Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46

Tống Kha từ biệt Hương Lan xong thì tới Thuận Phúc Lâu, chưởng quầy đã đứng chờ từ trước, vừa thấy bóng y liền rảo bước nghênh đón, cúi đầu khom lưng, mặt mày tươi rói, cười nói: "Mời Tống Đại gia lên lầu."

Tống Kha cất bước lên lầu, vừa tới bậc thang đã nghe văng vẳng tiếng đàn sáo quyện vào nhau, hệt như nước suối róc rách giữa khe cỏ đầu xuân. Tới gần phòng thấy Lộc Nhi đang đứng canh ngoài cửa. Y đẩy cửa bước vào, liền thấy một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám ngồi bên án gỗ trong góc, trên người mặc váy áo màu xanh biếc, bên hông thắt một dải khăn đỏ thẫm, dung nhan xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều. Nàng cúi đầu gảy đàn tranh, đầu ngón tay linh hoạt lướt qua từng dây, tiếng đàn lanh lảnh, ánh mắt lại khẽ ngước, thoáng cười với Tống Kha, nụ cười kia như có ba phần e lệ, năm phần uyển chuyển, hai phần mị hoặc, vừa đoan trang vừa có chút quyến rũ, khiến người khác không khỏi ngứa ngáy trong lòng. (@@)

Lâm Cẩm Đình ngồi trên ghế thái sư bên cửa sổ, khuỷu tay đặt lên bậu cửa, tay cầm quạt phe phẩy, nửa người nghiêng hẳn ra ngoài, theo tiếng đàn rung rung đầu gối, sắc mặt say sưa, thần tình như đắm chìm trong giai điệu ấy.

Tống Kha kéo ghế ngồi xuống, chén trà còn chưa kịp đưa lên môi, đã nghe Lâm Cẩm Đình cười chế nhạo:

"Ôi chà, từ biệt giai nhân xong rồi hả? Không ngờ huynh sẽ nỡ lòng rời đi đấy."

Tống Kha hơi khựng tay, nghiêng mắt liếc hắn một cái, không đáp lời, chỉ nhấc chén trà uống một ngụm.

Lâm Cẩm Đình làm mặt quỷ, người nghiêng về phía trước dùng cây quạt che nửa khuôn mặt, mặt mày hí hửng nói nhỏ:

"Ta đang thắc mắc vì sao tiểu cô nương kia nhìn huynh chằm chằm như thế, thì ra là huynh trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Tống Kha trừng mắt trách:

"Lắm lời."

Nói xong liền lấy một miếng bánh đậu xanh, nhét thẳng vào miệng Lâm Cẩm Đình, muốn chặn cái miệng ba hoa kia lại.

Lâm Cẩm Đình vừa nhai vừa cười hì hì, giọng vẫn không chịu ngừng:

"Còn chối à? Vậy ta hỏi huynh, cây quạt đâu rồi? Hửm? Tiểu gia ta từ lầu hai trông rõ mồn một!"

Nói xong liền "phạch" một tiếng mở quạt, quạt lấy quạt để, vẻ mặt đắc ý:

"Khai thật đi, cô nương nhà ai thế? Không ngờ huynh cũng là loại sư tử đội lốt cừu, miệng nói không gần nữ sắc, hóa ra là trong mắt huynh hoa nhà không thơm bằng hoa dại hử?"

Tống Kha nghe Lâm Cẩm Đình cợt nhả Hương Lan, sắc mặt thoáng trầm xuống, ngón tay khẽ siết lấy ly trà, thần sắc lạnh lẽo vài phần.

Lâm Cẩm Đình lại như không nhận ra, một tay vuốt cằm, vừa cười vừa nói:

"Chậc chậc, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng dáng dấp quả thật không tồi... Dịch Phi à, huynh đúng là có con mắt tinh tường, trách không được mấy nha đầu trong phủ đều không lọt nổi vào mắt huynh."

