C39
Thanh Lam đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Màn lụa thêu hoa nhẹ buông rủ xuống bốn phía, giường bạt bộ khắc hoa mẫu đơn tinh xảo. Trong đỉnh hương hình hoa sen, từng làn khói mỏng của hương Tô Hợp an thần chậm rãi lan tỏa, thơm nhè nhẹ, khiến người ta thấy tâm thần yên ổn.
Xuân Lăng bước chân nhẹ nhàng, đến trước quầy tủ, mở cửa ngăn, hạ giọng nói với Hương Lan:
“Từ nay về sau, việc trông coi quần áo và kim chỉ của Lam di nương giao cho muội. Tủ này chia theo mùa, tầng trên để áo khoác, tầng giữa là áo ngoài, tầng dưới xếp quần. Quần áo thu đông đều cất trong rương gỗ long não.”
Nói đoạn, nàng mở chiếc rương dài đặt ở góc tường, lần lượt chỉ vào từng ngăn:
“Đây là áo lông, kia là gấm vóc, đây là y phục thường ngày, còn đây là đồ mặc khi gặp khách. Còn bộ này là để đi thỉnh an thái thái và Đại nãi nãi. Ngoài ra, ở ngăn này còn có một ít vải vóc thượng hạng.”
Hương Lan khẽ gật đầu, cẩn thận ghi nhớ.
Xuân Lăng lại lấy ra một chiếc khay lớn trong tủ, trong khay đặt hai bộ y phục xếp chỉnh tề. Nàng nói:
“Đây là đồ Lam di nương thưởng lại. Năm ngoái mới làm, tuy đã mặc qua, nhưng đều giặt sạch sẽ rồi. Di nương nói cho Tiểu Quyên và Ngân Điệp, mỗi người một bộ.”
Hương Lan cúi đầu nhìn lướt qua, thấy đó là một bộ áo lụa trắng, váy viền xanh, quần màu nâu, trên nền vải có thêu hoa văn thanh nhã, chất liệu tốt. Y phục trông vẫn còn mới tinh, hơn nữa vì là màu trắng, vừa khéo dùng trong thời gian phủ đang để tang.
Chẳng bao lâu sau, Xuân Lăng lại mang sang một chiếc khay nữa, trên khay đặt hai đĩa sứ tinh xảo, bên trong là vài món trang sức được xếp cẩn thận. Nàng nói cho Tiểu Quyên và Ngân Điệp mỗi người một phần, rồi nói thêm:
“Đây cũng là đồ Lam di nương ban thưởng. Di nương có dặn, những đóa hoa sặc sỡ này, chờ qua kỳ để tang rồi hãy dùng.”
Hương Lan liếc mắt nhìn qua, thấy trên một đĩa có hai đóa hoa hồng nhung, hai đóa hoa xanh nhung, một cây trâm bạc trơn, một cây trâm bạc khảm thủy tinh, một đôi vòng bạc, một đôi vòng ngọc và một đôi hoa tai bằng ngọc bích.
Đĩa còn lại cũng gần giống, chỉ khác kiểu dáng cây trâm và hoa tai đôi chút, mỗi món đều mang vẻ tinh tế không quá khoa trương.
Xuân Lăng khẽ nghiêng người về phía Hương Lan, hạ giọng cười nhẹ:
“Muội là nhị đẳng, đương nhiên đãi ngộ không giống các nàng. Di nương sai ta chuẩn bị riêng một phần tốt hơn cho muội đây.”
Nói đoạn, nàng mở nắp hộp thứ ba ra.
Bên trong là một bộ áo ngoài màu trắng ngà, vạt áo thêu hoa mai bằng chỉ xanh lam, còn có một chiếc áo dài lụa xanh sẫm, vải mềm mịn, gần như mới tinh. Ngoài ra còn có bốn đóa hoa đôi, hai cây trâm bạc, một cây trâm vàng nạm mã não đỏ, một đôi vòng ngọc, một đôi vòng tay ngà voi nhỏ và một đôi hoa tai san hô.
Trong lòng Xuân Lăng thầm nghĩ:
Nghe nói nhà Hương Lan vốn chẳng khá giả, trước kia lại làm việc dưới trướng Tào Lệ Hoàn, chắc chưa từng thấy qua mấy thứ tốt. Giờ được Lam di nương thưởng phong phú thế này, chỉ sợ nàng ta nhìn mà hoa cả mắt.
Nào ngờ Hương Lan chỉ liếc mắt nhìn một lượt, đưa tay khẽ vuốt lớp vải của xiêm y, gương mặt mang theo ý cười ôn hoà, nhưng không lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Nàng nói:
“Lam di nương thật là người nhân hậu, lát nữa người tỉnh, ta nhất định phải qua đó dập đầu tạ ơn.”
