Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C61

Khi Hương Lan quay về Tri Xuân Quán, Đông sương đã vắng lặng. Suốt cả ngày bận rộn, người mệt ngựa mỏi, ai nấy đều đã lui về nghỉ ngơi. Chỉ có Xuân Lăng là hiếu thắng, vẫn còn ở bên Thanh Lam hầu hạ, gắng gượng chống đỡ tinh thần. Hương Lan nằm nghỉ một lát, đến tận lúc trời chạng vạng mới bị Tiểu Quyên gọi dậy, cùng nhau dùng bữa tối.

Vì Thanh Lam mở thi xã được các vị thái thái khen, Tần thị sai Lục Lan đưa thêm hai món ăn tới, Thanh Lam lập tức sắc mặt tươi tắn rạng rỡ, lại thêm Xuân Lăng ở bên góp vui khung cảnh cũng coi như hoà thuận vui vẻ.

Tiểu Quyên thì thầm nói với Hương Lan:

“Tỷ thấy Ngân Điệp chưa? Không biết bị ai dằn mặt ở đâu, mặt sưng vù một bên! Lấy tay áo che kín, chẳng dám gặp ai, về đến nơi liền chui tọt lên giường, đến cơm tối cũng chẳng ăn.”

Hương Lan khẽ đáp:

“Nghe nói là bị Đại gia tát.”

Tiểu Quyên trợn tròn mắt kinh ngạc:

“Đại gia à?” Rồi vội đưa tay che miệng, khúc khích cười:

“Đáng đời! Đáng lắm! Tỷ không biết đấy thôi, sau lưng nàng ta nói xấu tỷ những gì đâu, toàn những lời bẩn thỉu!”

Chưa dứt lời thì thấy Đinh Lan bước vào, cười bảo:

“Hoá ra các muội ở đây! Sáng nay chủ tử đã vui, giờ đến lượt chúng ta. Các tỷ muội bên nhà sau đang tụ lại chơi xúc xắc, cờ vây gì cũng có. Nếu không bận gì thì cùng chơi cho vui.”

Tiểu Quyên vỗ tay:

“Tốt quá rồi! Mấy bữa nay chán muốn chết, sớm đã ngứa tay ngứa chân.” Nói rồi rút ra một nắm tiền đồng giắt vào người, kéo Hương Lan cùng đi.

Hương Lan đến nơi, thấy đám nha hoàn tụm lại chơi đùa náo nhiệt, nhìn một hồi thì thấy chán, liền lặng lẽ rời đi ra vườn sau. Trời đã sẩm tối, một vầng trăng treo lơ lửng trên không. Nàng nghe tiếng cười đùa rôm rả vọng ra từ phòng trong, trong lòng bất giác dấy lên đôi phần ngưỡng mộ sự vô lo vô nghĩ của Tiểu Quyên và các nàng ấy.

Đúng lúc ấy, chợt nghe có người hỏi:

“Đám nha đầu kia đều tụ cả vào trong phòng chơi đùa, sao ngươi không vào?”

Hương Lan giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mặt. Vì ánh sáng rọi từ sau lưng, nên khuôn diện chìm trong bóng tối, chỉ thấy mơ hồ mảng đen thẫm. Nàng vội cúi người hành lễ:

“Đại gia.”

Nàng vừa hành lễ vừa muốn né người, men theo bức tường muốn lui đi.

Lâm Cẩm Lâu khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại, khoé môi thoáng hiện ý cười:

“Sao lại không vào chơi?”

Hương Lan đành phải cắn răng đáp:

“Nô tỳ chơi không giỏi, sợ làm mọi người cụt hứng.”

Lâm Cẩm Lâu thấy nàng đứng im trước mặt hắn, gương mặt rũ xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương, liền cười nhạt nói:

“Gia biết rõ ngươi thích gì hơn… Đi theo ta.”

Hắn bước hai bước, lại quay đầu, nhíu mày hỏi:

“Còn không qua đây?”

Hương Lan chỉ đành đi theo. Nhưng Lâm Cẩm Lâu không dẫn nàng đến chỗ đám nha hoàn, mà đưa thẳng về phía thư phòng phía trước.

Thư Nhiễm thấy Lâm Cẩm Lâu bước vào, vội đón chào. Hắn xua tay:

“Không có việc của ngươi, lui đi.”

