Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C56

Đề thơ này tuy không cao thâm, nhưng lại khéo đặt, mang chút ý mới.

“Con có thể nhưng chỉ sợ làm không hay, di nương sẽ không vừa ý.”

Ngô mụ mụ nói:

“Con của ta, chỉ cần viết cho có là được, đâu ai đòi phải hay kinh động lòng người.”

Hương Lan thầm nghĩ: Không thể viết quá hay, cũng không thể quá tệ, lại càng không thể quá cao siêu. Cứ đơn giản, rõ ràng là ổn.

Không hiểu sao, nàng chợt nhớ đến bài thơ Tống Kha từng đề trên cây quạt:

“Trăng sáng cố nhân xa,

Lan u phương trống vắng,

Lầu nhỏ nghe tiếng sáo,

Lặng lẽ giữa canh ba.”

Nàng lặng lẽ nhìn chậu phong lan trước mắt, ngẩn người giây lát, rồi cầm bút viết một bài tương tự:

“Nhà ai ngọc lan trắng,

Rơi gió thoảng hương nồng,

Độc thủ mùi thương nhớ,

Khuấy giấc mộng phù sinh.”

Xem lại bài thơ, nàng thấy vừa ý. Ban đầu vốn viết là “tiền sinh”, lại đổi thành “phù sinh” để hợp lý hơn, rồi chép lại một bản, đưa cho Ngô mụ mụ, dặn dò:

“Xin mụ mụ đừng nói là con viết.”

Ngô mụ mụ đáp một tiếng, cẩn thận mang bài thơ đưa cho Thanh Lam.

Thanh Lam mở tờ giấy ra xem, vừa đọc xong đã nhíu mày, bất mãn nói:

“Đây gọi mà là thơ gì chứ? Không áp vần, lại chỉ có bốn câu, đám Nhị tiểu thư đều làm thơ thất luật cả. Mụ mụ bảo người kia viết lại bài khác đi.”

Nói xong nhét lại bài thơ vào tay Ngô mụ mụ.

Ngô mụ mụ cố nén giận, nói:

“Không còn bài nào khác đâu, chỉ có một bài này. Di nương dùng được thì dùng, lão nô cũng hết cách rồi.”

Thanh Lam bĩu môi, trong mắt hiện lên vài phần không vui.

Ngô mụ mụ thấy nàng vẫn mang dáng vẻ của một tiểu cô nương, trong lòng thầm cảm khái. Ban đầu định mở miệng khuyên đôi câu, nhưng lời tới bên môi lại nuốt xuống, chỉ khẽ lắc đầu xoay người đi.

Bà sợ Thanh Lam lại giao việc khó, bèn vòng sang phía Tri Xuân Quán, định bụng về sớm một chút cho được yên. Ai ngờ mới bước vào Đông sương, đã nghe trong phòng ngủ vọng ra tiếng ngáy khe khẽ.

Bà đẩy cửa bước vào, liền thấy Lâm Cẩm Lâu nằm nghiêng trên giường, một tay ôm gối, chăn màn xộc xệch, đang ngủ say như chết.

Ngô mụ mụ vội lấy một chiếc chăn gấm mỏng, tay chân nhẹ nhàng bước đến đắp lên người Lâm Cẩm Lâu.

Ai ngờ Lâm Cẩm Lâu vốn là người tập võ, lại ở lâu trong quân doanh, cảnh giác hơn người thường gấp bội. Ngô mụ mụ vừa đến gần, hắn đã mở mắt tỉnh dậy.

Ngô mụ mụ vội buông chăn, cười nói một tràng:

“Đại gia mệt lắm phải không? Về từ khi nào vậy? Tranh thủ nghỉ thêm chút, nếu đói bụng thì trong bếp còn cháo mới nấu.”

Lâm Cẩm Lâu ngồi dậy, dụi mắt, giọng còn khàn khàn:

“Vừa mới về thôi, thấy trong phòng không ai nên nằm tạm một lát… ai ngờ thiếp đi lúc nào không biết.”