Xuân Lăng thoáng ngẩn ra, rồi cười đáp:
“Muội cũng là đứa lanh lợi, lại có phúc khí. Ta năm nay mười sáu, lớn hơn muội một chút, tự xưng một tiếng ‘tỷ’ cũng chẳng quá. Về sau tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ, phải sống yên ổn thuận hòa mới được.”
Hương Lan mỉm cười gật đầu phụ họa. Hai người lại nói giỡn thêm đôi câu, rồi cùng nhau mang khay trở về phòng.
Tiểu Quyên thấy đồ được thưởng, mừng rỡ vô cùng, lập tức đeo vòng lên tay, ngắm nghía mãi không thôi. Hương Lan cũng ngồi xuống giường, mở ra phần đồ của mình. Nàng tỉ mỉ gấp gọn xiêm y, rồi lần lượt ngắm nhìn từng món trang sức, trong lòng thầm nghĩ:
Nương không có đồ trang sức, nếu đem mấy thứ này về cho nương, chắc chắn người sẽ rất vui. Chỉ tiếc xiêm y hơi nhỏ, bằng không cũng muốn mang về cho nương. Nàng thở dài một tiếng… Từ khi vào phủ đến nay, chỉ mới về thăm nhà được một lần. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải xin nghỉ về một chuyến. Nếu cha nương biết ta được nâng lên làm nhị đẳng, chắc chắn sẽ rất vui mừng…
Vừa nghĩ vừa cất lời:
“Lam di nương thật hào phóng, chỉ mới gặp mặt đã ban thưởng nhiều như vậy, xem ra là người dễ chịu, dễ gần.”
Ngân Điệp cũng đang ngồi trên giường xem kỹ từng món đồ mới được thưởng. Thấy Xuân Lăng đã rời khỏi phòng, nàng ta lập tức bĩu môi cười nhạt, giọng châm chọc:
“Thế này thì đã là gì đâu? Biểu tỷ ta làm trong phòng Tam tiểu thư kia kìa, đồ thưởng toàn là vàng ròng bạc trắng, trân châu phỉ thúy, xiêm y thì không chỉ vải tốt mà thêu thùa cũng tinh xảo, mẫu mã mới lạ vô cùng.”
Nói đoạn liếc sang Hương Lan, giọng càng thêm khinh thường:
“Ngươi đừng có quá thiển cận, mới được chút đồ đã vội coi là ân điển lớn. Hôm trước biểu tỷ còn được Tam tiểu thư thưởng cho một chiếc nhẫn vàng, trên khảm đá quý to bằng hạt đậu nành. Biểu tỷ chỉ nhìn qua một cái rồi cho ta luôn, ta mang đi khoe cũng được người người trầm trồ. So với cái nhẫn ấy, mấy món hôm nay đúng là rác rưởi.”
Nói rồi nàng ta đứng dậy, bước qua chỗ Tiểu Quyên xem phần thưởng của nàng. Nhìn một lượt, lại phát hiện xiêm y của Tiểu Quyên dường như còn đẹp hơn của mình, hoa cài cũng mới hơn, thủy tinh trên trâm càng long lanh, khuyên tai ngọc kia cũng sáng hơn. Trong lòng lập tức nảy sinh bất mãn.
Chờ nàng ta lắc lư đi tới giường của Hương Lan, vừa liếc mắt đã thấy trâm cài, vòng tay và các món trang sức khác bày ra, đôi mắt lập tức trừng lớn, gần như thốt lên:
“Sao ngươi lại được thưởng nhiều thế!”
Giọng nói mang theo sự ghen ghét rõ rệt.
Ánh mắt Ngân Điệp đảo qua đảo lại, lòng đố kỵ bùng lên, nàng thầm nghĩ: Nhãi ranh Hương Lan này đơn độc yếu đuối, lại dễ mềm lòng, hẳn dễ nắn dễ bóp…
Liền giả vờ thân mật nói:
“Ta thích đôi khuyên tai san hô này lắm. Dù sao ngươi cũng chưa xỏ lỗ tai, không đeo được, thì cho ta đi, được chứ?”
Hương Lan thoáng sững người. Chưa kịp mở miệng, Tiểu Quyên đã từ trên giường nhảy phắt xuống, cười nói:
“Thế thì được đấy. Đổi đi, ngươi lấy đôi khuyên san hô, đưa vòng bạc với hoa tai bích ngọc của ngươi cho Hương Lan.”
Ngân Điệp sa sầm mặt, gắt lên:
“Ta đang nói chuyện với Hương Lan, liên quan gì đến ngươi?”
