C47
Canh ba giờ Dậu, Hương Lan ngồi kiệu nhỏ hồi phủ. Lúc ấy trong phủ đã qua giờ cơm chiều, sắp sửa khóa cổng, đèn cũng đã được thắp lên, cảnh vật an tĩnh vắng lặng. Hương Lan chọn con đường nhỏ râm mát vắng người, đi men theo tới cửa sau Tri Xuân Đường, chợt thấy sau một tảng kỳ thạch có hai người đang đứng trò chuyện.
Lại gần chút nữa, nương ánh chiều tà lờ mờ, mới thấy rõ người nọ là Nghênh Sương và Ngân Điệp.
Hương Lan cả kinh, vội rảo bước né vào chỗ ngoặt, nhẹ nhàng thò đầu nhìn ra, chỉ thấy Nghênh Sương đang cúi đầu thì thầm điều gì với Ngân Điệp, Ngân Điệp thỉnh thoảng gật gật, bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời. Sau cùng, Nghênh Sương lấy từ trong tay áo ra một ít bạc vụn, nhét vào tay Ngân Điệp. Ngân Điệp đẩy qua đẩy lại vài lần, rốt cuộc vẫn nghe lời cất bạc vào trong tay áo.
Hương Lan âm thầm suy nghĩ: “Chẳng lẽ Nghênh Sương đang mưu đồ mua chuộc Ngân Điệp? Về sau phải cẩn thận đề phòng mới được.”
Nghĩ đoạn liền vòng đường lớn qua cổng chính mà trở về, về đến Đông sương trước tiên là đi gặp Thanh Lam để tạ ơn.
Thanh Lam khi ấy đang phe phẩy quạt, mặc áo lụa trắng, váy hoa mềm mại, nằm nghiêng trên trường kỷ trước cửa sổ, mắt khép hờ nghỉ ngơi. Nàng thuận miệng hỏi Hương Lan về chuyến thăm nhà, thấy Hương Lan đáp ổn thoả thì gật đầu, Hương Lan liền khấu đầu tạ ơn, rồi nhẹ bước lui ra.
Khi trở về phòng, thấy Ngân Điệp ngồi co ro trên giường, hai tay ôm gối, ánh mắt mông lung, ngơ ngẩn nhìn về phương xa, chẳng rõ suy tư điều chi. Tiểu Quyên thấy Hương Lan trở lại thì reo lên chạy tới, vui vẻ nói:
“Tỷ về rồi? Trong nhà vẫn yên ổn cả chứ?”
Hương Lan mỉm cười đáp:
“Làm phiền muội nhớ thương, trong nhà mọi chuyện đều ổn.”
Vừa nói vừa mở gói mứt hoa quả mua ngoài tiệm, chia cho mọi người cùng ăn.
Đúng lúc ấy, Xuân Lăng bước vào, chào hỏi Hương Lan một tiếng, vừa quay đầu nhìn thấy Ngân Điệp, sắc mặt liền sa sầm, chỉ tay quát lớn:
“Ta đã sớm dặn, Lam di nương muốn tắm rửa, bảo ngươi đi giục người mang nước tới. Ngươi thì hay rồi, cứ ngồi phưỡn trên giường như chủ tử, chẳng lẽ còn muốn đặt lư hương lên rồi thờ ngươi chắc?”
Ngân Điệp giật mình, hấp tấp nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài giục nước. Xuân Lăng hừ lạnh, vẫn chưa nguôi giận, lại quát theo:
“Đồ không biết điều, tưởng mình là chủ tử sao!”
Hương Lan thấy cảnh ấy ầm ĩ chẳng hay ho gì, lại có vài tiểu nha đầu trong viện chính phòng ló đầu ngó nghiêng, bèn vội kéo tay Xuân Lăng, mỉm cười nói:
“Đừng giận nữa, để ta rót trà mời tỷ.”
Xuân Lăng cầm khăn tay phe phẩy quạt gió, hừ lạnh một tiếng nói:
“Ta nhìn cái đức hạnh đó của nàng ta mà tức trong người! Hôm nay muội không có mặt trong phủ nên chẳng hay biết, con nhãi ấy vội vã sấn tới gần Đại gia, đưa túi tiền tự làm cho ngài ấy, lại bày đặt nói phải chỉnh sửa y phục cho Đại gia, còn dám giơ tay sờ lên người Đại gia. Nào ngờ vừa rút tay ra đã bị di nương bắt gặp. Di nương của chúng ta vốn rộng lượng, không vạch mặt tại chỗ, nhưng đợi Đại gia rời đi rồi mới xử lý, phạt nàng ta ba tháng khẩu phần gạo đấy.”
Hương Lan nghe xong cả kinh, há hốc miệng:
“Nàng ta…ăn gan hùm rồi!”
Xuân Lăng hừ một tiếng:
“Đâu chỉ lớn gan mà là hồ đồ đến điên rồ. Nàng ta còn lén lút oán than, nói với những kẻ không biết đầu đuôi rằng ‘chẳng qua là sửa y phục cho Đại gia mà cũng bị trách phạt’, còn buông lời mắng cả ta và Tiểu Quyên.”
