Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C62

Lâm Cẩm Lâu đang nổi giận vì Hương Lan không biết điều, lại không ngờ Triệu Nguyệt Thiền bất ngờ xông vào, sắc mặt càng trầm xuống. Hắn vẫn ôm lấy Hương Lan, không buông tay, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Nguyệt Thiền.

Triệu Nguyệt Thiền tức giận đến tay chân run rẩy, bước thẳng đến định túm tóc, tát mặt Hương Lan, miệng mắng: “Tiện nhân to gan, dám ở đây làm loạn quyến rũ nam nhân!”

Hương Lan thấy nàng xông vào đã biết chuyện không lành, vừa thấy nàng ra tay liền vội tránh né. Lâm Cẩm Lâu giơ tay ngăn lại, đẩy Triệu Nguyệt Thiền một cái khiến nàng ta loạng choạng.

Triệu Nguyệt Thiền tức thì đỏ mắt, không dám nổi giận với Lâm Cẩm Lâu, mọi phẫn nộ đều đổ dồn lên đầu Hương Lan. Nàng chỉ tay mắng: “Đồ dâm phụ không biết liêm sỉ! Còn dám làm ra vẻ ủy khuất sao, hôm nay không giết chết ngươi ta liền không sống nổi?” Rồi lại lao đến túm lấy tóc Hương Lan giật mạnh, rồi lại giơ tay vả thật mạnh vào mặt nàng.

Hương Lan đau đớn, búi tóc rối tung, trong lòng uất ức khôn cùng, rõ ràng nàng là người bị ép buộc, vậy mà giờ lại thành kẻ bị đánh mắng, muốn phản kháng cũng chẳng dám, chỉ đành đưa tay che mặt, nghẹn ngào bật khóc.

Triệu Nguyệt Thiền tức giận quát:" Còn mặt mũi mà khóc à!" Tay cũng chẳng nương tình vả liên tiếp vào mặt nàng.

Lâm Cẩm Lâu cau mày, túm lấy cổ tay nàng, tức giận quát lớn: “Ngươi đủ chưa?!”

Triệu Nguyệt Thiền tức đến tay chân bủn rủn, giọng run run:

“Được lắm… được lắm! Ngài vì tiện nhân này mà quay sang mắng cả thê tử của mình… Con hồ ly này đã rót thứ mê dược gì vào tai ngài, đến nỗi thê tử mình ngài cũng không nhận nữa rồi…”

Nói đoạn càng hận càng giận, lại nhào tới định đánh Hương Lan.

Hương Lan òa khóc, trong phòng hỗn loạn một trận.

Cát Tường đứng ngoài cửa không dám can ngăn, may mà Thư Nhiễm nghe tiếng động chạy tới, hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Cát Tường nghiêng đầu vào trong, thấp giọng nói:

“Còn gì nữa, Đại gia đang làm chuyện tốt thì bị Đại nãi nãi phá ngang, giờ trong kia ầm cả lên rồi. Tỷ tỷ mau vào khuyên can vài câu, nếu để Lão gia thái thái biết, e là chúng ta cũng bị vạ lây.”

Thư Nhiễm vội vã bước vào, nắm lấy tay Triệu Nguyệt Thiền, mỉm cười khuyên nhủ:

“Đại nãi nãi làm sao thế? Có chuyện gì cứ từ từ nói, chớ để tức giận hại đến thân mình.”

Triệu Nguyệt Thiền giận dữ, mày liễu dựng ngược, trừng mắt nhìn Thư Nhiễm rồi mắng:

“Ngươi là thứ gì mà xen vào? Cút ra cho ta! Ngươi tưởng ta không biết ngươi cũng một giuộc với lũ tiện nhân này, ngày ngày bên tai đại gia rót gió xúi bẩy, đều là bị các ngươi làm hư cả!”

Lâm Cẩm Lâu vốn chỉ định đưa Hương Lan đến thư phòng tặng vài món để bày tỏ chút tình ý, định qua kỳ để tang mới thu nàng vào phòng, nên cũng không tính là chuyện khuất tất. Nào ngờ vừa trông thấy dáng vẻ yểu điệu của Hương Lan thì lòng đã ngứa ngáy, lại thêm bấy lâu giữ tang không gần gũi với nữ nhân, tâm tính dễ dao động. Nay bị Triệu Nguyệt Thiền phá ngang, mặt đã sa sầm từ sớm. Thấy nàng ta không ngừng làm loạn, lửa giận càng bốc cao.

