C41
Sáng sớm hôm sau, Hương Lan cầm bình tưới vòi dài, tay tưới hoa, miệng khẽ tụng Chú Đại Bi.
Trời vừa vào hè, dưới chân tường bên cạnh tảng đá lớn có mấy bụi phượng tiên nở rộ, đỏ hồng rực rỡ. Mấy nha đầu bên Đại phòng đang vây quanh ngắt hoa, ríu rít cười đùa, nói muốn đem về giã ra nhuộm móng tay.
Hương Lan đối với bọn nha đầu Đại phòng luôn giữ khoảng cách, có thể tránh thì tránh, tránh không được thì cúi đầu lặng lẽ mà đi. Lúc này nàng tưới hoa xong, liền nhanh tay thu bình, cúi thấp người bước men theo bóng cây trở về.
Ai ngờ phía sau chợt có tiếng gọi:
“Hương Lan, Hương Lan!”
Hương Lan dừng bước quay đầu, thấy đại nha hoàn Nghênh Sương của Triệu Nguyệt Thiền đang đứng sau giàn hoa, tươi cười vẫy tay gọi nàng.
Nghênh Sương dung mạo không xuất sắc, xương gò má hơi cao, cằm lại nhọn, mặt mày mang theo vài phần sắc sảo. Song mỗi khi nàng ta nở nụ cười, ngũ quan lại trở nên nhu hòa, dễ gần hơn vài phần.
Hương Lan thoáng thấy nàng, trong lòng lập tức như có kiến bò, da đầu khẽ tê lại. Nhưng đã bị gọi, nàng cũng không thể giả vờ không nghe, chỉ đành chậm rãi bước qua, cúi mắt hành lễ:
“Nghênh Sương tỷ tỷ gọi ta, không biết có điều gì?”
Nghênh Sương vừa cắn miếng táo đỏ, vừa tươi cười nói:
“Có gì đâu, gặp muội thì gọi lại nói vài câu cho vui thôi.”
Nói đoạn liền dúi một bọc khăn nhỏ vào tay Hương Lan, bên trong là mấy quả táo đỏ:
“Ăn đi. Táo này là táo mùa thu năm ngoái hái được, phơi khô rồi cất kỹ trong bình, bình thường chỉ khi các chủ nhân muốn nấu canh cháo mới dùng. Có thể ăn được, thật không dễ đâu.”
Hương Lan vội xua tay:
“Quý như thế, tỷ giữ lại mà ăn, ta đâu dám nhận.”
Nghênh Sương bật cười, giọng thân thiết:
“Cho muội thì cứ cầm lấy, ta còn rất nhiều.”
Nói rồi nhét mạnh vào tay nàng, không cho khước từ.
Hương Lan hết cách, đành nhận lấy. Nhưng trong lòng lại như mặt nước nổi gợn, lặng lẽ thầm nghĩ:
“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.”
Nghênh Sương hôm nay đột nhiên thân thiện như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Đại gia đã từng nói rõ, Lam di nương thân thể bất tiện, miễn thỉnh an với Đại nãi nãi. Lam di nương cũng luôn tránh né, không lui tới Đại phòng. Mấy ngày nay Đại thái thái đang chỉnh đốn quy củ trong phủ, không ít người bị cách chức, trách phạt. Đại nãi nãi cũng thu mình, ngày ngày như chuột sợ mèo, chẳng bước chân ra khỏi cửa.
Vào lúc này, Nghênh Sương lại tới bắt chuyện với một tiểu nha đầu như ta làm gì?
Nghênh Sương thấy Hương Lan cúi đầu gặm táo, thần sắc trầm mặc, liền hắng giọng cười nói:
“Muội thật là chăm chỉ, mới sáng đã thấy tưới hoa trong viện. Đông sương bên đó công việc có nhiều lắm không? Có vất vả gì không? Ta để ý mấy lần, hình như chỉ thấy một mình muội thu xếp trong ngoài.”
Hương Lan trong lòng càng thêm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét tươi cười nhã nhặn, nói:
“Ta mới vào phủ, tuổi lại nhỏ, cái gì cũng chưa rõ, nơi nơi đều cần người chỉ bảo. Sao dám nhận là đã thu xếp trong ngoài? Lam di nương dặn gì thì ta làm nấy thôi, chẳng có gì đáng kể.”