Rồi hạ giọng ghé sát nói:
“Nói nhỏ với muội thôi chớ để lọt ra ngoài, ta nghe Ngô mụ mụ nói, Lam di nương định ít ngày nữa sẽ gọi song thân nàng ta vào phủ, để trả nàng về với họ.”
Hương Lan thở dài nói:
“Nếu thực sự như thế, thì quả là mất hết thể diện rồi.”
Xuân Lăng che miệng cười khúc khích:
“Phải đó, nàng ta mà đi thì chúng ta cũng được thanh tịnh một phen.”
Dứt lời, vừa ngâm nga hát vừa ung dung quay người đi ra ngoài.
Đêm đó, Lâm Cẩm Lâu lại đến Đông sương dùng bữa. Thanh Lam vội vã phân phó nhà bếp làm thêm hai món theo sở thích của Đại gia, lại sai hầm một nồi canh, trên dưới Đông sương đều bận rộn. Thanh Lam đích thân dùng bình gốm hâm rượu cho Lâm Cẩm Lâu, còn bản thân thì dùng trà, trong phòng một mảnh hoà thuận ấm áp.
Xuân Lăng xung phong hầu hạ bên bàn, Hương Lan được thong thả, ngồi ở phòng trà vừa trông bếp lò vừa thêu thùa. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng động, Ngô mụ mụ đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế con bên cạnh Hương Lan, phe phẩy tay quạt quạt, cười nói: “Phòng này hệt như lồng hấp, thế mà con cũng chịu được.”
Hương Lan mỉm cười đáp: “Ở đây yên tĩnh, nóng chút cũng chẳng sal.” Nói rồi xách ấm đồng trên lò, rót một chén trà nhỏ đưa cho Ngô mụ mụ.
Ngô mụ mụ cầm lấy, cười đến nỗi nếp nhăn ở khoé mắt đều giãn ra: “Hôm nay Đông sương náo nhiệt, Đại gia mấy ngày nay đều ghé chỗ chúng ta, vị bên chính phòng kia thì chẳng được ngó ngàng tới. Theo tình hình này, chỉ sợ đêm nay Đại gia sẽ ở lại nơi này.”
Hương Lan nghe xong, nhẹ giọng hỏi: “Vậy nếu nãi nãi tức giận… thì phải làm sao?”
Ngô mụ mụ hừ lạnh một tiếng, nói khẽ:
“Giờ ai còn thèm quan tâm nàng ta có tức giận hay không. Thái thái đã tra ra không ít việc, trong lòng đầy một bụng lửa giận, Đại gia lại cố tình lạnh nhạt, chẳng buồn để ý tới nàng. Trong phủ này, ngoài Nhị thái thái còn mềm lòng hay sai người qua đưa đồ cho có lệ, thì từ trên xuống dưới, chẳng ai để mắt tới nàng.”
Rồi bà cúi thấp giọng, ghé sát tai Hương Lan, ngữ khí càng thêm kín đáo:
“ Lam di nương có lần vô tình nói rằng... Đại gia định đợi hết tang kỳ thì... hòa li.”
Hương Lan giật mình, kinh hoảng trợn mắt:
“Hòa... hòa li? Chuyện này sao có thể nói ra được chứ?”
Ngô mụ mụ thở dài, ánh mắt chợt nghiêm lại:
“Đúng thế. Triệu gia tuy gia thế không còn như trước, nhưng vẫn là vọng tộc, quan chức đầy trong triều. Dù phụ thân Đại nãi nãi chỉ là quan lục phẩm, nhưng gốc rễ nhà nàng ta không phải dễ động vào. Nếu thực sự náo đến mức đó, chỉ sợ một phen long trời lở đất. Nhưng Đại gia... đã quyết, ai khuyên cũng không nổi.”
Lại liếc nhìn ra cửa, giọng khẽ hơn nữa:
“Dù có hòa li, di nương cũng chưa chắc lên được chính thất. Trong phủ này, sóng ngầm còn nhiều, đâu phải chỉ trông vào một người được sủng là đủ. Còn con... những gì ta vừa nói, tuyệt đối không được hé răng với bất kỳ ai, kể cả Xuân Lăng hay Tiểu Quyên. Lam di nương coi trọng con nên ta mới dám tiết lộ vài câu.”
Hương Lan khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“Con hiểu. Mụ mụ cứ yên tâm.”
Vừa dứt lời, Xuân Lăng đã bước nhanh vào trong, vén rèm thúc giục:
“Đại gia sai ta đi tặng đồ cho thái thái, bên trong đang thiếu người, muội mau tới bếp nhỏ, bưng điểm tâm vào nhanh lên.”
