C58
“Hoa mộc không hay xuân đã cạn,
Vẫn còn khoe sắc tỏa hương bay.
Một trời hoa rơi vương lối cũ,
Gặp lại chỉ rằng: ‘Khi ấy đây.’”
Một câu chưa dứt, Tống Đàn Thoa đã bật cười: “Còn bảo là viết không hay, thật nên đánh! Riêng phần ý đã sâu sắc hơn bài của muội, khiến người ta phải tâm phục khẩu phục.”
Lâm Đông Lăng vì thơ của mình không ra gì, trong lòng đã khó chịu. Khi nãy nàng bị mất mặt, lại bắt gặp ánh mắt Trịnh Tĩnh Nhàn đầy giễu cợt và khinh thường, tức khắc hai mắt hoe đỏ. Giờ nghe Tống Đàn Thoa khiêm tốn khen ngợi Trịnh Tĩnh Nhàn, nàng càng thêm uất ức, liền mở miệng châm chọc:
“Đàn Thoa muội muội khiêm tốn làm gì? Thơ hay thì cứ nhận là hay. Ca ca muội là đại tài tử lừng danh kinh thành, hôm nay chẳng qua không mời nam nhân tới thôi, nếu có mời để ca ca muội làm một bài, dù là mộng du viết thì cũng đủ đoạt giải nhất!”
Trịnh Tĩnh Nhàn không buồn liếc Lâm Đông Lăng, chỉ nhìn Tống Đàn Thoa, giọng lạnh nhạt mà sắc sảo:
“Ta cũng là người kinh thành, nhưng không biết ca ca muội là ai?”
Tống Đàn Thoa vội nói: “Tỷ tỷ đừng nghe Lăng tỷ nói bậy…”
Lâm Đông Lăng cười nhạt chen vào: “Ca ca muội ấy chính là Tống Kha, tự Dịch Phi, đã viết ra rất nhiều bài thơ hay.”
Triệu Nguyệt Thiền thấy lời qua tiếng lại, không khí có phần gượng gạo, liền cười dịu dàng lên tiếng hòa giải:
“Chuyện trò một hồi cũng mệt rồi, mọi người ăn miếng bánh uống miếng trà, rồi lại bình thơ tiếp vậy.”
Nàng vừa nói vừa đích thân lo liệu trà nước, ung dung hào phóng, hiếu khách chu đáo. Khi thì ân cần mời mọi người dùng điểm tâm, khi lại sai người về phòng mang chân giò ngỗng, mề vịt nàng ngâm ướp hai hôm trước ra mời. Rồi cười nói:
“Lần trước mẫu thân ta làm tiệc thọ, ta có dịp về thăm nhà mẹ đẻ. Đại biểu tẩu của ta kể một câu chuyện cười, khiến mọi người cười đến đau cả bụng.”
Lâm Đông Khởi biết Triệu Nguyệt Thiền giỏi nhất là kể chuyện tiếu lâm, bèn hỏi:
“Là chuyện gì thú vị vậy? Tẩu kể đi, cho mọi người cùng vui một chút.”
Đôi mắt đẹp của Triệu Nguyệt Thiền đảo quanh, phong tình lay động, phe phẩy quạt trong tay rồi kể:
“Biểu ca ta từng làm Tri huyện ở huyện Thuận Nghĩa, thuộc phủ Thuận Thiên. Có một lần lên công đường thẩm vấn, hỏi một tội nhân: ‘Ngươi tuổi gì?’
Tên kia đáp: ‘Tiểu nhân tuổi heo.’
Biểu ca ta ngỡ hắn cố ý châm chọc, liền giận dữ quát: ‘Bổn huyện tuổi Hợi, ngươi cũng dám nói mình tuổi heo à?’
Tên phạm nhân vội vàng cúi đầu xun xoe nói: ‘Lão gia minh giám, tiểu nhân thực sự sinh vào tháng Chạp, đúng là tuổi heo!’