Nghênh Sương mỉm cười, ánh mắt khẽ nheo lại:
“Còn nhỏ thì gấp gáp gì chứ? Ta tuy chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cũng hầu hạ Đại nãi nãi nhiều năm, nếu sau này muội có gì chưa tỏ, cứ đến tìm ta là được. Nếu có ai bắt nạt muội, cũng cứ nói với ta một tiếng.”
Dứt lời liền dừng lại, muốn chờ Hương Lan khách khí cảm tạ một hai câu. Nào ngờ Hương Lan chỉ cười nhàn nhạt, cúi đầu vờ như đang sửa lại vạt áo, chẳng hề lên tiếng.
Nghênh Sương hơi mất hứng, nhưng vẫn cố giữ giọng dịu dàng, thử thăm dò:
“Cũng không biết thường ngày Lam di nương thích dùng gì, thích món gì… Đại nãi nãi ta vẫn hay nhắc tới, nói di nương mang thai cực nhọc, muốn gửi ít đồ bồi bổ, nhưng lại ngại không biết chọn thứ gì mới phải.”
Hương Lan khẽ nhếch khóe miệng, cười cười đáp:
“Ta không quản việc ăn uống của di nương, cũng chẳng rõ người thích thứ gì. Thi thoảng có đi bưng đồ ăn từ phòng bếp, cũng chỉ là chạy vặt thôi, tay chân còn vụng về.”
Nghênh Sương trong bụng nóng như lửa đốt, thầm mắng:
“Con nha đầu Hương Lan này thoạt nhìn có chút lanh lợi, ai ngờ lại là đứa ngốc, hỏi gì cũng không biết, chỉ biết cười cười như kẻ ngốc… Hay là giả ngốc? Không thấy thỏ thì không thả chim ưng, chẳng lẽ đợi có lợi mới chịu mở miệng? Đại gia đích thân điều nàng tới đông sương, chắc chắn không đơn giản. Phải dò vài câu nữa mới được.”
Nghĩ đoạn, từ trong tay áo rút ra một cây trâm bạc hình bướm, nhét vào tay Hương Lan, cười nói:
“Cây trâm này là năm kia Đại nãi nãi thưởng cho ta. Giờ đeo thì lại thấy hơi kiểu cách, ta đeo lên không hợp tuổi, muội không chê thì nhận lấy đi.”
Hương Lan hoảng hốt, vội vàng từ chối, giọng nói lúng túng:
“Chuyện này… sao được ạ?”
Nghênh Sương bật cười:
“Gì mà không được? Ở chỗ Đại nãi nãi, trang sức vàng bạc thiếu gì đâu. Mấy hôm trước người còn thưởng ta một chiếc vòng tay vàng kia kìa. Đại nãi nãi còn nói, thấy muội lanh lợi lại biết việc, định sẽ nói chuyện với Lam di nương, chuyển muội sang Đại phòng hầu hạ.”
Dứt lời, tay không chút do dự nhét chặt cây trâm vào tay Hương Lan, vẻ mặt nhiệt tình không kẽ hở.
Hương Lan ngập ngừng đáp:
“Được Đại nãi nãi yêu thương, nhưng ta nào có gì hơn người.”
Nghênh Sương thuận miệng dò hỏi:
“Phải rồi… Đại gia khi trở về phủ, có phải đều nghỉ lại ở đông sương không?”
Hương Lan đáp lời, ngữ khí bình thản như thể chẳng để tâm:
“Ta cũng không biết có phải mỗi ngày hay không, có khi thấy Đại gia sang bên đông sương thăm một chút. Mỗi lần ngài tới, đều là Xuân Lăng ra hầu hạ, ta chỉ làm quản kim chỉ, bưng trà rót nước thôi, cũng không lui tới tiền viện.”
Vừa nói đến đây, liếc mắt đã thấy Xuân Lăng đứng cạnh khung cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía này không chỉ một lần.
Hương Lan bèn cúi đầu nói thêm:
“Ta phải về rồi.”
Nói đoạn, nhanh tay nhét cây trâm bạc lại vào tay Nghênh Sương, cười nhạt:
“Vô công bất thụ lộc, tỷ giữ lại cây trâm này đi.”
Chưa để Nghênh Sương nói thêm gì, nàng đã xoay người chạy về phía hành lang dài.