Thư Nhiễm lặng lẽ lui ra, lúc đi còn lặng lẽ quan sát Hương Lan, thấy nàng cũng ngẩng đầu nhìn mình, liền mỉm cười, đoạn khép cửa nhẹ nhàng rồi lui bước.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Lâm Cẩm Lâu thấy Hương Lan cứ rụt rè đứng yên, bèn hạ thấp giọng, ôn hòa nói:

“Sao cứ ngơ ngác đứng đó, lại đây.”

Hương Lan đành cúi đầu, rụt rè tiến lên hai bước, lòng thấp thỏm bất an. Một nam một nữ ở riêng một phòng, chuyện này tuyệt đối không phải điềm lành. Nhưng lúc này nàng cũng chẳng tìm được cách thoát thân, chỉ còn nước âm thầm cắn răng: nếu hôm nay hắn có ý đồ gì, nàng nhất định sẽ liều chết giãy giụa.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng, liền thấy Lâm Cẩm Lâu đang mỉm cười nhìn mình. Hắn vốn sở hữu dáng vẻ tuấn tú, đường nét rõ ràng, lúc không cười thì nhìn nghiêm nghị đĩnh đạc, nhưng khi cười lên lại mang nét không đứng đắn pha chút phong lưu bại hoại, khiến Hương Lan càng thêm e sợ. Nàng hoảng hốt trong lòng, ánh mắt vừa lướt qua liền cúi đầu xuống ngay.

Lâm Cẩm Lâu nói:

“Lại đây, gia có thứ tốt muốn cho ngươi.”

Hương Lan cúi đầu không cử động.

Lâm Cẩm Lâu chỉ nghĩ nàng sợ hãi, trong lòng nghĩ: nha đầu này tuy xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng như con thỏ nhỏ hoảng hốt, thực chẳng thú vị gì. Hắn vốn là kẻ thành thạo chuyện phong nguyệt, lại không tin mình sẽ không thu phục được nàng. Bèn từ trong ngăn kéo lấy ra một bản chữ 《Mây U Cuối Trời》, đưa tới trước mặt nàng, cười nói:

“Xem thử cái này, có thích không?”

Hương Lan chỉ thoáng liếc qua một cái, vẫn cúi đầu đáp:

“Đồ của Đại gia, tất nhiên đều là thứ quý giá.”

Lâm Cẩm Lâu cười nhạt:

“Cũng không hẳn là gì ghê gớm, chỉ là bút tích của Thẩm Chu mà thôi, quý ở chỗ khó có được. Hôm nay ta nghe Ngô mụ mụ hết lời khen ngợi ngươi, lại xem thơ và chữ ngươi viết, biết ngươi cũng là kẻ ưa phong nhã, nên định đưa cho ngươi thứ này, thế nào?”

Hương Lan nghe thế thì lòng trầm xuống, vội hai tay dâng trả lại, lắc đầu nói:

“Vật quý như thế, Đại gia vẫn nên giữ lấy thì hơn, đến tay nô tì chẳng khác nào uổng phí… Nô tỳ đâu có tài cán gì, chỉ biết chút chữ thôi, nói ra chỉ khiến người ta chê cười.”

Lâm Cẩm Lâu bật cười thấp giọng nói:

“Gấp cái gì? Việc này ngoài ta và ngươi, chẳng ai biết đâu… Ngươi học chữ ở đâu?”

Hương Lan cung kính đáp:

“Hồi nhỏ nô tỳ là đệ tử ở  Tĩnh Nguyệt am, được các sư thái chỉ dạy đôi chút.”

Lâm Cẩm Lâu bật cười:

“Hóa ra còn từng làm tiểu ni cô.”

Nói đoạn vươn tay, tưởng chừng là cầm lấy bảng chữ mẫu, nào ngờ lại nắm lấy cổ tay Hương Lan, hơi dùng sức một chút đã kéo nàng vào lòng.

Hương Lan giật nảy mình, tay lập tức buông rơi quyển thiếp xuống đất “bộp” một tiếng, còn bản thân thì đã nhào thẳng vào lồng ngực hắn. Chỉ ngửi thấy mùi rượu, mùi hương y phục hòa cùng hơi thở của nam nhân phả thẳng vào mặt mình, nàng hoảng hốt đến cực điểm, vội vã đưa tay đẩy ra.

