C60
Hương Lan lẩn tránh một hồi, len lén quay lại xem, thấy trong đình Đào Nhiên đã vắng bóng người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khi ấy, thi xã cũng đã kết thúc, Tần thị dẫn theo mấy vị tiểu thư Lâm gia đứng trước cổng hoa viên tiễn khách. Chờ tiễn xong, bà căn dặn vài câu rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong Long Thúy cư, người đến người đi, từng tốp tản đi gần hết. Thanh Lam lấy cớ thân mình mỏi mệt, để Xuân Lăng dìu về trước. Cuối cùng chỉ còn lại Ngô mụ mụ, Hương Lan và Tiểu Quyên.
Ngô mụ mụ tức đến nghiến răng, vừa dọn vừa lầm bầm:
“Cái vị kia khéo thật đấy, có công thì tranh trước người ta, đến lúc cần đổ mồ hôi thì chẳng thấy bóng dáng đâu!”
Rồi lại cao giọng gọi:
“Ngân Điệp! Nhãi ranh kia chạy đi đâu rồi!”
Tiểu Quyên bĩu môi đáp:
“Ai mà biết được. Bảo nàng làm thì trốn biệt, nhưng thử mụ mụ la lên ‘phân bạc thưởng đây!’ xem, đảm bảo nàng ta là người nhảy ra đầu tiên!”
Ngô mụ mụ bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán Tiểu Quyên, rồi lại sai người gọi mấy bà tử, nàng dâu tới thu dọn sân viện.
Đợi đến khi mọi thứ đều đã thu xếp thỏa đáng, Ngô mụ mụ mới gọi riêng Hương Lan đến một chỗ vắng, lặng lẽ rút từ tay áo ra hai lượng bạc, cẩn thận đưa vào tay nàng, cười nói:
“Cầm lấy, đây là phần con xứng đáng.”
Hương Lan giật mình:
“Sao lại nhiều như vậy? Mụ mụ chẳng phải nói chỉ thêm cho con một tháng tiền công thôi sao?”
Ngô mụ mụ mắt mày tươi rói, đáp:
“Con làm đâu ra đấy, dĩ nhiên phải thưởng xứng đáng. Cầm đi, dạo gần đây con gầy hẳn một vòng, số bạc này là con nên nhận. Để hôm khác ta thưa lại với di nương, xin cho con nghỉ ngơi nửa tháng dưỡng sức.”
Hương Lan cũng không khách sáo nữa, liên tục cảm tạ. Theo lời dặn của Ngô mụ mụ, nàng mang đồ sang Huệ Phong Trai một chuyến. Trên đường về, vừa đi ngang một rặng trúc xanh um tươi tốt, chợt nghe có tiếng khóc thút thít truyền ra từ bên trong, Hương Lan lập tức dừng chân, nghiêng đầu nhìn thử, thấy Ngân Điệp đang gục đầu lên vai biểu tỷ Hàm Phương, khóc lóc thảm thiết.
Hàm Phương là nha hoàn hạng nhì hầu hạ trong phòng của Lâm Đông Lăng, có chút thể diện. Nàng vóc dáng cao gầy, da dẻ trắng trẻo, tuy nhan sắc không sánh bằng Ngân Điệp nhưng vẫn mang vài phần tư sắc. Trên người mặc áo khoác gấm màu ngọc, đầu cài một cây trâm vàng ròng nạm hạt châu, cả người nhìn thanh tú gọn gàng.
Chỉ nghe Ngân Điệp khóc nức nở nói:
“...Ai mà ngờ Đại gia chẳng nói chẳng rằng đã vung tay tát ta một cái! Mặt mũi thế này còn biết ra gặp ai đây nữa… hu hu…”
Hàm Phương nâng mặt nàng ta lên, thở dài một hơi nói:
“Muội cũng thật là, tự nhiên lại cứ muốn dây vào vị Diêm Vương sống ấy. Ngài ấy ra tay cũng nặng quá rồi, sưng tấy cả lên, ba bốn hôm cũng chưa chắc xẹp xuống, lát nữa tìm ít thuốc mà bôi thử xem sao... À phải rồi, trong phòng muội chẳng phải có Hương Lan được Đại gia ban cho một hộp cao tuyết ngọc lan gì đó à? Nghe nói hiệu nghiệm lắm, muội đi xin nàng một chút rồi bôi lên, vết bầm sẽ mau tan hơn đấy.”
