C48
Vừa dứt lời, đã thấy nha hoàn đỡ Triệu Nguyệt Thiền bước vào. Nàng ta mặc váy dài tơ lụa màu xanh nhạt thêu hoa lê, tóc mai cài trâm ngọc, tay đeo vòng phỉ thúy, cả người ánh lên sắc ngọc biếc lấp lánh, càng tôn lên dáng vẻ thanh nhã thoát tục, như tiên tử hạ phàm. Triệu Nguyệt Thiền bước thẳng vào phòng trong, nhìn thấy Lâm Cẩm Lâu và Thanh Lam đang thân mật tựa sát vào nhau, trong lòng lập tức lạnh lẽo, nhưng sắc mặt vẫn tươi cười như thường, cất giọng dịu dàng:
“Ôi chao, thì ra Đại gia ở đây, thiếp tới thật chẳng đúng lúc.”
Thanh Lam vội vàng đứng dậy nhường chỗ, lễ độ nói: “Đại nãi nãi tới rất đúng lúc, sao lại nói thế được? Hương Lan, mau pha trà, bày thêm hoa quả ra.”
Triệu Nguyệt Thiền chậm rãi ngồi xuống bên bàn giường đất, tay áo nhẹ buông, ngữ điệu ôn hòa:
“Nếu sớm biết phu quân đang vui vẻ cùng muội muội, thiếp nào dám đường đột đến quấy rầy? Chỉ sợ các nha hoàn sai vặt ngoài kia lại nói thiếp không hiểu chuyện, ghen tuông vô lý.”
Thanh Lam mím môi đứng đó, cũng chẳng dám tiếp lời, lặng lẽ đứng hầu một bên.
Lâm Cẩm Lâu khẽ nhấp một ngụm trà, liếc nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi:
“Ngươi tới làm gì?”
Triệu Nguyệt Thiền giận mà vẫn làm ra vẻ dịu dàng, nói với Lâm Cẩm Lâu:
“Thiếp chỉ muốn đến đây trò chuyện đôi câu, chuyện nhỏ thế cũng không được sao?”
Tuy trong lòng nổi giận, nhưng ánh mắt nàng vẫn như làn nước gợn sóng, thoáng một cái đã đầy phong tình. Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng, chỉ thấy khắp nơi đều là đồ tốt, bài trí tinh xảo vô cùng. Góc phòng đặt một cái giá gỗ cổ, bày không ít châu báu vàng bạc. Ở giữa là một pho tượng Quan Âm, làm bằng ngọc xanh trong, còn khảm san hô, thủy tinh, phỉ thúy, sáng rực cả một vùng.
Pho tượng này vốn là lễ vật năm xưa một thương nhân giàu có dâng tặng Lâm Cẩm Lâu khi hắn thành thân, nàng vừa nhìn đã thích, ám chỉ bao lần muốn xin mà không được. Nào ngờ hôm nay lại thấy ở trong phòng của Thanh Lam.
Lại nhìn sang bên mép giường, có đặt một chiếc gương lớn viền vàng, chân gương còn khắc ngà voi, nhìn thôi đã biết quý giá hơn cả bàn trang điểm trong phòng nàng. Cửa sổ cũng đặc biệt: gỗ quý khắc hoa cúc, treo thêm rèm châu thủy tinh trong suốt, từng hạt đều giống nhau, vừa đẹp mắt, vừa có thể chắn muỗi.
Triệu Nguyệt Thiền cố gắng nén cơn giận, nở nụ cười mỉa mai:
“Đây là lần đầu thiếp đến chỗ muội muội, không tới thì không biết, hoá ra nơi này còn hoa lệ, xa hoa hơn cả phòng thiếp nữa.”
Thanh Lam mỉm cười đáp:
“Nãi nãi dọa muội rồi, nào có tốt như tỷ nói đâu. Phòng muội tuy nhìn màu mè một chút, nhưng sao sánh nổi với phòng của nãi nãi.”
Triệu Nguyệt Thiền cười cười, giọng nói ngọt ngào mà châm chọc:
“Muội là người trong lòng của Đại gia, những thứ tốt không dành cho muội thì còn dành cho ai? Đồ dùng trong phòng muội đều là do chính tay Đại gia chọn lựa, còn những thứ trong phòng ta, dù quý giá đến đâu, cũng chẳng có được tấm lòng ấy, so ra thì như cặn bã, chẳng đáng một đồng.”
Thanh Lam không giỏi ứng đối, bị nói như vậy thì lúng túng, không biết nên trả lời ra sao.
Lâm Cẩm Lâu đặt chén trà xuống bàn, dửng dưng nói:
“Rót thêm trà.”
Thanh Lam vội vàng cầm ấm lên rót trà cho hắn.