Ngô mụ mụ thấy vẻ mệt mỏi phong trần trên gương mặt hắn thì xót xa trong lòng, nói:

“Hôm nay Lam di nương chủ trì tổ chức thi xã, người bên Tri Xuân Quán đều đi cả, các tiểu nha đầu trong phòng cũng chuồn ra ngoài chơi nốt.”

Bà nhanh nhẹn pha trà, vừa bưng tới thì Lâm Cẩm Lâu đưa tay ngăn:

“Không cần.”

Hắn nhíu mày:

“Thi xã? Thi xã gì?”

Ngô mụ mụ vừa nhắc đến hai chữ "thi xã", vẻ mặt đã đầy khó chịu, cau mày cười khổ:

“Đại gia không biết đấy thôi, Lam di nương bị Họa Mi xúi giục, một hai đòi thay Nhị tiểu thư làm một kỳ thi xã. Nhưng nàng đang mang thai, lại chưa từng lo liệu chuyện gì to tát, sao có thể cáng đáng nổi việc lớn như vậy? Ôi chao… mấy ngày nay Đông sương người ngã ngựa đổ, ai nấy đều bận túi bụi vì chuyện đó.”

Lâm Cẩm Lâu cầm chén trà đưa lên miệng, nghe xong lời này thì bật cười:

“Thi xã cái gì chứ, chẳng qua cũng là trò tiêu khiển của nữ tử, nàng thích thì cứ để nàng làm, có gì đâu mà ghê gớm.”

Ngô mụ mụ vừa nghe thế thì nổi giận, cổ hơi rướn lên, nói:

“Cái gì mà ‘không có gì ghê gớm’? Việc ấy không nhỏ đâu. Đại gia nếu khi nào nhàn rỗi thì cũng nên bảo ban nàng chút. Nữ nhân mang thai vốn nên an tâm dưỡng thai, tự dưng lại bày đặt lăn xăn việc này việc kia. Nhỡ đâu động thai thì biết làm sao?”

Lời càng lúc càng nhanh, càng oán giận:

“Hơn nữa, đã muốn làm thì cũng phải có bản lĩnh. Không có năng lực lại thích sai bảo người ta loạn lên, rồi quay lưng bỏ mặc. Toàn bộ cũng chỉ khổ cái thân già này…”

Vừa lẩm bẩm, bà vừa vắt khăn lông, đưa cho Lâm Cẩm Lâu lau mặt.

Lâm Cẩm Lâu vốn không mấy kiên nhẫn nghe Ngô mụ mụ lải nhải, nhưng nghĩ tới bà là bà vú của hắn nên lòng vẫn kính trọng, liền bật cười, nói:

“Được, được, được, ta biết bà mấy hôm nay vất vả, sẽ dặn phòng thu chi chi riêng mười lượng bạc, để bà mua chút gì ngon mà bồi bổ. Mấy ngày trước ta ra ngoài, còn mang về cho bà một thớt vải thượng hạng…”

Vừa nói, vừa nhận khăn lông lau mặt.

Ngô mụ mụ cười cười, nói thêm:

“Không riêng ta đâu, tiểu nha đầu Hương Lan cũng phải thưởng một phần.”

Lâm Cẩm Lâu dừng tay lại, khẽ nhíu mày:

“Hương Lan?”

Ngô mụ mụ gật đầu:

“Vâng, chính là nha đầu bị bỏng mặt, Đại gia còn đưa thuốc trong cung cho nàng thoa đấy. Đợt này đều nhờ nàng giúp ta lo việc trong ngoài, đỡ đần không ít. Nha đầu ấy không chỉ tay chân tháo vát, mà còn có tầm nhìn, tâm tư lại tinh tế. Việc gì cần tiết kiệm thì biết tính, việc gì cần tiêu thì không keo kiệt. Quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm không bon chen, không tranh công, rõ ràng mọi sự đều do nàng xử lý, vậy mà còn dặn ta chớ để người ngoài biết, chỉ nói là công lao của Lam di nương.”