Về tới phòng trà, vừa đặt bình tưới xuống chưa yên chỗ, Xuân Lăng đã bước tới, thần sắc không rõ hỉ nộ, hỏi thẳng:
“Vừa rồi dưới giàn hoa nói gì với Nghênh Sương thế?”
Hương Lan ngẩng đầu, điềm đạm đáp:
“Nàng ta mời ta ăn táo, lại khen ta vài câu, còn định đưa cho ta một cây trâm bạc.”
Nói rồi nhấc tay áo lên, lộ ra mấy quả táo đỏ còn gói trong khăn.
“Nàng ta hỏi Lam di nương thích ăn gì, thích món gì, còn hỏi có phải Đại gia mỗi ngày đều đến không. Nhưng ta là nha hoàn của di nương, sao dám đem chuyện này nói cho người ngoài? Ta chỉ bảo là không biết gì hết, rồi trả trâm lại cho nàng ta.”
Nói xong cười khẽ, xòe tay ra đưa mấy quả táo về phía Xuân Lăng:
“Nơi này còn mấy quả táo, tỷ cầm nếm thử đi.”
Xuân Lăng cười lạnh, trong mắt xẹt qua tia khinh bỉ:
“Ta biết ngay đám yêu ma quỷ quái bên Đại phòng chẳng có ý gì tốt lành. Biết ta không ưa chúng, bèn giở trò với mấy nha đầu mới đến, hừ, đúng là lòng dạ thối nát!”
Nói rồi hạ giọng:
“Hôm qua thái thái còn đặc biệt sai Hồng Tiên tới đưa thuốc bổ, hỏi han sức khoẻ của di nương, lại dặn dò mấy câu. Nếu để Đãi nãi nãi ngửi ra điều gì, chẳng may có chuyện xấu gì xảy ra, chỉ sợ chúng ta gánh không nổi.”
Ánh mắt liếc nhìn Hương Lan, giọng có chút dễ chịu hơn:
“Hôm nay muội xử lý không tồi. Về sau ít lui tới với đám người bên Đại phòng đi. Táo đó giữ lại mà ăn.”
Nói xong xoay người, thấy Tiểu Quyên đang cầm giẻ lau cửa sổ, liền tiện miệng sai bảo:
“Hôm nay trời đẹp, nghỉ một lát rồi mang chăn trong hòm ra phơi nắng.”
Dứt lời, vén rèm áo, tiêu sái bước ra ngoài.
Xuân Lăng vừa đi khỏi, Tiểu Quyên liền bĩu môi, hạ thấp giọng nói với Hương Lan:
“Gì mà ‘hôm nay muội xử lý không tồi’, nàng ta đúng là lớn lối! Ngày nào cũng vênh váo như phượng hoàng hạ phàm, tưởng mình là đại nha đầu hạng nhất chắc? Tỷ cũng là hạng nhì, sao phải cúi đầu nghe theo nàng chứ?”
Hương Lan không nói nhiều, chỉ nhét cả chỗ táo còn lại vào tay Tiểu Quyên, mỉm cười:
“Nàng ta thích làm đại nha đầu thì cứ để nàng làm. Chúng ta không cần tranh với nàng làm gì.”
Tiểu Quyên bĩu môi, vừa nhai táo vừa lầm bầm:
“Ngày thường việc gì cũng đẩy sang cho ta, rõ ràng là phần việc của nàng ta, lại hay giả bộ tận tụy. Xong rồi chạy lên trước mặt chủ tử tranh công lãnh thưởng... Hương Lan, tỷ mà được thăng lên hạng nhất, áp nàng ta một đầu thì tốt biết mấy.”
Hương Lan cười khẽ, tiện tay nhét một quả táo khác vào miệng nàng, nói:
“Mau tỉnh mộng đi, có đồ ăn ngon mà còn không chặn nổi cái miệng nhỏ của muội à?”
Vừa cười vừa đưa tay đẩy nhẹ đầu Tiểu Quyên, rồi xoay người trở vào trong phòng. Trước giường gỗ, nàng dừng lại, khẽ thở dài một tiếng.
Dù biết ở đông sương thì chậm tiến, không mấy tiền đồ, nhưng nàng thà làm một kẻ yên phận, cũng quyết chẳng dại gì bám lên Đại nãi nãi, dây vào hổ dữ, đâu phải trò đùa?