Triệu Nguyệt Thiền thấy Lâm Cẩm Lâu lạnh nhạt với mình thì cố đè nén cơn giận, mỉm cười nhỏ nhẹ:
“Vừa rồi thiếp có sai người đưa đĩa chân ngỗng sang cho mẫu thân, người nói ngày mai ngài sẽ ra ngoài, vậy mà ngài không hề nói với thiếp một tiếng. Nếu biết sớm thì thiếp đã chuẩn bị sẵn y phục và vật dùng cho ngài. Thiếp chờ mãi ở phòng không thấy Đại gia về, trong lòng phiền muộn nên mới tìm Thanh Lam muội muội để trò chuyện một lát.”
Lâm Cẩm Lâu nhàn nhạt đáp: “Chuyện đó đã có Thư Nhiễm và đám hạ nhân lo liệu.”
Triệu Nguyệt Thiền mềm giọng nói: “Bọn họ sao sánh được với người thân trong nhà? Gia đi ra ngoài, nếu ăn không ngon, ngủ không yên, bọn thiếp trong phủ cũng sẽ lo lắng, muội muội nói xem có đúng không?”
Thanh Lam nghe vậy thì liếc nhìn sắc mặt Lâm Cẩm Lâu, không rõ mình nên tiếp lời hay im lặng, trong lòng vốn đã e dè Triệu Nguyệt Thiền, đành cúi đầu, không dám nhiều lời.
Triệu Nguyệt Thiền cười nhạt một tiếng, trong bụng nghĩ: “Tiện nhân này chẳng có gì hơn người, nhan sắc thua xa ta, tính tình yếu đuối, chẳng phải loại người có thể xuất đầu lộ diện. Vậy mà Đại gia lại như bị bỏ bùa, cứ ba ngày hai lượt chạy tới Đông sương.” Ánh mắt nàng thoáng liếc qua cái bụng đã nhô lên của Thanh Lam, lửa giận càng bốc cao trong lòng.
Thật ra Lâm Cẩm Lâu đối với nàng vẫn luôn lãnh đạm như thế. Mỗi lần nàng trở về nhà mẹ đẻ, mẫu thân đều nhắc đi nhắc lại, thúc giục nàng sớm sinh hạ một mụn con. Nhưng tình cảnh trước mắt, nàng một mình trơ trọi trong phòng trống, lẽ nào từ trên trời lại có thể rơi xuống một đứa con?
Thời gian qua, nàng đã cố ý thu liễm tính tình, không khóc nháo, không làm càn, cũng không tìm cớ gây sự với Thanh Lam, chỉ một mực ôn nhu dỗ dành Lâm Cẩm Lâu. Thế nhưng hắn vẫn đối với nàng lạnh lẽo như băng. Khi nãy, nàng ở chỗ Tần thị mới hay tin ngày mai Lâm Cẩm Lâu sẽ ra ngoài, mà bản thân nàng hoàn toàn không được hay biết gì. Bâu giờ, địa vị của nàng trong phủ còn chẳng bằng một đứa tiện thiếp!
Cơn giận trào dâng trong lòng, nàng tức tối sửa soạn qua loa, điểm trang sơ sài rồi lập tức đến Đông sương, chỉ muốn tận mắt nhìn xem con hồ ly tinh kia rốt cuộc dựa vào điều gì mà khiến nam nhân này si mê đến vậy. Giờ thấy rồi, chẳng qua cũng chỉ có thế. Vậy mà Lâm Cẩm Lâu lại trước mặt con tiện nhân ấy lạnh nhạt với nàng, khiến nàng mất hết thể diện!
Triệu Nguyệt Thiền nghĩ đến đây thì lửa giận bốc lên đầu, đúng lúc ấy Hương Lan bưng trà bước vào. Đáng lý ra Thanh Lam phải tự tay dâng trà cho nàng, nhưng nàng ta lại cứ ngẩn người, chẳng buồn nhúc nhích. Triệu Nguyệt Thiền lửa giận bốc càng thêm cao, muốn mượn cớ phát tác. Nàng hừ lạnh một tiếng, hất cả chén trà nóng lên mặt Hương Lan, miệng quát lớn:
“Đồ nha đầu mắt mù! Trà nóng như vậy, ngươi muốn ta cầm kiểu gì hả?!”
Tuy trà không nóng bỏng tay, nhưng vẫn còn hơi nóng, Hương Lan “a” một tiếng kêu lên, vội vàng đưa tay che mặt, đau đến nỗi nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Lâm Cẩm Lâu lập tức bật dậy, không buồn mang giày, từ giường đất bước nhanh xuống, mấy bước đã tới trước mặt Hương Lan, kéo tay nàng ra xem. Thấy gương mặt nàng đỏ bừng, may mắn không bị bỏng, lại nhìn đôi mắt sũng nước, vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn uất ức, mảnh mai yếu đuối của nàng khiến lòng hắn liền thắt lại.
Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu tức khắc lạnh như băng, liếc Triệu Nguyệt Thiền một cái, rồi quay đầu dịu giọng nói với Hương Lan:
“Vừa rồi nàng ta thất lễ với ngươi, ta thay nàng nhận lỗi.”
Hương Lan ngẩn người, định quỳ xuống, Lâm Cẩm Lâu liền nắm lấy cánh tay nàng, không cho nàng quỳ, tay còn lại từ trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc, nhét vào tay nàng, nói:
“Ngày mai bảo La thần y của Tế An đường đến phủ xem thương thế cho ngươi. Bạc này ngươi cứ cầm mà dưỡng thương, trước khi khỏi hẳn thì không cần hầu hạ ở tiền viện. Xíu nữa ta sẽ bảo người đưa thuốc mỡ tới cho ngươi.”
Hương Lan nước mắt lưng tròng, ngước mắt nhìn Lâm Cẩm Lâu, môi mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời cảm tạ. Lâm Cẩm Lâu khẽ mỉm cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, rồi quay đầu nói với Triệu Nguyệt Thiền:
“Đi thôi.”
Thấy Triệu Nguyệt Thiền vẫn còn ngơ ngác đứng đó, hắn liền dựng mày kiếm, giọng lạnh đi vài phần:
“Ngươi đến đây chẳng phải là để gọi ta trở về sao? Còn không mau đi lấy giày cho ta!”
Lúc này Triệu Nguyệt Thiền mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống mang giày cho Lâm Cẩm Lâu, theo sát hắn rời khỏi Đông sương.
Hương Lan trở về phòng, trong lòng vừa tủi vừa đau. Gương mặt nóng rát như bị thiêu, chẳng mấy chốc đám người Xuân Lăng đã kéo đến thám thính chuyện vừa xảy ra. Hương Lan chỉ miễn cưỡng đáp lấy lệ vài câu, rồi cầm khăn lạnh đắp lên mặt cho dịu.
Không lâu sau, một tiểu nha đầu ôm một chiếc hộp tròn bằng gỗ hương viền tơ vàng tới, nói:
“Đây là thuốc mỡ Đại gia đưa cho tỷ. Mặt còn đau thì thoa một ít, nhớ đừng để dính nước.”
Hương Lan vặn nắp hộp, thấy bên trong là lớp thuốc sền sệt màu trắng sữa, mùi thảo dược thoang thoảng dễ chịu. Vừa thoa lên mặt, lập tức cảm thấy mát lạnh dễ chịu, chỗ da đỏ rát cũng dần dịu xuống trông thấy.
Xuân Lăng kinh hãi thốt lên:
“Đây là cao Tinh Ngọc Lan Tuyết, dịp tết năm ngoái trong cung ban thưởng. Thái thái khi ấy chỉ được bốn hộp, còn phải dâng một hộp cho Lão thái thái. Thứ này là phương thuốc bí truyền trong cung, ai bị sởi, nứt da, chỉ cần thoa một chút là khỏi, muốn mua cũng chẳng có nơi nào bán!”
Nói rồi, trên mặt hiện rõ vẻ ghen ghét:
“Đại gia vừa rồi không chỉ thay nãi nãi nhận lỗi với muội, lại còn cho bạc, rồi đưa thuốc quý trong cung ban, còn gọi cả La thần y của Tế An đường đến xem vết thương cho muội nữa. Trước nay La thần y chỉ bắt mạch cho các thái thái, các nãi nãi, nào đến lượt một nha đầu?”
Tiểu Quyên thì cười khúc khích, giọng trêu ghẹo:
“Chỉ là bỏng nhẹ một chút, vậy mà được thể diện lớn như thế, đúng là một bước nhảy cao rồi.”
Ngân Điệp thì nhàn nhạt nói:
“Đại gia vốn tính tình ôn hòa, vẫn luôn thương hạ nhân, nhưng lần này e là nể mặt di nương nên mới cho ngươi thể diện như vậy, ngươi đừng có mặt dày mà tưởng thật.”
Hương Lan nghe xong, không biết nên khóc hay cười, chỉ âm thầm nghĩ:
“Bị bỏng thì ta đau, vậy mà lại đổi lấy được một đống lời mỉa mai cay nghiệt, nếu các ngươi thích thì cứ việc thay ta chịu thử xem, ta chẳng ham cái thể diện này chút nào.”
Lại nghĩ:
“Tuy Đại gia tính tình có chút cao ngạo, nhưng cũng là người có lòng nhân hậu. Đã ban cho ta thứ thuốc quý giá như thế, đợi khi vết thương trên mặt khỏi hẳn, ta nhất định sẽ đem trả lại cho ngài ấy.”
Trên mặt nàng chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cất hộp thuốc kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com