Hắn túm lấy cổ tay Triệu Nguyệt Thiền, gằn giọng:

“Ở trước mặt ta mà cũng dám diễu võ giương oai, ngươi cũng có bản lĩnh lắm!”

Nói đoạn siết mạnh tay, khiến nàng ta đau đến mức không thể không buông tay ra.

Hương Lan trong lòng vừa hận vừa tức, thầm nghĩ: “Đã đến bước này, chi bằng cứ để mọi chuyện rối tung lên, để thái thái biết được, một khi đã nổi giận, có khi sẽ muốn bán ta đi, lúc ấy ta lại tìm đến Tống Khả xin y thu nhận, cũng coi như có đường lui.”

Nghĩ vậy, nàng liền òa khóc, nước mắt lã chã rơi đầy mặt:

“Ông trời ngó xuống mà xem, nô tỳ bị oan uổng quá! Đại gia bảo nô tỳ đến, nô tỳ nào dám cãi lời? Chủ tử muốn gì, nô tỳ còn có thể làm gì khác? Nếu chỉ như thế cũng bị nói là tiện nhân hạ tiện, nô tỳ... Thà chết còn hơn sống như thế!”

Nói rồi nàng quay người định đập đầu vào tường.

Thư Nhiễm giật mình, vội nhào tới kéo nàng lại.

Triệu Nguyệt Thiền gào lên: “Loạn rồi! Súc sinh này ngược lại còn khóc oan! Cứ để nàng ta chết đi cho rồi!” Rồi lao lên muốn đánh tiếp.

Lâm Cẩm Lâu nổi giận, tung một cước đá vào người Triệu Nguyệt Thiền, quát lớn: “Im ngay cho ta!”

Tuy đã nương chân, nhưng thân thể yếu đuối của nàng làm sao chịu nổi, lập tức ngã ngồi trên đất, bật khóc:

“Ông trời cũng không chừa đường sống cho ta! Bao nhiêu dâm phụ xấu xa đè đầu cưỡi cổ muốn hại chết ta, đến cả người đầu ấp tay gối cũng muốn dồn ta vào chỗ chết, ta còn mặt mũi nào sống nữa đây…”

Lâm Cẩm Lâu cúi xuống sát bên tai nàng ta, lạnh giọng nói:

“Ngươi còn dám làm ầm ĩ, ta ngày mai lập tức nạp Hương Lan làm di nương, lấy cớ ngươi ghen tuông vô cớ mà đuổi ngươi ra khỏi phủ. Đến lúc đó, xem nhà mẹ ngươi có còn mặt mũi nào tới cầu tình cho ngươi nữa không.”

Triệu Nguyệt Thiền mở to mắt, nước mắt lã chã rơi, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo dữ dội. Nghiến răng nói:

“Ngươi dám…”

Lâm Cẩm Lâu nhếch môi cười khẽ:

“Ta có gì mà không dám?”

Triệu Nguyệt Thiền rít lên:

“Nếu không dựa vào nhà mẹ ta, ngài nghĩ Hoàng thượng sẽ tha cho Lâm gia? Đồ lòng lang dạ sói…”

“Ngươi tưởng Triệu gia chỉ có một nữ nhi là ngươi thôi sao?” Lâm Cẩm Lâu hờ hững liếc mắt, cười lạnh nói tiếp: “Nếu chẳng phải ngươi có chút dung mạo, ngươi nghĩ ta sẽ cưới ngươi à? Cứ yên tâm, thiếu ngươi, ông nội ngươi có thể lập tức đưa đến một người khác, rất nhiều người tranh nhau làm Đại nãi nãi Lâm gia. Ta hưu ngươi, sẽ có người khác lập tức thế vào. Ngươi tin không?.”

Hắn hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh như nước: “Nếu không muốn bị hưu, thì biết điều một chút. Nha đầu kia vốn chẳng làm gì, là ta thấy thú vị mà trêu chọc. Ngươi bản lĩnh nhỉ, dám ném sắc mặt cho gia xem? Vậy thì nghe cho rõ, ta đã vừa ý tiểu nha đầu đó, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không tha cho ngươi!”

“Ngươi mà còn không biết điều, thì đừng trách ta trở mặt. Cuộc sống vốn yên ổn, có biến thành thế này cũng là ngươi tự chuốc lấy.”

Nói xong, hắn gạt tay nàng ra, không buồn quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Triệu Nguyệt Thiền ngồi phịch dưới đất, cả người run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra, cắn chặt răng đến phát ra tiếng ken két, chỉ đành nhắm nghiền mắt, để mặc nước mắt lăn dài.

