Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Tần thị nổi giận như sấm rền gió cuốn, chưa đến một canh giờ đã sai người thu xếp toàn bộ hành lý của Tào Lệ Hoàn, nhét cả vào rương. Lâm Cẩm Lâu đích thân sai người chuẩn bị xe ngựa, chính tay đưa người ra khỏi phủ.

Chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều, Tào Lệ Hoàn liền biến mất khỏi Lâm phủ, như một hòn đá nhỏ ném xuống hồ, khuấy lên một vòng sóng, rồi lại lặng lẽ chìm xuống, không để lại chút dấu vết.

Xử lý xong xuôi chuyện của Tào Lệ Hoàn, Tần thị lại sai Lục Lan đi hỏi thăm tình hình của Lâm Đông Khởi, còn mình thì trở về chính phòng.

Vừa ngồi xuống giường, Hồng Tiên đã bước tới, dâng lên một chén trà vàng, tay kia nhẹ nhàng bóp vai cho bà.

Tần thị khẽ thở hắt ra một hơi, nâng chén trà nhấp một ngụm, thoải mái híp mắt lại. Không biết là bởi vị trà thanh mát thơm ngon, hay vì trong lòng vừa trải qua một trận thống khoái khó tả…

Lâm Cẩm Lâu vén rèm bước vào, thảnh thơi ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tựa lưng ngả người, lười biếng nói:

“Mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Vốn còn nghĩ sẽ có chút náo loạn, không ngờ chỉ cần hù vài câu, đến cuối cùng ngay cả rắm nàng ta cũng không dám thả, ngoan ngoãn rời phủ.”

Tần thị liếc hắn một cái, giọng không vui:

“Ngồi cho ra dáng vào. Phụ thân ngươi mà thấy, lại không khỏi mắng cho một trận.”

Lâm Cẩm Lâu cười cợt, vẻ chẳng để tâm:

“Phụ thân đâu có vì mấy chuyện vặt vãnh này mà nổi giận. Cùng lắm thì trừng mắt vài cái, nếu thật sự chấp nhặt mấy trò này, e là đã tức chết từ lâu rồi.”

Tần thị hừ khẽ một tiếng, khẽ phất tay:

“Càng nói càng càn rỡ.”

Rồi giọng bà chùng xuống, mang theo vài phần dịu dàng:

“Hiện giờ trên dưới đều khen con có năng lực, có thể một mình gánh vác một phương, đều muốn nâng đỡ dìu dắt. Con chớ nên quá đà như trước, phải học cách kiềm chế. Phụ thân con cũng đã có tuổi, con là trưởng tử, ông ấy nghiêm khắc với con, cũng là lẽ đương nhiên. Chớ có tùy tiện làm càn, dù thân phận có khác xưa, cũng chớ nên lấy đó mà trái lời phụ thân.”

Lâm Cẩm Lâu cầm chén trà nhỏ trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, dáng vẻ tuấn lãng ung dung, cười nhạt nói:

“Ra ngoài phải giữ mặt mũi cho binh sĩ, phải đối đãi nhún nhường với quan trên, phải khách khí với đồng liêu, đến cửa hàng phải bày ra bộ dáng dọa người... Nếu về tới nhà cũng phải ngồi cho nghiêm chỉnh, ăn nói đoan chính, vậy thì sống còn cái thú gì nữa?”

Nghe Lâm Cẩm Lâu nói vậy, lòng Tần thị mềm hẳn. Nhìn kỹ lại nhi tử, quả nhiên da dẻ sạm đen, vóc người cũng gầy đi mấy phần. Trong lòng không khỏi xót xa, lại nghĩ đến đứa con dâu chẳng khiến người bớt lo, đám nha hoàn thông phòng thì toàn lũ chỉ biết làm dáng, không vừa mắt bà nổi một ai. Vất vả lắm mới làm chủ cưới một lương thiếp là Thanh Lam, mấy ngày nay lại mang thai, thân thể không tiện hầu hạ. Huống hồ giờ còn đang trong tang kỳ của Tằng Lão thái thái, chuyện thu phòng lại càng không tiện nhắc đến, vì thế trong lòng càng thêm thương con, khẽ thở dài:

“Ra ngoài bôn ba, cũng phải chú ý thân thể. Việc trong quân không cần liều mạng quá, cả nhà già trẻ cũng đâu trông cậy vào mỗi con phải lập bao công danh to lớn trở về.”

Lâm Cẩm Lâu khẽ cười:

“Con hiểu rồi.”

