C59
Hương Lan dừng bước, khẽ nhíu mày. Nếu cứ thế mà chạm mặt Lâm Cẩm Lâu một mình thì chỉ e không ổn, liền tính toán quay người lặng lẽ lui về. Nào ngờ lại thấy Ngân Điệp đang đi về phía này cùng Xuân Lăng. Xuân Lăng dặn dò đôi câu, rồi rẽ sang một con đường nhỏ khác rời đi.
Ngân Điệp cúi đầu đi được mấy bước, ngẩng lên trông thấy Hương Lan thì hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng không được tự nhiên, hơi bĩu môi, vẫn cố giữ dáng vẻ cao ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu đi lướt qua Hương Lan. Ánh mắt nàng ta đảo một vòng, liếc qua tán cây rậm rạp, thấy bóng Lâm Cẩm Lâu thấp thoáng trong đình Đào Nhiên, chân không nhấc nổi nữa, rõ ràng muốn bước tới lại ngại có mặt Hương Lan, trong lòng thầm trách Hương Lan đúng là đồ không biết điều, cứ thích đứng những chỗ không nên đứng.
Hương Lan lòng sáng như gương, lập tức đoán được tâm tư Ngân Điệp, bèn ôm bụng kêu khẽ:
“Ôi chao ôi chao, bụng ta đau quá, chắc phải vội đi nhà xí một chuyến mới được!”
Nói rồi khom lưng ôm bụng, chạy một mạch như gió cuốn.
Ngân Điệp trừng mắt nhìn theo bóng nàng, hừ nhẹ một tiếng, mắng thầm:
“Tiện nha đầu hấp ta hấp tấp vội đi đầu thai chắc!”
Rồi vuốt lại y phục cho chỉnh tề, từng bước từng bước tiến về phía Lâm Cẩm Lâu.
Hương Lan chạy được một đoạn, ngoái đầu nhìn lại, thấy Ngân Điệp quả nhiên đã đi vào trong đình, bèn nhanh chân rẽ qua một bụi trúc, tìm đến sau một hòn núi giả ẩn mình, trong bụng nghĩ thầm:
“Thứ mà người khác coi là mật ngọt, ta lại thấy như thuốc độc. Ngân Điệp thích trèo cao, vậy ta thành toàn cho nàng ta vậy.”Rồi cố tình nép mình kín đáo sau hòn núi giả.
Lại nói đến Lâm Cẩm Lâu, đang đứng trong đình đợi Hương Lan, chợt nghe sau lưng có tiếng nữ tử thỏ thẻ ngọt ngào vang lên:
“Thỉnh Đại gia an khang, Đại gia hồi phủ khi nào sao không báo trước một tiếng? Giờ lại một mình đứng đây trong đình, chẳng có trà cũng chẳng có điểm tâm, có cần nô tỳ đi dâng trà hay mang chút đồ ăn lên không, để nô tỳ hầu hạ ngài?”
Hắn quay đầu lại, thấy một nha đầu chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặt trái xoan, mắt to long lanh, tuy không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng xem như có chút tư sắc. Trên mặt tô son điểm phấn, cười cười lấy lòng, ý tứ rõ ràng. Trong phủ kiểu nha đầu như vậy Lâm Cẩm Lâu thấy nhiều nên chẳng lạ, chẳng mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt phất tay nói:
“Nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi.”
Ngân Điệp khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, sao chịu để một câu nói đã bị đuổi đi, liền mạnh dạn tiến thêm một bước, cười nói:
“Đại gia vừa hồi phủ, sao có thể không có người hầu hạ được? Hay để nô tỳ đi pha một ấm trà? Phòng bếp nhỏ có ấm Thiết Quan Âm, vừa đậm vừa thơm, khi nãy mấy vị thái thái còn khen mãi không dứt…”
Lâm Cẩm Lâu liếc nhìn Ngân Điệp, thấy trong mắt nàng ánh lên tia tình tứ, lập tức hiểu ra, sắc mặt liền trầm xuống.
Chẳng qua Ngân Điệp lại không biết điều, thấy hắn không đáp lời lại nghĩ có hi vọng, càng thêm mặt dày tiến lên, trong lòng còn nhớ tới lần trước mình định giúp Lâm Cẩm Lâu chỉnh lại áo, kết quả bị Xuân Lăng bắt gặp mắng cho một trận, đến giờ vẫn uất ức. Giờ lại thấy túi tiền Lâm Cẩm Lâu hơi lệch, liền cười nói:
“Đại gia, túi tiền trên người ngài bị lệch rồi, để nô tỳ chỉnh lại giúp ngài.”