Lâm Cẩm Lâu ra ngoài, thấy Thư Nhiễm đang an ủi Hương Lan trong phòng bên, bèn vẫy tay gọi ra, trầm ngâm một lát rồi nói: “Triệu thị sẽ không gây chuyện nữa, lát nữa để nàng ta rửa mặt xong rồi đưa về. Còn nha đầu kia… ngươi an ủi cho tốt, lát nữa ta sẽ qua xem.”

Thư Nhiễm gật đầu định đi thì bị gọi lại.

Lâm Cẩm Lâu nói thêm: “Nhân tiện, phái người đến Đông sương, nói với Ngô mụ mụ rằng Hương Lan bị uất ức, bảo bà ấy tối nay khuyên giải nàng một chút. Dặn nhà bếp làm thêm một bát canh an thần đưa tới cho nàng.”

Thư Nhiễm rất tinh ý, nào có chuyện không hiểu rõ. Trong bụng đã sớm đoán được, nha hoàn tên Hương Lan kia tám phần là sắp được cất nhắc. Đại gia chỉ dăm ba câu đã đuổi được Đại nãi nãi, lại còn hết lòng quan tâm nàng, đến cả vị được sủng ái nhất là Thanh Lam cũng chưa từng thấy Lâm Cẩm Lâu để tâm đến thế. Trong lòng không khỏi xem trọng  Hương Lan thêm một chút, thầm tính sau này phải khéo léo lấy lòng nàng cho tốt.

Bên này, Thư Nhiễm vất vả lắm mới đưa được Hương Lan vào phòng trong an trí ổn thỏa, quay ra đã thấy Triệu Nguyệt Thiền còn đang nằm rạp dưới đất, không khỏi nhức đầu, vội vàng bước đến đỡ nàng dậy, vừa nâng vừa nói: “Ôi chao Đại nãi nãi của ta, sao lại nằm ở đây? Dù là mùa hè nhưng đất cũng lạnh, đừng để nhiễm hàn mà tổn hại thân thể. Mau dậy, người mau dậy thôi.”

Triệu Nguyệt Thiền vốn là người thông minh, biết rõ nên thuận nước đẩy thuyền. Lúc này nghe lời, để Thư Nhiễm dìu nàng dậy, dùng khăn tay che mặt nức nở khóc. Thư Nhiễm đỡ nàng ngồi xuống ghế, lại cúi đầu phân phó tiểu nha đầu ngoài hành lang đi lấy nước ấm cho nàng rửa mặt. Đợi đến khi mặt mũi rửa sạch sẽ, cảm xúc cũng lắng xuống đôi chút, liền dịu giọng khuyên: “Đại nãi nãi hà tất phải tranh hơn thua với Đại gia làm gì. Nếu việc này đến tai Lão gia và thái thái thì không hay, chỉ khiến trên dưới đều lo lắng. Huống hồ Lam di nương vừa mới được thể diện lớn như thế..., Đại gia tính tình thế nào, chẳng phải người đã rõ nhất rồi? Dù sao thì chuyện trong viện này, chẳng phải vẫn là do nãi nãi làm chủ đó sao?”

Triệu Nguyệt Thiền rưng rưng nói: “Ta cũng biết chứ… nhưng số phận nữ nhân chúng ta, vì cớ gì mà số mệnh lại khổ đến thế này…”

Thư Nhiễm âm thầm cười khẩy: “Khổ là do ngươi tự chuốc lấy. Nếu là ta, mặc kệ gia bên ngoài phong lưu thế nào, ta cứ ngồi vững ghế Đại nãi nãi của Lâm gia, hưởng phúc yên thân, trong ngoài người hầu kẻ hạ đầy đủ, còn hơi đâu mà tự chuốc khổ vào người.” Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ buồn rầu, khẽ thở dài nói: “Ai mà chẳng như vậy, nãi nãi chớ nghĩ ngợi nhiều, ngày tháng rồi cũng sẽ trôi qua thôi.”

Nói thêm dăm ba câu dỗ dành, rồi mới tiễn Triệu Nguyệt Thiền rời đi. Trước khi đi, Triệu Nguyệt Thiền nắm tay Thư Nhiễm, nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ tốt, lúc nãy ta hồ đồ quá, nói không ít lời khó nghe, tỷ đừng trách ta, ta nhận lỗi với .”