Nào ngờ chưa nói xong, Ngân Điệp lại khóc to hơn, giận dữ mắng:
“Ta thà chết chứ không đi cầu xin con tiện nhân đó! Vừa mới được ban cho chút thuốc thôi đã tưởng mình là tiên trên trời, đồ của ả mà ta dùng được chắc? Tỷ không thấy bộ dạng xu nịnh Ngô mụ mụ của ả à? Nhìn mà buồn nôn! Tỷ à, tiện nhân đó không phải thứ gì tốt lành đâu, rõ ràng muốn trèo cao mà cứ bày ra cái vẻ khiêm nhường giả dối. Lam di nương tổ chức thi xã thì liên quan gì đến ả? Vậy mà cứ quẩn quanh bận trước bận sau, chẳng phải để thể hiện đó sao? Nàng ta chẳng qua là muốn lấy lòng mọi người, để Đại gia liếc nhìn thêm hai cái thôi! Đồ trơ tráo vô sỉ!”
Hàm Phương nghe xong cũng lập tức sa sầm nét mặt, nhíu mày nói:
“Hương Lan đúng là có chút nhan sắc, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy nàng không phải loại an phận, quả nhiên không sai chút nào! Làm nha hoàn thì phải có dáng vẻ của nha hoàn, chủ tử còn chưa được ban thuốc quý, nàng ta lại được cả một hộp. Nghe nói Lam di nương bây giờ cũng lạnh nhạt với nàng, dáng vẻ kiêu ngạo đó, nhìn là biết không phải kẻ khiến người khác ưa nổi!”
Hương Lan ở phía sau nghe hai người muội một câu, tỷ một câu, khoé môi khẽ cong lên, lộ ra một tia cười nhạt lạnh lùng.
Lo thi xã giúp di nương thì được gì à? Tác dụng lớn lắm đấy!
Cha nàng chỉ là một tam chưởng quầy nhát gan chất phác, trông cậy vào chút tiền công cố định mỗi tháng của Lâm phủ, còn phải thường xuyên biếu xén cho đại chưởng quầy để giữ được công việc yên ổn. Nương thì vá vá thêu thêu, giặt đồ thuê mới kiếm được mấy đồng. Nàng từ lâu đã mong muốn chuộc thân cho cả nhà, mà việc ấy, không có bạc thì làm sao thành? Cho dù chuộc được thân, sau này sống ra sao? Cha muốn mở tiệm, hay cha nương về già cần dưỡng lão, trong tay chẳng lẽ lại không có vốn liếng?
Hiện tại nàng không tiện vẽ tranh trong phủ, nguồn thu cũng cắt đứt. Ban đầu nàng không định gánh lấy chuyện mở thi xã, nhưng vừa nghe Ngô mụ mụ bảo sẽ thưởng thêm một tháng tiền công, lòng liền lay động. Giờ nàng ngày ngày cơm canh thịt cá đầy đủ, nhưng cha nương ở nhà lại ăn uống đạm bạc, chỉ có lúc nàng về thăm mới được một bữa cơm thịt. Mắt nàng thấy hết tuy không nói, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng. Có số bạc này, nương có thể bớt nhận vài mối may vá, bớt giặt vài bộ đồ, cha nương cũng có thể ăn ngon hơn một chút.
Ngân Điệp với Hàm Phương đều là do nô tài trong phủ sinh ra, hậu thuẫn vững chắc, tiền công mỗi tháng chỉ dùng để mua son phấn dầu thơm, thêm vào vài bộ xiêm y đẹp mắt là được. Làm sao hiểu được nỗi lo cùng gian khó của nàng?
