C57
Lâm Cẩm Lâu rời khỏi Tri Xuân Quán, thẳng một đường đi đến thư phòng phía trước.
Vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Thư Nhiễm đang sai hai gã sai vặt phân chia đặc sản hắn mang về từ tỉnh ngoài thành từng phần, lát nữa sẽ cho người đưa tới các phòng.
Thư Nhiễm thấy Lâm Cẩm Lâu vào thì vội bước lên nghênh đón:
“Đại gia, đồ đã chia xong, ngài xem thử, chỗ nào chưa vừa ý nô tì sẽ lập tức sắp xếp lại.”
Lâm Cẩm Lâu gật đầu, cúi đầu xem từng phần. Có phần kèm theo giấy bút mực hảo hạng, có phần là túi thơm cùng dầu bôi tóc. Các phần dành cho trưởng bối thì chủ yếu là dược liệu, thực phẩm bổ dưỡng, tơ lụa thượng hạng…
Vừa kiểm tra vừa căn dặn:
“Đừng quên Tống di của Nhị phòng, phần của bà ấy chia như Nhị thái thái. Phần của tiểu Tam nhi và Lăng tỷ nhi bên ấy cũng phải đưa đủ, chia đều giống công tử tiểu thư bên chính phòng.”
Thư Nhiễm đáp lời:
“Việc này nô tỳ đã chuẩn bị đầy đủ.”
Lâm Cẩm Lâu lại hỏi:
“Trong rương ta mang về có một bảng chữ mẫu của Thẩm Chu, ngươi để đâu rồi?”
Thư Nhiễm đáp:
“Nô tỳ thấy vật ấy được bọc trong lụa đỏ, đoán là đồ quý giá nên đặt trong ngăn kéo phía dưới Đa Bảo Các.”
Nói rồi lấy chìa khóa, mở ngăn kéo, lấy bảng chữ mẫu ra trình lên.
Lâm Cẩm Lâu mở vải lụa đỏ, nhẹ tay lật từng tờ.
Thẩm Chu, còn có tên gọi khác là Trúc cư chủ nhân, là truyền nhân của Ngô môn họa phái, một phái thư họa danh tiếng vùng Giang Nam, lấy phong sơn thủy đan thanh làm gốc, bút pháp tiêu sái, khí vận nhàn thanh.
Chuyến này hắn ra ngoài, cấp dưới hiếu kính một bức《Mây U Cuối Trời》 do chính tay Thẩm Chu viết. Vốn định giữ lại tặng lão già (~cha), nhưng vừa rồi nhìn thấy nét chữ của Hương Lan, trong lòng không khỏi đổi ý.
Hắn cẩn thận xếp lại bảng chữ mẫu, thu vào tay áo. Vừa đi ra cửa, như nhớ ra điều gì, bèn quay đầu dặn:
“Ngươi đưa một phần dầu bôi tóc và phấn hương cho Hương Lan bên Đông sương.”
Thư Nhiễm toàn thân chấn động, nhưng không để lộ ra mặt, lập tức cúi đầu nhận lệnh:
“Vâng, nô tỳ đã rõ.”
Cung kính tiễn Lâm Cẩm Lâu ra khỏi thư phòng, đợi bóng hắn khuất hẳn, mới quay người trở lại.
Nàng mở rương, lấy ra một lọ dầu bôi tóc và một hộp phấn thơm, nghĩ ngợi một chút, lại bỏ thêm một túi thơm. Do dự chốc lát, cuối cùng quyết định đặt thêm một chuỗi vòng tay lưu ly, rồi cẩn thận gói cả vào một tấm vải đỏ nhạt, đặt riêng sang một bên.
Thư Nhiễm năm nay mười tám tuổi, vóc người trung bình, dung mạo thanh tú, nét mặt hiền hòa, tuy đặt giữa đám nha hoàn hoa thắm liễu xanh trong Lâm phủ thì không tính là xuất sắc, nhưng lại mang một nét dễ gần, thường trên mặt nàng đều mang theo ý cười, khiến người khác sinh thiện cảm.
Vốn là nha hoàn hạng nhì hầu hạ bên Tần thị, bởi hành xử ổn trọng, ăn nói lanh lợi mà không khua môi múa mép, tính tình thẳng thắn nên được Tần thị coi trọng, liền chuyển nàng đến bên người Lâm Cẩm Lâu.