Tống Kha đặt chén trà "cộp" xuống bàn ánh mắt cười như không cười, nhìn về phía Lâm Cẩm Đình, chậm rãi nói:

"Ta nào dám tự xưng tinh tường như Đình Tam gia, ra phủ uống chén trà cũng phải gọi mỹ nhân khảy đàn trợ hứng, cũng không ngại đang lúc để tang Tằng tổ mẫu mà vẫn tiêu dao tìm vui. Nếu để ai đó vạch tội, lôi cả phụ thân ngươi ra chịu trận, thì chẳng hay ho gì đâu. Nhìn xem, thu dùng Tố Cúc chưa bao lâu, đã buông thả đến mức miệng lưỡi trơn tru, chẳng biết kiêng dè gì nữa."

Lâm Cẩm Đình nghe vậy cũng không giận, ngược lại bật cười ha hả:

"Mẹ nó kẻ nào mà ăn no rửng mỡ đến mức rảnh rỗi đi tố cáo tiểu gia? Thuận Phúc Lâu là sản nghiệp của Đại ca, cửa đóng then cài, ai biết được trong này hai chúng ta tiêu khiển ra sao... Nhưng mà này, huynh nói thật đi, tiểu cô nương kia là người nhà ai? Nếu huynh chịu nói rõ, khiến tiểu gia vui vẻ, có khi còn đi làm bà mai cho huynh cũng nên."

Tống Kha cụp mắt trầm mặc, hồi lâu sau mới nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi ghé sát về phía Lâm Cẩm Đình, hạ giọng nói:

"Tiểu nha đầu vừa rồi là nha hoàn Lâm gia các đệ, cùng ta có một chút duyên phận. Nay hầu hạ trong phòng Lam di nương của Đại ca đệ, tên gọi Hương Lan. Chờ khi có dịp, phiền đệ thay ta xin nàng về đây."

Lâm Cẩm Đình đang cầm miếng bánh hương tô tính đưa vào miệng, nghe vậy giật mình đánh rơi điểm tâm "bộp" xuống bàn, trợn mắt nhìn Tống Kha:

"Này... tên tiểu tử này... ta mới đùa đôi câu, huynh thật sự động tâm rồi sao?"

Tống Kha vẫn chỉ cúi đầu uống trà, không hé miệng đáp lời.

Lâm Cẩm Đình nhìn y chằm chằm trong chốc lát, rồi "xì" một tiếng bật cười:

"Không ngờ không ngờ, nha đầu ấy quả là có chút phúc phần. Được thôi, hôm nào ta sẽ xin người giúp huynh. Đại ca ta thương ta nhất, xin một tiểu nha đầu cũng chẳng phải chuyện khó. Chờ khi việc thành, huynh định cảm tạ tiểu gia thế nào đây?"

Tống Kha mỉm cười:

"Đệ muốn ta cảm tạ ra sao?"

Lâm Cẩm Đình ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

"Ta muốn chiếc bình Ngũ tử hiến thọ của huynh. Sang năm mẫu thân ta mừng thọ, sẽ tặng bà để mừng tuổi thì không gì bằng."

Tống Kha gật đầu, nhàn nhạt đáp:

"Được."

Lâm Cẩm Đình lập tức trợn tròn mắt:

"Chà, cái bình ấy là đồ tiền triều đấy, huynh cũng bỏ được? Chậc chậc, huynh có lòng như vậy. Sớm biết thế, ta nên đòi miếng dương chi ngọc của huynh mới phải."

Tống Kha liếc xéo hắn một cái, lấy đũa gõ nhẹ lên trán Lâm Cẩm Đình, cười mắng:

"Lòng tham không đáy. Nhân lúc người khác gặp nạn mà hôi của, đúng là đồ thừa nước đục thả câu. Chiếc bình ấy chẳng phải cho không, nghe nói nha đầu kia được nô tài trong phủ sinh ra, không chỉ nàng mà cả song thân nàng, đệ phải xin hết về cho ta."

Lâm Cẩm Đình vỗ ngực nói:

"Yên tâm, việc nhỏ ấy, giao cho ta là xong!"

Tống Kha trong lòng tạm yên, hồi tưởng đến dung nhan như ngọc của Hương Lan ngực liền thoáng nóng lên, liền rót một ngụm trà lớn, nghĩ đến sau này có thể giữ nàng ở gần bên người, niềm vui âm ỉ từ đáy lòng dâng lên, đến cả tiếng đàn sáo cũng trở nên êm tai hơn mấy phần.

