Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38

Ngân Điệp quan sát tứ phía, thấy Xuân Lăng vừa rời đi, lập tức chọn chiếc giường gần cửa sổ. Chỗ ấy khuất tầm mắt, lại sát bàn trang điểm, mỗi khi chải đầu hay sắp xếp đồ dùng đều tiện hơn đôi phần.

Nàng ta ngồi xuống giường, đưa mắt đánh giá khắp nơi, thấy màu chăn đệm, gối đầu đã cũ, trong lòng có chút không vui. Ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Hương Lan, thấy nàng đang thất thần ngắm bức tranh treo tường, liền nhẹ tay nhẹ chân ôm gối chăn trên giường mình, lén đổi sang giường khác có đồ mới hơn.

Hương Lan thoáng liếc thấy hành động ấy, nhưng làm như không để ý, chỉ thầm lắc đầu trong lòng. Nàng đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, rồi chọn chiếc giường sát cửa ra vào.

Nâng màn vải mỏng lên, nàng thấy trên giường trải đệm màu lam nhạt, gối đầu là lụa xanh ngọc, bên cạnh gối còn đặt một túi hương thêu hoa cỏ, hơi cũ, bên trong là dược liệu an thần dùng để phòng bệnh. Nàng cầm lên khẽ ngửi, hương hoa nhài thoang thoảng lan tỏa.

Hương Lan vuốt nhẹ tua chỉ trên túi hương, thấp giọng nói:

“Chỗ này khác biệt… So với La Tuyết Ổ thì khác một trời một vực. Chẳng trách mọi người đều gọi Lâm gia là nơi phú quý. Căn phòng này thôi, e rằng còn khang trang hơn khuê phòng của nhiều tiểu thư nhà bình thường, nhưng chỉ để cho nha hoàn ở.”

Ngân Điệp thấy trong phòng bày biện tinh xảo, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn, đảo một vòng đánh giá khắp nơi, tán thưởng không thôi. Nhưng vừa nghe Hương Lan buột miệng cảm thán, sắc mặt nàng ta lập tức đổi khác, giọng mang theo vài phần khinh miệt:

“Thế này thì đã là gì? Chẳng qua chỉ là chỗ ở cho nha hoàn làm việc nặng, mà ngươi đã kinh ngạc đến thế. Nếu tận mắt thấy chính phòng của các chủ tử, chắc đôi mắt rớt cả ra mất. Cũng khó trách, ngươi vốn chỉ hầu hạ loại tiểu thư đó, chắc nào giờ chưa từng thấy qua chỗ hoa lệ bao giờ.”

Hương Lan khẽ nhíu mày, nhưng không buồn đôi co vì chuyện vụn vặt. Nàng làm như không nghe thấy, thong thả cởi tay nải, lấy từng món đồ ra xếp.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mành cửa khẽ động, Lâm Cẩm Lâu đã vén rèm bước vào. Hương Lan và Ngân Điệp giật mình, cuống quít đứng dậy, tay buông thõng bên người, dáng vẻ cứng ngắc, không dám động đậy.

Ánh mắt Lâm Cẩm Lâu quét một vòng, dừng lại nơi Hương Lan đang đứng sát mép giường, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn khẽ cong khóe môi, nụ cười thoáng hiện.

Lâm Cẩm Lâu vốn tuấn tú phong lưu, dáng dấp hơn người, nụ cười kia vừa hiện lên, cả khuôn mặt như bừng sáng. Ngân Điệp lén ngước mắt nhìn, bất giác sững người. Trước kia Xuân Yến quản rất nghiêm, mỗi khi Lâm Cẩm Lâu tới, không cho nha hoàn tới gần, thường ngày lại cách biệt, chưa từng được nhìn thấy chủ nhân gần trong gang tấc như hôm nay.

Ngân Điệp đỏ bừng mặt, ánh mắt xao động.

Lâm Cẩm Lâu liếc nhìn Hương Lan, giọng nói vô thức dịu lại đôi phần:

“Không cần câu nệ. Về sau các ngươi sẽ ở nơi này, cứ theo quy củ mà hầu hạ chủ tử cho tốt. Nếu làm tốt, tất sẽ có thưởng.”

Hương Lan còn đang do dự, chưa kịp đáp lời, thì Ngân Điệp đã líu lo mở miệng:

“Đại gia cứ yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ Lam di nương chu đáo. Đó cũng là bổn phận của bọn nô tỳ.”

Lâm Cẩm Lâu liếc mắt nhìn nàng ta, khẽ gật đầu. Lại quay sang nhìn Hương Lan, thấy nàng vẫn cúi đầu bất động, vốn định dẫn dắt đôi câu để nàng mở miệng, nhưng trong phòng còn người ngoài, lại nghĩ đường dài mới bắt đầu, không cần vội. Hắn liền phân phó mấy lời đơn giản, rồi xoay người rời đi.