Theo hầu đã được 5 năm, trải qua không ít sóng gió lớn nhỏ, Thư Nhiễm cũng có chút kiến thức, được Lâm Cẩm Lâu tín nhiệm, ra vào trong ngoài không kiêng dè, trên dưới phủ đều kính gọi một tiếng "Thư Nhiễm tỷ tỷ", phải nhường ba phần thể diện.
Năm ấy, cha nương nàng từng có ý muốn nàng làm thiếp của Lâm Cẩm Lâu, Thư Nhiễm nghe vậy liền đến trước mặt hắn, nói rõ ý nguyện cầu một mối duyên lành, không dám vọng tưởng trèo cao. Lâm Cẩm Lâu nghe xong, liền làm chủ, đính hôn nàng với Từ Phúc, đại quản sự thân cận bên mình, có tướng mạo, có năng lực, cũng coi như xứng đôi vừa lứa. Định trong năm nay sẽ gả nàng đi.
Việc làm của Thư Nhiễm khiến trên dưới Lâm phủ đều phải lau mắt mà nhìn, ngay cả Tần thị cũng tán thưởng nàng đôi câu. Nhưng trong lòng nàng thì sáng như gương.
Mấy năm theo hầu, nàng từng chứng kiến Lâm Cẩm Lâu sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn độc. Người ngoài chỉ thấy hắn là vị công tử lười nhác, phong lưu bất cần, nhưng nàng biết, vị Đại gia này vốn như Diêm La sống, có những chuyện chỉ cần nhớ lại cũng khiến lòng nàng phát lạnh. Huống hồ, bên người hắn chưa từng thiếu hồng nhan tri kỷ, đầu giường còn có một vị Mẫu Dạ Xoa danh xứng với thực.
Thư Nhiễm vốn là người thông minh, từ lâu đã thu liễm mọi tâm niệm không nên có, chỉ coi Lâm Cẩm Lâu là chủ tử, hết lòng hầu hạ, không dám vượt lễ nửa phần.
Giờ thấy hắn bỗng nhiên để tâm đến một tiểu nha hoàn như Hương Lan, Thư Nhiễm cũng lấy làm kinh ngạc. Nhưng mấy năm rèn giũa đã khiến nàng thành tinh, hiểu rõ điều gì nên hỏi, điều gì nên lặng im. Nàng chỉ thầm nghĩ trong lòng: Chỉ e trong viện Đại gia lại sắp có thêm người mới…
Vì muốn thể hiện sự trịnh trọng, cũng là để lấy thiện cảm với “Tân di nương” trong mắt Đại gia, Thư Nhiễm tự biết lần này không thể giống như lúc Lâm Cẩm Lâu thưởng thuốc cho Hương Lan mà tùy tiện sai một tiểu nha đầu mang đi. Lần này, nàng muốn tự mình đưa đồ sang Long Thúy Cư, lại còn định bắt chuyện thân thiết vài câu, xem như mở đầu mối thiện duyên.
Chuyện Thư Nhiễm toan tính tạm chưa nói tới. Lâm Cẩm Lâu cầm bảng chữ mẫu trong tay, theo đường vòng qua núi giả, vừa đến gần Long Thúy Cư, đã thấy nơi ấy tụ tập các phụ nhân, các vị tiểu thư và các nàng dâu quản sự đều vây quanh chiếc bàn gỗ lớn bày biện giữa sân, ríu rít bình phẩm điều gì đó, vẻ mặt vô cùng hứng khởi.
Thì ra mọi người đã làm thơ xong, đang tụ lại bình phẩm từng bài một.
Bài nào hay liền có tiếng trầm trồ khen ngợi, lại phân tích ý nghĩa của từng câu chữ, bài nào dở cười cợt một tiếng rồi bỏ qua, còn bài ở bình thường thì cũng nhặt lấy một câu thú vị trong bài thơ rồi bàn luận đôi câu lại thôi.
Vì hương trên án đã gần cháy hết mà Thanh Lam vẫn chưa làm xong một bài chỉnh tề, đành phải miễn cưỡng lấy bài thơ Hương Lan viết nộp lên. Vì thế khi đến lượt bài 《Di hương》, trong sân không có ai lên tiếng khen ngợi.
Lâm Đông Khởi thầm nghĩ: “Thanh Lam là ái thiếp của Đại ca, nàng biết chữ đã là hiếm thấy, nay lại làm ra được một bài thơ, huống hồ kỳ thi xã lần này là do nàng lo liệu, không thể khiến nàng khó xử trước mặt mọi người.” Nghĩ vậy, liền mỉm cười nói:
“Đừng xem thường bài thơ này ngắn, trong đó lại có ý cảnh u hoài, vài câu đơn giản mà tơ vương lắng đọng, lại hiện nét mỹ cảm riêng.”
