Tam gia đã dọn ra khỏi vườn.”

“Ngươi… ngươi nói bậy!” Tào Lệ Hoàn nghiến răng, ánh mắt trở nên độc ác.

“Nô tỳ không nói bậy. Nếu nô tỳ nói dối, thiên lôi sẽ trừng phạt, cổ họng này sẽ lở loét!” Hương Lan đột ngột quay đầu lại nhìn Tào Lệ Hoàn, ánh mắt trong trẻo, như có gì đó thật thà, ngây ngốc. “Tiểu thư còn cùng Hủy Nhi tính toán chuyển tới Long Thúy Cư, vì nơi đó gần Ngọa Vân Viện của Tam gia. Sau đó, thái thái đã đưa Tư Xảo tới nhằm để cảnh cáo tiểu thư. Tiểu thư không phục, từng nói: ‘Tình nguyện làm thiếp Lâm gia, cũng không muốn sống nghèo túng’ còn nói rằng nếu hiện tại chỉ là thiếp, nhưng sau này, danh vị chính phòng sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về nàng.”

Sắc mặt Lâm Lão thái thái càng lúc càng khó coi, Vương thị giận đến tái cả mặt, mà Tần thị thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nàng vốn tưởng Hương Lan chỉ là nha đầu cứng nhắc, ba cây gậy đánh cũng không ra nửa câu, nào ngờ miệng lưỡi sắc bén, câu nào cũng như dao, chém trúng điểm chết!

Tào Lệ Hoàn gần như muốn lao lên xé nát mặt Hương Lan, rít lên: “Con tiện nhân này! Ngươi dám bịa đặt bôi nhọ ta! Đồ giẻ rách, ngươi nói bậy!”

Hương Lan vẫn giữ vẻ ngây thơ chẳng biết chuyện đời, chậm rãi nhìn Lâm Lão thái thái, dịu giọng nói: “Nô tỳ không dám bịa đặt. Những lời ấy đều là Hoàn tiểu thư lén thì thầm với Hủy Nhi, nô tỳ đang quét dọn trong phòng, vô tình nghe được một hai câu. Nô tỳ còn từng khuyên tiểu thư rằng, đã có hôn ước với Nhậm thiếu gia, lại được gả làm chính thê, nên tốt nhất đừng nên làm gì cả. Nào ngờ tiểu thư không chịu nghe, còn mắng nô tỳ nhiều chuyện, nô tỳ chỉ đành im lặng từ đó.”

Tào Lệ Hoàn mặt cắt không còn giọt máu, vội bò nhào tới ôm lấy chân Lâm Lão thái ty, nghẹn ngào hét lên: “Lão thái thái! Người chớ tin lời nó! Nha đầu kia bụng dạ hẹp hòi, vừa lười vừa cẩu thả, đã không vậy nghe quản giáo, lại còn trộm vặt. Chỉ vì muốn dạy dỗ nghiêm khắc nên mới mắng chửi đôi câu, nào ngờ nó để bụng rồi giờ vu khống trả thù!”

Nói xong còn quay đầu nhìn Hương Lan, giọng run run: “Ta chỉ… chỉ là nghiêm khắc một chút, ngươi cần gì phải đâm ta một đao chí mạng như vậy…”

Hương Lan cúi đầu, đột nhiên bật khóc, tiếng khóc còn bi thương hơn cả Tào Lệ Hoàn. “Sao tiểu thư lại nói như vậy? Y phục trên người  tiểu thư, khăn tay, còn có hỷ phục, của hồi môn, tất cả đều là do nô tỳ thêu mà nên. Còn đun nước, vẩy nước quét nhà, tưới hoa, hết thảy đều là nô tỳ làm hết.” Nàng giơ hai tay lên, “Lão thái thái không tin thì nhìn xem những vết kim trên tay nô tỳ, nô tỳ có thể chứng minh được, tiểu thư thử nói bằng lương tâm xem, Hủy Nhi, Hoài Nhụy, còn có Tư Xảo mởi tới, ai trong bọn họ làm được như nô tỳ, sao không ai thấy được những việc nô tỳ đã làm?”

Đôi mắt nàng ngấn lệ, nhìn Tào Lệ Hoàn với vẻ chân thành: “Nô tỷ không được tiểu thư thích là do nô tỳ ngu dốt, nhưng tiểu thư không nên vì nô tỳ nói sự thật rồi chán ghét nô tỳ  Hôm nay, trước mặt Lão thái thái và hại vị thái thái, nô tỳ mới nói ra những lời này, đã bao giờ tiểu thư thấy nô tỳ nói xấu sau lưng, hay nói tiểu thư một câu không phải? Nô tỳ chỉ là muốn thái thái và Lão thái thái khuyên nhủ người thôi…” Lần này, nàng khóc thật sự, như thể mọi uất ức trong lòng đều được đẩy ra, lòng đau như cắt...

Tần thị không kìm được mà muốn vỗ tay khen ngợi, bà không ngờ Hương Lan lại thông minh và khéo léo đến vậy. Mặc dù trước đó Hương Lan đã phản bội chủ, nhưng lại tỏ ra ngây thơ, khiến cho người khác nghĩ rằng nàng thật sự không có lòng dạ xấu xa, chỉ là vì muốn tìm cách khuyên can mà không được, nên mới để trưởng bối quản giáo.

Hương Lan dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Sau đó tiểu thư càng thêm... hồ đồ. Tiệc mừng thọ hôm nay, tiểu thư trộm lấy một quả đào từ trong yến tiệc mang ra, lại nói muốn đi vệ sinh. Nô tỳ đi theo sau, thấy tiểu thư ở trong nhà xí đem đào ép thành nước, cho vào bình sứ. Trở lại bữa tiệc, tiểu thư dùng tay áo che chắn, đổ nước đào vào bầu rượu, rồi dỗ dành Nhị tiểu thư uống mấy ly.

Lúc ấy nô tỳ còn lấy làm khó hiểu, nhưng sau lại sực nhớ, lần trước Nhị tiểu thư từng mời Hoàn tiểu thư tới chơi, từng nói mình không thể đụng đến quả đào, ăn cũng không ăn được. Nô tỳ sợ Nhị tiểu thư xảy ra chuyện, khiến Lão thái thái cùng Đại thái thái lo lắng, nên sau khi ra ngoài, vừa khéo gặp Hồng Tiên tỷ tỷ, bèn đem chuyện đó nói lại với tỷ ấy.”

Lời vừa dứt, trong phòng im phăng phắc như tờ, không một tiếng động.

Thân thể Tào Lệ Hoàn mềm nhũn, chỉ cảm thấy máu trong người đông cứng, chân tay lạnh lẽo, toàn thân phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com