Biểu ca ta nghe vậy mới dịu giọng, thở ra nhẹ nhõm, còn lẩm bẩm: ‘Bổn huyện sinh tháng Giêng.’
Nào ngờ tên phạm nhân kia nhanh nhảu nịnh nọt: ‘Thế thì hay quá, lão gia là đầu heo, tiểu nhân là bộ lòng!’”
Lời vừa dứt, một trận cười ồ vang dậy, người người vỗ tay cười nghiêng ngả.
Tần thị trong phòng nghe thấy, liền hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy, sao mà cười đến thế?”
Hồng Tiên mỉm cười nói: “Đại nãi nãi kể chuyện tiếu lâm, khiến ai nấy đều bật cười.” Nói rồi kể lại câu chuyện Triệu Nguyệt Thiền vừa kể khi nãy, cả phòng các vị thái thái đều nhịn không được mà phá lên cười.
Tống di cũng cười, nói: “Con khỉ con này, lanh lợi tinh quái, mồm mép lanh lẹ, trong đám người khéo ăn nói thì chẳng ai sánh bằng nàng.” Lại có người phụ họa: “Phải đấy, không chỉ tính tình thẳng thắn hoạt bát, mà diện mạo cũng chẳng chê vào đâu được, việc trong việc ngoài đều chu toàn đâu ra đấy, cả người toát lên khí chất giỏi giang, Tần tỷ thật là có phúc, có được nàng dâu như thế.”
Tần thị nghe xong chỉ khẽ cong môi, cúi đầu uống trà, dùng nắp chén che đi ánh nhìn phức tạp nơi đáy mắt. Một lúc sau, ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Nguyệt Thiền thần thái rạng rỡ, trong lòng thầm than: “Triệu thị dung mạo xinh đẹp đoan trang, lại khéo ăn khéo nói, biết tiến biết lùi, trước nay chưa từng trái ý ta nửa câu, thật là hiếm có. Đáng tiếc, tuy nàng là dâu tốt, nhưng lại thiếu đôi phần từ tâm và đức hạnh, lại thêm tính tình hay lo toan tính toán... dẫu có khéo léo đến đâu, cũng thành tầm thường cả. Than ôi, cũng tại Lâu ca nhi không có số cưới được hiền thê. Nếu có thể tìm được một người vừa lanh lợi như Triệu Nguyệt Thiền, lại hiền hậu như Thanh Lam, chẳng phải viên mãn hay sao...”
Lúc này, Triệu Nguyệt Thiền lại mỉm cười cất cao giọng:
“Ta đây, là kẻ phàm tục, chẳng hiểu gì mấy thứ thơ từ ca phú này, chỉ biết kể vài chuyện cười quê mùa dung tục, chọc mọi người cười một trận, cũng coi như góp chút vui vẻ.”
Hương Lan dựa vào tường, trông thấy Triệu Nguyệt Thiền lời nói ôn hoà, phong thái đoan trang rạng rỡ, lại nhìn sang Thanh Lam ngồi trên ghế dưới hành lang, sắc mặt có phần uể oải ủ ê, trong lòng không khỏi cảm khái:
“Vẫn là chính thất có khí độ. Dù sao cũng là xuất thân tiểu thư quan gia, từ nhỏ từng thấy sóng gió, gặp qua nhiều chuyện, ra tay xử sự quả nhiên bất đồng. Dù chúng ta có cố sức giúp đỡ Lam di nương như thế nào, nhưng bản thân nàng không có tâm tư lanh lợi, lời lẽ không khéo, rốt cuộc vẫn không có thể diện. Một hội thơ như vậy, hao tổn biết bao tâm huyết, cuối cùng lại để một câu chuyện cười của Triệu Nguyệt Thiền giành đi nửa phần nổi bật rồi.”
Nàng đứng trong góc nhìn người, lại không hay biết Lâm Cẩm Lâu đang đứng sau khung giàn hoa tường vi, từ xa nhìn nàng.