Phòng vừa yên tĩnh trở lại, Hương Lan liền buông lỏng toàn thân. Nàng cũng chẳng buồn thu dọn gì nữa.

Hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố, khiến tinh thần lẫn thể xác đều mỏi mệt rã rời. Nàng nằm soài lên giường, không còn chút khí lực nào để ngồi dậy.

Nghĩ đến khi nãy suýt chút nữa thì bị làm nhục, hai chân vẫn còn run nhè nhẹ, trong lòng vừa sợ vừa hận. Một phen dốc hết lời lẽ trước mặt Lâm Lão thái thái cũng đã hao cạn tâm trí. Tào Lệ Hoàn bị đuổi khỏi phủ, còn bản thân lại được phân đến Tri Xuân Quán hầu hạ Lam di nương, mọi chuyện cứ như một giấc mộng.

Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại được nâng lên thành nhị đẳng, trong lòng vừa ngỡ ngàng, vừa có chút vui mừng xen lẫn bất an.

Một ngày buồn vui đan xen, chuyện xảy ra dồn dập, chẳng khác gì cuốn vào một hồi mộng mị quỷ dị. Hương Lan dù luôn dè chừng lo sợ, nhưng lúc này, chỉ thấy mệt đến mức chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa.

Ngân Điệp dường như tâm trạng rất tốt, vừa mở tay nải lấy quần áo đồ đạc ra, vừa ra vẻ quen thuộc, làm ra bộ dạng như đã ở đây lâu năm. Vòng vo một hồi, nàng ta liền lân la dò hỏi chuyện nhà Hương Lan.

Nghe nói cha nàng chỉ là Tam chưởng quầy của một cửa hàng đồ cổ, Ngân Điệp lập tức có cảm giác bản thân cao hơn một bậc, che miệng cười nhẹ:

“Cha ta là phó quản sự của một thôn trang ở ngoại ô Kinh thành, với thân phận của ông, nếu vào phủ làm việc, ít nhất cũng là Nhị quản gia, kém lắm cũng là một chấp sự. Đại gia rất coi trọng cha ta đấy... Còn biểu tỷ ta, Hàm Phương, đang hầu hạ cho Tam tiểu thư, rất có mặt mũi. Nha đầu nào trông thấy cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu gọi một tiếng ‘tỷ tỷ’.”

Hương Lan không có hứng nghe nàng ta khoác lác, lại chẳng muốn gây xích mích, chỉ đáp hờ hững:

“Ừ.”

Không tiếp lời nữa.

Ngân Điệp chợt thở dài, bày ra vẻ tiếc nuối:

“Ta cứ ngỡ sau khi Xuân Yến bị đuổi, ta sẽ được chuyển sang vị trí khác tốt hơn, có khi còn được hầu hạ tiểu thư, thể diện hơn nhiều. Ai ngờ vẫn bị phân đến hầu di nương… Chậc chậc, e rằng con đường sau này khó mà có tiền đồ.”

Hương Lan nằm nghiêng trên giường, giọng điệu bình thản, nửa như thật lòng nửa như trêu ghẹo:

“Với ta thế này đã là đủ. Nếu Lam di nương tính tình dễ chịu một chút, vậy thì càng tốt.”

Ngân Điệp cũng tự an ủi chính mình:

“Cũng đúng. Nghe nói thái thái rất xem trọng  Lam di nương, nàng xuất thân đàng hoàng tử tế. Xuân Yến chẳng qua chỉ là nha đầu thông phòng, lúc đầu cũng chỉ chiếm được một gian phòng nhỏ ở phía tây. Còn di nương, từ khi chính thức được cưới về, được ở hẳn cả phía đông đấy. Nếu lần này sinh được con trai, sau này cuộc sống của chúng ta ở đây còn dễ chịu hơn nhiều so với đám nha đầu hầu hạ các tiểu thư.”

Hương Lan chỉ cười cười, không đáp. Trong lòng lại nghĩ:

Nơi này chẳng qua chỉ là chỗ ở tạm thời. Thân nha hoàn, dù có thể diện đến đâu, rốt cuộc vẫn là kẻ hầu người hạ. Chỉ có âm thầm dò xét kỹ đường lui, tìm cơ hội thoát khỏi thân phận nô tịch, mới thật sự gọi là sống đàng hoàng.

Trong chốc lát, hai người đều không nói gì. Ngân Điệp sau khi cất đồ xong cũng nằm xuống giường, trằn trọc không yên. Nghĩ đến việc mình đã phải nhét bạc khắp nơi, người trong nhà lại đến nhờ biểu tỷ Hàm Phương, rồi còn mượn sức một bà hầu tử có chút thể diện, cuối cùng mới khiến Xuân Lăng chịu mở miệng nhận cây trâm vàng kia, chuyển nàng từ phòng trà sang chỗ của Lam di nương. Ban đầu nàng còn có phần không vui, nhưng nhìn tình hình hôm nay, lại thấy không đến nỗi.