Chưa kịp chạm tới đã nghe “bốp” một tiếng, má phải nàng ta đã lãnh trọn một cái tát trời giáng, lập tức choáng váng ngồi sụp xuống đất.
Lâm Cẩm Lâu sắc mặt lạnh như băng, gằn giọng:
“Cút!”
Dọa cho Ngân Điệp đến khóc cũng không dám khóc, lăn lóc bò dậy mà chạy vội ra ngoài.
Lâm Cẩm Lâu chau mày, trong lòng thầm nghĩ: “Xem gia là hạng người gì chứ? Có chút tư sắc mà cũng dám dâng đến trước mặt ta? Gan cũng đủ lớn. Trong phủ, nha đầu được gia thu chẳng qua chỉ có vài người, như bọn Họa Mi một là nhan sắc nổi bật, hai là thông thạo đàn ca xướng hát, ba là đúng lúc gia muốn chọc tức Triệu thị nên mới thu hết cả ba người. Chứ làm gì có đạo lý ai ta cũng đưa vào phòng?”
Thật ra Lâm Cẩm Lâu tuy phong lưu, phần lớn đều phóng túng ở bên ngoài, trong phủ trái lại vẫn còn vài phần quy củ. Hắn thích mỹ nhân, nhưng lại cực kỳ kén chọn. Nếu là người đẹp thực sự, dù đôi chút tính khí, hắn cũng thấy nũng nịu đáng yêu, nếu không phải tuyệt sắc, dẫu có vài phần nhan sắc, hắn thấy không thuận mắt thì dù có dịu dàng săn sóc đến đâu, hắn cũng cảm thấy nhàm chán phiền lòng.
Đúng lúc này, Thanh Lam được Xuân Lăng dìu bước tới. Thì ra lúc Xuân Lăng tách ra khỏi Ngân Điệp, chợt nhớ ra còn mấy lời cần dặn dò, quay lại tìm thì bắt gặp cảnh Ngân Điệp đang hí hửng lấy lòng Đại gia. Nàng vội vã quay về báo với Thanh Lam, chủ tớ hai người liền vội vàng tới đây.
Thanh Lam đã nhiều ngày không gặp Lâm Cẩm Lâu, tất nhiên chất chứa nỗi niềm tương tư, liền vội vàng bước nhanh vài bước, khiến Xuân Lăng ở phía sau lo lắng kêu lên: “Di nương đi chậm chút, coi chừng trượt ngã...”
Thanh Lam rưng rưng nước mắt nói: “Sao trở về mà không nói một lời? Đại gia một mình ngồi đây, không ai hầu hạ, đến chén trà ấm cũng không có, làm sao mà được?”
Lâm Cẩm Lâu mỉm cười nhàn nhạt: “Ta cũng vừa mới về, ngồi đây yên tĩnh một chút.” Đột nhiên nhớ tới lời Ngô mụ mụ vừa nói, bèn thản nhiên trêu chú chim họa mi trong lồng, nói:
“Nghe Ngô mụ mụ nói, hôm nay nàng được nở mày nở mặt.”
Thanh Lam thẹn thùng cúi đầu đáp:
“Gia lại chê cười rồi, nào có nở mày nở mặt gì đâu. Thiếp tuổi nhỏ da mặt mỏng, lại chưa trải chuyện đời, còn vụng ăn vụng nói, tất cả là nhờ mụ mụ nâng đỡ chỉ dạy.”
Lâm Cẩm Lâu khẽ “ừ” một tiếng, sắc mặt không đổi.
Thanh Lam đã vất vả mấy ngày, trong lòng chỉ mong được hắn công nhận khen một lời, ai ngờ hắn cứ thờ ơ lãnh đạm như thế, thầm nghĩ do mình khiêm tốn quá hóa mờ nhạt, bèn cẩn thận nói thêm:
“Thiếp tuy ngu dốt, nhưng thi xã lần này cũng đã cố hết sức lo liệu đâu vào đấy. Đại thái thái, Nhị thái thái cùng các vị thái thái thân quen đều khen tổ chức ổn thỏa chu đáo, nhưng trong lòng thiếp hiểu, lời khen kia chẳng qua là các vị ấy nhân hậu, thuận miệng dỗ dành mà thôi.”