Thanh Lam vốn đang không vui trong lòng vì không ai khen bài thơ mình nộp, giờ nghe Lâm Đông Khởi nói vậy, lập tức rạng rỡ cả gương mặt, cười đáp:
“Nhị tiểu thư quá khen rồi, bài thơ này nào có đến mức ấy…”
Lâm Đông Khởi cong môi cười nhàn nhạt, vừa định cùng mọi người bình tiếp bài khác, liền nghe thấy Họa Mi cười khanh khách, cất tiếng:
“ ‘Nhà ai ngọc lan trắng’ không phải ám chỉ Lam tỷ tỷ của chúng ta sao? Tỷ tỷ hiện giờ là người trong tim Đại gia, còn viết cái gì mà ‘ rơi gió thoảng hương nồng’, chẳng phải u buồn quá đỗi rồi sao…”
Lâm Đông Khởi nhất thời nhíu mày, thầm trách Họa Mi nói năng không biết giữ thể diện, trước mặt bao nhiêu phu nhân quan quyến lại buông lời không hợp lễ nghi. Triệu Nguyệt Thiền cũng đã sa sầm mặt, quát khẽ:
“Im miệng!”
Tuy rằng bị câu “người trong tim Đại gia” của Họa Mi đâm trúng chỗ đau, nhưng nàng càng hận hồ ly tinh Thanh Lam nơi nơi cùng mình tranh đoạt, giành thế thượng phong.
Triệu Nguyệt Thiền cảm thấy mặt mũi mình mất sạch, cười khẽ chuyển hướng câu chuyện, quay sang Lâm Đông Khởi nói:
“Muội muội ngoan, đọc tiếp bài tiếp theo đi, xem là ai đề bút.”
Lâm Đông Khởi nhìn danh sách, thấy là Tống Đàn Thoa, nàng ấy chọn đề 《Ngô đồng》, nàng nhẹ giọng cất tiếng:
"Muốn hỏi thu sầu tìm đâu thấy,
Rèm cuốn nửa vời, bóng hoa xanh.
Mượn gió tây về ba phần lạnh,
Trộm ánh trăng thu một sợi thanh.
Rừng khuya sương phủ trăng vừa lặn,
Sông rộng mây sa nhạn lẻ kêu.
Xưa nay tri kỷ ai đâu gặp,
Lặng lẽ ngô đồng, cửa nhỏ hiu."
Lâm Đông Khởi vừa đọc xong một câu, mọi người đã sôi nổi tán thưởng, ai nấy đều kinh ngạc trước tâm ý sâu xa của Tống Đàn Thoa. Ngay cả Trịnh Tĩnh Nhàn xưa nay vẫn cao ngạo, lúc này sắc mặt cũng thu lại vài phần, ánh mắt nhìn Tống Đàn Thoa đã mang theo mấy phần tán thưởng, mỉm cười nói:
“Thật không ngờ Đàn muội muội lại có tài hoa như vậy, bài thơ này e rằng có thể giành được hạng nhất.”
Tống Đàn Thoa đỏ mặt khiêm tốn:
“Muội nào dám nhận lời khen đó, Nhàn tỷ tỷ còn chưa đọc thơ, còn có thơ của Khởi tỷ tỷ cũng rất xuất sắc nữa.”
Vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Lâm Đông Lăng. Nhưng buồn thay, hôm nay Lâm Cẩm Đình không có trong phủ, Lâm Đông Lăng không có người trợ giúp, đành phải tự mình chấp bút, tất nhiên bài làm tệ hại, mặt mày lúc này đã tái xanh. Tống Đàn Thoa thấy thế, liền ngậm miệng không nói thêm nữa.
Trịnh Tĩnh Nhàn vội vã che bài thơ của mình lại, cười nói:
“Vốn tưởng mình làm cũng không tệ, nhưng vừa so với Đàn muội mới biết thật sự kém xa. Thơ này thôi khỏi đọc, đem đi đốt thì hơn.”
Mọi người tất nhiên không chịu, nhao nhao trêu chọc:
“Sao lại thế được? Mau lấy ra đọc cho mọi người nghe một chút.”
Trịnh Tĩnh Nhàn tránh trái tránh phải, không ngờ lại bị Lâm Đông Tú nhanh tay đoạt lấy, miệng thì thầm đọc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com