Chuyện Tống Kha cùng Lâm Cẩm Đình nói giỡn tạm thời không bàn đến nữa.

___

Hương Lan cầm chiếc quạt của Tống Kha trở về, tâm trạng lên xuống, vui buồn khó phân. Vừa bước chân vào sân, đã thấy ba bốn phụ nhân xóm giềng vây quanh Tiết thị, đang cười cười nói nói. Thấy Hương Lan vào cửa, ai nấy đều vui vẻ miệng không ngừng tán thưởng:

"A, thì ra là cô nương Trần gia về đấy!"

Một phụ nhân bước lên, thân thiết nắm tay Hương Lan, ngắm nghía một phen rồi cười nói:

"Ta vừa nhìn đã nhận ra, nhan sắc này, thần thái này, quả nhiên là người có phúc phần, chẳng khác chi tiên tử hạ phàm."

Lại có người chen lời:

"Ta sớm đã nói, cô nương này ngũ quan thanh tú, trán rộng phúc hậu, dáng dấp xinh đẹp như vậy, về sau không là nãi nãi nhà quyền quý, thì cũng là nãi nãi nhà giàu có."

Mọi người nghe vậy thì lại càng phụ họa thêm, ngươi một câu, ta một câu, khiến Hương Lan cả người không được tự nhiên, đang định mượn cớ thoái lui, lại nghe có người chua ngoa cất giọng:

"Chẳng qua mới là hạng nhì mà đã cao hứng đến vậy, cứ như thể được làm chính thất phu nhân không bằng!"

Hương Lan nhìn nơi cất ra tiếng, thì thấy một phụ nhân thân hình hơi đầy đặn, chừng ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo khoác lụa xanh đã ngả màu, đầu tóc chải gọn, thoạt nhìn cũng là người có chút thân phận trong xóm. Bị Hương Lan đưa mắt nhìn tới, bà ta lập tức trừng mắt lườm lại, vung tay áo "hừ" một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Bên cạnh có một bà lão, mọi người thường gọi là "Lý tam nãi nãi", sau khi nhà Lữ nhị thẩm bị bán thì dọn đến ở, con trai con dâu trong nhà đều làm sai dịch trong Lâm phủ, tính nết thật thà, là một nhà chất phác. Lý tam nãi nãi khẽ kéo Hương Lan một cái, cúi giọng nói:

"Đừng để ý mụ ấy. Con gái của mụ ấy là Xuân Lăng, cũng làm việc trong cùng một chỗ với cháu. Xuân Lăng làm trong phủ đã mấy năm, chỉ mới được thăng lên hạng nhì gần đây, cả nhà rùm beng như trẩy hội. Nay thấy cháu thăng hạng nhì chỉ trong chốc lát, trong lòng mụ ta không phục nên cay mắt đấy thôi."

Hương Lan bừng tỉnh, chợt hiểu vì sao vừa rồi thấy phụ nhân kia quen mặt, thì ra là mẫu thân của Xuân Lăng. Nàng khẽ lắc đầu, mỉm cười nói với bà:

"Xuân Lăng được Lam di nương coi trọng hơn cháu nhiều, sớm muộn gì cũng được thăng lên hạng nhất, mẫu thân nàng cũng không cần nóng lòng như thế."

Lý nãi nãi híp mắt cười đáp:

"Tỷ nhi nhà ta, quả là đứa trẻ có bụng dạ nhân hậu."

Hương Lan chỉ mím môi cười nhẹ, không nói thêm lời nào. Kỳ thực chí hướng của nàng chẳng đặt ở Lâm phủ. Có người xem Lâm gia như trời cao trên đầu, còn nàng lại thấy Lâm phủ chẳng qua là cái lồng son, là gông xiềng trói buộc. Cái gọi là nha hoàn quản sự, thể diện của nô tài, cứ để các nàng tranh đoạt cho thỏa, nàng chẳng màng chen chân vào. Tâm chí nàng vốn đã vượt ra ngoài, đặt nơi biển rộng trời cao, nàng ở Lâm phủ là vốn chỉ là một khách qua đường, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com