Nghĩ đến bóng dáng Lâm Cẩm Lâu anh tuấn tiêu sái, khí độ phong lưu, vóc người cao lớn, đôi mắt sáng như sao, khóe miệng lúc cười lại mang theo vài phần tà ý, nàng chỉ cảm thấy như có một con chuột nhỏ đang gặm gặm trong lòng, ngưa ngứa, xao động, không nói rõ là tư vị gì. Nghĩ kỹ lại, ngay cả bản thân cũng thấy có chút xấu hổ.

Không nằm yên được nữa, nàng xoay người, cười khẽ nói:

“Hôm nay Đại gia cười với chúng ta đấy, ngươi có nhìn thấy không? Thật là… tuấn tú quá đi mất.”

Hương Lan nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ đáp lời:

“Đúng là tuấn tú thật… cũng chỉ có mỹ nhân như Đại nãi nãi mới xứng đôi với ngài ấy thôi.”

Ngân Điệp nghe vậy, lập tức nghĩ đến Triệu Nguyệt Thiền với dung nhan như hoa như nguyệt, vẻ ngoài rực rỡ diễm lệ. So với nàng ta, bản thân còn kém xa một trời một vực, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bực bội, liền nói:

“Đại gia với Đại nãi nãi xưa nay vốn không hoà thuận. Dù nàng ta có đẹp mấy, thì Đại gia cũng chẳng thích đâu.”

Hương Lan khe khẽ xoay người, nói:

“Chúng ta được phân đến hầu hạ Lam di nương, nàng là người được Đại gia coi trọng. Mới mang thai đã khiến ngài ấy vui mừng đến vậy, chắc hẳn cũng là một vị mỹ nhân rồi. Lát nữa phải để ý ngắm nhìn một chút.”

Ngân Điệp cười khẽ, mang theo mấy phần dè bỉu:

“Xinh đẹp thì đã sao? Dù gì cũng chỉ là thiếp. Trước mắt được sủng ái, nhưng ân sủng kia kéo dài được bao lâu thì còn chưa biết.”

Rồi nàng đổi giọng dịu đi, như bâng quơ nói:

“Ta thấy, Đại gia nên tìm một người lanh lợi hơn, hiểu lòng người hơn. Dù chỉ là nha hoàn trong phủ cũng được, nếu biết may vá giỏi, có thể tự tay làm giày may áo cho ngài ấy, lại khéo ăn khéo nói, chiều lòng chu đáo… vậy mới gọi là thật sự quan tâm Đại gia.”

Hương Lan nghe Ngân Điệp càng nói càng kỳ cục, cả người bất giác nổi da gà, trong cơn lơ mơ cũng tỉnh táo lại. Tâm trí xoay chuyển một vòng, nàng liền hiểu ra, cười thầm trong bụng:

Ta còn lấy làm lạ vì sao nàng ta nhất định phải kéo ta nói chuyện cho bằng được... thì ra là "nếu cầu mà chẳng được người, khi mơ khi tỉnh bồi hồi nhớ thương, xa xôi thương nhớ đêm trường, chiếc thân trằn trọc trên giường nào yên..." (này là thơ nha)

Nghĩ vậy, nàng liền thong thả mở miệng:

“Dù sao Đại nãi nãi với Đại gia cũng là phu thê, còn những người được nạp vào phòng chẳng qua đều là để hầu ngủ... chỉ sợ đến thân phận di nương cũng khó mà được. Trong đám nha đầu từng được Đại gia thu vào, có ai được nâng lên làm di nương đâu?”

Ngân Điệp mới chớm nở mùi yêu, cả lòng đều ngập tràn suy tư, mộng tưởng còn chưa định hình thì đã bị lời nói của Hương Lan như đao bén cắt phăng. Nàng tức giận trở mình, quay lưng đi, không nói thêm lời nào.

Hương Lan thì quay mặt vào tường, thấy đối phương không còn động tĩnh gì nữa, liền yên tâm nhắm mắt, khoé môi khẽ cong, giấu một nụ cười.

Chỉ một lát sau, Xuân Lăng bước vào, nói:

“Di nương đã về rồi, bảo hai người qua gặp.”

Hương Lan vội vàng đứng dậy, vén tóc chỉnh áo. Ngân Điệp thì nhanh chóng soi gương, sửa lại tóc bên thái dương, lấy chút son điểm nhẹ lên môi, nhưng lại cảm thấy sắc màu quá diễm lệ, liền dùng khăn tay thấm nhẹ lau bớt đi.