Tiểu Quyên cũng chẳng chịu kém, bước tới bên Hương Lan, ngồi xổm xuống, vắt chân qua một bên, khinh khỉnh nói:
“Ngươi mặt dày đến thế là cùng. Tự dưng đi xin đồ của người ta, ta nhìn không thuận mắt thì nói đấy, sao? Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi...!”
Ngân Điệp tức đến nghẹn họng.
Hương Lan vội kéo nhẹ tay Tiểu Quyên, rồi liếc nhìn Ngân Điệp, chậm rãi nói:
“Đôi khuyên này ta định mang về cho nương. Nếu biểu tỷ ngươi ở phòng Tam tiểu thư được trang sức quý giá, thì sao không đi xin biểu tỷ mình? Có khi được cho cái tốt hơn để ngươi mang ra ngoài khoe cũng nên.”
Dứt lời, nàng thu xếp xiêm y, trang sức lại một lượt, kéo chiếc rương nhỏ ở dưới giường ra, cẩn thận khóa đồ vào trong.
Sau đó quay sang Tiểu Quyên, dịu giọng hỏi:
“Vừa rồi Xuân Lăng bảo muội thêu khăn à? Ta giúp muội vẽ mẫu hoa.”
Ngân Điệp tức đến dậm chân, buột miệng:
“Đồ nhà nghèo keo kiệt! Cho thì cho, không cho thì thôi, ai thèm!”
Nói rồi hầm hầm trở về giường mình, thở phì phì ngồi xuống, mặt mũi tái xanh.
Lúc ấy, Xuân Lăng bước vào phòng. Ngân Điệp đảo tròn đôi mắt, liền bắt đầu cáo trạng:
“Xuân Lăng tỷ tỷ, Hương Lan làm gì thế? Có phải tỷ quên chưa sắp việc cho nàng ta không? Mà còn nữa, sao nàng ta được thưởng nhiều đồ như vậy, chẳng công bằng gì cả.”
Xuân Lăng liếc mắt nhìn Ngân Điệp một cái, thản nhiên đáp:
“Hương Lan là nha hoàn nhị đẳng, đương nhiên đãi ngộ khác biệt với hai ngươi. Về sau nàng sẽ quản quần áo và việc kim chỉ của di nương. Cái túi thơm ngươi đang làm, lát nữa đưa nàng kiểm tra.”
Ngân Điệp trợn tròn mắt, miệng há ra mà không nói được lời nào, như thể bị nghẹn họng. Trong lòng thầm kêu khổ, sớm biết vậy đã không giở giọng, chỉ nghĩ Hương Lan đơn độc dễ bắt nạt, ai ngờ nàng còn cao hơn mình một bậc. Nếu sau này nàng nổi giận mà đi mách lẻo, chẳng phải bản thân sẽ rước vạ? Trong bụng liền âm thầm tính toán: Phải đổi cách cư xử, tranh thủ kéo gần quan hệ mới được.
Tiểu Quyên nghe Hương Lan được nâng lên nhị đẳng, tuy trong lòng có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ kỹ vẫn mừng thay cho nàng, liền nháy mắt một cái. Hương Lan cũng khẽ mím môi cười, len lén chớp mắt lại.
Chờ trong phòng đã yên tĩnh, không còn người ngoài, Tiểu Quyên mới lặng lẽ nghiêng người hỏi nhỏ:
“Sao tỷ lại được tới hầu Lam di nương vậy? Nghe nói… Hoàn tiểu thư bị thái thái đuổi đi rồi, chuyện đó là thật à? Vì sao nàng ta bị đuổi thế?”
Hương Lan nhìn ánh mắt Tiểu Quyên sáng rực như ngọn đèn, rõ ràng là bộ dáng hóng hớt, không nhịn được “xì” một tiếng bật cười, đưa tay điểm nhẹ trán nàng:
“Thêu cái khăn thì chậm rì, hỏi mấy chuyện bát quái thì tinh thần tỉnh táo, giỏi chưa.”
Tiểu Quyên cười cợt nhào tới ôm lấy cánh tay Hương Lan, làm nũng:
“Tỷ tỷ tốt, nói cho ta đi, nói cho ta đi mà.”
Lại nghiêm trang giơ ba ngón tay thề:
“Ta cam đoan tuyệt đối không kể cho người khác!”
Hương Lan bị nàng quấn lấy không thôi, đành phải nhượng bộ:
“Ta cũng không rõ cụ thể, chỉ biết là nàng ta chọc giận Lão thái thái và thái thái, nên mới bị đưa ra ngoài. Chuyện này từ nay đừng nhắc lại nữa, lỡ đến tai các chủ tử thì rắc rối to.”