Thư Nhiễm vội nghiêng người né tránh, nói: “Nô tỳ nào dám, không dám đâu ạ.”

Triệu Nguyệt Thiền khẽ trách: “Tỷ còn nói chi mà không dám.” Rồi lại chau mày thở dài: “Nếu có cơ hội, tỷ cũng nên khuyên nhủ Đại gia nhiều hơn, để ngài biết quý trọng thân thể mình một chút...” Trong lòng thì nghĩ: “Con tiện nhân Thư Nhiễm này tinh ranh xảo trá, Nghênh Sương đã mấy phen mua chuộc,  đồ thì giữ cả nhưng việc chẳng thấy làm được việc một gì. Đợi ta nắm được thời cơ, xem ta thu thập ngươi thế nào!”

Thư Nhiễm liên tục gật đầu, ngoài mặt tươi cười đáp: “Tấm lòng của Đại nãi nãi, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lại đến Đại gia. Thực ra nô tỳ đứng ngoài quan sát, thấy trong lòng Đại gia vẫn còn vương vấn Đại nãi nãi…” Trong bụng lại thầm mắng: “Một chính thất đến đứa một quả trứng cũng chẳng đẻ nổi, sớm muộn gì cũng bị Đại gia hưu bỏ, còn ra vẻ gì chứ. Biết đâu đến lúc đó, ngay cả ta còn cao giá hơn nàng!”

Hai người ngoài mặt cười nói thân mật, dường như tỷ muội ruột thịt, mà trong bụng lại mỗi kẻ một toan tính, lòng đầy chán ghét.

Tiễn được vị đại Phật Đại nãi nãi đi rồi, Thư Nhiễm mới khẽ thở dài, vén rèm vào phòng trong. Chỉ thấy Hương Lan đang ngồi trên giường khóc nức nở không thôi, liền bước tới, nhẹ vỗ lưng nàng, dịu giọng dỗ dành: “Muội muội ngoan, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, để ta xem nào, khóc đến mức như con mèo nhỏ rồi đây này.”

Hương Lan nhớ lại uy thế của Triệu Nguyệt Thiền, cùng áp lực từ Lâm Cẩm Lâu, trong lòng sợ hãi không nguôi, sao có thể ngừng được nước mắt. Nàng chỉ biết lắc đầu, vẫn cứ khóc không dứt, miệng nghẹn ngào: “Ta có trêu chọc gì ai đâu, chỉ an phận hầu hạ Lam di nương mà thôi. Cớ gì lại rước lấy một trận oán giận vô cớ từ vị tổ tông ấy chứ.”

Thư Nhiễm cười nói: “Xưa có câu: ‘Chịu được khổ mới làm nên người’, hôm nay chịu thiệt một chút, ngày mai có khi lại được hưởng phúc dày. Muội là người hiểu chuyện, đừng vì Đại nãi nãi nổi đóa mà tưởng rằng Đại gia không tốt với muội. Không thấy ngài ấy vừa rồi vẫn luôn che chở cho muội sao? Nếu là nha hoàn khác, chỉ sợ đã bị nàng ta cào rách mặt rồi đấy.”

Hương Lan nghe rõ từng lời, biết ngay Thư Nhiễm tới là để nói đỡ cho Lâm Cẩm Lâu, bèn cúi đầu không lên tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ: “Phải tranh thủ trước khi hết kỳ để tang Tằng Lão thái thái, rời khỏi chốn thị phi này càng nhanh càng tốt.”

Chỉ nghe Thư Nhiễm lại nhẹ giọng bảo:

“Chuyện hôm nay muội cũng thấy rồi đấy, Đại gia dù có phải trở mặt với Đại nãi nãi, cũng quyết không để muội chịu ấm ức. Lòng dạ của ngài ấy, muội muội phải khắc ghi trong òng  . Lời ta nói, muội nghe hiểu chứ?”

Hương Lan thầm nghĩ: “Lâm Cẩm Lâu với Triệu Nguyệt Thiền phu thê bất hòa đã chẳng phải chuyện một sớm một chiều, hai người họ đánh nhau cãi nhau, rốt cuộc mình lại thành kẻ chịu trận, xui xẻo chưa đủ, nay còn phải mang ơn chịu tình, thật là xui đến tận cùng rồi…” Miệng chỉ đành thuận theo:

“Ta hiểu rồi.”

Ngoài cửa, Lâm Cẩm Lâu đang đứng nghe lén, đến khi nghe Hương Lan nói “Ta hiểu rồi”,  liền âm thầm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com