Nói đoạn, hắn dừng một chút, rồi chậm rãi mở miệng:

“Mẫu thân, để con dẫn tiểu nha đầu bên người Tào Lệ Hoàn đi.”

Tần thị khựng lại, thần sắc trong khoảnh khắc trở nên khó coi.

Lâm Cẩm Lâu vốn có ý giữ Hương Lan bên cạnh, nhưng thấy sắc mặt mẫu thân như vậy, lời vừa tới đầu lưỡi liền đổi hướng, khẽ nuốt vào bụng, rồi cười nói:

“Đám nha đầu bên Thanh Lam vụng về lóng ngóng, con muốn tìm một đứa lanh lợi một chút. Nghe nói nha đầu kia khéo tay thêu thùa giỏi, cũng vừa lúc dùng được.”

Tần thị nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng bình thản:

“Nếu nha đầu bên Thanh Lam vụng về, thì cứ chọn một đứa từ phòng ta là được. Mấy đứa ấy đều đã dạy dỗ kỹ càng, hiểu quy củ, biết nghe lời.”

Lâm Cẩm Lâu cười cười:

“Người bên mẫu thân tất nhiên không tệ, nhưng con thấy nha đầu tên Hương Lan kia dùng được.”

Tần thị hơi cau mày.

Hương Lan từng cứu Khởi tỷ nhi, cũng nhờ có nàng ta mà hôm nay mới đuổi được con tiện nhân Tào Lệ Hoàn kia ra khỏi phủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tần thị vẫn cảm thấy Hương Lan tuy bề ngoài thành thật, bên trong lại không phải kẻ dễ nắm trong tay.

Tào Lệ Hoàn tuy tâm cơ độc địa, nhưng chuyện Hương Lan nhiều lần phản chủ là sự thật. Người hầu thân cận, dù có lanh lợi, có tài cán may vá hay biết chữ nghĩa đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Điều đầu tiên phải có, chính là lòng trung thành.

Cho dù chủ tử có làm sai, nha hoàn cũng không nên đem chuyện này đi tố ra ngoài. Vừa rồi ở trước mặt Lâm Lão thái thái, tiểu nha đầu kia nhìn qua thì đáng thương uất ức, nhưng lời nào cũng đúng trọng tâm, từng câu từng chữ đều đánh trúng chỗ hiểm. Phong thái ấy, tuyệt không giống với những nha hoàn bình thường.

Huống chi, Hương Lan lại cực kỳ xinh đẹp. Tuy tuổi còn nhỏ, thân hình chưa nảy nở, nhưng mặt mày đã tinh xảo như tranh vẽ. Xinh đẹp mà không an phận, loại người như thế, Tần thị không thể không sinh lòng đề phòng.

Vốn dĩ Tần thị định sai Hương Lan xuống phòng bếp, sắp xếp cho chút việc vặt nhàn nhã, không cần tiếp xúc với chủ nhân, xem như đáp lại công cứu người. Thế nhưng giờ con trai lại mở miệng muốn người, khiến bà không khỏi chần chừ.

Lâm Cẩm Lâu nhìn sắc mặt mẫu thân, đôi mắt híp lại, chợt đứng dậy, sải bước ra cửa, vừa vén rèm vừa ngoái đầu lại cười:

“Mẫu thân không nói gì, con liền coi như đã đồng ý rồi.”

Không đợi Tần thị mở miệng giữ lại, hắn đã sải bước ra ngoài. Dưới mái hiên, hắn trông thấy Hương Lan đang ôm tay nải nhỏ đứng thẫn thờ, liền đưa tay chỉ một cái, giọng ra lệnh:

“Ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau theo gia.”

Hương Lan hoảng hốt, cả người khẽ giật mình. Thấy chính Lâm Cẩm Lâu dẫn đi, trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm không lành, nhưng lại chẳng thể làm gì khác, chỉ đành cúi đầu bước theo sau.

Một đường quanh co gấp khúc, cuối cùng... lại quay về Tri Xuân Quán.

Tri Xuân Quán

Anh Ca đang tựa mình nghỉ ngơi trên ghế bập bênh dưới bóng chuối tây, đôi mắt khép hờ. Nha hoàn Đinh Hương ngồi trên ghế con bên cạnh, cầm chiếc quạt hương bồ nhẹ tay phe phẩy.

Thấy Lâm Cẩm Lâu bước vào sân, Đinh Hương lập tức đẩy nhẹ vai Anh Ca, hạ giọng nhắc nhở:

“Cô nương mau tỉnh dậy, Đại gia đã về.”