Hương Lan bất đắc dĩ phải tới phòng bếp, tiếp nhận bốn đĩa điểm tâm từ tay đầu bếp, bưng khay bước vào phòng ngủ. Nàng cúi đầu bước vào, khẽ ngẩng lên liếc mắt nhìn, thấy Lâm Cẩm Lâu cùng Thanh Lam đang ngồi dùng bữa trên giường bích sa, bên trên bàn rượu ngon món ngon đã bày đầy đủ. Lâm Cẩm Lâu nửa nằm trên sườn, lưng dựa gối tựa, tóc xõa, cũng đã thay thường phục ở nhà vạt áo hé mở, lộ ra vòm ngực rắn rỏi, trên tay nâng một chén rượu sứ nhỏ, phong thái tiêu sái phóng khoáng. Thanh Lam ngồi bên, tay cầm đũa gắp thức ăn cho Lâm Cẩm Lâu, thấy chén rượu cạn thì lại rót thêm.
Hương Lan nhẹ nhàng tiến lên, đặt điểm tâm lên bàn, lại thay hai đĩa thức ăn đã nguội. Lâm Cẩm Lâu vừa thấy Hương Lan bước vào, lòng chợt nhảy dựng, ánh mắt nheo lại. Từ sau buổi trò chuyện ngắn ngủi hôm ấy, chẳng hiểu vì sao, gương mặt trong trẻo sáng ngời của nàng cứ thường hiện lên trong tâm trí hắn. Mấy hôm nay hắn lui tới Đông sương mấy lần, ra vẻ vô tình nhắc tới nàng trước mặt Thanh Lam, chỉ tiếc Thanh Lam là người chậm hiểu, lời nói rơi vào tai như gió thoảng mây bay, chẳng đoán được dụng ý của hắn. Hắn nhớ Hương Lan từng nói nàng chỉ ở phía sau may vá, không thường ra trước hầu hạ trà nước, hắn đã vòng đến phòng trà dòm ngó, cũng chẳng thấy bóng dáng, không ngờ hôm nay lại gặp.
Lâm Cẩm Lâu uống được nửa ly rượu, quay đầu dặn:
“Ngươi ở đây hầu hạ, không được đi đâu khác.”
Hương Lan trong lòng không tình nguyện, song cũng chỉ đành ngoan ngoãn đứng cách giường bích sa nghe sai bảo. Nào ngờ Lâm Cẩm Lâu lại cố ý bắt bẻ, lúc thì nói rượu nguội, lúc lại bảo đồ ăn nhạt, hết sai nàng việc này đến việc khác.
Chợt nghe hắn gọi:
“Mấy hôm nay chạy ngược xuôi, chân gia mỏi nhừ… ngươi, lại đây đấm chân.”
Thanh Lam vừa nghe liền đứng dậy, Lâm Cẩm Lâu vội đưa tay ngăn, nhéo tay nàng cười nói:
“Nàng mang thai, sao ta nỡ để nàng mệt nhọc? Cứ để nha đầu hầu hạ là được.”
Hương Lan đành phải cầm chùy mỹ nhân đến cạnh giường đấm chân, nhưng Lâm Cẩm Lâu không vừa ý, hừ lạnh một tiếng:
“Dùng tay đi, chùy cứng, gia không thoải mái.”
Lâm Cẩm Lâu khép hờ mắt, nhìn Hương Lan ngoan ngoãn dùng tay đấm chân cho hắn, đôi tay kia mềm như bông, chạm vào người lại khiến hắn có cảm giác như đang gãi ngứa, vậy mà lại thấy thư thái lạ thường. Đặc biệt là khi hắn sai nàng làm hết việc này đến việc khác, nhìn nàng lăng xăng xoay quanh bên mình, trong lòng hắn càng thêm khoái trá.
Vất vả lắm mới dùng xong bữa, Hương Lan lắc lắc đôi tay đã tê mỏi, bưng khay định thu dọn bàn, Lâm Cẩm Lâu chỉ vào mấy đĩa điểm tâm, nói:
“Thưởng ngươi hai đĩa và một chén cháo này. Ăn xong thì quay lại hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.”
Hương Lan cảm tạ, ra đến ngoài mới cúi đầu nhìn kỹ, thấy trong khay có một đĩa củ sen ngào mật, một đĩa bánh nếp mát, thêm cuốn đậu non nhân mặn, bánh ngọc hình bồ câu, thạch kem vị dứa cùng một đĩa bánh cuốn chà bông, bên cạnh là chén cháo yến hầm đường phèn. Món nào món nấy đều là thức ăn ngon thượng hạng, ngày thường dù là đồ thừa cũng phải để phần lại cho chủ nhân dùng tiếp.
Hương Lan thầm nghĩ: “Hai đĩa điểm tâm này là lúc nãy sai ta xuống phòng bếp lấy, lấy rồi lại không ăn lấy một miếng. Không biết vị Đại gia này là thực lòng quan tâm hạ nhân, hay chỉ là kẻ quen phá của, tiêu xài vàng bạc như nước, chẳng biết tiết kiệm.” Trong lòng nàng không hề nghĩ đến điều gì khác, chỉ vui vẻ bưng điểm tâm về phòng trà, để lại hai miếng bánh ngọt cho Tiểu Quyên, còn lại thì tự mình ăn.
Đang thong thả dùng điểm tâm thì chợt nghe bên ngoài có tiếng nha đầu gọi vọng vào:
“Đại nãi nãi đến!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com