Bà thở dài một tiếng, vừa cảm khái vừa tán thưởng:

“Ta nhìn nàng kỹ rồi, còn khéo léo hơn mấy vị tiểu thư trong phủ nhiều. Chỉ tiếc… sinh ra đã là nha hoàn.”

Lâm Cẩm Lâu nghe vậy thì mỉm cười, giọng hơi có chút hờ hững:

“Chẳng qua xinh xắn lanh lợi một chút thôi, sao có thể giỏi hơn các muội muội trong phủ được.”

Ngô mụ mụ một lòng khen ngợi chỗ tốt của Hương Lan, không nhịn được nói:

“Lâu ca nhi đừng không tin.”

Nói rồi rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa Lâm Cẩm Lâu xem:

“Nhìn cái này đi.”

Lâm Cẩm Lâu mở ra xem, thấy đề《Di hương》, liền hỏi:

“Cái này là gì?”

Ngô mụ mụ nói:

“Vị di nương trong lòng Đại gia một hai phải chen vào làm thơ cùng các tiểu thư, nhưng chính nàng lại không viết được, vội vàng sai ta đi tìm người làm thay. Ta nhớ Hương Lan là đứa biết chữ, liền đi hỏi. Ai ngờ nàng nhìn đề xong không nói hai lời đã hạ bút viết liền, chớp mắt đã xong.”

Lâm Cẩm Lâu nghe nói là Hương Lan viết, liền cúi đầu cẩn thận đọc lại bài thơ kia lần nữa. Xem xong, cười nhạt nói:

“Ngắn quá, nhìn thì cũng chỉ thường thường thôi.”

Ngô mụ mụ hừ một tiếng:

“Bài bình thường như vậy mà di nương còn viết không được! Gia của ta, ngài phải quản giáo nàng kỹ một chút, khiến nàng biết điều. Muốn vùng vằng gì thì đợi sinh đứa nhỏ đã!”

Lâm Cẩm Lâu trong miệng “ừ” một tiếng xem như đáp lời, rồi bảo muốn đốt ít hương bách hợp trong lò trầm.

Ngô mụ mụ nghe vậy liền xoay người ra ngoài tìm hương.

Chờ bà vừa đi khỏi, Lâm Cẩm Lâu lại đưa tay lấy tờ giấy kia ra xem lần nữa. Trong lòng âm thầm nghĩ:

Thơ thì không tính là cao siêu, nhưng điều khó được chính là nét chữ này, trâm hoa chữ nhỏ, đoan chính thanh tú, nếu không có mười năm công phu luyện tập, sao có thể viết được như vậy.

Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng búng búng tờ giấy mỏng mảnh:

“Nhà ai ngọc lan trắng, rơi gió thoảng hương nồng, độc thủ mùi thương nhớ, khuấy giấc mộng phù sinh...”

Hắn khẽ lặp lại, khoé môi hơi nhếch:

“A… cũng không biết đóa ngọc lan này là trêu chọc ai nằm mộng.”

Lúc này, khuôn mặt dịu dàng của Hương Lan chợt hiện lên trong đầu, nơi ngực hắn khẽ nóng, chẳng rõ vì đâu.

Ngô mụ mụ trở lại, tay cầm hộp hương, bỏ vào ba bốn bánh hương bách hợp, đốt lửa, đậy nắp lò lại, mùi thơm dịu nhẹ lan ra khắp phòng.

Vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Hương Lan là đứa nhỏ tốt, còn khéo hơn mấy vị trong phòng của ca nhi. Theo ý ta, nên thu về mới phải... Chỉ tiếc, nói ra câu này sợ Đại gia không vui, cô nương như vậy vốn nên vẻ vang làm chính thất của người ta, gả làm thiếp… là uổng cho nàng.”

Bà vẫn còn đang nói, Lâm Cẩm Lâu đã đột ngột đứng dậy, cất bước đi thẳng ra cửa.

Ngô mụ mụ sửng sốt, vội vàng bước theo hai bước, gọi:

“Đại gia đi đâu đấy?”

Lâm Cẩm Lâu không quay đầu lại, chỉ sải bước chân dài, vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com