Tiểu Quyên nghe vậy thì không cam lòng, còn muốn lắc tay Hương Lan năn nỉ thêm, nhưng Hương Lan đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
“Ta là vì Hoàn tiểu thư đi rồi, chỗ Lam di nương thiếu người nên mới được điều tới. Còn muội vốn ở phòng Đại nãi nãi, sao lại chuyển tới đây?”
Tiểu Quyên giơ ngón tay, đếm từng chuyện:
“Ba nha đầu vốn ở đông sương, một người bị bệnh, sợ lây nên đưa về nhà dưỡng. Một người bị ngã cầu thang, cũng về nhà điều trị. Người còn lại thì cha mất, phải về chịu tang. Mà di nương đang mang thai, các chủ tử kiêng kỵ người dính tử khí, nên cũng không cho nàng ta trở về nữa.”
Nàng bĩu môi cười:
“Vì thế đông sương mới thiếu người. Ban đầu vài nha hoàn ai cũng trông ngóng mong được đến, ta còn tưởng chẳng đến lượt mình. Ai ngờ đúng lúc ấy Đại gia hỏi tới, cuối cùng lại điểm ta vào. Nói đi cũng phải nói lại, đúng là có duyên, chẳng có gì tốt bằng được sống cùng một nơi với tỷ!”
Nói rồi ngó nghiêng quanh phòng, lại thở dài nhìn về phía giường của Ngân Điệp:
“Chỉ tiếc... không phải ai cũng dễ chịu. Giá mà Đinh Lan tỷ tỷ cũng được tới đây thì tốt rồi. Ở cùng đứa chuyên thị phi, đúng là mệt tâm.”
Hương Lan ngồi bên bàn dài, giúp Tiểu Quyên tô vẽ hoa văn lên khăn tay, vừa vẽ vừa dịu giọng dặn:
“Về sau ít để tâm tới nàng ta, có gì thì nhịn một chút, đừng để xảy ra tranh cãi, cuối cùng cả hai bên đều khó xử.”
Tiểu Quyên bĩu môi, nhỏ giọng:
“Nàng ta mới là người vội vã tìm chuyện chứ. Tránh còn tránh không kịp. Lúc trước nàng ta hầu Xuân Yến cô nương, vị chủ tử kia như con nhím, Ngân Điệp hầu hạ người như thế vốn cũng không kém cạnh. Giờ ở cùng nhau, chịu đựng nàng ta là cái chắc.”
Đang nói dở thì Ngân Điệp đẩy cửa bước vào. Tiểu Quyên liền ngậm miệng.
Buổi tối, Hương Lan rửa mặt chải đầu xong từ sớm, rũ màn giường rồi lên nằm nghỉ. Bên ngoài, Tiểu Quyên và Ngân Điệp còn đang tháo trang sức, chuẩn bị rửa mặt.
Trong màn, ánh nến yếu ớt lay động. Hương Lan lặng lẽ mở túi tiền được Tần thị ban thưởng. Nàng đổ nhẹ đồ bên trong ra tay, thấy có bốn thỏi vàng nhỏ, một đôi khuyên đinh hương bằng vàng, cùng một chiếc nhẫn nạm ngọc, ánh kim lấp lánh.
Hương Lan nâng từng món lên ngắm nghía, lòng hơi chấn động. Ký ức kiếp trước như một vệt khói mỏng lướt qua…
Mỗi dịp Tết ở Thẩm gia, chủ mẫu trong phủ sẽ sai người đem bao vàng vụn đi nung chảy, đúc thành từng thỏi vàng bạc tinh xảo: hình như ý, hình mẫu đơn, hải đường, bút văn xương… Có món còn khắc chữ “Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ, Cát Tường”, món to món nhỏ bày kín mấy mâm, vàng óng bạc sáng, nhìn vào rực rỡ vô cùng.
Hương Lan đời trước cũng từng quen với cảnh ấy, dùng để thưởng người, tặng khách, nhưng trong lòng lại chẳng thấy thích thú bao nhiêu.
Hiện giờ đã nếm trải khổ cực, Hương Lan lại càng hiểu rõ: làm người, điều quý nhất là biết trân trọng những gì đang có.
Nàng cẩn thận thu mấy món trang sức vào túi tiền, gói kỹ, rồi nhét vào đáy rương khóa lại. Kéo chăn lăng hoa mềm mại đắp ngang ngực, nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước không còn mịt mù như trước nữa, tựa như một tia sáng nhỏ nhoi cuối đường hầm bắt đầu le lói.
Bên gối, mùi hương mát dịu từ túi thơm an thần lan ra, lặng lẽ thấm vào hơi thở.
Hương Lan ôm lấy chăn, mang theo một tia ngọt ngào yên tâm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com