Một tay Lâm Cẩm Lâu giữ chặt cổ tay Hương Lan, tay kia vòng qua lưng nàng, chỉ cảm thấy trong ngực có một chú chim non đang giãy giụa, càng khiến lòng hắn dấy lên cơn thích thú, bật cười trầm thấp. Môi lướt qua mái tóc mai, hơi thở nóng hổi phả bên tai nàng: “Đừng sợ, gia đây là thích nàng…”

Một câu ấy khiến cả người Hương Lan lạnh toát, vội cầu khẩn: “Đại gia buông tay, thân phận nô tỳ thấp hèn, không xứng với sự yêu thích của ngài…”

Lâm Cẩm Lâu ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, tâm thần lay động, mùi hương thoang thoảng nơi tóc nàng khiến lòng hắn rung lên ngả ngớn nói: “Không xứng? Vậy ai xứng? Nếu không thích bảng chữ mẫu kia, ta đưa nàng thứ khác.”

Nói rồi hắn mở chiếc hộp gỗ trên án thư, bên trong xếp ngay ngắn tám cây trâm vàng ròng nạm hồng bảo thạch. Hắn tiện tay cắm một cây lên tóc nàng, nhìn dưới ánh nến, khóe môi cong lên lười biếng nói: “Vừa trông thấy bộ trâm này, gia đã nghĩ đến nàng, quả thật hợp với nàng… cài lên càng khiến nàng thêm phần diễm lệ.” Nói rồi khẽ nâng cằm Hương Lan lên, toan cúi xuống muốn hôn nàng.

Hương Lan hoảng hốt nghiêng mặt tránh đi, lệ nóng rơi xuống: “Thân phận nô tỳ thấp kém, mong Đại gia thu hồi ý niệm. Giờ còn trong kỳ để tang, nếu có điều gì trái với lễ nghi, nô tỳ… chỉ còn nước đập đầu chết quách cho xong!”

Sắc mặt Lâm Cẩm Lâu dần trầm xuống.

Lúc này Cát Tường ở ngoài thư phòng, vẻ mặt lúng túng: “Đại nãi nãi, Đại gia đã dặn rồi, tối nay không gặp ai…”

Triệu Nguyệt Thiền tay xách một hộp lớn, đáp: “Ta biết, chẳng qua mang chút đồ ăn đến cho ngài ấy thôi. Đại gia vừa từ tỉnh ngoài trở về, ta không yên lòng, chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái, đặt xuống rồi đi ngay.”

Hai bên đều là đại tổ tông, Cát Tường đành gượng cười lấy lòng: “Đại gia thật sự bận việc, không bằng để nô tài thay mặt nãi nãi chuyển lời…”

Triệu Nguyệt Thiền lạnh giọng: “Ta cũng không cản trở việc công, chỉ đặt đồ rồi đi, cũng không được?”

Dứt lời liền vén váy bước lên thềm. Nàng vốn đã nghe bà vú trông viện mật báo: Lâm Cẩm Lâu dẫn theo một nha hoàn vào thư phòng đi. Nhớ tới Họa Mi cũng từng được đưa vào thư phòng rồi được giữ lại, nàng không dám chậm trễ, vội vã chạy đến. Thấy Cát Tường quanh co giấu giếm, càng thêm nghi ngờ, trong lòng đã hạ quyết tâm phải đích thân xem rõ.

Cát Tường hoảng hốt dang tay cản, cười gượng: “Nãi nãi cũng hiểu tính Đại gia rồi mà…”

Triệu Nguyệt Thiền mày liễu dựng ngược, vung tay tát thẳng một cái, hừ lạnh: “Đồ cẩu nô tài, còn dám ngăn ta?” Nhân lúc Cát Tường sững người, nàng nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa.

Cửa vừa mở, liền thấy Lâm Cẩm Lâu đang ôm một nha hoàn trong lòng, tư thế thân mật khó giấu. Nha hoàn kia sắc mặt trắng bệch, nhan sắc diễm lệ, trên gương mặt còn lấm tấm nước mắt chưa khô.

Cảnh tượng này khiến Triệu Nguyệt Thiền toàn thân lạnh như băng, đứng như hóa đá nơi ngưỡng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com