Xuân Lăng dẫn hai người sang gian phòng bên cạnh.

Vừa bước vào, đã thấy Tiểu Quyên và một bà tử đang đứng chờ. Phía trong, một phụ nhân độ mười tám mười chín tuổi ngồi bên bàn dài. Vì đang có thai, dáng người hơi đầy đặn, tóc đen mượt, da trắng như tuyết, khuôn mặt dài, mắt hạnh, dung nhan không rực rỡ như Triệu Nguyệt Thiền, nhưng vẫn mang nét đẹp khó có được, trầm tĩnh mà thanh nhã.

Nàng mặc áo khoác màu xanh tím, vạt áo thêu hoa mai bằng chỉ lam. Trên đầu chỉ cài một cây trâm vàng đơn giản, tai đeo mã não, cổ tay là một đôi vòng ngọc xanh trong, ngoài ra không có thêm trang sức nào khác. Tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng vẫn lộ ra khí chất đoan trang nhàn tĩnh, người ấy chính là Thanh Lam.

Xuân Lăng bước tới, hành lễ rồi bẩm:

“Di nương, hai nha hoàn này chính là người nô tỳ đã nói,  một tên là Hương Lan, một tên là Ngân Điệp.”

Ngân Điệp rất biết thời thế, lập tức quỳ xuống hành lễ. Hương Lan cũng vội quỳ theo, đồng thanh nói:

“Thỉnh di nương an khang.”

Thanh Lam nhẹ giọng nói:

“Đứng lên đi.”

Ánh mắt nàng tinh tế đảo qua một lượt. Nhìn thấy cả hai nha đầu đều có nhan sắc, trong lòng không khỏi có chút không vui. Ánh mắt dừng lại trên người Hương Lan, áo cũ đã sờn, tóc chỉ búi đơn giản hai vòng, cài một đoá hoa trắng, rồi lại liếc sang Ngân Điệp, mặc áo lụa xanh mới tinh, trên mặt phảng phất phấn son, hiển nhiên đã tỉ mỉ sửa soạn.

Thanh Lam thầm nghĩ:

Hương Lan nhìn có vẻ thật thà chất phác, còn Ngân Điệp này tô son điểm phấn thế kia, không biết có phải loại không an phận hay không.

Ngoài mặt vẫn ôn hoà nói:

“Các ngươi đã được phân tới chỗ ta, chỉ cần giữ quy củ, hầu hạ cho tốt là được. Những chuyện khác, ta không đòi hỏi gì nhiều.”

Xuân Lăng đứng bên cười nói:

“Di nương là người khoan hậu nhân từ, hai người các ngươi được theo hầu chính là có phúc lớn.”

Hương Lan lặng lẽ quan sát bày biện trong phòng, thấy đông sương được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trang trí bên trong lại hết sức xa hoa, đến cả gian phòng của Tần thị cũng chưa chắc đã được như thế.

Nàng hơi nhíu mày, cảm thấy có phần không hợp lễ nghi. Nhưng ngẫm lại, Thanh Lam là lương thiếp gả vào cửa, thân phận vốn khác biệt với đám thông phòng. Nay lại mang thai, địa vị trong phủ chắc hẳn cao hơn, bài trí tốt hơn cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là… khi ánh mắt nàng lướt qua mấy món trang trí cực quý giá được đặt ngay ở nơi dễ thấy, trong lòng vẫn không khỏi ngờ vực:

Những thứ thế này đặt quá lộ liễu, e rằng có phần khoa trương quá mức.

Lúc này Thanh Lam sắc mặt mỏi mệt, liền bảo người lui ra.

Xuân Lăng đưa Hương Lan, Ngân Điệp và Tiểu Quyên tới gian thứ bên cạnh, cười giới thiệu:

“Ta là Xuân Lăng, vốn là nha hoàn trong phòng Đại thái ty. Nay Lam di nương có thai, thái thái kêu ta tới đây hầu hạ. Về sau nếu có việc gì, cứ tới tìm ta.”

Nàng lại chỉ sang một nha đầu khác rồi nói:

“Nàng là Tiểu Quyên, tới trước các ngươi mấy ngày. Còn bà vú trong phòng họ  Ngô, các ngươi cứ gọi là Ngô mụ mụ là được.”

Nói xong liền dặn dò thêm mấy quy củ khi hầu hạ chủ tử, rồi thu xếp một lượt công việc trong ngày.

Nàng phân công Ngân Điệp làm một túi hương đựng dược liệu an thần, sai Tiểu Quyên ra sân tưới hoa, đồng thời thêu một chiếc khăn tay hoa.

Cuối cùng, Xuân Lăng quay sang Hương Lan, nói:

“Muội theo ta tới đây.”

Rồi dẫn nàng đi vào phòng ngủ của Thanh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com