Anh Ca giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn, quả nhiên thấy Lâm Cẩm Lâu đang bước vào, liền vội vàng đứng dậy, cất giọng uyển chuyển:

“Đại gia trở về rồi.”

Âm giọng ấy mềm mại như tơ, mang theo vẻ nũng nịu miên man, khiến Hương Lan đi phía sau khẽ rùng mình. Nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Anh Ca tóc mai hơi rối, dung nhan nhu hòa, thoạt nhìn có phần tái nhợt yếu ớt, vận áo ngoài màu xanh ngọc, dưới mặc quần lụa trắng, càng tôn lên vẻ dịu dàng nhu nhược.

Lâm Cẩm Lâu khẽ gật đầu, định bước qua đi thẳng, nhưng Anh Ca đã vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng níu lấy tay áo hắn, giọng réo rắt mang theo chút thê lương:

“Đại gia... giận nô tỳ sao? Sao vừa về đã không thèm để ý tới nô tỳ ? Nô tỳ biết mình vô dụng... chẳng giữ nổi cốt nhục của ngài... Mấy ngày này sống cũn chẳng bằng chết... Tối qua, nô tỳ còn mộng thấy đứa nhỏ, là một bé trai bụ bẫm... Túm lấy váy nô tỳ, khóc lóc gọi 'phụ thân'...”

Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi, nức nở không thôi.

Đinh Hương vội vàng đỡ lấy cánh tay Anh Ca, dáng vẻ hết mực trung thành, lên tiếng phụ hoạ:

“Mấy hôm nay cô nương thường xuyên trằn trọc khó ngủ, nửa đêm đều tỉnh dậy trong nước mắt. Nô tỳ khuyên bao lần cũng không được, cô nương vẫn nhớ thương đứa nhỏ, nếu cứ thế này mãi, chỉ sợ thân thể khó gắng gượng nổi.”

Lâm Cẩm Lâu nghe đến hai chữ “đứa nhỏ”, trong lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội âm ỉ.

Hắn vốn không quá để tâm chuyện con cái. Trong mắt hắn, chẳng qua là có người trăm năm sau đến khấu đầu trước phần mộ, có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng hắn lại là trưởng tôn của Đại phòng, ông bà ngày nào cũng nhắc, phụ mẫu thì hết mực kỳ vọng, việc sinh được con trai gần như biến thành áp lực buộc phải gánh vác.

Lần ấy đứa nhỏ của Anh Ca bị Xuân Yến bỏ thuốc hại sẩy, Lâm Cẩm Lâu giận dữ, thẳng tay xử trí Xuân Yến, cũng vì thế mà an ủi Anh Ca không ít vàng bạc, gấm vóc. Sau đó trở về phủ, thỉnh thoảng hắn vẫn ghé qua phòng Anh Ca ngồi một lát. Lúc đầu thấy nàng khóc sướt mướt, hắn cũng từng có chút mềm lòng, đôi ba câu vỗ về dỗ dành.

Nhưng hôm nay, thấy nàng lại nhào tới khóc lóc kéo tay  kể lể, trong lòng hắn đã có chút mất kiên nhẫn. Dẫu vậy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, chậm rãi nói:

“Gia không giận nàng. Nàng cũng đừng mãi nhớ tới chuyện đã qua. Thân thể nàng không khoẻ, hà tất đứng trong sân hứng gió làm gì. Về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa nếu rảnh, ta sẽ qua thăm.”

Trong mắt Anh Ca ngân ngấn nước, thấy vẻ mặt Lâm Cẩm Lâu thoáng chút thiếu kiên nhẫn, nàng bèn gượng cười, dịu dàng uốn gối hành lễ, giọng nói êm ái như tơ:

“Vậy nô tỳ về phòng pha ấm trà mới, chờ Đại gia ghé qua.”

Dứt lời liền xoay người bước đi, dáng lưng uyển chuyển mềm mại.

Cách đó không xa, Họa Mi đang ngồi trước cửa sổ, thấy cảnh ấy thì hừ lạnh một tiếng, cười mỉa:

“Hừ! Hồ ly tinh không biết xấu hổ, lại giở trò giả bệnh.”

Dứt lời liền "ầm" một tiếng đóng sầm cửa sổ lại.

Hương Lan theo sau Lâm Cẩm Lâu đi về phía đông Tri Xuân Quán. Vừa đẩy cửa đã cảm thấy không khí  ấm áp dễ chịu. Một thiếu nữ dáng người cao gầy đang tưới nước cho mấy chậu hoa bên khung cửa, xương gò má nàng hơi cao, dung mạo đoan chính, sắc vóc không đến mức diễm lệ nhưng toát lên vẻ khéo léo lanh lợi. Đó chính là Xuân Lăng, nha hoàn thân cận của Thanh Lam.