Chỉ thấy Hương Lan búi tóc đơn giản, trên người mặc áo ngắn sắc thu hương, váy màu lam nhạt, gấu váy còn thêu đôi bướm nhỏ bằng chỉ tơ. Dung nhan xinh đẹp dịu dàng, khí chất trong trẻo, khiến người nhìn một lần khó lòng rời mắt. Lâm Cẩm Lâu nửa híp mắt, đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân nàng, lại từ chân ngắm lên đầu, trong lòng thoáng nghĩ: “Sao lại có nha hoàn lớn lên xinh đẹp đến nhường này?”
Hắn cảm thấy nàng so với ký ức tựa hồ có chút khác biệt, nhưng càng nhìn kỹ, càng thấy dung nhan ấy lại giống hệt người trong mộng. So với trong trí nhớ còn sinh động, xinh đẹp hơn vài phần.
Ánh mắt Lâm Cẩm Lâu đảo qua một vòng, chợt thấy một tiểu nha đầu vấn tóc lưu đầu, trong tay cầm một đĩa bánh, vừa đi vừa ăn, mặt tròn tròn phúng phính, trông hết sức đáng yêu. Hắn liền vẫy tay gọi: “Này, ngươi lại đây.”
Tiểu nha đầu ấy chính là Tiểu Quyên. Bị người gọi bất ngờ, nàng hoảng hồn, đợi đến khi nhìn rõ người lên tiếng là ai thì sắc mặt biến đổi, suýt nữa nghẹn bánh ở cổ. Tiểu Quyên vốn sợ nhất là khí thế của Lâm Cẩm Lâu, lúc này chỉ biết trợn mắt đứng sững tại chỗ.
Lâm Cẩm Lâu nhíu mày, giọng không kiên nhẫn: “Gọi ngươi đó, không nghe thấy à? Điếc rồi sao?”
Tiểu Quyên luống cuống nuốt vội miếng bánh đang nghẹn trong cổ, suýt trào nước mắt, cúi đầu rụt rè bước tới, thấp giọng nói: “Đại gia có gì phân phó ạ?”
Lâm Cẩm Lâu xa xa đưa tay chỉ về phía Hương Lan: “Ngươi gọi nàng đến đình Đào Nhiên , ta có chuyện cần nàng làm.”
Tiểu Quyên gật đầu như gà mổ thóc, vừa định xoay người rời đi, lại nghe Lâm Cẩm Lâu gọi giật: “Khoan đã.” Nàng giật mình dừng bước.
Chỉ nghe Lâm Cẩm Lâu trầm giọng dặn: “Chuyện này không để người khác biết, ngươi lặng lẽ đi gọi người.”
Tiểu Quyên lại gật đầu lia lịa, lúc này mới lặng lẽ lui xuống.
Hương Lan đang cúi đầu làm việc bên chân tường, bỗng thấy bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, quay đầu lại thì thấy Tiểu Quyên đang ngậm một miếng bánh, nói hàm hồ không rõ: “Đi mau, Đại gia đang tìm tỷ đấy.”
Hương Lan giật mình: “Đại gia? Ngài ấy đã về rồi sao? Tìm ta làm gì?”
Tiểu Quyên vỗ vỗ ngực, ra vẻ vẫn chưa hết hãi: “Ta nào biết? Chỉ bảo tỷ đến đình Đào Nhiên sau Long Thúy Cư. Tỷ mau đi đi, đừng để vị gia ấy phải đợi lâu, ngài ấy khi nãy đột ngột gọi làm ta suýt nữa bị nghẹn chết!”
Hương Lan nghe vậy, đành phải vội vàng cất bước đến đình Đào Nhiên. Nàng theo lối cửa sau của Long Thúy Cư, vòng qua một tảng kỳ thạch, liền thấy đình nhỏ ẩn mình giữa những tán đào núi và cành hạnh phất phơ. Trong đình, Lâm Cẩm Lâu đợi sẵn từ lâu, tay nhè nhẹ đẩy chiếc lồng chim họa mi, dáng vẻ nhàn nhã tiêu sái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com