Nàng dừng một chút, vốn muốn dẫn dắt để Lâm Cẩm Lâu khen mình, nào ngờ hắn vẫn mảy may không quan tâm, chỉ huýt sáo trêu chim họa mi trong lồng.
Thanh Lam ngượng ngùng, nói tiếp:
“Một cái thi xã nhỏ nhoi mà muốn trong ngoài đều vừa lòng thật không dễ. Mấy vị thái thái xuất thân nhà cao cửa rộng, ai nấy đều không dễ hầu hạ, nên thiếp phải đành cắn răng gồng gánh. Họa Mi muội muội lại dỗ thiếp làm thơ góp vui, thiếp đâu có tài cán gì, nhưng vì mọi người ba lần bốn lượt thúc giục, nên mới miễn cưỡng viết một bài… Ôi, nhắc lại cũng thấy buồn cười.”
Nào ngờ lần này Lâm Cẩm Lâu lại có chút phản ứng, quay đầu nhìn Thanh Lam, nói:
“Nàng làm thơ? Đọc ta nghe một chút xem sao.”
Thanh Lam vội cười, nói:
“Làm chẳng ra sao, thiếp thật không dám mở miệng.”
Lâm Cẩm Lâu đáp:
“Không sao. Chỉ cần là tự tay nàng làm, gia tất nhiên sẽ thích.”
Khóe môi tuy mang ý cười, nhưng trong mắt lại có chút lãnh ý, nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Lam.
Thanh Lam run rẩy trong lòng, cảm thấy dường như hắn đã nhìn thấu những mánh khóe nhỏ nhoi của mình. Nàng vốn rõ tính tình vị gia này: khi ôn hòa thì lời ngọt như mật, khiến người khác xiêu lòng, nhưng một khi sa sầm trở mặt thì chính là thiên lôi giáng xuống đầu. Suýt chút nữa nàng đã buột miệng thừa nhận bài thơ không phải do mình làm. Nhưng cố trấn tĩnh, gắng gượng đáp:
“Đã là ý của Đại gia, thiếp xin mạo muội.”
Do dự hồi lâu, mới chậm rãi đọc:
“Nhà ai ngọc lan trắng,
Rơi gió thoảng hương nồng,
Độc thủ mùi thương nhớ,
Khuấy giấc mộng phù sinh.”
Lâm Cẩm Lâu nhìn nàng chăm chú, hỏi:
“Thực là nàng làm?”
Thanh Lam miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Lâm Cẩm Lâu chỉ nhàn nhạt nói ba chữ:
“Cũng không tệ.”
Thanh Lam vẻ như trút được gánh nặng, thở phào một hơi dài, tức khắc rạng rỡ gương mặt liền rạng rỡ như hoa.
Lâm Cẩm Lâu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng lại thoáng một tia thất vọng. Hắn coi trọng Thanh Lam một là bởi nàng do chính Tần thị làm chủ chọn cho hắn, hai là tuy nàng không lanh lợi, nhưng ôn nhu, dè dặt, tính tình cũng xem là thật thà hiền hậu, ở chung một chỗ cũng coi như nhẹ nhàng dễ chịu. Nào ngờ người này tuy không xấu, lại có những tâm tư vụn vặt, lén lút muốn qua mặt hắn, chung quy vẫn là bụng dạ thiển cận hẹp hòi.
Một màn của Ngân Điệp, lại thêm chuyện vừa rồi với Thanh Lam, khiến Lâm Cẩm Lâu hoàn toàn mất hứng, cũng chẳng còn tâm trạng chờ Hương Lan tới nữa, thản nhiên nói một câu:
“Ta thấy mệt về nghỉ một lát, nàng lo việc của mình đi.”
Nói xong xoay người bỏ đi, không hề ngoái đầu nhìn lại.
Xuân Lăng sắc mặt có chút lo lắng:
“Di nương, nô tỳ thấy Đại gia… hình như không vui lắm…”
Thanh Lam ngạc nhiên:
“Thật sao? Nhưng lúc nãy Đại gia còn khen thơ ta làm hay kia mà?”
Nghĩ nghĩ một hồi, lại vỗ vỗ tay Xuân Lăng, cười nói:
“Chắc là Đại gia bận chuyện công vụ, tâm tình không tốt, chúng ta cũng chớ suy nghĩ nhiều.”
Xuân Lăng định nói lại thôi, nhưng thấy sắc mặt Thanh Lam tự tin kiên định, đành nuốt nghi ngờ vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com