Thấy Lâm Cẩm Lâu tới, Xuân Lăng lập tức buông thùng nước trong tay, bước tới hành lễ, vội vàng nói:

“Đại gia đến rồi ạ. Lam di nương đang ra ngoài tản bộ, vẫn chưa trở về. Xin Đại gia ngồi chờ một lát, nô tỳ sẽ sai tiểu nha đầu đi gọi di nương về.”

Lâm Cẩm Lâu khoát tay:

“Không cần gọi, hiếm khi nàng ấy có hứng ra ngoài dạo mát.”

Nói đoạn liền ngoảnh lại gọi Hương Lan:

“Đây là Hương Lan, đưa tới đây hầu hạ. Nghe nói may vá khéo tay, cứ theo lệ nha hoàn nhị đẳng mà sắp xếp.”

Thấy chính Đại gia tự mình đưa Hương Lan đến, Xuân Lăng không dám chậm trễ, liên tục gật đầu đáp vâng. Nàng cẩn thận nói thêm:

“Người quét dọn hiện không đủ, nên tạm mượn Ngân Điệp một thời gian. Trước kia nàng ta từng hầu hạ Xuân Yến cô nương, sau này chuyển sang phòng trà. Lam di nương thấy tay chân nàng nhanh nhẹn, nên gọi sang đây sai bảo, Đại nãi nãi cũng đã gật đầu cho phép...”

Lâm Cẩm Lâu nhàn nhạt ngắt lời:

“Chuyện nhỏ nhặt thế không cần báo với ta.”

Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn Hương Lan một cái, ánh mắt như có như không quét qua, rồi không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.

Xuân Lăng nhìn theo bóng lưng Đại gia, rồi quay lại đánh giá Hương Lan từ đầu đến chân mấy lượt. Vẻ mặt thân thiện, giọng điệu cũng dịu dàng:

“Muội trước đây ở đâu? Làm công việc gì? May vá, thêu thùa hay hầu trà hầu nước?”

Vừa nghe nói Hương Lan từng hầu hạ bên người Tào Lệ Hoàn, hai mắt Xuân Lăng sáng rỡ, như muốn truy hỏi thêm mấy chuyện trong phủ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ có phần ngốc nghếch, ít lời của Hương Lan, nàng ta đành nuốt lại hứng thú bát quái, miễn cưỡng nở nụ cười:

“Tới chỗ này rồi, về sau chính là người một nhà. Giờ ta dẫn muội đi xem chỗ ở.”

Đang nói thì nha hoàn tên Ngân Điệp cũng ôm tay nải bước vào. Hương Lan trông thấy nàng ta, cảm thấy quen mắt, chợt nhớ ra, đó là nha đầu từng vào phủ cùng đợt với mình, khi ấy từng bị Triệu Nguyệt Thiền hỏi chuyện.

Hương Lan mỉm cười chào nàng ta. Nhưng Ngân Điệp chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi nghiêng mặt sang chỗ khác, coi như không hề nhìn thấy.

Hương Lan ngẩn người, cũng không cố bắt chuyện thêm, chỉ lặng lẽ xách tay nải, theo bước Xuân Lăng ra ngoài.

Nơi ở mới của Hương Lan là thứ gian bên phải của đông sương. Trong phòng có ba chiếc giường, tuy chia cho nhiều người nhưng bố trí không hề chật chội.

Trên mỗi giường trải đệm, không mới không cũ, bên dưới đặt một chiếc rương có khóa riêng và chìa đi kèm. Dưới khung cửa sổ là một chiếc bàn dài, trên bàn đặt gương tròn, hộp trang điểm, dầu bôi tóc, son phấn và một vài vật dụng dùng thường ngày.

Trong phòng còn bày hai bàn nhỏ màu đen, trên mỗi bàn đều có chén trà, bình hoa, trong bình cắm hoa tươi theo mùa, trên đĩa bày hai ba quả trái cây tươi. Một góc tường kê chạn thức ăn, trên vách treo một bức họa "Xuân Quy Đồ", ngoài ra còn có ghế đôn khảm hoạ tiết hoa sơn thủy và vài món gia cụ khác.

Xuân Lăng đưa hai người vào phòng, nói sơ qua vài câu rồi quay người đi ra ngoài.

PS: Mừng tiểu Hương Lan về với Tri Xuân Quán (lần 1). (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com