Lại nói từ lúc nàng được Đại gia ban cho một hộp thuốc, Đông sương bỗng trở nên quái lạ. Bao nhiêu lời gièm pha, bao nhiêu sự bài xích, cả Lam di nương cũng dần xa cách. Duy chỉ có Tiểu Quyên vẫn hồn nhiên như xưa, còn lại chẳng ai nói đỡ nàng một tiếng. Ngay cả một nha hoàn hạng ba như Ngân Điệp cũng dám cãi lại nàng, lấn lướt nàng, là vì sao? Không phải vì nhà nàng ta có chỗ đứng trong phủ, có hậu thuẫn vững chắc hay sao! Lam di nương tuy không thích Ngân Điệp, nhưng cũng chẳng dám động đến, ba lần bảy lượt đều bỏ qua cho nàng.
Hương Lan tuy hiền lành tốt bụng, nhưng không có nghĩa là nàng cam tâm để kẻ khác chèn ép. Khi còn hầu hạ bên cạnh Tào Lệ Hoàn, nàng đành phải cúi đầu nhẫn nhịn mỗi ngày, bởi thân phận không cho phép phản kháng. Nhưng nay thì khác, chẳng lẽ nàng còn phải chịu đựng một nha hoàn hạng ba như Ngân Điệp? Ngân Điệp chẳng qua chỉ dựa vào thế lực trong phủ, thấy nàng thân cô thế cô mà lấn tới. Nếu không có chỗ dựa, cứ mãi giữ sự thành thật dè dặt, thì e rằng ngay đến cái chết cũng chẳng biết vì sao mà tới.
Vậy nên Hương Lan chủ động tìm cho mình một chỗ dựa, đó chính là Ngô mụ mụ.
Ngô mụ mụ là người lâu năm trong phủ Lâm, là người theo hầu bên cạnh Đại thái thái Tần thị, thân phận khác hẳn những kẻ hạ nhân bình thường. Lại thêm Lâm Cẩm Lâu từ nhỏ bú sữa bà mà lớn, trong đám lão bộc thì thể diện của bà là cao nhất. Dù không hay phô trương, nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lượng. Gần đây, Hương Lan lo liệu mọi việc chu toàn, được bà khen ngợi không ít. Có sự bảo hộ của Ngô mụ mụ, Lam di nương đối với nàng cũng thân thiết hơn, mà Ngân Điệp cũng phải thu lại phần nào sự xấc xược.
Huống hồ, chuyện thi xã này ai cũng cho rằng là do Ngô mụ mụ phụ trách giúp Lam di nương, vì thể diện của di nương, bà tự nhiên sẽ không đem nội tình kể lể ra ngoài. Một phen lo liệu, vừa kiếm được bạc, vừa kết được đồng minh, quả đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ có điều, hôm nay Lâm Cẩm Lâu lại đích thân tìm nàng, Hương Lan trong lòng cảm thấy không ổn. Nàng âm thầm tính toán, định bụng sẽ xin phép Ngô mụ mụ cho nghỉ nửa tháng về thăm nhà, vừa để tránh mặt, vừa mượn cơ hội làm nguội lòng Đại gia.
Lại thêm trong lòng nàng còn giữ một tia hy vọng, rằng Tống Kha có thể xin nàng về. Như thế, sau này muốn chuộc thân cũng dễ hơn nhiều. Biết đâu chỉ cần một câu nói của Tống Kha, nàng đã có thể được thả ra.
Ở trong phủ Lâm, nàng thận trọng toan tính cho sau này, như một ván cờ, đi một nước phải ngẫm đến ba bước sau. Nỗi niềm ấy, sao có thể để người hẹp hòi thiển cận như Ngân Điệp hiểu cho được?
Khi nghe thấy Hàm Phương mỉa mai nàng rằng: “Kẻ không khiến người khác ưa nổi...” Hương Lan chỉ khẽ lắc đầu. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ phải làm một nha hoàn giỏi nịnh trên nịnh dưới, mười phần khéo léo để được lòng chủ tử. Nàng chỉ muốn mình sống dễ chịu một chút trong phủ Lâm, kiếm thêm chút bạc để sớm chuộc thân thoát khỏi kiếp nô tài.
Kẻ nào thích làm nha hoàn được lòng chủ tử, thì cứ việc làm đi.
Còn Trần Hương Lan nàng không ham trò đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com