Nàng rót nửa chén trà nóng, uống một ngụm nhỏ, rồi mở rương lấy bộ áo ngắn xanh ngọc hôm qua đang làm dở, trải ra, nghiêng đầu cẩn thận thêu nốt đường viền bên mép vạt.
Tiểu Quyên lặng lẽ đi theo vào, vẫn nhai quả táo trong tay, ngồi xuống mép giường, gục đầu than:
“Ban đầu cứ tưởng chỉ ở chỗ Đại nãi nãi mới bị khinh, tưởng về tới đông sương thì yên ổn… Ai ngờ vẫn bị ép nghẹn đến khó thở.”
Hương Lan cười cười:
“Cuộc sống là thế đấy, cứ như qua hết một cửa ải lại thêm một cửa ải. Muội tưởng rằng chỉ cần vượt qua được Hỏa Diệm Sơn, phía trước sẽ là đường bằng phẳng, từ đó có thể thảnh thơi vui vẻ sống. Ai ngờ vừa thả lỏng, lại vấp phải một nồi mỡ sôi, phiền não cũ chưa hết, phiền toái mới đã kéo đến, cứ thế nối nhau không dứt.”
Nói thì nói vậy, nhưng tay nàng không hề dừng, vẫn thoăn thoắt kéo chỉ, đường kim rơi xuống vạt áo như nước lặng chảy qua lòng suối.
Tiểu Quyên chớp mắt hỏi:
“Không dứt… vậy sống trên đời chẳng phải quá mỏi mệt hay sao?”
Hương Lan cười nhạt, khẽ đáp:
“Người ta vẫn nói, chuyện trong đời mười phần thì đến tám, chín phần chẳng theo ý mình. Nếu cứ nghĩ mãi đến những điều không vừa lòng, tự nhiên trong lòng sẽ khó chịu, không thoát ra được. Ngược lại, nếu biết quý lấy một vài điều nhỏ nhoi, lòng sẽ thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
Ban đầu ta ở chỗ biểu tiểu thư, một người phải làm việc luôn phần của ba, bị mắng bị chèn ép là chuyện thường, ăn mặc đều là đồ cũ người ta bỏ lại. Giờ tới đông sương, việc ít bạc nhiều, lại không có ai nạt nộ sai phái. Lam di nương còn thưởng ban khi vui.
Tuy rằng Xuân Lăng hay tranh chỗ đứng, muốn nổi bật trước chủ, nhưng so với những ngày tháng trước kia, đã là muôn phần dễ thở. Nàng thích tranh, thì cứ để nàng tranh. Danh hay lợi, tranh được nhất thời, chưa chắc giữ được cả đời.”
Dứt lời, nàng cắn đứt chỉ, giũ nhẹ.
Hương Lan nói xong, thấy Tiểu Quyên vẫn còn ngây ngô, ánh mắt mờ mịt chưa hiểu hết đạo lý trong lời nàng, trong lòng mềm xuống, chỉ khẽ cười, đưa tay véo nhẹ lên má Tiểu Quyên.
Tiểu Quyên kêu “Aaa” một tiếng, liền nhào tới:
“Lớn mật! Tỷ dám đùa giỡn nữ tử đàng hoàng!”
Nói rồi giơ tay chọc lét Hương Lan, hai người cười rộ lên, đùa giỡn một trận, suýt nữa lăn lộn cả ra giường.
Ngay lúc ấy, ngoài sảnh vang lên một tiếng hô:
“Người đâu? Cả đám chạy đi đâu hết rồi!”
Tiếng nói vang dội, mang theo vài phần uể oải nhưng lại khiến người khác giật mình. Hương Lan vội vã đẩy Tiểu Quyên ra, cuống quýt chỉnh lại áo váy, vuốt thẳng tóc mai rồi bước nhanh ra ngoài.
Vừa bước qua cửa, liền thấy Lâm Cẩm Lâu đã ngồi nghiêng trên giường.
Mũ quan ném hờ trên bàn bên cạnh, phía sau lưng là hai chiếc gối dựa.
Trên người hắn mặc thường phục võ quan màu xám tro, đường thêu tinh tế sát viền, bên hông buộc đai lụa thêu chỉ vàng, càng làm nổi bật dáng người cao lớn, vai rộng lưng dài.
Chân đi giày màu xanh đậm, đầu hơi ngẩng, mắt híp hờ, cả người toát ra vẻ lười biếng phóng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com